19.

faker -> kimhyeokgyu__

.

wanghohan98 -> faker




———

Lee Sanghyeok vội vàng bấm mật khẩu của căn hộ, anh không nghĩ Han Wangho sẽ ngủ dậy sớm như vậy, chắc có lẽ do sự mẫn cảm của omega khi đến kỳ phát tình.

Cánh cửa được bật mở cũng là lúc Han Wangho từ trong nhà chạy vụt đến nhảy lên ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, anh bị bất ngờ bởi hành động của em nhưng vẫn đưa tay vòng qua eo giữ em lại . Và Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng Han Wangho khóc, em dùi mặt vào cổ của anh mà khóc nức nở.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa cả hai vào phòng và đóng cửa lại, anh phóng thích ra tinh tức tố để Han Wangho cảm thấy an toàn hơn, còn em vẫn cứ khóc mãi trên vai của anh.

Khoảng mười phút sau, Han Wangho mới có thể ổn định trở lại nhưng em vẫn còn thút thít. Lúc này, Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

" Em ổn hơn chưa, anh không bỏ Wangho đâu, anh yêu Wangho lắm, không bỏ Wangho đâu, Wangho đừng lo nhé "

Han Wangho không trả lời chỉ gật gật đầu nhẹ.

" Nào, ngước lên nhìn cho anh chút nào "

Han Wangho làm theo lời anh, Lee Sanghyeok đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em và hôn lên mi mắt em một cái đầy yêu thương.

" Wangho đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết cả rồi này "

Lee Sanghyeok vuốt ve má của em, Han Wangho cũng thuận thế mà cọ cọ má vào tay anh.

" Wangho đói chưa, anh làm đồ ăn cho em nhé ? "

Han Wangho ôm khư khư lấy Lee Sanghyeok: " Không, em không đói ".

" Nhưng em chưa ăn gì 2 ngày rồi đó ? "

" Anh trêu em " Han Wangho đánh vào tay anh.

" Hả ?, anh trêu em gì cơ ?, em chưa ăn gì 2 ngày trời thật mà ? "

" Sanghyeok " Han Wangho bỗng nhiên nhìn gọi anh.

" Ừm anh đây "

" Anh không thắc mắc vì sao em lại không muốn về nhà anh sao ạ ? " Em hỏi.

" Anh thắc mắc chứ nhưng anh muốn em tự nguyện nói ra hơn, anh không muốn ép Wangho làm việc mà Wangho không thích đâu " Lee Sanghyeok ân cần vuốt ve mái tóc của em, đáp.

" Ừm... anh họ của anh, thật ra anh ta... " Giọng Han Wangho nghẹn lại. " Anh ta muốn cưỡng bức em. "

Lee Sanghyeok bị chấn động bởi lời nói của Han Wangho, anh không thể tin được nhìn em, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.

" Gì cơ ?, anh họ của anh làm gì em ? "

" Anh ta muốn cưỡng bức, em sợ lắm Sanghyeok, em không muốn gặp lại anh ta đâu, em sợ lắm Sanghyeok ơi... " Han Wangho không kiềm nổi nữa mà bật khóc nức nở.

Lee Sanghyeok thấy vậy liền vội vàng ôm em vào lòng trấn an.

" Không sao, có anh đây rồi, anh Sanghyeok ở đây với em, không sao đâu Wangho, anh ở đây với em rồi "

Được khoảng một lúc, Han Wangho từ từ tách ra khỏi người anh, em cố gắng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể.

" T-từ lần đầu về nhà anh thì anh ta đã nhìn em với ánh mắt kì lạ rồi, em sợ lắm nhưng em không dám nói với anh vì dù sao đó cũng là họ hàng của anh, những lần sau đó khi về nhà anh em cũng không dám lại gần anh ta nhưng anh ta canh lúc không có ai ở cạnh em thì tiến đến tiếp cận em, những lần như vậy em đã nhanh chóng đi tìm anh rồi nhưng mà... " Han Wangho dừng lại một chút, cố nén khóc.

" Không thể kể nữa thì dừng lại thôi em, đừng vội, không sao cả " Lee Sanghyeok xót xa vuốt ve gò má của em và hôn lên nó.

" Không, em sẽ kể "

Han Wangho hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói.

" Nhưng mà sau những lần như vậy anh ta càng quá đáng hơn cho đến 1 hôm lúc anh ra ngoài mua đồ còn bà và ba của anh thì ở trong phòng khách, em thì đang ở trong bếp tìm chút nước uống thì đột nhiên anh ta từ đâu xuất hiện, anh ta không 1 chút kiên dè mà ép em làm những việc đồi bại, lúc đó em rất sợ, anh ta bịt miệng em không cho em không thể kêu cứu, em cứ nghĩ mình sẽ chết vào ngày hôm đó luôn rồi nhưng trước đó anh có đưa cho em bình hơi cay để em phòng thân, lúc ở nhà anh vì sợ anh ta nên em cũng nào cũng mang bên mình, em đã cố gắng rất nhiều mới lấy được nó rồi xịt vào mắt anh ta, vậy nên em mới thoát ra được. Ngày hôm đó em cũng bỏ về đột ngột anh cũng nhớ mà đúng không ? "

Lee Sanghyeok ngẫm lại một chút và bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó: " Đúng rồi, ngày hôm đó khi anh trở về thì anh thấy bà đang xem mắt cho anh ta nhưng lúc đó anh ta bảo là vì lỡ để ớt dính vào mắt, anh cũng không quan tâm đến anh ta lắm sau đó thì anh đi tìm em ".

" Vâng là ngày hôm đó đó ạ " Han Wangho gật đầu mắt lại bắt đầu long lanh.

Lee Sanghyeok một lần nữa kéo em ôm vào lòng: " Vậy Wangho cũng chia tay anh vì chuyện đó luôn sao nhưng trong chuyện đó em đâu có lỗi, anh ta cũng đâu làm được gì em đâu ?, sao em lại bỏ rơi anh ?. "

" Đó không phải là vấn đề chính, em chia tay anh là vì em từng nghe ba của anh với bà là họ vừa phát hiện ra có người nào đó có độ tương hợp pheromone với anh lên đến tận 98%, lúc em nghe được chuyện đó em nghĩ bản thân em không thể nào xứng đáng đi bên cạnh anh kèm thêm vụ anh ta nữa em lại càng nghĩ nhiều hơn vậy nên em mới quyết định chia tay anh sau đó "

Han Wangho vừa dứt lời em liền bị Lee Sanghyeok kéo ra, anh để em đối diện với mặt anh và Lee Sanghyeok đột nhiên cốc lên đầu em một cái rõ đau.

" A, sao anh đánh em " Em ôm đầu, khó hiểu.

" Trời ơi Han Wangho ơi là Han Wangho, anh tức chết với em rồi, chuyện em xém bị anh ta làm hại em không nói với anh là anh đã bực lắm rồi đằng này còn cả việc em nghe lén mà em còn nghe chịu không hết câu chuyện nữa, em muốn anh tức đến chết với đúng không Wangho ? "

" Nae ?? " Han Wangho nghệch mặt ra đáp lại.

" Nae nae cái đầu em ấy, sao em nghe lén mà không nghe hết vậy, cái người mà ba với bà anh nhắc đến, cái người mà có mức pheromone tương hợp với anh 98% là em đấy, là Han Wangho em đấy "

" Yể ??, là em ấy ạ ?? "

" Ừ là em đấy, Han Wangho "

" Yể? sao lại là em được ạ ? " Han Wangho vẫn chưa hết bất ngờ.

" Thế sao lại không phải là em ?, em có thấy 2-3 năm qua tụi mình sống khổ sở thế nào không ?, em có thấy mỗi lần em phát tình em đều như muốn chết đi sống lại không ? " Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn em. " Là vì không có anh đó, vì độ tương hợp của chúng ta cao mà anh còn đã đánh dấu em nữa nên cả anh lẫn em đều phải khổ sở trong mỗi lần phát tình. "

" Thật ạ ? " Han Wangho vẫn chưa tin.

" Thật, không tin bây giờ anh đưa em về nhà xác nhận với bà và ba của anh luôn này "

Lee Sanghyeok định kéo tay em đứng lên nhưng Han Wangho đã kịch liệt lắc đầu.

" Không, em không về đó đâu "

" Anh đùa thôi, nhưng anh ta hiện tại không còn ở nhà của anh nữa đâu, sau khi chúng ta chia tay anh ta cũng rời đi rồi với cả tình trạng của em hiện tại như thế này thì đi đâu được " Lee Sanghyeok nhìn xuống lớp áo xộc xệch, lộ ra cả phần ngực của em, nói.

Han Wangho thấy vậy liền vội vàng chỉnh quần áo lại ngay ngắn: " Anh biến tháiiiiii. "

" Còn bày đặt ngại cơ đấy, 10 năm rồi cái gì cần thấy thì anh cũng đều thấy cả rồi Wangho "

Lee Sanghyeok vẫn không ngừng quan sát Han Wangho từ trên xuống dưới.

" E-em đi ngủ đây, anh nấu ăn đi ạ bao giờ xong gọi em dậy nhé "

Han Wangho nói xong liền định chuồng đi nhưng tay của em đã nhanh chóng bị Lee Sanghyeok kéo lại, lực kéo mạnh đến nổi Han Wangho ngã gọn lên chân và trong lòng của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lúc này cũng phóng thích pheromone của mình nhiều hơn, mùi rượu Tequila pha một chút Cam đắng hoà quyện cùng mùi hoa phong lan và cam thảo của Han Wangho khiến em bắt đầu cảm thấy mụ mị đầu óc.

" A-anh bỏ em ra đi, em muốn đi ngủ " Han Wangho lắp bắp, nói.

" Wangho muốn đi ngủ đúng không, anh bế Wangho vào phòng nhé, chúng ta cùng nhau ngủ thôi nào. "

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài của chúng ta ~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro