CHAP 39
Xuống dưới lầu nhìn thấy Yuri đang dựa vào cửa xe đứng dưới gốc cây thì cô mới nhớ ra. Tối hôm qua đã nói rồi, mỗi tuần một lần hai người sẽ đưa Yulhyun ra ngoài ăn cơm, là hôm nay.
Nghĩ tới sáng nay Yuri nói vào tai cô câu nói kia thì đột nhiên cô có chút hối hận vì quyết định tối hôm qua của mình. Bây giờ cô không muốn đi ăn cơm với Yuri một chút nào cả, cô cảm thấy lúng túng, từ sau khi xem đoạn video kia, cô đối với Yuri ... có chút mềm mỏng hơn; mỗi lần nghĩ tới những hình ảnh kia thì trong lòng cô có cái gì đó chặn lại, rất khó chịu. Thỉnh thoảng cô nhịn không được muốn hỏi Yuri tại sao lại đụng vào thứ kia ... nhưng cô đã không còn quan hệ gì với Yuri, chuyện của Yuri cũng không liên quan đến cô.
Yuri thấy cô đứng yên không động đậy thì bước nhanh đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đi đón Yulhyun."
Có đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi với cô, thật ra Seohyun còn chưa nhớ rõ tên các cô ấy nhưng vẫn cười với bọn họ nhưng phát hiện ra ánh mắt của các cô ấy không phải là đang nhìn cô mà là nhìn Yuri đang đứng trước mặt cô; sau đó mới mở lớn hai mắt nhìn cô, ánh mắt ranh mãnh, thể hiện sự ngưỡng mộ.
Các cô ấy không biết Yuri, cũng không biết chuyện của cô, thấy một người đến đón một đồng nghiệp mới là cô thì việc tò mò là điều đương nhiên.
Seohyun sợ nếu chần chừ nữa thì một chút nữa sẽ lại có đồng nghiệp đi ngang qua nên vội vàng lên xe với Yuri.
Vào đúng giờ cao điểm, nơi này lại tập trung kinh doanh nên đoạn đường này rất đông đúc, phải mất hơn ba mươi phút mới lái xe đến trường.
Các bạn nhỏ khác đã được đón về gần hết, lúc Seohyun tới nơi thì trong lớp Yulhyun chỉ còn vài bạn, đến cùng lúc với cô còn có hai phụ huynh khác, rất nhanh, trong lớp chỉ còn lại Yulhyun và Minguk.
Yulhyun chạy đến ôm Seohyun, quay đầu nhìn thoáng qua Minguk còn trơ trọi một mình, nhỏ giọng nói: "Umma ơi, hình như không có người đến đón Minguk, dẫn bạn về nhà chúng ta có được không?"
Seohyun cũng nhìn về phía Minguk, bình thường khi cô tới đón Yulhyun rất ít khi thấy nhóc, nhóc được đón về rất sớm, hôm nay muộn như vậy rồi mà còn chưa có người tới đón, thật là kỳ lạ.
Dắt Yulhyun đi tới, cô giáo Park cười với cô, vuốt mái tóc xoăn của Yulhyun: "Tại sao vẫn chưa về vậy?" Giọng nói và ngữ điệu mềm mại khi nói chuyện với trẻ nhỏ.
Seohyun cũng cười lại: "Yulhyun nói Minguk không có người tới đón nên muốn dẫn bạn về nhà luôn, tại sao hôm nay Minguk vẫn chưa có người tới đón vậy?"
Vừa nói đến chuyện này thì cô giáo Park liền buồn, thở dài: "Mấy ngày nay đều là lái xe của bà nội Minguk đưa đón, không hiểu sao hôm nay muộn như thế này rồi còn không thấy đâu, gọi điện cho ba nhóc không được, trường lại không có ghi chép về bà nội của nhóc, hỏi Minguk thì nhóc cũng không biết."
Seohyun cúi đầu nhìn Minguk đứng cách đó không xa, đôi mắt đứa nhỏ sáng trong ướt át nhìn cô, Seohyun nhìn thấy vậy thì trong lòng mềm nhũn, nghiêng đầu nói với cô giáo Park: "Như vậy đi, tôi dẫn Minguk đi ăn cơm trước, nếu như trong nhà Minguk có người đến đón thì cô giáo gọi điện cho tôi, tôi sẽ dắt Minguk quay lại; còn nếu như không có ai thì đêm nay tôi sẽ để Minguk ngủ ở nhà mình."
Cô giáo do dự, không có sự đồng ý của phụ huynh Minguk mà để cho Minguk đến nhà một người khác quả thực không tốt lắm nhưng cô đã đợi ở nơi này hơn một tiếng rồi, tất cả các bạn nhỏ khác đều đã ra về. Nếu như hôm nay thực sự không có người đến đón Minguk thì cô phải tự mình chăm sóc nhóc, còn phải dẫn nhóc về nhà ... nhưng tối nay cô có hẹn ...
"Cô ơi, con muốn đi đến nhà Yulhyun ..." Minguk đeo ba lô đi lại, ngước đầu nhìn cô giáo Park, lại chờ đợi nhìn về phía Seohyun, nhỏ giọng hỏi: "Cô ơi, cô thật sự muốn dẫn cháu về nhà sao?"
"Umma, umma, umma, umma." Yulhyun vội vàng gọi cô, ôm mẹ lắc lư cái thân mình làm nũng: "Cho bạn về nhà chúng ta được không, con chia cơm cho bạn một nửa cho bạn ăn ..."
Seohyun sờ mái tóc mềm mại của Minguk, trong lòng đã sớm bị hai nhóc này làm cho mềm nhũn nhưng cô cũng biết sự băn khoăn của cô giáo Park nên nói: "Lúc này trẻ nhỏ nên ăn cơm rồi, nếu như Minguk không có người đón thì không phải là hết sức đáng thương sao? Tối nay Minguk ngủ ở đâu? Để Minguk ở trường một mình hay cô giáo Park dẫn về nhà mình chăm sóc? Nếu để cho Minguk về nhà với tôi thì còn có Yulhyun làm bạn, buổi sáng ngày mai tôi sẽ đưa hai đứa đến trường."
Cô giáo Park nhìn điện thoại, đã bảy giờ rồi, lại gọi điện thoại cho ba Minguk nhưng vẫn như cũ không gọi được, bình thường lái xe đến đón Minguk nhất định sẽ đứng ở cửa chờ lúc năm giờ rưỡi, bây giờ đã bảy giờ, đoán chừng sẽ không tới đón rồi.
Cô giáo Park ngồi xổm trước mặt Minguk, dịu dàng hỏi nhóc: "Con thực sự muốn đi đến nhà Yulhyun sao?"
Minguk dùng sức gật đầu: "Dạ muốn!"
Cô giáo Park sờ đầu nhóc, dặn dò: "Vậy con nhớ ngoan một chút đó."
Minguk lập tức vui vẻ cười rộ lên, dùng sức gật đầu: "Vâng ạ!" Xoay người nhìn Yulhyun, vui mừng chạy lại ôm lấy bạn, Yulhyun cũng vui vẻ ôm Minguk, hai đứa trẻ ôm nhau nhảy nhót, sau vài giây lại cùng nhau buông ra, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Seohyun.
Cô giáo Park nhìn Seohyun, thương lượng: "Như vậy đi, tôi đưa số điện thoại của ba Minguk cho cô, chút nữa cô gọi điện cho ông ấy, nếu như điện thoại được thì nói rõ tình huống cho ông ấy biết."
"Con biết rõ số của ba!" Minguk giơ bàn tay nhỏ nhóc lên, "Chút nữa con nói cho cô biết là được rồi ạ."
Cô giáo Park vẫn không yên tâm, sau khi đưa số điện thoại cho Seohyun mới để cho cô dẫn Minguk đi.
Yuri ở trên xe chờ rất lâu cũng không thấy bọn họ đi ra, mở cửa xe định đi vào trong xem thế nào, vừa mới đi đến cổng trường thì thấy Seohyun mỗi tay dắt theo một đứa nhỏ đi ra, hai đứa nhóc cao bằng nhau, đáng yêu nhưng Yulhyun cao hơn Minguk một chút.
Hai đứa trẻ nhìn rất vui vẻ, kéo ngón tay Seohyun lắc qua lắc lại, vừa đi vừa nhảy, ba lô trên lưng cũng nhảy theo.
Yuri nhíu mày, tại sao ... lại có thêm một đứa nữa?
"Umma ơi, tối nay chúng ta có ra ngoài ăn cơm nữa không?" Yulhyun dừng bước, cọ cọ đầu của mình vào mu bàn tay Seohyun.
Seohyun cười, cúi đầu nhìn bên tay trái của mình, dịu dàng hỏi: "Minguk muốn ăn gì nào?"
Minguk không nhảy nữa, đi từng bước nhỏ rất ổn định, nghiêm túc trả lời: "Cháu muốn ăn KFC ..."
Yulhyun lập tức phản bác: "Umma mình nói không được ăn nhiều KFC, một tháng chỉ được ăn một lần thôi." Lúc nhóc nói thì giơ ngón trỏ lên, tỏ ý chỉ có thể một lần, đây là động tác nhóc học theo Seohyun.
Minguk hâm mộ nhìn Yulhyun, không vui nói cho bạn biết: "Appa mình chỉ cho ba tháng ăn một lần thôi."
Yulhyun lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn bạn, nhìn Seohyun, nói: "Umma ơi, chúng ta đi đến KFC đi, Minguk muốn ăn." Nói xong thì lè lưỡi ra liếm môi.
"Bạn ấy, bạn ấy cũng muốn ăn!" Minguk bị Yulhyun lừa gạt, không cam lòng phản bác lại.
Seohyun cười ra tiếng, cô đã hiểu, hai đứa nhóc này đều muốn ăn KFC: "Nếu đã như vậy thì tối nay cho các con ăn KFC vậy nhưng mà cũng phải ăn thêm cơm."
"Umma tốt nhất!" Yulhyun vui vẻ ôm Seohyun.
Minguk yên lặng nhìn, nhóc cũng rất muốn có mẹ ...
Yuri nhíu mày đi đến trước mặt bọn họ, rũ con mắt nhìn khóe môi Seohyun đang mang theo ý cười, mặt mày Yuri liền giãn ra, nhỏ giọng hỏi: "Đứa trẻ này ... là con nhà ai vậy?"
Minguk và Yulhyun đồng thời dừng bước, nhìn thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, Yulhyun còn chưa kịp nói chuyện thì Minguk đã quay đầu qua hỏi: "Yulhyun, đây là appa của bạn sao?"
"Không phải! Appa mình còn chưa về!" Yulhyun dùng sức lắc đầu.
Seohyun và Yuri không khỏi nhìn nhau, Seohyun cúi đầu sờ tóc Minguk, giải thích: "Đây là bạn cùng lớp của Yulhyun, bạn tốt nhất, hôm nay không có người đến đón nên dẫn nhóc đi ăn cơm với chúng ta luôn."
Yuri đã hiểu, hạ thấp giọng hỏi hai đứa nhỏ: "Các con vừa nói muốn ăn KFC sao?"
Minguk gật đầu còn Yulhyun nhìn Yuri, sau đó chậm rãi gật đầu: "Vâng ... umma nói có thể ăn."
Thật ra Yuri đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, là một nhà hàng bởi vì Seohyun thích ăn beefsteak.
"Mua một ít cho bọn trẻ ăn trên đường cho đỡ thèm là được rồi, bữa chính không thể ăn cái này được, đưa bọn chúng đi ăn cơm thôi." Seohyun nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt của Yuri, biết rõ Yuri rất không muốn cho bọn trẻ ăn cái này. Trước kia thỉnh thoảng cô thèm đòi ăn KFC thì Yuri liền mua cánh gà về bỏ trong lò nướng, phủ thêm thì là, sau đó thì bưng lên cho cô ăn.
Yuri gật đầu, bế lấy Yulhyun đi lên phía trước.
Seohyun cúi đầu nhìn Minguk, cúi người ôm lấy nhóc, Minguk thẹn thùng: "Cô ơi, cháu không cần bế đâu." Nói thì nói thế nhưng tay lại ôm chặt lấy cổ Seohyun, không nghĩ muốn đứng xuống.
Seohyun cười, vừa rồi cô nhìn thấy trong đôi mắt của nhóc có điểm mong chờ, thật ra trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nhất là đứa nhỏ trong gia đình đơn thân; thấy bạn nhỏ khác có người thương có người xót thì trong lòng rất mong chờ mình cũng có người quan tâm như vậy.
Nếu đã dẫn nhóc đi theo thì cô cũng muốn cho nhóc được vui vẻ.
Sau khi lên xe mới phát hiện ra vấn đề, ghế an toàn trẻ em chỉ có một, Yulhyun giãy giụa trượt xuống từ trong lòng Yuri, chạy tới chọc lên người Minguk còn đang treo ở trên người mẹ của mình, nghiêm túc nói: "Umma umma, để Minguk ngồi ở ghế trẻ em đi, umma bế con, bế con đi."
Yuri nhàn nhạt liếc nhìn con đang giậm chân, không thể tưởng tượng được nhóc này còn có thể ghen ... Sau này có phải ngay cả Yuri cũng bị ghét bỏ hay không? Nghĩ đến chuyện sau này thì khóe miệng Yuri hơi cong lên.
Nhưng mà đứa nhỏ này là Minguk sao? Không phải là đứa nhỏ lần trước đánh nhau với nhóc con à?
Minguk không lên tiếng, nhóc cũng muốn được bế, nhóc không có mẹ, ngoại trừ ba, ông bà nội, bảo mẫu và lái xe ... nhưng không có người nào bế nhóc cả, nhóc thích mẹ của Yulhyun, thích cô ôm nhóc.
Seohyun nhìn Minguk đang bám trên người cô không chịu đi xuống, lại cúi đầu nhìn Yulhyun đang đứng dưới đất kéo tay cô thì cảm thấy rất khó xử.
Yuri nhấc hai cánh tay nhỏ nhóc của Yulhyun lên, bàn tay kéo cái mông nhỏ của nhóc rồi bế lên để cho nhóc và Minguk ngang hàng với nhau, công bằng nói: "Chơi bao, búa, kéo được không?"
Hai cái đầu nhỏ cùng gật đầu, cùng nói: "Được ạ."
"Ai thắng thì người đó được bế."
Seohyun: "..." Sao cô không biết Yuri lại có thể ứng phó với trẻ nhỏ như vậy? Trước kia rõ ràng Yuri không thích trẻ nhỏ, rất ít khi tiếp xúc với bọn nhỏ mà ...
"Bao, búa, kéo!"
Hai đứa trẻ bắt đầu chơi, ba ván nhưng Yulhyun chỉ thắng một lần. Yuri đặt nhóc vào ghế an toàn trẻ em, còn Seohyun ôm Minguk ngồi vào ghế sau.
Công bằng chính trực ...
...
Trên đường đi ngang qua tiệm KFC, Yuri xuống xe mua một phần khoai tây chiên và vài miếng cánh gà nướng, quay về xe đưa cho Seohyun.
Đã hơn bảy giờ tối rồi nên hai đứa nhỏ đều đói, nghe thấy mùi thơm lập tức ngồi không yên. Seohyun chia cho mỗi đứa một miếng cánh gà, hai đứa trẻ chăm chú gặm cánh gà cực kỳ khoan khoái, Seohyun cũng ăn hai miếng.
Từ kính chiếu hậu Yuri thấy cô và con vui vẻ ăn cánh gà, tiếng cười sung sướng của con hòa lẫn với tiếng cười của cô vang vọng khắp trong xe, khung cảnh thật là ấm áp.
Khóe miệng Yuri khẽ cong lên, trong mắt là sự vui vẻ và sủng ái nồng đậm.
Yuri mua không nhiều, Yuri đã tính rồi, chỉ cho bọn nhỏ ăn cho đỡ thèm thôi. Sau khi đến nhà hàng, Yulhyun và Minguk hào hứng chụm đầu lại một chỗ xem thực đơn, chỉ vào hình ảnh món ăn đẹp mắt trên đó: "Con muốn ăn cái này."
Seohyun ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, kéo thực đơn qua gọi cho bọn chúng hai phần thức ăn trẻ em, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Yuri đang yên lặng nhìn mình. Dọc đường đi bởi vì có hai đứa nhỏ nên cô thấy rất vui vẻ, trên mặt là sự tươi tắn, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn, ngay cả nói chuyện với Yuri cũng mềm mỏng hơn.
Bây giờ thấy Yuri nhìn cô như thế thì trên mặt không ngăn được bắt đầu nóng lên.
Thần sắc Yuri tự nhiên thu hồi ánh mắt, gọi cho Yuri và cô mỗi người một phần beefsteak.
Đây là lần đầu tiên Yulhyun và Minguk ăn cơm ở ngoài cùng nhau nên vừa cảm thấy hưng phấn vừa có chút hí hửng, quỳ gối trên salon dán mắt vào cửa kính, Minguk ghé sát tai Yulhyun, nhỏ giọng hỏi: "Chú đó thật không phải là appa của bạn sao?"
"Không phải mà!" Yulhyun không vui, cho đến bây giờ mẹ còn chưa nói qua chú chính là ba của nhóc, mẹ nói ba sắp về rồi, nhóc vẫn đang chờ ba về.
"Nhưng mà mình cảm thấy bạn và chú ấy rất giống!" Minguk quay đầu nhìn Yuri rồi cẩn thận nhìn Yulhyun, "Rất giống!" Lại khẳng định một lần nữa.
Yulhyun ngồi xuống, mờ mịt nhìn Yuri, lại nhìn mẹ một chút, nghiêng đầu tiếp tục bám vào cửa sổ không nói lời nào.
Mẹ và chú dẫn nhóc và Minguk cùng nhau đi ăn, mẹ có khả năng ... thích chú nếu không tại sao gần đây lúc nào cũng ở cùng với chú chứ ...
"Umma ơi, con muốn đi vệ sinh." Yulhyun trượt từ trên ghế salon xuống.
"Mình, mình cũng muốn đi ..." Minguk cũng trượt từ trên ghế xuống theo.
Trong khoảnh khắc, Seohyun cảm thấy mình có thêm nhiều hơn một đứa con, hai đứa đều đáng yêu như nhau, cô cười lên.
Yuri đứng lên: "Chú đưa các con đi."
Minguk đi đến trước mặt Yuri, ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ nhóc của mình vào lòng bàn tay của Yuri, nói rõ ràng: "Vâng ạ."
Yuri cười, nắm bàn tay mềm mại của đứa trẻ, dắt một đứa trẻ khác đang không quá tình nguyện – con của Yuri: "Đi thôi."
Hai nhóc đã giải quyết xong vấn đề đi ra, Yuri đi theo phía sau hai đứa nhỏ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Kwon Yuri!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro