Chương 1: Giếng Cạn, Xác Sâu.

_"Khi một người bị lãng quên dưới đáy giếng, thứ cuối cùng còn sót lại...là tiếng gọi không ai nghe thấy."_

Thị Trấn Túc Dương, Vân Nam - 5 giờ 47 phút sáng.

Sương mù bao quanh trên núi vào mùa hạ thật dày đặc, trông tựa như một tấm vải lụa màu trắng đang được giăng xung quanh núi. Bầu không khí tưởng chừng như trong lành, nhưng lại phảng phất mùi của "sự chết chóc". Trên sườn đồi phía Nam thị trấn, một chiếc giếng cổ bị bỏ hoang nhiều năm, đang trở thành tâm điểm của nơi đây.

Giếng chỉ sâu hơn 3 mét, bên trong giếng đã được lấp đầy bằng đống đá vụn trộn lẫn với bùn đất. Dạo gần đây, mưa thường xuyên đổ xuống thị trấn nhỏ này, nước mưa thấm vào đống đất đá trong giếng, rồi dần thấm đến nơi mà không ai muốn biết ở đó có gì. Vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, một ông lão đi làm ruộng, vô tình đi ngang qua cái giếng bị bỏ hoang này, ông ấy phát hiện ra một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc, giống như mùi của xác động vật chết. Khi đến gần, ông chỉ thấy một miệng bao trồi lên giữa đống bùn đất trong giếng. Thấy có gì đó không ổn nên ông quyết định gọi cho cảnh sát, tầm khoảng 20 phút sau thì cảnh sát đến nơi. Rất nhanh chóng, hiện trường đã được phong tỏa.

Các nhân viên bên phòng pháp chứng cũng vừa đến nơi và mau chóng bắt đầu công việc. Họ lôi từ dưới giếng lên một bao tải khá to, có thể chứa vừa một người trưởng thành. Họ lập tức mở cái bao đó ra để kiểm tra. Mở miệng bao ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của họ, làm cho ai cũng mặt nhăn mày nhó. Sau khi bình tĩnh lại, họ nhìn kĩ bên trong thì thấy có một thi thể đang bị phân hủy trầm trọng. Phó Kha San nhìn thi thể trước mặt mình mà nói:

"Ôi trời ơi, thi thể này nhìn thôi cũng đã biết người này chết cũng lâu lắm rồi, nên cơ thể mới phân hủy nặng vậy. Chị Nghiêm Hân Nguyệt, chị nghĩ người này chết bao lâu rồi?"

Hân Nguyệt chỉ cười rồi đáp với cô đồng nghiệp nhỏ của mình.

"Nè, chị không phải là bác sĩ pháp y đâu, em lo mà làm việc đi, có rất nhiều chứng cứ để chúng ta thu thập đó."

Trác Duy Linh, đàn anh của Phó Kha San cũng nhìn cô rồi đáp:

"À, nhắc tới việc pháp y tôi mới nhớ, lúc nãy tôi có nghe sếp Cao nói sẽ có một nữ pháp y mới đến đây. Hình như cô ấy tên gì mà..Hạ, cái gì Hạ ấy, tôi không nhớ rõ cho lắm.."

"Cô ấy là Lâm An Hạ." - Cao Tinh Vũ đáp.

Hân Nguyệt nghe cái tên đó có chút quen, cô mới hỏi:

"Lâm An Hạ? Cái tên này tôi thấy quen quen, hình như nghe ở đâu rồi."

---

"A, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ hình như cô ấy là một nữ pháp y rất giỏi đúng không, sếp Cao?"

Cao Tinh Vũ cũng gật đầu rồi đáp lại.

"Chính xác. Thôi, chúng ta nói chuyện đủ rồi, làm việc đi."

---

Ở một nơi khác, tại hiện trường vụ án, một nam cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng.

"Ông Trịnh Bá Vinh, ông có thể cho tôi biết, sáng nay ông phát hiện xác như thế nào không?"

Ông lão đáp:

"Ờ, đương nhiên là được chứ."

"Dạo gần đây á, thì ở đây mưa rất thường xuyên, cây cỏ thì mưa nhiều quá sẽ bị úng rồi hư hết, sáng nay trời bớt mưa một tí, tôi mới đi ra ruộng kiểm tra coi mấy cây lúa như thế nào. Ai đi ngang chỗ này, thì tôi ngửi thấy một mùi hôi dữ lắm, như xác động vật chết vậy. Tôi mới tò mò, đi coi coi mùi hôi từ chỗ nào thì mới hay nó từ cái giếng. Đi đến gần cái giếng á thì tôi thấy mùi này càng dữ dội, tôi mới nhìn vô, thấy có cái bao ở trỏng. Tôi cũng ráng mở ra coi có cái gì, thì tôi thấy một cái xương sọ, tôi hoảng quá, chạy về làng rồi báo cảnh sát. Sau đó thì các sếp đến đây, hết rồi đó sếp."

Vị cảnh sát đó chỉ gật đầu, rồi đáp: "Cảm ơn ông đã hợp tác."

---

Từ đằng xa, có một vị cảnh sát trẻ bước tới, ngoại hình anh khá điển trai. Anh hỏi vị cảnh sát vừa lấy lời khai người phát hiện ra xác chết:

"Anh Hành, có thông tin gì không?"

Đàm Trí Hành nhìn anh rồi sau đó thở dài một hơi, đáp:

"Không có thông tin hết, sếp Trì. Ông ấy chỉ nói là vô tình đi ngang qua, ngửi thấy mùi hôi rồi phát hiện ra cái xác thôi. Không có gì mới."

Trì Dật Phong gật gù, tỏ vẻ đã hiểu rồi đáp với Trí Hành.

"Tôi hiểu rồi, bên pháp chứng đang làm việc, có gì cậu qua giúp họ đi."

"Tôi hiểu rồi, sếp Trì."

Trì Dật Phong im lặng một lát rồi hỏi Trí Hành: "Bên pháp y khi nào mới đến vậy?"

"Tôi không rõ nữa. Nhưng mà nghe nói là người ở chỗ khác vừa được chuyển về đây, nên đến hiện trường có lẽ sẽ muộn một chút.

"Tôi hiểu rồi, anh đi làm việc đi anh Hành."

Đàm Trí Hành gật đầu rồi đi đến chỗ của tổ pháp chứng đang làm việc.

---

Vài phút sau, một chiếc xe màu xám đến hiện trường. Trên xe bước xuống một cô gái, tóc tai được buộc gọn gàng về phía sau, khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài chiếc áo sơ mi đen giản dị. Cô từ từ bước đến gần hiện trường vụ án, mỗi bước chân cô đi đều toát ra vẻ dứt khoát, trang nghiêm.

"Cho hỏi, ai là người phụ trách hiện trường vậy?"

Giọng nói cô vang lên trong sự tĩnh lặng, vắng vẻ của nơi đây. Nghe một giọng nói lạ lẫm vang lên Trì Dật Phong và Đàm Trí Hành theo bản năng mà quay lại nhìn. Nhìn quần áo của cô, Trì Dật Phong có lẽ đã biết cô là ai, anh nhanh chóng bước tới chỗ cô và trả lời với cô:

"Tôi là người phụ trách hiện trường. Còn cô, cô có phải là bác sĩ pháp y mới chuyển đến đây không?"

"Ừ, đúng. Tôi là Lâm An Hạ, là bác sĩ pháp y vừa mới chuyển đến đây công tác."

Anh ta nghe xong chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng dẫn cô đến hiện trường vụ án. Đến nơi, cô thấy thi thể của nạn nhân đã được lôi lên khỏi cái giếng, cái xác còn có một mùi hôi rất nồng. Không nói gì nữa, cô nhanh chóng đeo bao tay vào và quỳ một chân xuống cạnh cái xác.

"Cô có thể xác định sơ bộ thời gian tử vong của nạn nhân không?"

"Thi thể này đã bị phân hủy trầm trọng rồi, qua khám nghiệm sơ bộ, có thể nói, người này đã chết được khoảng từ 2-5 năm."

Anh nghe cô giải thích xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, sau đó anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô làm việc.

Cô dùng nhíp gắp phần ngón tay của thi thể lên để xem xét. Phát hiện ra thi thể có nhiều nơi bị phân hủy thành một chất giống như chất sáp. Hơn nữa, cô phát hiện ở ngón áp út của bàn tay trái một chiếc nhẫn bạc, cô chợt khựng lại, vì nhìn chiếc nhẫn này quá quen thuộc với cô. Phó Kha San thấy cô khựng lại nên tò mò hỏi Lâm An Hạ.

"Chị, có phát hiện gì mới hay sao ạ?"

"Ừ, là một chiếc nhẫn bạc, có lẽ phải nhờ mọi người đem về làm xét nghiệm rồi."

Ngay sau đó, Nghiêm Hân Nguyệt nhanh chóng lấy một túi đựng vật chứng, rồi lấy chiếc nhẫn để vào bên trong cái túi đó.

"Thế nào? Cái xác này có tình trạng gì bất thường không?" - Trì Dật Phong hỏi.

"Quả thật là có chút manh mối. Anh thấy không? Trên cái xác này, tôi thấy có một vài bộ phận không bị phân hủy hẳn đi, nói cách khác là thay vì phân hủy thành nước hay gì đó, thì ở đây lại là một chất giống sáp."

Cô im lặng, nhìn thi thể trước mặt mình kỹ một chút rồi nói tiếp.

"Có lẽ đây là hiện tượng thi thể bị hóa sáp, hay còn gọi là Adipocere Formation. Tức là, các mô mỡ thay vì phân hủy thì nó được chuyển sang một chất khác nhìn giống chất sáp, được gọi là adipocere. Trường hợp này thường xảy ra khi xác bị chôn ở một nơi ẩm ướt lâu ngày. Nhiệt độ ở nơi chôn xác luôn được duy trì độ ấm ướt rất ổn định, hơn nữa không có côn trùng xâm nhập vào, nên việc thi thể bị phân hủy thành mô sáp là hoàn toàn hợp lý."

"À, về nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong cụ thể, có lẽ tôi cần phải đem cái xác này về phòng pháp y để giám định kĩ càng hơn."

Trì Dật Phong gật đầu, đáp - "Được, chúng tôi sẽ đem cái xác này về cho cô giám định."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro