CHƯƠNG 2
"Cậu định để bàn tay vừa cầm chiếc vớ dơ đó rồi lại bóc vào bánh ư?"..
Nghe vậy Nghiên Dương cười trừ rồi nhanh chân đi đến bồn rửa tay. Có tưởng chừng đã được ăn bánh chiếc bánh quyến rũ kia thì cô nàng lại bị ngăn cản
"Cậu định không lau tay à?"
Nghiên Dương suy nghĩ cái tên đầu lạnh này thật rắc rối, định bụng sau khi lau tay sẽ chạy một mạch đến chiếc bánh kia. Nghĩ là làm Nghiên Dương lập tức phóng đến chỗ chiếc bánh thì sơ ý trượt chân, thấy vậy Vương Nhất Bác liền chộp tay kéo cô lại, vì lực khá mạnh nên vô tình đã kéo Nghiên Dương vào lòng mình, đôi mắt kính quá khổ kia rơi xuống đất nhưng may mà không gãy.
Cả hai giờ đây mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Có lẽ là vì đã chơi thân với nhau từ thuở nhỏ nên Nghiên Dương không mấy ngạc nhiên trước những hành động này của Vương Nhất Bác "Mình còn có việc, cậu ăn nhớ chừa phần anh Nhật và chị Nghiên Vân nữa đấy"..
Nói rồi Vương Nhất Bác quay mình đi mất, ra đến ngoài cửa cậu tựa lưng vào thở phào nhẹ nhõm, gò má có đôi chỗ hơi ửng hồng "Suýt nữa thì..."
Sắp đến Phó Nghiên Nhật và Phó Nghiên Vân đều sẽ sang nước ngoài công tác "Này, bọn anh sắp đi rồi đấy"..
Phó Nghiên Nhật vừa xếp quần áo vào vali vừa nói sang Nghiên Dương. Những tưởng cô em gái bé bỏng sẽ phản ứng khóc lóc hay như nào, ai dè cô nàng lại hờ hững đáp với một tư thế nằm không mấy nết na lắm
"Ờ (´Д`)"
Thái độ của Nghiên Dương như một đòn đả kích chí mạng đối với Phó Nghiên Nhật, anh giả bộ giãy nảy rồi lại lén lút nhìn sang cô nhưng cô lại không hề phản ứng gì
"Em thật sự vô tâm vậy luôn sao? Ui giời, sao mình nhớ lúc con bé hồi nhỏ ghê, mỗi lần thấy anh hai nó đi học là khóc lóc đòi ôm, còn giờ thì.."
"Anh yên lặng nào, em phải nghe xem chừng nào chiếu phim Hữu Phỉ của Dĩnh tỷ nè"..Nghiên Dương có vẻ không hề quan tâm đến sự tủi thân của anh trai mình nhưng cô nàng vẫn kịp ném cho Phó Nghiên Nhật một ít hoa quả sấy khô và khăn giấy
"Em mới mua đấy, chị ba mau ra mồ hôi tay nên anh nhớ dặn chị ấy đem theo khăn giấy"
"Ỏ, thì ra tiểu bảo bối của anh cũng biết ngại cơ đấy, quan tâm âm thầm anh chị như thế, đáng yêu ghê, lại đây để anh hai hôn miếng nào, muah"
Nghe vậy Nghiên Dương lập tức cầm chiếc dép bông hướng về phía Phó Nghiên Nhật "Phó đầu heo, anh mà còn tiến đến một bước, em sẽ thay trời hành đạo"..
Lúc này Phó Nghiên Vân vội vã từ ngoài chạy vào "Thôi chết rồi, chúng ta nhớ nhầm ngày rồi"
Phó Nghiên Nhật và Nghiên Dương vẫn chưa ngộ ra "Nhầm ngày gì?".. Cả hai đồng thanh..
"Là ngày xuất phát đấy, em cứ nghĩ ngày mai mới là ngày đúng, nhưng khi nãy nhân viên sân bay đã gọi hỏi em có muốn hủy chuyến hay không vì sắp đến giờ, chúng ta phải mau lên"...
Cả hai vội vã sắp xếp mọi thứ còn lại rồi nhanh chóng lên đường, căn phòng đã trở nên yên tĩnh trở lại
Lịch trình công việc bận rộn khiến cho Vương Nhất Bác hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ lúc ekip đến một trường quay khác liền chợp mắt một chút...
"RENG!!"
Tiếng điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh khi chỉ vừa thiếp đi, nhìn thấy số lạ Vương Nhất Bác bán tính bán nghi nhưng vẫn bắt máy thì nghe một giọng nữ lạ
"Nhất Bác a~, anh đang làm gì vậy, có phải anh.."
Vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là một fan tư sinh, Vương Nhất Bác liền tắt máy rồi thở dài mệt mỏi nhưng không lâu sau điện thoại lại vang lên liên hồi khiến cậu không chịu được đành phải tắt cả nguồn, Vương Nhất Bác quay sang quản lý của mình
"Ngày mai anh giúp em chặn số điện thoại này hoặc đổi giúp em một số khác"
Quản lý cũng thở dài lo lắng rồi gật đầu bất lực
"Uhm, cứ để anh và phòng làm việc lo chuyện này, em cứ yên tâm. Mà mấy nay em không ngủ mấy hôm rồi, có ổn không?"..
Vương Nhất Bác vẻ ngoài mệt nhoài gắng gượng đáp vài từ
"Em ổn, chỉ còn cảnh này là xong, em không thể bỏ dỡ"
Trong thời gian qua có rất nhiều fan tư sinh đến làm phiền Vương Nhất Bác, trường quay, trong xe riêng, nhà riêng, thậm chí khách sạn nơi cậu trú tạm cũng bị họ tìm thấy, và lần này là số điện thoại.
Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần nói thẳng nhưng những kẻ đó vốn 'Đàn gảy tai trâu' không hề quan tâm đến sự mệt mỏi và bất lực của cậu. Những kẻ xấu xa đó chỉ muốn thỏa mãn sở thích biến thái và ích kỷ của bản thân khiến cho nhiều nghệ sĩ đều rất đau đầu về vấn đề này.
Những lúc mệt mỏi này, Vương Nhất Bác lấy ra một ngôi sao giấy, ngắm nhìn nó rồi thầm mỉm cười
"Ngôi sao này tượng trưng cho Phó Nghiên Dương xinh đẹp đại tài, nên cậu phải giữ thật kỹ, không được làm mất có biết chưa?"..
Giọng một bé gái vang lên trong đầu Vương Nhất Bác như một bản nhạc nhẹ nhàng giúp anh bình tĩnh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro