il - 1
Khi Park HyoMin 3tuổi Park JiYeon vẫn còn trong bụng mẹ..
Khi Park HyoMin 4 tuổi Park JiYeon chào đời..
Trước đó ba mẹ Park JiYeon cùng ba mẹ Park HyoMin định ước cho hai đứa trẻ sẽ gả cho nhau..
Ba mẹ Park JiYeon khi siêu âm thai trong bụng là con trai, nhưng khi sinh ra là 1 bé gái trắng nỏn đáng yêu..
Do Nhưng ba mẹ Park JiYeon trước đó sắm sửa đồ đạt toàn là dành cho nam nhi... Nên từ nhỏ Park JiYeon đã mặc đồ nam nhân..
Park JiYeon khi đó lên 10 , Park HyoMin thì 14 ...
Park JiYeon cùng Park HyoMin đi chơi hội chợ...
Park HyoMin cao hơn Park JiYeon 1cái đầu, nắm tay Park JiYeon dẫn đi chơi...
Park JiYeon thích thú mọi thứ nắm tay theo sau Park HyoMin muốn thứ này thứ kia, chỉ chỉ chỏ chỏ..
Park JiYeon bị lạc mất Park HyoMin vì nhiều người chen lấn..
Park JiYeon vì ham chơi chạy đến những chú thỏ con.. Quên mất là không có bàn tay Park HyoMin nắm nửa..
Park HyoMin vô cùng lo lắng, chạy khắp nơi tìm đứa trẻ kia...
Park JiYeon ham chơi cũng đã chán quay người lại tìm kiếm Park HyoMin nhưng không thấy đâu...
Park JiYeon ngồi xuống khóc thét lên, lớn thật lớn... Miệng lẩm bẩm..
-Vợ ơi...chị đau rồi đừng làm JiJi sợ..
Park JiYeon khóc quá lớn mọi người đến hỏi thăm..
-cháu bé cháu bị lạc ba mẹ sao?
-híc híc... Vợ a... Vợ cháu bị lạc rồi....
Người bên ngoài nghe tưởng lầm ,hoặc sợ đứa bé bị điên, hơi không nhỏ như thế, vợ đau mà ra...
Đến khi Park JiYeon lại khóc lớn lên thêm nhiều người bu lại xem...
Park HyoMin từ xa thấy nhiều người như thế liền chạy lại xem có Tiểu Jiji của nàng ở không...
Park JiYeon ngồi xuống chống 2 tay lên càm, vừa khóc vừa kêu vợ..
Park HyoMin cuối cùng cũng chen vào được thấy đứa trẻ kia ngồi khóc..
-Ji Ji...
Nghe ai gọi tên mình Park JiYeon ngước mặt lên, thấy Park HyoMin liền chạy lại ôm chặt không muốn bỏ ra chút nào..
-Vợ... Híc...Ji Ji cứ tưởng vợ lạc mất rồi... Vợ đi đâu để bị lạc vậy..híc híc
Park HyoMin cười ra nước mắt, đứa trẻ này chính là tự đi lạc lại còn đổ lỗi cho mình a..
Park JiYeon không thèm chơi nữa kéo tay Park HyoMin đi về..
Đi được nửa đoạn lại khóc thút thíc..
-Ji Ji sao vậy?
-Vợ à.. Ji Ji mỏi chân qá..
Park HyoMin phải ngồi xuống bảo Park JiYeon lên lưng mình cỏng đi..
Park JiYeon thích thú nhảy mạnh ôm chặt cổ Park HyoMin.. Miệng cười khoái chí..
- Ji Ji nè...em là chồng sau này không được khóc nhè nữa, là chồng là phải mạnh mẽ lên nghe chưa
Park JiYeon lấy tay quẹt nước mắt, hít hơi thật sâu..
-Được... Sau này Ji Ji không khóc nửa, Ji Ji sẽ mạnh mẽ bảo vệ vợ, MinMin...là vợ của Ji Ji...
Trở về gần đến nhà, Park HyoMin trên lưng cỏng Park JiYeon đang hiu hiu ngủ gật..
Bị nhóm thanh niên chặng đường, nói thanh niên thì không đúng, thật ra thì 1 nhóm con nít khoản 12-13 tuổi..
-Các em tránh ra cho chị đi..
Park HyoMin lên tiếng vì cả nhóm con trai chặng đường..
Park JiYeon nghe tiếng nói, liền mở mắt ra, thấy những tên con trai...liền nhảy xuống lưng HyoMin..
Park JiYeon đứng trước mặt HyoMin gằn dọng nói..
-này đi chổ khác... Để ta về..
-Đồ trẻ con đi chổ khác chơi... Chị HyoMin...tặng chị cái này...
Park JiYeon tức giận, lấy tay hất món quà trên tay tên kia rớt đất..hấc cái mặt lên...
Tên kia tức giận dơ tay lên định đánh nhau.
Park HyoMin phía sau cười khúc khích...
-này này..không muốn như hôm qua lại nằm ăn đất típ sao?
-mày..mày được lắm...
Chuyện là Park JiYeon cùng tên đó chung 1 lớp học võ, Park JiYeon lúc nào cũng đứng nhất lớp, hôm qua tên đó cùng Park JiYeon đấu với nhau một trận, tuy Park JiYeon nhỏ tuổi hơn, lại nhỏ con hơn, nhưng vẫn là Park JiYeon thắng..
Park HyoMin thường được nghe Park JiYeon kể về chuyện học võ... Nên cũng an tâm về chuyện đánh nhau của Park JiYeon..nhưng cũng lo lắng cho JiYeon...
Park HyoMin ở khu này được nhiều chàng trai theo đuổi từ lớn cho đến bé, vì nét đẹp của Park HyoMin nghiêng nước nghiêng thành luôn a..
Có những khi mấy anh lớp lớn hơn HyoMin trêu ghẹo nàng. Park JiYeon liền ôm chặt Park HyoMin lại, gọi vợ vợ...
Park JiYeon tuy là con gái nhưng ăn mặc thì trở thành con trai, trong xớm con gái ai nấy điều thích chơi cùng JiYeon.. Nhưng JiYeon.. tính tình kỳ cục, chỉ thích chơi cùng mỗi HyoMin, hôm nào HyoMin bận học, nên JiYeon mới chơi cùng những đứa con gái khác ở xớm này đây...
-
--
Park JiYeon không thèm đôi co với tên đó.. Liền nắm tay Park HyoMin lướt qua..
Tên đó thấy mình bị chọc quê, liền cầm cục đá to chọi từ phía sau..
Park JiYeon không biết, nên ăn hẳn 1 cục u ngay đầu.. ( có vẻ lực hắn yếu)
Park HyoMin hoảng hốt ôm đầu Park JiYeon xoa xoa...
Park JiYeon tức giận.. Quay người lại.. Tháo đôi giày đang mang, chọi hẳn vào mặt tên kia... (nội công thâm hậu)
Tên đó liền ôm mặt máu mũi chảy ra, miệng thì xưng to lên.. Cả nhóm đi cùng tên đó cười nhạo hắn...
Park HyoMin liếc sang Park JiYeon..
-Em nha...
-hỳ hỳ.. Ai kêu tên đó chọi em... Lêu lêu...
Tên đó khóc mếu máo lên tiếng
-Tao về méc mẹ tao, đánh cho mày chết nè... hu hu...
-Lêu lêu thách mày đó....
Đến chiều thì Park JiYeon bị Ba mẹ gọi hồn về...
Vì khi về là liền ở nhà Park HyoMin
Park JiYeon mếu máo nhìn Park HyoMin cầu cứu, chắc là tên kia mắng vốn nữa rồi....
-Vợ à...chết rồi..kỳ này nó chảy máu mũi chắc em lại ăn đòn đây....lần trước em quánh nó bầm tay mà omma bắt em qùy cả tiếng luôn..
-Ji Ji về đi.. Tý Unnie qua xin cho Ji Ji nha.. Không sao đau...
P
ark HyoMin nhẹ nhàng hôn lên má Park JiYeon trấn an, mỉm cười dịu dàng.
Park JiYeon mỉm cười chạy te te về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro