10
Tại quán Cafe Monmouth, Draco bên ngoài đã ngồi trên ghế chực chờ sẵn, ánh nắng nhẹ len lỏi chiếu vào thân ảnh. Draco đang đợi một người qua thư, rồi tự hỏi vì sao người này lại chưa đến
"Đợi lâu chứ, ngài Malfoy?" -vừa nhắc đã đến
"Không lâu như tôi tưởng, ngài Potter" -Draco đặt đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ giọng đáp. Dù có đã làm hòa với nhau nhưng vẫn sinh ra cảm giác không thích ở gần và dị nghị đối phương là điều hiển nhiên
"Được rồi, vào vấn đề chính, con trai tôi và con trai của cậu đang rất thân, nhỉ?" -Harry nói thẳng
"Chuyện đó cũng phải hỏi sao, ngài Potter? Tôi nghĩ rằng đầu óc nhanh nhạy đấy của cậu phải có hiệu lực chứ?" -Draco nhướng mày
"Chuyện này tôi mới phát giác gần đây, tôi thấy Albus gần như thân với con trai của cậu, là Scorpius, khiến tôi bất ngờ.." -Harry nói
"Và cậu cũng lo lắng việc con cậu gặp nguy hiểm bởi con tôi vì mấy tin lá cải kia?" không sai, Draco đã sớm biết tin đồn về Scorpius không lâu khi đi ngang qua hai học sinh khối R bàn tán với nhau về 'Con của Voldemort' này kia lúc ra về
Như nói trúng tim đen, Harry im lặng, điều đó cho thấy Draco nghi ngờ là đúng. Lời đồn đang hướng về con trai của anh
"Con tôi là chính tôi và vợ tôi sinh ra rồi nuôi nấng nó, và thằng bé không phải con người như tôi khi xưa, cậu có gì không bằng lòng trong mối quan hệ này? Albus vui vẻ hơn bộ cậu không thích sao?"
"Còn tin đồn. Tôi nghĩ cậu phải rõ tin đồn vô cớ đó lên một con người nó nặng nề ra sao chứ!? Potter"
Draco hỏi, đôi mắt xám xanh nghiêm nghị nhìn Harry chờ đợi câu trả lời. Harry cũng từng ít nhiều dính lời đồn không hay, lẽ ra phải hiểu một chút chứ
"Không, tôi rất vui. Nhưng chỉ sợ nó bị rơi vào rắc rối thôi, cụ thể rằng thành tích nó gần đây không được tốt.."
"Scorpius sẵn sàng kèm Albus và hai đứa nó có thể giúp nhau?"
"Vấn đề nằm ở môn ngữ văn, Malfoy. Albus luôn bị phàn nàn" giọng điệu Harry có phần hơi nâng lên
"? Con tôi cũng thế mặc dù nó cũng rất tốt môn này. Potter, cậu biết giáo viên đó là ai chứ? Tôi không chấp nhận được việc Scorpius bị phàn nàn bởi thành tích mà không có lý do được"
Nghe được câu này, Harry lục tung hết mấy lần cãi nhau gần đây, cố nhớ cái tên vị giáo viên ngữ văn đó, đến cả Scorpius còn bị dính chưởng thì cảm giác quen quen mà không nhớ là ai
"Tôi không nhớ rõ nữa" -Harry chùng xuống
"Vậy cuối tuần lên trường" -Draco đưa ra quyết định mấu chốt, anh đang rất muốn xem vị giáo viên Ngữ Văn đó giỏi thế nào mà khiến Scorpius bị thua xa như thế lẫn khiến Scorpius bỏ bê môn này
Và càng muốn xem mặt bà/ông ta thế nào
"Nói chung con trai tôi là con của tên kia là hoàn toàn sai, nên rõ điều đó. Và có khi con của cậu có khi còn biết phân biệt thật giả hơn chính cậu đấy, Potter"
".. Vậy được. Mà có thể cho tôi xin Facebook của anh chứ? Trao đổi dễ hơn là thư từ? Và cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ Scorpius.."
"Được." -Draco đáp
Hợp tác hai bên, đôi bên cùng lợi kẻ thù với kẻ thù là đồng minh, đôi khi Draco còn thấy Harry còn đáng tin hơn Blaise dù bản thân không muốn thừa nhận Draco lại không hiểu ở trường tên đó làm gì mà không quan sát thằng bé kĩ càng
Phải mắng vốn nó mới được
.
.
"Thôi mà Albus, cậu lo tớ hơi quá rồi"
Scorpius hơi e ngại khi Albus đang lo từ A đến Z cho cậu, chạy đông chạy tây trong phòng suốt cả buổi trưa, buổi chiều thậm chí cậu ta còn dám xin nghỉ để chăm cho cậu
"Từ khi cậu bị trật chân khi chạy là tớ đã hoảng lắm rồi, đằng này chạy xong cậu còn ngất cơ"
Albus cằn nhằn, tay vẫn khuấy cháo và thổi cho Scorpius ăn. Cậu không phải dạng giỏi nấu ăn đâu nhưng không đến mức cháy nồi
"Tớ đã ổn rồi mà, không sao đâu" -Scorpius nói đỡ
"Cậu không ổn, Scor ạ. Tớ gần như hiểu cậu lắm đấy" -Albus nói
"Tớ vẫn tự hỏi.. Tại sao cậu luôn nhẫn nhịn như thế? Chẳng phải vùng lên sẽ tốt hơn sao" Đó là điều Albus đã trăn trở bao lâu nay
Scorpius là cậu ấm nhà Malfoy, thậm chí cha của cậu cũng đã khiến nhà mình phất lên rất nhiều nếu như cậu ấy chỉ cần mách, hay khóc với chú Malfoy một tí thì có long trời hay lỡ đất, chú ấy chắc chắn sẽ giải quyết giúp cậu. Nhưng Scorpius lại lựa chọn không nói những thứ cậu đã trải qua
Kể cả lời đồn ác ý, Scorpius có thể nói với cha khi còn chưa lan rộng. Giờ đây nó lan nhanh đến mức cha của cậu có khi còn biết nên mới cấm đoán đến mức như thế
"Cả tin đồn về cậu. Tại sao cậu lại không mách cha cậu biết, và những thứ cậu phải chịu" -Albus hỏi tiếp, tay thì đang rót nước ấm cho cậu
".. Tớ không muốn cha tớ lo thêm nữa" -Scorpius cười nhẹ, giọng chùng xuống
Khi đã chứng kiến cha tiền tụy đi không chỉ là công việc, mà còn là sức khỏe của mẹ trong suốt thời gian trước kia đôi khi cha cậu cũng khóc, những tiếng nấc nghèn nghẹn khi cậu mới lên năm và còn ngủ chung với cha và mẹ.
Nếu đêm đó Scorpius ngủ được chắc chắn cậu sẽ không thấy được sự yếu đuối này của cha mình, người vốn nghiêm khắc và cứng cỏi
"Mẹ con đã đủ mệt rồi, con cần phải im lặng cho mẹ nghỉ ngơi"
.
"Cha nhớ mẹ con lắm.. Cha thật sự rất yêu mẹ con.. Scorpius, cha không muốn thay thế ai cả"
Câu nói cuối cùng trước khi cha dẫn cậu đến ký túc xá, đêm đó khi ông ngà ngà say, ông đã nói như thế và cũng luôn lặp lại tên mẹ cậu 'Astoria'. Cậu nói với cha những thứ cậu chịu không khác gì thêm áp lực cho cha cậu cả..
"Nhưng khi biết mọi chuyện không thể cứu vãn, cha cậu còn đau hơn gấp bội, Scorpius à"
Albus cắt ngang cuộc hồi tưởng của Scorpius. Albus thấy cậu bạn mình thật ngu ngốc, có lẽ cha cậu ấy cũng đã biết rồi, có khi còn đợi cuối tuần khi cậu ta về còn tra hỏi ấy chứ
"Hơn nữa cha tớ cũng gặp nhiều áp lực và quá sức rồi, Albus ạ. Tớ cũng không muốn cha mình thành một bộ xương đâu" -Scorpius cười và trả lời Albus
Scorpius là người thật sự yêu và quan tâm gia đình, thậm chí hơn cả bản thân cậu. Albus dám cá nếu như Scorpius mà bị mệnh hệ gì chắc chắn chú Malfoy sẽ đi đến ngay. Điển hình là buổi trưa hôm hay, chú Malfoy đã lên tận trên trường khi đã nghe tin Scorpius bị ngất khi tập chạy ở sân
Thậm chí khi Albus đang cõng Scorpius đến phòng y tế đã nghe tiếng nói của chú Malfoy rằng: "Rõ ràng là Scorpius có thể chất yếu bẩm sinh, tôi đã ghi rõ trong hồ sơ. Tại sao lại cho con tôi chạy một cường độ như thế, và chơi môn thể thao cần nhiều sức lực!?"
Từ đó Albus biết thể chất của bạn thân mình không tốt tí nào. Khi đến phòng y tế thăm cậu. Chú ấy còn trách mắng Scorpius tại sao lại liều lĩnh như thế, và khi chú biết Scorpius đòi chơi thể thao đó ông gần như muốn bùng nổ và cấm không cho chơi mấy thể thao tương tự như thế về sau nữa
Cũng đã ngỏ ý kêu cậu dọn về nhà, không ở ký túc xá nữa vì chú đã thấy việc con mình ở một mình là không ổn nhưng Scorpius đã thuyết phục và hứa với ông sẽ không như thế nữa, chú Malfoy mới mới ậm ừ đồng ý dù Albus thấy nét mặt không hài lòng của chú ấy và cũng liếc nhẹ qua Albus rồi quay qua cảm ơn cậu vì đã đưa Scorpius đến y tế
"Cậu nên học cách yêu thương bản thân hơn. Scorpius ạ" -Albus nói với Scorpius khi cậu ta đang mân mê con gấu bông.
Khi chơi với Scorpius, Albus không chỉ tiến bộ hơn về học thuật, mà còn thêm sự quan tâm với gia đình nữa dù cậu không giỏi thể hiện lắm nhưng Albus còn lâu mới không chấp nhận việc Scorpius quan tâm quá mức mà quên bản thân mình. Còn lâu
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi-" Khi Albus đang dìu cậu nằm xuống chưa bao lâu thì
RẦM RẦM RẦM!!
Rõ to khiến cả bọn giật mình và khiến Scorpius bị choáng nhẹ làm Albus phải vuốt lưng cậu một lát rồi mới đi ra mở cửa xem đó là ai
"? Thầy Zabini"
"Scorpius đâu! Scorpius đâu!" Blaise ngó ngó nghiêng tìm cậu ấy
"Thầy vô được chứ?" -Blaise hỏi
"Vâng ạ"
Như được mở lồng, hắn chạy như bay đến bên giường Scorpius và kiểm tra thân thể này kia, hỏi hang dồn dập đến mức Albus phải can lại
"Vậy ổn rồi sao, con làm cha lo quá Scorpius" -Blaise thở phảo
"Cảm ơn trò nhé, Potter" -Blaise cười với cậu
"Ơ- vâng ạ-" -Albus ngơ ngác vài giây và đoán rằng thầy của mình là cha đỡ đầu của Scorpius
"Con đỡ hơn chút rồi cha ạ, nhờ Albus cả" -Scorpius cười với Blaise khiến trong tim hắn muốn rụng rời và Albus cũng đỏ tai khi được khen
"Okay Okay, nhưng về sau không được chơi như thế nữa, cha đỡ đầu ta đây sẽ thay thế cha con dám sát" -Blaise nghiêm lại nhắc nhở rồi xoa đầu cậu một cái
Khi biết Scorpius bị lên phòng y tế mà vừa hay hắn lại bận việc lẫn có buổi họp nên tới giờ mới chạy đến được còn phải nghe tiếng càm ràm từ cha ruột của cậu vì sao lại không chú ý cẩn thận và này kia rối hết cả não
"Có chuyện gì nhớ nói nghe hôm, không là cha ruột con lại chửi cha nữa, tội thân cha đỡ đầu này lắm" đến câu cuối thầy lại giả vờ đau tim diễn lên vẻ mặt tổn thương và đầy đau khổ
Thầy đẹp thì đẹp nhưng thầy đôi khi không bình thường lắm, Albus đánh giá, cả Rose và James
"Được rồi, tớ biết cậu sẽ không dám nói bây giờ, vì cậu có thể chịu được, nhưng nếu cậu quá tải có thể nói với họ hoặc không thì tớ" -Albus dang tay ra như nói 'tớ sẵn sàng làm bến bờ cho cậu đổ về' vậy khi Blaise rời đi chưa lâu
".. Albus.."
Scorpius thật sự xúc động khi nghe Albus nói như thế cả hành động lẫn lời nói thì Albus chính là người đầu tiên dung hòa cả hai lại hòa làm một như cùng chung mặt hồ, Scorpius đã không kiềm được mà ôm lấy thân hình rắn rỏi của Albus và Albus cũng ôm lấy thân hình mảnh mai của Scorpius mà vuốt ve vỗ về đến khi cậu ấy thiếp dần và thở đều nhưng trước khi vào giấc, Albus đã nghe :
"Tớ yêu cậu, Albus.. Cậu là người bạn thân tớ quý nhất trên đời.."
Và thiếp đi. Albus không biết phản ứng ra sao đến khi nhận ra thì người trong lòng đã ngà ngà say giấc nồng
Đặt lại Scorpius lên giường, Albus mới có thời gian nhìn lại cậu ta, mái tóc màu nắng đã dài hơn đôi chút, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong
Nước da trắng nhợt nhạt mà lại chẳng khiến Scorpius trông như cái xác, như nàng công chúa ngủ trong rừng đang an yên say giấc trên giường mà không một chút vướng bận
Scorpius thật xinh đẹp! Albus cảm thán, đẹp hơn những cô nàng trong trường Hogwart này
"Tớ cũng thế, tớ yêu cậu. Rất nhiều"
Albus trả lời tiếng thì thầm ban nãy của Scorpius, dù biết đối phương chắc chắn không nghe. Vén tóc, chỉnh chăn bông lại cho Scorpius cậu mới an tâm quay về giường và đọc một cuốn sách.
Thói quen này hình thành từ khi ở chung với Scorpius đến nay
-End chap 10-
Note: Có lẽ nên làm gì đấy cho mụ cóc vào tò..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro