13
Cuộc ẩu đả hỗn loạn đến mức, Scorpius và cậu bé đó bị chuốc thuốc mê, Albus cũng không kém cạnh, khoảnh khắc cuối cùng mà Albus thấy là chiếc đồng hồ thông minh của Scorpius bị gỡ ra và đạp xuống đất
"Scorpius..."
.
.
"H-hai anh ơi.. D- dậy đi.." -cậu bé ban nãy đã tỉnh trước, đang lay lay hai cậu thiếu niên đang mê man
"Hửm-? Ủa-" Albus nhăn mày mở mắt ngồi dậy, tay định xoa thái dương nhưng nhận ra mình đã bị trói
"Scorpius! Cậu-"
Chưa kịp nói hết, đứa nhỏ đó đã ra hiệu anh im lặng , Albus hoang mang chưa hiểu gì
Nơi này hình như là căn phòng bị bỏ hoang, thậm chí còn có khe hở để ba đứa nhỏ nhìn ngó ra ngoài. Là mụ Umbridge và những kẻ khi nãy, bọn họ đang bàn tán gì đó
"Thuốc mê có vẻ chưa hết đâu, lũ học sinh này chả biết ở đâu ra nữa" -Tên to con nhất trong bầy khó chịu
"Yên tâm, đằng nào chả có tiền bọn nó chuột về, còn thằng nhãi kia thì thủ tiêu nó luôn đi" -một cô nói
"Nào nào, bây giờ không phải lúc bàn luận đâu, cả ba đứa đều thảm bại như nhau mà"-Umbridge ung dung nói
Cả ba nghe một đoạn nói chuyện đó đều xịt keo, họ buôn chất cấm, à không chắc còn thêm tội gài nợ nữa
Nạn nhân là đứa nhỏ khối H này đây, sau một cuộc nói chuyện với nhau vừa phải canh bọn họ thật sự như thời gian đang trồi chầm chậm từng nhịp một
"Tại sao mụ ta vẫn còn dạy được thế-!" -Albus bực bội lớn tiếng nói
"K- kẻo có thế lực gì đó thì sao.?" -Scorpius khó khăn nói, bây giờ không phải lúc cãi nhau và đứa bé khối H này rõ chuyện gì đang xảy ra
"Hay mình đi ngó nghiêng xung quanh đi" -Albus đề xuất
"Phải cởi trói đã" -đứa nhỏ nói, dây trói chặt thật
"Ư ha.. Mà cậu còn đau nhiều không?"
"Không, tớ ổn rồi"
Đến đây cả hai phải xem tình hình ra sao, bọn chúng đang bên ngoài sân, cả bọn đang trong phòng ngủ, trèo cửa sổ e là không thả khi đến cả cái điện thoại của Albus vừa hết tiền
"Hôm nay ngày mười ba à.." -Albus càm ràm
"Đồng hồ của tớ cũng không biết ở đâu.." -Scorpius cúi đầu, tại sao mọi chuyện lại rơi vào thế này
Cạch
"Ôi những đứa bé tội nghiệp" cái giọng đáng ghét đó vang lên
"Bà.."
"Ôi ôi ngoan nào, ở đây là vùng cách biệt ngoài trường học nên chẳng ai hay đầu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đây" -Umbridge nói, bà ta như lãnh chúa ở đây vậy, bốn bể đều có tai mắt của mụ. Tìm đường thoát còn không xong chứ đừng nói là chạy trốn
Huống chi hiện giờ ai ai cũng đang cầm súng, dao, cây gậy chứ. E là phải đợi bọn chúng hết cảnh giác
"Số ba mẹ mày là gì?"
"Không biết" -Albus trả lời
"Còn con bé này?" hắn quay qua nhìn Scorpius. Chỉ thấy cậu lắc đầu
"Quái thật!? Tụi này tụi nấy đều vô dụng cả" -Hắn bực mình giơ cây gậy đập xuống nền đất cũ kĩ khiến nó bị vỡ ra
"Còn mày" hắn lại nắm áo cậu bé kéo lại, áp sát mặt đe dọa
"Mày mà không nghe lời là tính mạng cha mẹ mày sẽ ra đi với mày đấy" hắn nghiến răng từng câu từng chứ, đôi mắt xám xịt u ám đến kinh dị
"Hai đứa mày canh bọn nó, không cho bọn nó chạy đâu đấy" -Hắn ra lệnh cho hai tên to xác
Thấy má rồi
Khi tụi nó đi ra ngoài, chỉ vỏn vẹn hai tên kia
"Tuyệt nhỉ? Hai đứa con trai một đứa con gái khả ái" một trong hai tên đến gần Scorpius ngó nghiêng
"Tao là con trai, cút ra" Scorpius kháng cự, tóc cậu cũng có dài quá đâu, chỉ gần đến lưng thôi mà
Chát
"Đã là con tin thì câm mồm vào" hắn thô lỗ nắm chặt phần tóc mái của Scorpius mà đập mạnh vào tường sau cú tát đó khiến Scorpius choáng váng và đau đớn đồng thời còn bị hắn đá nằm ra đất
"SCORPIUS!!" -Albus vùng vẫy cũng bị tên còn lại đạp mạnh một phát xuống nền gạch cũ nát có cả thủy tinh nhọn, khung cảnh hỗn loạn đến cùng
.
Sáng hôm sau, James và Rose đã đợi ở cửa phòng sinh hoạt khối S
"Quái lạ, bình thường là ra sớm lắm mà??" -James tự hỏi
Phòng sinh hoạt mở ra, là David
"Chúng mày tìm hai đứa kia à. Tụi nó đã không về từ hôm qua rồi" -gã cộc lốc trả lời
"Gì!?! Tại sao lại không về??" -James hốt hoảng hỏi
"Ai biết được! Từ khi tụi nó bị bà già Umbridge kia giữ lại thì không thấy rồi" -Hắn bực dọc đáp lại rồi đi mất
"Không ổn rồi! Đi báo với hiệu trưởng ngay!" -Rose nhanh nhạy nói, phải kêu cả Lily lẫn Hugo ở đi nói mới được
.
Bên này Draco còn đang giải quyết giấy tờ cùng với Lucius, ông đã gọi điện cho Scorpius mấy cuộc cũng không nghe máy
"Lạ thật, chả lẽ thằng bé không online sao?" -Lucius nhăn nhó
"Có khi vậy đó cha, Scorpius cũng hiếm khi xài điện tử, con gọi nó bằng đồng hồ thông minh cũng vậy" Draco điềm tĩnh đáp
"Sao ta thấy lo lắng.."
Cảm giác của Lucius cũng hiếm khi sai dù biết Hogwart rất an toàn nhưng cảm giác lành lạnh sống lưng cũng ngày một rõ
Reng!
"Nhà Malfoy xin nghe?" -Draco nhấc điện thoại bàn lên nói "Potter?"
Giọng nói gấp gáp pha lẫn sợ hãi từ đầu dây bên kia cất lên
"Bắt máy rồi, lên trường ngay Draco! Không thể đợi đến cuối tuần nữa, con tụi mình bị mất tích rồi"
"Sao!?" -Draco bật dậy, quái nào thằng bé lại không báo tín hiệu SOS chứ
"Sao thế Dray?" -Lucius nhăn nhó hỏi han đứa con trai của mình
"Scorpius bị bắt cóc rồi, xin lỗi cha. Con có việc phải lên trường"
Không để ông nói xong, anh đã lấy túi đi mất
"Này!? Draco!"
.
.
Cả hai người cha đã đến rồi, khung cảnh vẫn bình yên nhưng với họ giờ đây như biển dữ, phía trước có cô McGonagall đã đợi sẵn, có cả Blaise, trên tay của vị da đen kia còn cầm thứ gì đó đưa cho Draco
Là đồng hồ thông minh của Scorpius. Nó đã bị hỏng nặng
"Quái thật" -Draco nhăn mày
"Giờ sao mà tìm đây-?" -Harry phân vâng
"Hai người bình tĩnh, chúng tôi đã xem lại camera, tụi nhỏ bị bắt không xa đâu" -Bà bình tĩnh nói với họ
Blaise đã làm việc với cục cảnh sát ở Anh - LCP để làm việc, có vẻ sẽ đến sớm thôi
"Tôi hiểu mà Malfoy. Bình tĩnh" -Harry ân cần vuốt lưng Draco, người đang lo lắng quá độ
"Potter nói phải đó Dray yêu, bình tĩnh" -Blaise nói
"Câm đi thằng da đen"
.
Bên đây gần như căng thẳng, cả ba đều đói cằn cõi từ tối hôm qua. Albus và đứa nhóc may mắn còn trụ được nhưng Scorpius vẫn còn mệt mỏi, cũng phải thôi, cú đập đó thật sự nhìn thôi cũng đã đau và thốn rồi huống chi tụi nó còn đá cậu ấy nằm xuống nền đất
Albus nhìn cậu trai đó không khỏi xót xa, phải cố tìm cách tháo dây trói. Mụ Umbridge đêm đó trước khi đi còn xịt chút thuốc ngủ vào mặt Scorpius nữa, lại là câu phòng trừ nguy hiểm đầy gian dối kia
Scorpius trên người giờ đây có vài vết bầm, cơ thể xanh xao, hơi thở khá yếu nhưng có thể cầm cự được. Cậu bé kia, là Leo, đã ổn hơn nhiều rồi dù cũng bị trày bầm vài chỗ
-end chap 12-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro