3.

Tại dinh thự Malfoy, trang viên cổ kính chứa những dàn hoa tươi và hiếm có, Draco đã ngồi trên ghế đợi Scorpius trở về nhà, lặng lẽ hưởng thụ hương gió chiều mát mẻ lướt qua mái tóc, đôi mắt anh đang đọc báo thư giãn.

Anh không thích lướt mạng xã hội cho lắm, đa phần là vì công việc mới chịu nhắn một vài hai câu. Nếu có nhắn chắc chắn chỉ có những người bạn của anh mà thôi, nhưng họ đã có gia đình riêng hết rồi

Nhưng nhắn nhiều nhất chung quy vẫn là Scorpius. Chỉ là những câu nhắn nhạt nhẽo lại vô tri thôi đã đủ khiến cho Draco cười không ngớt mà đáp lại từng câu nhắn của con

Anh thương nó lắm, Lucius và Severus cũng cứng cỏi đến đâu cũng vì thằng bé này mà nhún nhường chào thua thôi. Như Draco vậy

.-"Cha ơi!" -Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên.

Mặt trời nhỏ về rồi!

Khi cổng dinh thự mở ra, cái đầu choi chói khoác lên mình đồng phục S chạy vào với ánh mắt hí hửng đầy ánh sáng.

"Công việc sao rồi cha? Cha khỏe không?" Vừa ôm, cậu vừa hỏi Draco.

Draco khẽ đặt tờ báo xuống mặt bàn, nhẹ nhàng khom người mình mà ôm đứa con trai đầu lòng của mình mà cười. Mái tóc dài rũ xuống bả vai rắn rỏi.

"Công việc ổn cả. Cảm ơn con đã quan tâm. Mình đi thăm mẹ,nhé?"

-Draco ôn tồn nói với Scorpius.

"Dạ!"

.
.

Tại căn phòng rộng lớn trên giường. Có một người phụ nữ gầy gò, mái tóc nâu xõa ra che lấy bảo vệ bờ vai ấy

Là Astoria, cô đang ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, kế bên là cái đồ truyền nước biển và vô số những công cụ chữa bệnh khác

"Em yêu" -Draco nhẹ nhàng nói

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ lót thảm hoa cổ kính đi đến bên giường. Trên tay anh là bát cháo nóng hổi còn ngun ngút hương thơm. Phía sau là phiên bản nhỏ của anh đang thoăn thoắt bước theo sau

Astoria quay đầu lại, gương mặt có phần hốc hác, xanh xao lộ rõ lộ rõ ý cười

"Mẹ" -Scorpius đi nhanh đến bên giường Astoria, bàn tay nhỏ nhắn đưa một ly nước ấm cho cô. Đôi mắt xanh da trời lộ rõ sự lo lắng

"Cám ơn con"-Cô nhận lấy ly nước mà xoa đầu đứa con trai bé nhỏ mà mình đã đánh cược cả sinh mạng với lưỡi hái thần chết để sinh ra

Nhưng dù thoát được thì vẫn đã trúng một vết chém nhẹ của lưỡi hái đó rồi

Astoria xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình. Mái tóc bạch kim óng ảnh như màu nắng trưa hiện đang hưởng thụ những lẫn xoa đầu muốn xù cả mái tóc đã được cha mình chải chuốt. Ánh mắt mệt nhoài của cô có cả tia không nỡ

Cô ước được sống thêm, lâu một chút. Khỏe mạnh một chút để tận mắt thấy đứa con mình lớn lên. Như thế đã mãn nguyện rồi

Draco nhìn khung cảnh nhẹ nhàng nên thơ đó mà trái tim vừa nhẹ lòng vừa đau đớn. Tình trạng bệnh của vợ mình tệ quá

Draco đã xin phép cho Astoria về nhà để anh chăm lo vì anh cũng là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn st.Mungo

Đáng buồn rằng tình trạng vợ anh càng ngày càng yếu đi theo từng năm từng tháng mặc kệ thuốc men lẫn điều trị giỏi nhất mà Draco đã dốc hết sức để chữa cho

"Con đi tắm rửa, thay đồ đi, cục cưng" -Cô vuốt nhẹ gương mặt non nớt rồi nhéo Scorpius và mỉm cười. Nụ cười của Astoria vẫn tỏa nắng như ánh xuân về dẫu cho thân thể có ngày một tàn đi như những bông hoa úa già

"Dạ" -Cậu ôm Astoria, hôn lên má của mẹ mình rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi vòng tay ấm áp ấy đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai vợ chồng

"Em thấy thế nào rồi, có gì lạ trong cơ thể không? Còn ho không?" -Draco đặt cháo lên trên bàn, đi đến bên giường vợ mình. Bàn tay thon dài trắng nõn kiểm tra, và đi thay nước biển

"Em ổn cả, chỉ là hơi mệt thôi"

"Vậy là em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều quá"

Anh nhìn Astoria, ánh mắt ôn nhu chứa đầy yêu thương vô bờ mà không ai ngờ đó là của một vị công tử kiêu ngạo ngày xưa chốn học đường

Draco đến bên cô, tay đã cầm lấy bát cháo

"Ăn đi em, cho ấm" -Draco múc một muỗng cháo, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt mới móm cho cô ăn

"Được không em? Vừa miệng chứ? Còn nóng không?" -Draco hỏi

"Rất ngon. Em rất thích" -Astoria cười cười

Rồi Draco tiếp tục động tác móm cháo như thế. Cả hai nói chuyện phiếm với nhau, lẫn tiếng cười nhẹ vang lên trong căn phòng cổ kính đầy mùi thảo dược đến khi hết bát cháo, Draco mới để lên bàn

"Anh thấy em không vui. Có gì khiến em bận lòng sao" -Draco lau miệng cho Astoria và nói.

"Em tự lau được mà" -Cô cười nhưng vẫn để cho anh lau miệng. Chồng cô vẫn chu đáo như thế suốt mười mấy năm

"Ngoan nào. Rồi, giờ em có thể chia sẻ cho anh chuyện gì khiến em buồn chứ?"

"Không hẳn. Em" -Astoria ngập ngừng "Em chỉ muốn được thấy Scorpius trưởng thành, nhưng không được"

Ánh mắt cô buồn rầu rĩ nhưng chỉ chốc nhoáng đã về lại trạng thái bình thường

"Nhưng thấy thằng bé như thế đã khiến em mãn nguyện rồi" Cô cười

Nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại khiến Draco như nuốt một trái đắng trong cổ họng

"Anh xin lỗi, anh.."

"Anh không có lỗi, anh đã cố hết sức rồi mà"

Astoria xoa má anh. Draco khẽ lấy tay mình áp lên bàn tay gầy gò của người phụ nữ anh thương đang trên mặt mình, cảm nhận hơi ấm có thể sẽ rời đi vào một ngày không xa

"Bệnh này không chữa được, em cá là anh biết mà. Chỉ là anh không muốn bỏ cuộc thôi. Dray"

"..."

"Nhưng khi em mất, anh có thể dạy Scorpius đâu là phải, đâu là trái. Được không.. Em không muốn thằng bé lại đau khổ như anh. Anh yêu" Astoria cụng đầu vào trán Draco

".. Được. Anh hứa. Cả hai đã từng dạy thằng bé mà"

Sự sống em quá đỗi mong manh, mà anh lại không thể níu giữ nó được lâu. Sao anh dám nói với Scorpius đây. Scorpius..

.
.

Tại dinh thự Potter

"Hai đứa về rồi sao" -Harry gập lại cuốn sách của mình nhìn qua hai đứa quý tử nhà mình

"Vângg" James vương vai "Mọi thứ đều ổn ạ!" Anh vui vẻ nói

"Con cũng thế"

Rồi Albus đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Cậu chắc chắn sẽ không hề hé một nửa lời về Scorpius. Chị họ và anh cậu đã bày quá nhiều định kiến về Malfoy. Đã là quá đủ rồi

"Albus hình như không vui sao?" -Ginny bước ra từ trong bếp. Mái tóc dài được búi lỏng lẻo phía sau gáy

"Albus có chuyện gì trong lớp sao, James?"

Harry hỏi. Dù đôi khi hai cha con không hòa hợp mấy nhưng vẫn là người con mà anh thương yêu. Lily cũng rõ tình trạng, cô bé cũng lo lắng cho anh Albus của mình

"Con không rõ, cha ạ. Albus không nằm ở khối tụi con" -James trả lời, và ngồi lên sofa xoa đầu đứa em gái nhỏ

"Nhà S sao?" -Ginny hỏi

"Vâng ạ!"

"Thật sao?" -Harry im lặng. Nhưng ánh mắt có sự thất vọng

.
.

Albus cất cặp đi, cậu đang khá bực. Cũng không hẳn

Tắm rửa thay đồ xong, cậu liền nằm ườn ra chiếc giường khá bề bộn của mình. Suy nghĩ những lời nói, của anh trai và Rose

Họ không hiểu.

Cậu quyết định có thể sẽ không ăn tối cùng cả nhà. Một phần vì cậu không đói lắm

Cốc cốc!

"?"

"Albus, xuống ăn cơm đi con" -Là mẹ cậu

".. Dạ thôi" -cậu nói vọng ra

"Mẹ biết con đang phiền lòng, nhưng con có thể xuống ăn không? Sẽ ổn hơn thay vì để chiếc bụng cồn cào mà suy nghĩ. Đúng không Albus? Con yêu?"

Ginny nói nhẹ nhàng qua cửa. Cô luôn là người hòa giải giữa sự cãi vả của cậu với cha

.

"Sao rồi em? Albus thế nào?" -Harry vừa lấy đồ ăn vừa nói

"Thằng bé xuống liền ấy mà" -Cô cười mỉm

"Albus! Xuống đây xuống đây! Đây này!" James vẫy tay, chỉ vào chỗ ngồi kế mình

Albus nhìn vẻ nhiệt tình của anh trai, nụ cười hiền dịu của mẹ, cha thì không thấy mặt. Cậu nhìn James và tiến đến. Ngoài mấy trò đùa quá lố của anh ấy thì ít ra không có gì để nói cả

"Có món con thích nè, ăn nhiều lên! Mẹ thấy con hơi ốm rồi" -Ginny cười với cậu và đưa một chén soup bí đỏ cho Albus

"Vâng ạ" -cậu nhận lấy

"Albus này! Sáng mai cùng anh.."

"Thôi thôi đi anh James! Anh Albus chắc chắn sẽ không thích mấy trò ấu trĩ của anh đâu!" -Lily nhăn mặt nói

"Nào Lily yêu dấu! Sao em biết anh tính rủ anh hai của em cái gì?" -James cợt nhả nói

"Vì tai tiếng lẫn danh tiếng của anh vang đến tận trường tiểu học của em!" Lily nói và một tràn tiếng cười vui của cả nhà

"Đúng đó James, cha thấy Albus còn chững chạc hơn con nhiều"- Harry vỗ đầu cậu

"Cha à!"

Ăn tối xong, Albus lại trèo lên phòng tiếp thay vì cùng James và Lily xem TV dưới lầu. Cậu lướt điện thoại, thấy một tài khoản Facebook.

Scorpius Malfoy🧁

- End chap 3-

Note: tớ vốn thiếu muối lẫn không phải tác giả viết hay hay là dân chuyên văn, có gì hoan hỉ nhaaᜊ꒦ິ^꒦ິᜊ chap này thiếu muối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro