7
Tần suất cả hai chơi với nhau ngày một lâu, đến cả James và Rose cũng ngao ngán
Nhưng họ có vẻ đã hạ sự phòng thủ của mình với Scorpius suốt khoảng thời gian từ năm một đến hai, dù Rose và James đôi khi vẫn lạnh lùng với cậu thiếu niên tóc bạch kim ấy nhưng những lời cay nghiệt đã không còn nhiều
Lý do là trong năm, James bị trật chân trong khi đang tập bóng rổ ở dưới sân, vì tập quá hăng khiến anh bị va chạm, và đương nhiên được Scorpius đến mát xa và băng bó rồi hỏi han
Rose cũng thế, lúc cô còn đang loay hoay câu hỏi ở môn ngôn ngữ, vừa hay Scorpius cũng đang học cùng môn đó, nhận biết sự rối trí của cô, cậu đã không ngại bắt chuyện và trả lời cho Rose những câu hóc búa trong bộ môn này dù nó là câu hỏi nâng cao
Từ đó Rose có thêm một đối thủ, vừa có thêm một người bạn
Khi biết Albus vào khối S khiến cho Harry và con mình ngày càng xa cách, hắn và con luôn cãi nhau, dù nó không đến độ là đến mức nghiêm trọng mà nó khiến sợi dây liên kết của tình phụ tử ngày càng mỏng manh xa vời biết bao
"Anh không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Al được"
"Anh biết chứ Ginny, nhưng anh.."
"Anh vẫn chưa thoát khỏi những dị nghị về khối S, Harry à"
"Anh.."
"Em biết chứ, em biết anh có quá khứ không mấy tốt đẹp với cậu Malfoy nên anh sợ như thế"
"Nhưng Albus hiện đang rất ổn, anh có thể yên tâm chứ?"
"..."
.
.
"Cha à! Cha không hiểu gì về cậu ấy cả! Scorpius hoàn toàn là người rất tốt!"
"Con thì biết quái gì chứ Albus! Huống chi bây giờ việc học của con vẫn chưa tốt!" -Harry nâng tông giọng lên
"Con hiện đang rất cố gắng mà, thưa cha!? Tại sao cha chỉ nhìn về mặt cũ của con thế" -Albus cãi lại, cậu không giỏi bóng rổ, nhưng cậu đã tiến bộ hơn về các bộ môn khác mà
"Vả lại Scorpius không liên quan gì đến học lực của con, cha à"
"Tại sao con lại cam đam đoan như thế?"
"Vì cậu ấy là bạn con, từ đầu năm rồi. Con hiểu tính cách cậu ta hơn ai hết!" -Albus nói
Đó là lần đầu tiên cậu dám tranh luận với cha, người luôn là cái bóng lớn tựa sóng biển đã nhấn chìm cậu xuống đáy đến mức ai nhìn cậu cũng là cha và cậu như một hạt cát vô danh không ai thèm nhớ
Giờ đây hạt cát đang cố quằng lại chính sóng biển hết sức có thể chỉ vì một hạt cát đen, và cậu cũng như hạt cát sẫm màu vì bị đại dương nhấn chìm đang cố gắng bảo vệ Scorpius, ánh sáng đời cậu và cũng là người đã chấp nhận được con người và nhớ tên của cậu một cách niềm nở bằng cả trái tim và cũng là người đã chữa lành những vết xẹo từ lâu của Albus trong tâm trí và linh hồn
Cậu nhất quyết phải giữ lấy Scorpius như một kẻ mù quáng vì bảo vật cậu cũng cam lòng ứng chịu
"Vì vậy, con sẽ không cách xa Scorpius, không bao giờ!"
"Con-"
"Thôi nào hai người" -Ginny lại một lần đi đến, vỗ vai Harry và khiến anh khựng lại như cơn sóng dữ bị ngọn hải đăng cản trở
"Albus, mẹ biết con đang rối bời. Nghe con nói về cậu bé Malfoy đó, mẹ tin rằng Scorpius là người tốt!" -Cô nháy mắt với Albus
Được sự đồng thuận của mẹ, Albus như được vớt lên khỏi màn đêm mù tịt dưới ánh đèn của ngọn hải đăng
"Mẹ thấy được sự cố gắng của con, yên tâm nhé! Cố lên!" -cô động viên
Đó là lần cãi nhau lớn khi Albus bước vào năm ba chưa lâu và Harry đã nghe tin đồn Scorpius là con của Voldemort- kẻ giết người nên muốn cậu tách xa ra
.
.
"Albus nè, gần đây cậu không được ổn nhỉ? Có chuyện gì sao" -vừa đặt chân đến trường, James và Albus đã gặp Scorpius và Rose đã chực chờ sẵn
"Không có gì đâu hai nhóc! Vẫn ổn ấy mà" -James cười hề hề xoa xù cái mái tóc của bạch kim của Scorpius.
Albus và Rose nhìn nhau và đồng loạt cá tận hai chục Galleon chỉ để nhận định cái người từng buông lời chửi mắng Scorpius và người này là hai nhân cách khác nhau hoàn toàn
"Nào mấy đứa, Đừng nhìn anh như thế chớ!" -James bất lực
.
.
"Cậu lại cãi nhau với cha sao?"
"Ừm, nhưng cũng không có vấn đề gì to tát" -Albus chán nản nói
"Nè, không có gì to tát của cậu tớ thấy cậu như ăn một trái đắng nghét vậy! Tớ biết việc cậu bị hóa thành hình bóng của người anh hùng thật sự rất mệt, nhưng cậu đừng nghĩ nhiều nha!"
"Tớ thấy cậu thật sự rất tiến bộ, có khi chạy còn nhanh hơn tớ nữa!"
Scorpius nói những lời động viên vụn về và sự hài hước nhạt nhẽo thốt ra, thể chất cậu vốn yếu ớt do duy truyền một chút bệnh từ nhà ngoại, may mắn thay là không quá nghiêm trọng
"Albus nè! Cậu biết hố đen vũ trụ chứ?" -Scorpius hỏi
"? Biết chứ Scor, cậu đừng nghĩ là tớ mù tịt về cái này nhé"
"Không không! Ý là cậu biết hố đen đó nó sẽ hút hết những vì sao và hành tinh, nhỉ? Rất mạnh phải không?"
"Nó cũng tương tự như những suy nghĩ tiêu cực của cậu vậy! Nếu nó tích tụ càng nhiều cũng sẽ nguy hiểm tương tự vậy!"
"Ý cậu là sao? Hố đen thì liên quan gì?" -Albus nhướng mày
"Nếu những suy nghĩ đó càng tích nhiều có thể sẽ đánh mất bản ngã vốn có của cậu đó! Nên, có gì cậu có thể chia sẻ với tớ, trút giận lên tớ cũng được, miễn là cậu tin tưởng!"
Scorpius nói một tràn ra, kể cả những lý thuyết thông tin sâu hơn
"Scorpius!" -Albus bỗng dưng nắm chặt vai khiến Scorpius hơi ngã người về phía sát tường
"H- hả Albus??" -Scorpius ngơ ngơ
"Nghe này-! T- tớ không muốn cậu cam chịu, và càng không muốn cậu vì tớ mà suy nghĩ, nên- nên.. -" -Albus nói lắp bắp, mặt đỏ bừng
Cậu đã cao hơn Scorpius nhiều rồi, nhưng cũng không đến mức khiến Scorpius phải ngước lên
"Hơ- aha! Albus, tớ là bạn cậu thì tớ không quan tâm cậu thì quan tâm ai đây?" -Scorpius cười với Albus
"Với lại tớ luôn biết cậu có tâm trạng không vui mà, chịu thiệt một chút mà khiến cậu thoải mái có lẽ.."
"Không!" -Albus cắt ngang
Không, tớ không muốn
Tớ không thích cậu chịu đựng những thứ vô nghĩa của tớ
Tớ không muốn làm cậu buồn
Tớ không muốn cậu tổn thương, Scorpius!
".. Đừng, đừng cố gồng gánh.. Ờm-.." -Albus khẽ run run cúi đầu sang một bên
"Này này hai đứa! Chuẩn bị vô học rồi, vô thôi" Blaise cắt ngang một cách lãng xẹt, và tách cả hai đứa ra
"Ơ thầy Zabini.."
"Được rồi trò Malfoy, trò Potter. Bày tỏ với nhau là tốt nhưng không phải nơi này, nhé?" -Blaise nói với cả hai, giọng kiềm nén hết mức có thể
"Vâng ạ- tụi con sẽ chú ý"
"Tốt, hai trò vào lớp nào!" -Blaise cười như có được một chiến tích quốc gia, một cúp vàng thế giới
Hắn ta đã thấy hai đứa nhỏ giữ tư thế này khi vừa đi ngang qua
Với tình nghĩa khi xưa vẫn chưa phai màu, phải hành động. Vì công chúa Dray!
Vô lớp, Albus luôn vào lớp trước, để bôi đi, dọn đi những lời lẽ không hay rồi ra đợi Scorpius như thường lệ
Cậu chỉ bị nói sau lưng, chỉ bị cô lập thôi, nhưng không ai dám đụng vào cậu cả. Cậu cũng phải cảm ơn thằng anh của mình mới phải, dù sao cậu cũng là con của anh hùng, nên chả ai dám động vào, lẫn võ thuật và thể chất của Albus cũng tăng lên đáng kể
Đội ơn anh trai nhiều lắm
Albus thậm chí còn hộ tống Scorpius đến mức cậu thiếu niên ấy phải bất lực nói với cậu rằng mình ổn, nhưng Albus còn lâu mới buông tha
"Thôi nào, tớ không phải công chúa hay gì đâu.."
"Nhưng tớ muốn làm hiệp sĩ"
Hiệp sĩ của riêng cậu
Rồi Albus để cho Scorpius ngồi xuống ghế an toàn mới yên vị ngồi về chỗ mình. Điều đó khiến cho David càng nói kháy Scorpius nhiều hơn
"Làm như mày mỏng manh quá vậy, Scorpion"
"Im mồm đi Warwick."
Thời gian đó cậu và Scorpius thật sự rất vui vẻ cho đến gần cuối năm
Khoảng thời gian trước đó Albus luôn có cảm giác bị ai đó bám đuôi kể cả trong trường, nói ra là theo dõi
Albus đều không tìm ra, cho đến khi gặp cô hiệu trưởng đáng kính McGonagall đang gần đó không xa, cô đang ngắm cảnh, Scorpius vẫn vô tư như thế đến đau lòng
Cậu chỉ nghĩ đó là linh cảm ngoài lề, cho đến khi Harry, cha cậu biết tần tật về cậu và Scorpius làm gì trong trường Hogwart và luôn nhắc cậu tránh xa Scorpius khiến Albus nổi đóa
Đỉnh điểm là khi cậu bắt gặp cô McGonagall nói chuyện với cha cậu sau khi dẫn Scorpius đến phòng ký túc xá và tạm biệt cậu ở đó và về nhà. Nó quá giới hạn
"Cha cho cô hiệu trưởng theo dõi con?" -Khi bà rời đi, Albus đi đến, giọng nói âm u đến lạ
Vậy ra suy đoán cậu đúng, không sai
"Hả- sao con-"
"Con không cần biết, tại sao cha lại làm thế với con và cậu ấy?" -Albus nhìn thẳng vào mắt Harry
"Từ khi con lên lớp tám đến giờ con luôn có cảm giác bị theo dõi, cha ạ. Dù ở đó không có ai, tụi con đi chơi, học, làm gì cha cũng biết. Con nghe hết câu chuyện của cô và cha rồi.. Tại sao vậy cha!?.." -Albus nhìn, đôi mắt ánh lên không tin nỗi, giọng có phần chua chát
Cậu chỉ nghĩ Harry luôn miệng nhắc vì chế độ phòng thủ thôi chứ
"Cha sợ con gặp nguy hiểm.."
"Nhưng những lần cô McGonagall theo dõi, con không bị gì mà! Thưa cha! Kể cả cậu Ron còn đôi khi nhắc về cậu ấy với vẻ mặt không vui! Nếu con gặp nguy hiểm bởi Scor thì cô McGonagall đã ra ứng cứu rồi"
Albus bình tĩnh, nói một tràn rành mạch từng câu chữ, giấu đi trái tim đang run rẩy, đau đớn như rỉ máu của mình
"Con vào nhà đây" -Albus hít một hơi thật sâu và đi vào nhà
Harry nhìn theo bóng lưng của Albus, tự hỏi tại sao con mình lại không chịu hiểu?
.
.
Tại ký túc xá, Scorpius đang đọc thư của cha mình từ con cú của cả hai
Do Draco không hay xài mạng xã hội, đồng thời cũng có con cú đưa thư nên trao đổi cũng dễ dàng, nội dung thư đa phần là hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở cậu phải ăn uống đủ đầy khi không có ông bên cạnh
Từ khi mẹ mất, Draco lao đầu vào công việc do những lần nghỉ phép để chăm Astoria khi bà còn ở đấy đồng thời nhà Malfoy khá xa và Scorpius luôn phải dậy sớm đến trường, nên việc ở ký túc xá là điều thuận tiện nhất
Và có một bức thư hôm nay. Draco vẫn nói như thế, thêm những câu chuyện thường ngày mà ông hay chia sẻ. Nét chữ của ông luôn mềm mại và có phần vui vẻ khi ghi đến đoạn này chỉ có điều hãy nhắc cậu phải cảnh giác
Viết xong, cậu liền đưa thư cho con cú, đưa nó đồ ăn, vuốt lông nó một vài cái rồi tạm biệt khi nó bay đi.
-End chap 7-
Note: ehe, nay hơi bận nên có chap thôii, (ಡwಡ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro