One Shot


Có lẽ Hoang đã từng tin vào tình yêu.

Khi còn là một cậu thanh niên, hắn đã từng yêu và được yêu. Gia đình thương yêu hắn, người hắn yêu cũng yêu hắn, vào thời điểm ấy, hắn đã có tất cả.

Cho tới khi lần đầu hắn vấp ngã.

Lúc đó, hắn đã mất tất cả.

Gia đình thất vọng về hắn. Người yêu khinh bỉ hắn. Ở cái tuổi đầy hoài bão ấy, hắn bị ruồng bỏ bởi những người hắn thương yêu nhất, bởi những người hắn tưởng là thương yêu hắn nhất.

Với tất cả sự oán hận ấy, hắn tự vực bản thân mình dậy, hắn vùi đầu vào công việc, xây dựng một đế chế của riêng hắn.

Tuổi gần 30, hắn dường như có tất cả, nhưng hắn trống rỗng. Hắn chỉ là một cái vỏ hào nhoáng trống rỗng mà thôi.

Và sau đó, hắn gặp được Nhất Mục Liên.

You don't know babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing

Họ chưa từng xác nhận với nhau là họ sẽ duy trì một mối quan hệ lãng mạn, tất cả đều chỉ là niềm vui thú về mặt xác thịt mà thôi.

Nhưng mà Nhất Mục Liên không biết, khi cậu ôm và hôn hắn, thật chậm rãi...

Thì đó là điều ngọt ngào nhất mà Hoang từng biết.

And it don't change
If I had it my way
You would know that you are

Hoang từng đổ lỗi cho Nhất Mục Liên vì đã gây cho hắn những cảm xúc như vậy. Đó là vì cậu đã quá dịu dàng, cậu lúc nào cũng chu đáo, cậu lúc nào cũng kiên nhẫn, cậu lúc nào cũng xinh đẹp. Sự dịu dàng và chu đáo được thể hiện rõ trong từng nụ hôn mà cậu chủ động trao cho hắn. Cậu sẽ kiễng chân và vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt xanh trong suốt như ngọc lục bảo, cánh môi thơm mềm chạm vào môi hắn...

Kể cả khi hắn cố tình đảo khách thành chủ, kể cả khi hắn cố tình cắn cậu, kể cả khi hắn cố tình thô bạo một chút...

Thì cảm xúc ấy vẫn như vậy thôi, chỉ cần là họ đang hôn nhau, thì Hoang sẽ vẫn có cảm giác ấy, cái cảm giác mà trái tim hắn như sắp nổ tung vì thỏa mãn, ngọt ngào tới độ có thể làm cho người ta phát ngấy.

Nhưng hắn biết hắn sẽ không phát ngấy vì Nhất Mục Liên đâu.

Và dù hắn có làm gì đi chăng nữa, thì hắn nghĩ là cậu sẽ vẫn biết thôi...

You're the coffee that I need in the morning

Giống như ly cà phê mà hắn vẫn dùng mỗi sáng, Hoang cần Nhất Mục Liên. Hắn biết rằng cậu không thích cà phê - cậu là người quanh năm chỉ uống trà và cốc cà phê của cậu thì bao giờ cũng chỉ toàn đường và sữa.

Nhưng trong căn hộ mà hiện tại họ đang ở chung, chẳng bao giờ thiếu cà phê cả.

You're my sunshine in the rain when it's pouring

Giống như tia nắng mặt trời trong một ngày mưa rào, sự có mặt của Nhất Mục Liên làm cho Hoang có cảm giác ấm áp - rằng hắn không chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng trống rỗng. Trái tim hắn vẫn đang đập ở đây, thân thể hắn vẫn còn ấm nóng, và đó là chỉ vì mình cậu mà thôi.

Won't you give yourself to me
Give it all

Hoang biết rằng có thể hắn hơi quá đáng nếu hắn đòi hỏi Nhất Mục Liên phải trao tất cả bản thân cậu cho hắn, bản thân hắn đâu có dám hứa hẹn gì, và chính hắn cũng chưa giao cả bản thân hắn cho cậu cơ mà?

Nhưng hắn muốn, hắn rất muốn.

Lần đầu tiên trong vòng nhiều năm, hắn sẵn lòng trao cho ai đó tất cả mà chẳng sợ mất đi.

I just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it
I know you're a star

Hắn chỉ muốn biết, biết rằng thật sự Nhất Mục Liên còn có thể tốt đẹp đến thế nào nữa.

Mặc dù hắn không tài nào nghĩ ra được, rằng trên thế gian này lại còn có điều gì tốt đẹp hơn cả người con trai tên là Nhất Mục Liên.

Nếu như cuộc đời hắn là màn đêm đen, vậy thì cậu là vì tinh tú sáng nhất trong màn đêm ấy.

Where you go I follow
No matter how far

Lần này, Hoang có thể làm tất cả mọi điều, hắn có thể đi đến bất cứ giới hạn nào.

Chỉ cần ở đó có Nhất Mục Liên, vậy thì hắn nhất định sẽ theo sát cậu.

If life is a movie
Oh you're the best part
You're the best part
Best part

Và rồi, cuối mỗi ngày, khi hắn và cậu cùng cuộn tròn trên chiếc ghế sofa và xem một bộ phim nào đó - Hoang bao giờ cũng để ý tới Nhất Mục Liên hơn là bất cứ cái gì khác, khi mà hắn rồi cuối cùng cũng sẽ đè cậu ra trên ghế và làm cho cậu rên rỉ với chất giọng ngọt ngào ấy...

Hắn nghĩ rằng, nếu như cuộc đời hắn cũng là những thước phim kia, vậy thì Nhất Mục Liên chắc chắn là phân cảnh hấp dẫn nhất.

☆☆☆☆☆

Nhất Mục Liên chưa bao giờ có một mối tình trọn vẹn cả.

Có thể cậu không phải là một người yêu hoàn hảo, nhưng khi yêu, cậu sẵn sàng trao đi tất cả: tiền bạc, thời gian, sự quan tâm, sự chú ý của cậu, tất cả đều có thể dành cho đối phương, và chỉ cho đối phương mà thôi.

Có lẽ, khi trao đi quá nhiều, người ta cũng sẽ mất đi rất nhiều. Nhất Mục Liên không trải qua nhiều mối tình, nhưng lần nào họ cũng bỏ cậu lại với một trái tim trống rỗng.

Ở tuổi gần 30, cậu vẫn nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim mình, và tin vào một điều kì diệu có thể chữa lành nó.

Cho tới khi cậu gặp Hoang.

It's the sunrise
And those brown eyes yes
You're the one that I desire

Hoang là một người điềm tĩnh và lãnh đạm tới độ gần như tàn nhẫn, hắn biết hắn muốn gì, và hắn gần như luôn nắm quyền làm chủ tuyệt đối trong chuyện giữa bọn họ.

Cả hai người đều ngầm đồng ý, rằng sẽ chẳng có một mối quan hệ lãng mạn nào đâu. Chỉ là hai con người cô đơn ở trong một mối tình cô đơn - nhưng dù sao thì vẫn đỡ hơn việc cô đơn một mình.

Dù rằng như vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng, khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy.

Hoang có một đôi mắt mới đẹp làm sao, dù rằng nó sâu tựa biển cả và lạnh lẽo vô cùng.

Thì cậu vẫn biết là cậu muốn hắn.

When we wake up
And then we make love
It makes me feel so nice

Nhất Mục Liên chưa bao giờ là người đắm chìm trong nhục dục, hay tỏ ra là cậu quá phụ thuộc vào nó. Từ trước đến giờ, cậu chỉ đơn giản là bằng lòng mỗi khi người yêu chạm vào cậu mà thôi.

Có lẽ đó chẳng phải là yêu.

Có lẽ từ trước đến giờ cậu vẫn chưa thực sự yêu.

Bởi vì, khi cậu thức dậy mỗi sáng bên cạnh Hoang, và rồi họ làm tình, điều đó thật tuyệt vời. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy điều ấy tuyệt đến vậy. Hắn có thể không phải là một người tình hoàn hảo, nhưng cái cảm giác được hắn săn sóc trong vòng tay ấy thì thật là hoàn hảo.

Mặc dù cậu vẫn không hiểu, làm thế nào mà từ một câu chào buổi sáng đơn giản lại có thể thành ra cả buổi sáng chủ nhật ở trên giường được cơ chứ?

You're my water when I'm stuck in the desert

Giống như nước mát ở giữa sa mạc, Hoang làm cuộc đời cậu tươi mới hơn bao giờ hết, mang lại cho cậu những cảm giác mà cậu chưa từng biết tới.

You're the Tylenol I take when my head hurts

Hoang sẽ không ngọt ngào hay phỉnh nịnh để làm Nhất Mục Liên vui lòng, nhưng những gì hắn nói ra đều sát với sự thật. Hắn sẽ không nói gì về ngày của hắn, nhưng lại sẵn sàng nghe cậu phàn nàn về ngày của cậu. Hắn sẽ không chủ động mua bánh ngọt cho cậu, nhưng sẽ dành thời gian cùng cậu làm việc nhà. Hắn sẽ không hỏi thăm cậu mỗi ngày, nhưng lại ở ngay bên cạnh mỗi khi cậu mệt mỏi.

Cậu cũng chỉ cần có vậy thôi.

You're the sunshine on my life

Giống như ánh sáng đối với cỏ cây, sự hiện diện của Hoang mang lại sức sống cho cậu.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cần ai đó đến thế. Chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn được ai đó cần đến vậy. Chưa bao giờ cậu có cảm giác trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc khi ở gần một người khác. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thỏa mãn tới vậy với việc cho đi mà chẳng cần phải nhận lại điều gì cả.

I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it
I know you're a star

Cậu muốn được nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất của Hoang.

Dù rằng hắn bao giờ cũng trưng ra biểu cảm lạnh như băng ấy, Nhất Mục Liên biết rằng hắn thực sự là một người tốt vô cùng, từ trong ra ngoài đều rất tốt.

Vì tinh tú sáng nhất này, là của cậu.

Where you go I follow
No matter how far

Vì Hoang, Nhất Mục Liên sẵn lòng tiến tới những giới hạn mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chỉ cần hắn ở đó, vậy thì cậu sẵn lòng buông bỏ mọi thứ, và đi theo hắn.

If life is a movie
Then you're the best part
You're the best part
Best part

Vào những đêm khi họ quấn lấy nhau trên chiếc sofa, khi da thịt tiếp xúc và trái tim gần kề, lúc mà cảm xúc của cậu chìm nổi trong mơ hồ và đôi mắt nửa khép nhìn về phía màn hình TV vẫn còn sáng rõ.

Cậu đã nghĩ rằng, nếu cuộc đời của cậu cũng giống như bộ phim kia, vậy thì Hoang chắc hẳn là phần cao trào tuyệt vời nhất.

☆☆☆☆☆

Mệt mỏi rã rời, Nhất Mục Liên rúc vào lồng ngực trần của Hoang, và hắn cũng đưa tay kéo cậu lại gần hơn. Đêm rất lạnh và cảm giác dính dớp sau khi làm tình thật không mấy dễ chịu, nhưng chẳng ai phàn nàn gì hết.

"Anh có lạnh không?"

Cậu hỏi khi kéo chiếc chăn mỏng lên đến tận cổ hắn.

Cái cử chỉ ấy như đã đánh động một điều gì đó trong Hoang, điều mà vẫn luôn quanh quẩn ngay bên bề mặt, nhưng hắn lại chưa từng dám đưa tay chạm vào nó. Hắn nhìn xuống gương mặt mơ màng vì buồn ngủ của Nhất Mục Liên, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong lồng ngực.

If you love me won't you say something
If you love me won't you
Won't you

Sẽ dễ dàng hơn biết mấy nếu như cậu thừa nhận điều đó trước. Hắn nghĩ, khi hắn chỉnh lại cái chăn để đảm bảo rằng cậu được đắp kín - một hành động nửa vì quan tâm nửa để che dấu sự lúng túng của hắn.

If you love me won't you say something
If you love me won't you
Love me, won't you

Nhất Mục Liên vươn tay ôm chặt lấy Hoang, giống như là họ đang trong một cuộc chiến ngầm nào đó - để xem ai quan tâm ai nhiều hơn, để xem ai dám nói ra cái điều ấy trước, để xem ai dám vượt qua giới hạn cuối cùng ấy và đẩy mối quan hệ của họ đi xa hơn nữa.

If you love me won't you say something
If you love me won't you

Nếu như em yêu anh, vậy thì em hãy nói gì đi?
Em yêu anh chứ? Có phải không?

If you love me won't you say something
If you love me won't you
Love me, won't you

Nếu như anh yêu em, vậy thì anh hãy nói gì đi?
Anh yêu em chứ? Có phải không?

If you love me won't you say something
If you love me won't you

Họ nằm lặng im trong bóng tối trong một khoảng thời gian dài. Đêm nay, họ cũng cuốn lấy nhau như bao đêm khác. Đêm nay, họ cũng ở bên nhau như bao đêm khác. Đêm nay, họ cũng tận hưởng như bao đêm khác. Đêm nay, họ cũng để cảm xúc của bản thân nhấn chìm người kia, để cho đối phương biết họ yêu nhau đến thế nào, như bao đêm khác.

Đêm nay, họ cũng vẫn sẽ lặng yên, như bao đêm khác.

If you love me won't you say something

"Hoang..."

"Liên..."

Cả hai cùng gọi tên nhau, và họ cùng dừng lại, đôi mắt sáng rực với bao cảm xúc phức tạp.

"Chúng mình đi tắm chứ anh?" Nhất Mục Liên khẽ hỏi, rồi lại thêm. "Cùng nhau ấy..."

"Dĩ nhiên rồi."

Và, nhẹ nhàng nhất có thể, hắn ôm cậu dậy, cùng nhau tiến vào buồng tắm.

Ngày mai, ngày mai, ngày mai nhất định mình phải nói...

If you love me won't you
Love me, won't you

Nhưng mà, khi cùng nhau cuộn tròn trên giường, đôi tay đan chặt và hơi thở hòa quyện, khi họ chúc nhau ngủ ngon và nhìn vào mắt nhau, mong chờ một ngày mới lên khi đối phương là điều đầu tiên mình nhìn thấy...

Có lẽ, có những điều không cần phải nói ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro