Chap 1
Dạo này Seimei cảm thấy Hiromasa có điểm lạ, nhưng chính y cũng không thể diễn tả thành lời được. Dường như mối quan hệ giữa hai bọn họ đang rút ngắn lại một cách rất khác lạ. Mỗi lần gặp mặt nhau ở bất cứ đâu, hắn ta thỉnh thoảng lại lơ đãng quay đầu đi và chiếc tai đặc biệt đỏ lên thất thường. Seimei sẽ lại cho rằng do thời tiết nóng bởi chính y cũng vậy. Tuy nhiên, vẫn đáng nghi lắm !
Vào ngày lễ tình nhân đẹp trời, làn gió nhè nhẹ thổi trước hiên nhà, chú cáo nhỏ Kohaku nằm ườn ra sân, tận hưởng những tia nắng ấm áp. Tuy vậy, giấc ngủ của Kohaku chẳng được trọn vẹn như nó muốn, bởi nó được "vinh hạnh" gặp người nó ghét nhất.
- Ế chó, ngươi chắn đường quá đấy.
Và hai chiếc đuôi của Kohaku lập tức xù lên rồi lại ngoan ngoãn xẹp xuống, ngoảnh mặt sang chỗ khác nói:
- Ngươi mau vào đi. Ta bất lực, không làm được gì cả.
Thấy vậy khiến Hiromasa cảm thấy lạ nhưng hắn không hỏi gì cả và nhanh chân bước vào trong phòng. Phòng trong, Seimei mặc bộ trung y màu trắng tuyết nằm trong chăn, mái tóc trắng thường ngày được buộc gọn phía sau lưng nay tán loạn trên nệm. Người nằm trong chăn dường như đang cảm thấy khó chịu, đôi lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Hiromasa vội vàng đặt túi bánh trên bàn rồi tiến lại gần chỗ Seimei, nhẹ nhàng nâng đầu y lên để chỉnh lại mái tóc. Ấy vậy mà lại đánh thức y tỉnh, Seimei với đôi mắt mông lung nhìn người trước mặt, không hề phát giác tư thế dựa vào lòng Hiromasa đáng xấu hổ của mình, vô thức đưa tay lên sờ gò má lành lạnh của hắn, âm thanh mềm nhũn
- Hiromasa ?
Nghe thấy vậy, Hiromasa quả thực muốn đè người trong lòng mình ra nệm, rồi hung hăng tiến vào, khiến y khóc lóc van xin dừng lại và sau đó, sau đó... Ây dà, Hiromasa vỗ đầu, lại nghĩ bậy rồi, Seimei còn chưa biết tình ý của mình mà. Rồi lại nhìn vào thực tế, quyết tâm ăn đậu hủ người nào đó. Hắn nhấc bổng y lên, ôm gọn vào trong lòng, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ người kia mà không khỏi nhíu chặt mày.
- Ngươi đây là đang sốt ?
Dường như đã tỉnh táo hơn, Seimei bỗng nhớ hành động thất thố của mình lúc trước và tình cảnh hiện tại mà không khỏi xấu hổ. Đôi má đỏ do bệnh nay lại càng đỏ hơn, đôi môi run rẩy ra lệnh:
- Ng...ngươi b...bỏ ta xuống nhanh !!!
Hiromasa chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đặt người kia xuống chỗ cũ rồi dặn dò:
- Ngươi nằm nguyên tại đây. Đợi ta đi lấy khăn.
Và Seimei đã thành công hoàn thành vai diễn bé ngoan chờ Hiromasa trở về đắp cho mình chiếc khăn trên trán. Hắn ta ngồi xếp bằng cạnh nệm của y, tay chống cằm chất vấn:
- Tại sao không ai ở đây cả vậy ?
- À, hôm nay lễ tình nhân, mọi người ra ngoài chơi rồi.
- Bọn họ không biết ngươi ốm à ?
- Ồ, họ đi rồi ta mới đổ bệnh. Chẳng hiểu sao nữa.
Không khí giữa hai người lại trở về im lặng, Seimei nỗ lực quay đầu nhìn cây hoa anh đào ngoài sân đang lung lay trong gió, từng đóa hoa rơi lả tả tựa tấm thảm nhỏ. Hình bóng của Kohaku cũng chẳng thấy đâu nữa, chắc hẳn nó đã an tâm và chạy đi làm việc rồi. Và trên bàn cạnh cửa là một túi bánh nhỏ nhỏ xinh xắn. Đến lúc này, trái tim đang đập nhanh của Seimei từ khi thấy Hiromasa bỗng chốc ổn định lại, giống như ban đầu, y từ tốn hỏi:
- Ngươi lại đến đưa bánh cho Kagura ?
- Ừ.
- Ngươi rất tốt với con bé.
" Đối với ngươi cũng vậy mà ". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hiromasa thôi. Hắn cười khổ một tiếng. Seimei ngoảnh mặt đi, tránh cái nhìn chăm chú của hắn, y nhắc nhở:
- Bọn họ mới đi thôi, ngươi bây giờ đuổi theo cũng kịp đấy.
" Đây là đang đuổi người ? " Hiromasa tức giận, ngay lập tức bùng nổ
- Ngươi im miệng, đang ốm thế này mà còn bài đặt lí do ở một mình à ? Chắc đợi lúc mọi người quay về, ngươi cũng ngẻo rồi phải không ?
Seimei giật giật môi, mệt đến nỗi chẳng thèm so đo với hắn, đôi mắt lờ đờ nửa mê nửa tỉnh. Hiromasa thở dài một tiếng, bình tâm lại cơn giận của mình, khẽ xoa xoa cái đầu xù của y
- Ngươi có định gấp hạc giấy tỏ tình cho người mình thích không ? Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân mà.
Giọng điệu của Hiromasa bây giờ đã mềm đi, nghe tựa như lời thủ thỉ cưng chiều không khỏi khiến trái tim Seimei đập liên hồi. Y ngẩng đầu nhìn người nọ, đôi mắt hai người đối diện nhau giống như thế giới này chỉ tồn tại hai bọn họ. Seimei ấp úng:
- Ta...
- Không cần nói đâu.
Hiromasa cúi đầu xuống, cụng nhẹ vào trán Seimei, hắn mỉm cười , sủng nịnh mà khuyên:
- Ngươi cũng mệt rồi. Ngủ đi thôi !!
Vậy mà Seimei dường như rất nghe lời, nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ, phó mặc vào người kia. Giống như vì Hiromasa ở đây khiến y rất an tâm. Trong mơ hồ, y cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh chui vào miệng mình, cuốn lấy chiếc lưỡi của y. Nó rất ngọt, tuy vậy lại khá hung dữ càn quét trong khoang miệng. Seimei rất muốn biết đó là gì, nhưng chẳng mở được mí mắt lên, đầu óc đau vì sốt đến mông lung chẳng nghĩ ngợi được gì. Tuy vậy y bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thứ đó vẫn chui vào miệng khiến y không thở được. Seimei vô thức phản kháng lại, nức nở kêu mấy tiếng, hai tay quơ quơ lung tung. Bỗng thứ đó chui ra, y vội vàng hít thở không khí, lại cảm nhận vật nọ liếm liếm môi mình, khiến y như cuốn vào vòng tròn mê say đó, khát khao được nhiều hơn. Đồng thời y nghe thấy một giọng nói trầm thấp, tình tứ khiến trái tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: " Ta yêu em ".
-oOo-
Đôi lời của tác giả: Khụ, thực ra là không tìm thấy đồng nhân nên đành phải tự cung tự cấp thôi. Viết truyện sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn rất nhiều ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro