2

Thần thoại chỉ là những câu chuyện hoang đường kể về những vị thần được nhân hóa.

-------------------------------------------

- Tỳ Mộc .

Có một người gọi cậu. Tỳ Mộc quay lại nhìn , đập vào mắt cậu là một mái tóc vàng kem của Đại Thiên Cẩu cách cậu tròn mười centimet.

- Cái gì ?

- Hôm nay cậu không có giờ học sau ca làm à?

Tỳ Mộc nghe xong lại giật mình . Đúng là tối nay cậu có giờ học và Đại Thiên Cẩu cũng biết nhưng tại sao anh ta lại hỏi thế ? Rõ ràng vẫn còn sớm mà. Ủa mà... Cậu nhìn lên đồng hồ.

- Thôi chết !! Tôi đi trước đây !

Tỳ Mộc hoang mang cởi tạp dề treo lên tủ quần áo , đeo ba lô lên rồi chạy một hơi.

- Mai gặp .

Trước khi cậu không còn nhìn thấy quán cà phê trong tầm mắt nữa. Cậu đã thấy một thứ còn rõ hơn đó.

Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu đang dõi theo cậu.

---------------------------------------------

Đại Thiên Cẩu yên lặng theo dõi cậu nhóc ấy , đến khi chắc rằng cậu ta không còn lo phân tâm mà bỏ lỡ đèn xanh để đi qua thì mới tiếp tục công việc dọn dẹp phần cuối của mình.

Qua hơn ba tháng làm việc với nhau, Tỳ Mộc vẫn chính là chả thay đổi lắm so với lần cuối gặp nhau. Vẫn cái kiểu không để ý cái gì , lại hiếu thắng cãi từ không thành được mới được. Như có hôm cậu ta cãi với chủ tiệm vì do nhiều ngày đến không đúng giờ , nếu lúc đó Nhất Mục Liên không can thì tháng trước cậu ta mất tiền như chơi.

- Nhắc mới nhớ , Nhất Mục Liên bảo đưa mình lịch làm việc của tháng này mà giờ trốn đâu rồi trời..

Đại Thiên Cẩu dừng việc đang làm , đi đến bàn làm việc của cậu bạn mình , nhìn xung quanh xem có thứ gì mà mình vừa đề cập không. Và kết quả đúng như dự đoán , cậu ta đi xong xách nó theo làm vật hộ thân luôn rồi. Nhưng , Đại Thiên Cẩu lại tìm được một thứ khác kỳ lạ hơn.

Một tấm bùa màu xanh với hình ngôi sao trắng ở giữa . Điều làm Đại Thiên Cẩu ngạc nhiên hơn , chính là tiếng Nhật Trung Cổ vào thời kỳ Bình An được khắc trên này.

" Mộng Bình An"

---------------------------------------------------------

18 năm , lần đầu tiên Tỳ Mộc có một giấc mơ.

Mà nó rất kỳ lạ.

Cậu thấy một thiếu niên bé nhỏ với đôi cánh đen huyền đứng từ xa quay lưng lại nhìn y bằng ánh mắt hệt như cậu là một con thú chuẩn bị đem lên tế, nếu như không phải nếu như nó xúc cảm khinh thường có lẽ nó sẽ không khiến Tỳ Mộc mang cảm giác lạnh sống lưng. Cậu nhóc này là ai chứ? 

Nhưng nhìn lại kỹ thì... có vẻ giống với ai mà cậu quen thì phải.

- Nhà ngươi, tại sao lại đến nơi cấm địa của Ootengu? 

Chưa kịp cất lời, không gian lại dần chìm vào màn đêm ấy rồi lại một thứ ánh sáng kỳ lạ khác xen vào. Lại là một nơi khác với ban nãy hoàn toàn. Điều đầu tiên hiện diện rõ trong tia sáng lúc này, là đôi cánh đen đặc to lớn che cả tầm nhìn len lói những ngọn nắng cuối cùng trong ngày lúc hoàng hôn xuống. Và chủ nhân của thứ khổng lồ màu đen kia, lại không phải cậu bé xinh xắn đó nữa, là một vị nam nhân rất tuấn mỹ. Mà thật hay làm sao đi, cậu khi suy đoán ra được người này là ai rồi, thì muốn là mình đoán sai đi, Đại Thiên Cẩu đừng bảo là huynh đấy chứ !

- Quy phục ta đi. Kẻ yếu hơn phải thuần phục người mạnh hơn. 

Tỳ Mộc không nhớ rõ hoặc có thể là chính cậu còn không nghe được lời mình nói, mà khiến người kia không hay mà lộ ra một nét thích thú. Sự thích thú của con thú săn khi không thể thuần phục được con mồi, một sự thích thú điên rồ đến đáng sợ. Người kia nắm cằm cậu đưa lên, cả trọng lực trên người cậu lúc này không khỏi đảo lộn, mặc cho nam nhân tóc vàng nọ đưa ngũ quan đẹp đẽ gần mình, cùng ánh đồng tử nhìn như xuyên khảm vào trong tâm thức y. 

- Nếu ngươi không nhớ, thì hãy để ta nói lần cuối. Hãy khắc ghi cái tên Đại Thiên Cẩu, kẻ mà thắng ngươi và bắt ngươi phải quy phục hắn.

Một tiếng "vụt" như vận tốc của một ngôi sao đi ngang qua, Tỳ Mộc lại lần nữa rơi vào một không  gian và thời gian khác. Nhanh đến nỗi, cơ hồ y còn không phân tích kịp chuyện gì vừa xảy ra trước âm thanh kia. Chỉ nhớ mỗi cái tên hiện diện rõ như giáng vào suy đoán ban nãy của y.

Kể cả khi đúng, Tỳ Mộc cảm thấy bản thân cũng chả vui một chút nào. Vì sao người này cứ xuất hiện, trong khi bạn thân cậu còn một lần vẫn chưa?!

Ít nhất, cậu còn có đứng suy nghĩ một chút, trước khi màu đỏ chói hết ánh mắt của cậu. Tỳ Mộc cố gắng nhìn một chút, là một biển lửa và máu, hòa lại với nhau tạo thành một màu kích thích trên mặt đất khô cằn này. Thật lạ làm sao, khi con người này cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu như vậy, hệt như một chuỗi phim dài tập mà cứ bị cắt đi rồi giữ. Tạo thành một câu chuyện thật nhiều khe hở và mơ hồ để đoán ra đối với Tỳ Mộc.

Người kia ôm chặt lấy cậu, cớ sao thật khôi hài khi trong mơ cậu vẫn cảm nhận được cái ôm chặt như thắt chặt của người này lại vậy. Rồi cậu bất chợt nghĩ đến, hắn ta đang ôm ai thế? Thường thì, ta chỉ trao cái ôm cho những nào đó mình cảm thấy an toàn, tin tưởng, vì trong những cái ôm chính là sự vô phòng bị và yêu thương vô bờ. Tỳ Mộc tự hỏi, nếu người kia ôm chặt "người này" đến vậy, thì người này quan trọng đến thế nào đối với đối phương?

- Đừng bỏ ta đi, Tỳ Mộc--

Đại Thiên Cẩu ngươi đang gọi ai thế, nói lại lần nữa đi, ta không thể nghe được. Âm thanh nơi này thật ồn quá

---------------------------------------------------------

- Tỳ Mộc!! Tên nhà mày dậy ngay cho tao, còn không đừng trách tại sao quân tử ta đây ác với mày!!

Tửu Thôn Đồng Tử thật bất ngờ khi nhìn thấy tên này - cái người mà dậy sớm nhất trong cái ký túc xá nam này, thì bây giờ lại ngủ sắp tới giờ vào học vẫn chưa thèm dậy. Vốn định sẽ không nặng lời, nhưng nào ngờ, Tửu Thôn gọi hơn mười phút mà vẫn còn nằm gáy ngon lành cộng với muốn đau cả cổ, nên bắt đầu không nhịn phải lên cục súc.

Tửu Thôn lấy điện thoại ra, tìm tìm cái gì trong đấy ra, rồi ngay lập tức nhấn vào không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng, giọng hát "vàng son" của quý cô dạy môn Triết học quả là rất hiệu nghiệm trong việc gọi Tỳ Mộc. Cậu ta giật cả mình mà té hẳn từ trên giường xuống nền nhà, một cú té theo Tửu Thôn nghĩ là khá hoàn hảo.  

- Cậu không thể gọi tớ một cách đàng hoàng hơn hay sao, mà lại chơi như thế. Nó chả đẹp chút nào !!

- Tao đã cố gắng đàng hoàng, nhưng mày không cho tao làm điều đó. Dọn cặp lẹ đi, mười phút nữa vào học rồi, mà hôm nay tiết đầu là môn Triết đấy.

Đợi tên kia, có mà đến mùa quýt mất, nên Tửu Thôn xách balo mà đi ra ngoài mặc kệ tên kia chạy trong phòng tứ phía lo soạn bỏ lấy bỏ để. Khuất tầm mắt khỏi tên ngố đần kia rồi, y không khỏi thở dài, bận tâm ban nãy vẫn còn động lại lúc này lại lần nữa dao động.

" Ngươi lại đi đâu...chờ ta..."

Người mà hắn ta nhắc đến. Tửu Thôn quả nhiên chỉ có thể nghi ngờ đến một người mà thôi. 

---------------------------------------------------------

Gian phòng tối tăm, những bức tranh kỳ lạ cùng những văn tự trải dài bốn phía nổi bật hơn tất thảy. Mang đến cảm giác, vừa huyền bí lại vừa có chút rùng rợn. Như một nơi phong ấn yêu quái vậy.

Đại Thiên Cẩu vén rèm đi vào sâu bên trong nữa theo chỉ định, càng đi càng tối đến nỗi mắt cậu càng không nhìn rõ được nữa. Cơ mà quả thật cũng không sâu là gì mấy, cậu đã thấy được một gian phòng sáng tỏ nhất trên dãy hành lang hệt như trong không gian trong tam giác quỷ này.

Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu không khỏi lạnh đi vài phần khi thấy con người đang ngồi ở bàn trà hướng về phía cửa ngồi hưởng thụ uống trà, hệt như không có chuyện gì. Quý cô đó ngước lên nhìn thấy vị nam nhân trước phòng mình, không sợ hãi hay bất ngờ, thậm chí là một chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột không lời mời của y. Nàng ta chỉ mỉm cười với y , rồi tiếp tục công việc của mình. Giống như sự xuất hiện của y, là nằm trong suy đoán của nàng ta.

- Thật bất ngờ làm sao , khi vô tình lại gặp ngươi ở đây. Không nghĩ ngươi lại sống ở nơi này.

- Haha, Đại Thiên Cẩu ngươi cũng quá đùa rồi. Nơi này như vậy, có lẽ thích hợp với ta nhất rồi. Không ồn ào, lại yên bình. Như thế chả quá tốt đi? Ngươi cũng nên vào đi, đứng đó mãi cũng không được đâu.

Đại Thiên Cẩu cũng không từ chối, tháo giày xếp ngay ngắn rồi đi vào gian phòng của nàng ta. Vẻ bình tĩnh của nàng  ta, dù là lúc nào , cũng chính là một quả kích pháo đối với y và chính ngay lúc này cũng vậy. Rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì? Y ngồi vào ghế, đối diện với nàng ta.

- Ta sẽ không vòng vo mà hỏi thẳng... Lá bùa của Tình Minh lại nằm trong tay của Nhất Mục Liên? Và ba chữ trên đó, nó mang ý nghĩa gì. Chỉ có ngươi và Tình Minh là hiểu rõ vấn đề này nhất.

- Ồ vậy hóa ra vốn là từ đầu đến tìm Tình Minh. Ta hiểu rồi, còn lá bùa của Nhất Mục Liên thì... theo ta nghĩ nó vốn chỉ là bùa hộ mệnh của hắn ta mà thôi.

- Nói xem, chữ tay trên đó là của ngươi mà...

- Vậy hóa ra ta không đáng tin thế sao?Thật buồn khi Đại Thiên Cẩu ngươi lại không tin ta như Hắc Tình Minh lúc đấy, ta bây giờ cũng chỉ là một cô gái bình thường trong xã hội hiện đại này thôi. 

Đại Thiên Cẩu càng trưng ra một gương mặt đen thui lại khi nàng ta đưa ra gương mặt vô tội của mình, ghi rõ trên mặt y hai chữ " không tin". Nàng ta hồi đấy, thâm thế nào ai mà chả hiểu, đừng nghĩ giờ lừa cậu dễ đến thế...

- Bát Bách Bỉ Khâu Ni, đừng trách ta quân tử nếu đánh nữ nhân, vì ngươi đang chọc ta. 

Quý cô Bát Bách Bỉ Khâu Ni thu lại nụ cười trong giây lát, nhìn người kia chằm chằm rồi thở dài húp một ngụm trà đáp lại.

- Ta nghiêm túc đấy, lá bùa ấy thật sự chả có gì đáng lo ngại đâu. Nếu không, Tình Minh sẽ chả đưa nó cho Nhất Mục Liên đâu. Vậy được chưa, quý ngài lo xa?

Nghĩ lại, những gì nàng ta nói có chút đúng? Nếu là Tình Minh, hắn ta sẽ chẳng bao giờ làm những thứ gì gây hại đến người vô tội, huống hồ đây là Nhất Mục Liên- người thân với hắn ta. Lợi dụng tình thế thấy Đại Thiên Cẩu đang rơi vào thế suy nghĩ, nàng ta bắt đầu châm ngòi cho một vấn đề khác, có lẽ là thú vị hơn nhiều?

- Đại Thiên Cẩu này, ngươi dạo gần đây hay gặp Tỳ Mộc ha. Vậy y có nhớ một chút gì về kiếp trước không?

Đại Thiên Cẩu có một thói quen hình thành khá lạ, là hễ ai nhắc đến Tỳ Mộc, y sẽ không khỏi cảm giác rất nhạy cảm. Cũng nhờ như vậy, lại đưa y vào tình thế hoàn toàn khác so với ban nãy. Y nhíu mày cảnh giác nhìn nàng ta, trên đó là từng đường nét vẽ rõ cái sự hưng phấn của nàng ta khi nói câu sắp tới ra.

- Ta với ngươi cược nhau đi, khi nào thì Tỳ Mộc sẽ lấy lại hết ký ức.

-------------------------------------------------------

Chương này ta viết sau một thời gian nghỉ viết và không vào game khá lâu. Cảm giác nó OOC đến muốn khóc luôn ;;; Ta nghĩ với đà này, tốt nhất là drop lại chứ mood cứ thế này viết cảm giác cứ sao sao ấy--

Kouda_Zamika

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro