Trái tim anh dường như hẫng mất một nhịp khi thấy cậu thanh niên đó đứng dưới khu nhà anh. Cậu ấy không sống ở khu này, anh biết, nhưng anh cũng biết là cậu có một người bạn thân sống trong khu này, thi thoảng vẫn thấy họ đi cùng nhau. Anh thậm chí còn biết được rằng, nhà người bạn thân của cậu ở ngay sát vách căn hộ của anh kia. Họ hay chơi bóng cùng nhau, cậu ấy rất thích uống nước ngọt vị dâu – lúc nào cũng thấy cậu ấy thủ sẵn một chai cạnh cặp. Cậu ấy thường xuyên đến tiệm sách nơi anh làm việc cùng với mấy người bạn, thường hay đứng ở quầy văn học thế giới, khi nào ra về cũng mua rất nhiều sách. Đi cùng cậu ấy lúc nào cũng có mấy cô bé rất xinh, anh không biết họ là bạn, hay gì khác…
Nếu như để cậu ấy biết được, mình bị một người đàn ông để ý…
Chắc là cậu ấy sẽ ghê tởm chết mất.
Anh chào cậu ấy lúc đi ngang qua. Hôm nay cậu ấy mặc rất đẹp, áo phông bó sát quá, áo khoác thật phong độ, chân rất dài… Vội vàng cúi đầu xuống vừa lúc cậu ấy ngẩng lên từ điện thoại, anh cắm đầu đi thẳng vào trong tòa nhà, chẳng dám nhìn lâu thêm nữa.
Điển trai quá... thực sự rất điển trai. Người như vậy, bảo anh làm sao dám thổ lộ đây? Xung quanh cậu ấy thiếu gì người đẹp, làm gì đến lượt anh đâu cơ chứ.
Lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn, anh chỉ vừa mới lấy được hộp dâu tây ra khỏi túi thì đã nghe tiếng chuông cửa. Quái lạ, anh làm gì có khách nhỉ?
"Tôi tới đây…"
Lật đật chạy về phía cửa, xém tí nữa thì anh đã tự vấp vào dép mà ngã luôn. Chẳng biết là ai mà lại bấm chuông dồn dập đến thế? Hay là nước trên nhà anh lại rỏ xuống tường nhà dưới rồi cũng nên…
"Cho hỏi ai…?"
Anh trợn tròn mắt nhìn cậu thanh niên đứng sau cửa chống trộm. Chính là cậu ấy.
"Phiền anh rồi Nhất Mục Liên." Cậu nhướn mày, có vẻ không vui cho lắm. "Tên đần bạn tôi quên đưa chìa khóa cho tôi rồi. Tôi có thể vào nhà anh chờ nó về không?"
Ối thần linh ơi.
Đáng ra hôm nay anh phải đánh xổ số mới phải.
----------------
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi mà định kiến của cậu về tình yêu sét đánh bị thay đổi một cách hoàn toàn chỉ trong vòng có vài giây đồng hồ.
Cậu đã nguyền rủa tên bạn thân của mình một cách đường hoàng và chính đáng – như bao người bạn thân khác vẫn luôn làm với nhau – khi thằng điên ấy có ý định đi ngắm ông chủ của một tiệm sách cổ cuối phố, cái nơi mà đám trẻ vẫn luôn đồn nhau rằng nơi đó có một con ma ám do đã chết tức tưởi ngay trên bàn cờ. Trời ơi tin được không? Đó là những gì mà những người bạn cùng lứa với cậu đã thốt lên.
Còn cậu, cậu chỉ thốt ra đúng một câu chửi thề khi cái chân vàng ngọc vô tình vấp phải một chồng sách, nhận ngay được một cái nhìn sắc như dao cạo từ thằng bạn thân. Cậu ta rít lên với cậu qua kẽ răng:
"Coi chừng tao đó Hoang."
Người bạn của cậu quay ra tươi cười với ông chủ ngay khi anh ta quay lại, cái điệu cười ngọt ngào làm Hoang sởn cả gai ốc. Cậu vội vàng lẩn ngay về phía cửa – cái tiệm sách đến là bất tiện, cửa vào ở đây mà quầy thanh toán ở tít tận đằng sau, muốn người ta rèn luyện sức khỏe hay gì không biết? Bố trí không khoa học, cậu cho một sao!
Đang lúc lẩm bẩm chửi thầm những người đang yêu như những con người mang mầm bệnh zombie, cậu liền va phải một người đang lúi húi ngay trước cửa tiệm. Câu chửi của cậu làm cho người ta phải vội vàng quay đầu lại nhìn.
"Tôi xin lỗi…"
Rồi anh vội vàng dẹp qua một bên cho cậu đi. Anh ấy đang trồng lại những luống hoa trước cửa, người lấm đầy bụi bẩn. Mái tóc màu hồng nhạt được búi gọn, lộ ra cần cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Con mắt trái có màu xanh ngọc, sáng rực như những vì sao, trong khi con mắt còn lại được bảo vệ bằng một chiếc băng gạc y tế. Gò má ửng hồng, đôi môi nhạt màu hơi hé mở. Để ý thấy cậu đang nhìn, đôi môi ấy liền cong thành một đường vòng cung duyên dáng.
Trước giờ, cậu chưa từng nghĩ mình là loại người coi trọng sắc đẹp, hay là tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cả.
Nhưng từ đó thì cậu liền tin.
----------------
"Em vào đi. Đây, đi dép vào này…"
Hoang đứng đờ ra nhìn đôi dép màu hồng có in hình rồng dưới chân Nhất Mục Liên, và anh chợt cảm thấy xấu hổ khi đã vung tiền mua loại dép trẻ con đến như thế. Anh đưa cho cậu một đôi dép trong nhà loại phổ thông có màu xanh sẫm, cố gắng đẩy đôi dép rồng hồng number 2 vào sâu trong tủ, tránh khỏi ánh nhìn của cậu. Cậu lê đôi dép loẹt quẹt trên sàn gỗ, có vẻ không vừa ý cho lắm, và anh chợt cảm thấy chưa khi nào bản thân lại tự ti đến vậy trong ngôi nhà của chính mình.
"Em ngồi đi." Anh nhẹ nhàng nói với cậu, ám chỉ đến chiếc sofa có phần cũ kĩ, ước gì bản thân đã hút bụi nó vào tuần vừa rồi. "Em uống trà nhé? Hay cà phê? Nước quả?"
"Gì cũng được, cảm ơn anh."
Cậu rút ngay chiếc điện thoại ra mà bấm bấm, có vẻ thờ ơ. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, quyết định đi làm cho cậu một cốc sinh tố dâu - dường như cậu thích dâu, nếu không thì đã chẳng uống nó mỗi ngày như thế. Trong lúc anh chuẩn bị chút gì đó cho cậu, anh liên tục nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, chắc đang nhắn tin với bạn.
Giới trẻ ngày nay liên lạc thật nhanh...
Ở trên chiếc sofa nhà anh, Hoang quả thật đang nhắn tin với vận tốc tia chớp.
8 câu vào đề
Cái đuỳn đuỵt tao vào được nhà anh ấy rồi!
Nghìn lẻ một đêm
Giỏi lắm thằng cu. Chụy ghi nhận sự nỗ lực của mày.
Bắn cái có bầu
Rồi sao ổng nói gì?
8 câu vào đề
Anh ấy mời tao uống nước. Mẹ ơi dịu dàng vãi lúa. Tao thấy hứng quá mày.
Khói mờ nhân ảnh
Thứ kém sang, chú dọa ảnh sợ bây giờ.
Nghìn lẻ một đêm
Chưa gì đã muốn đổ vỏ cho người ta rồi
8 câu vào đề
Tiên sư
Các bà nói bậy clgt
Tao mà đi đổ vỏ ấy hả?
À mà anh ấy đi dép trong nhà hình rồng mẹ ơi cute chết mất cứu tao cứu tao cứu!
Đại nghĩa chính là anh
Có gì hot?
Bắn cái có bầu
Trai khó ở đột nhập nhà crush
Đại nghĩa chính là anh
Omg thế cơ?
Khói mờ nhân ảnh
Chính thế. Giỏi vl giỏi
Đại nghĩa chính là anh
Chỉ tao với mày ơi
8 câu vào đề
Từ đã anh ấy quay lại rồi. Phải cool.
Nhất Mục Liên đem cho cậu một cốc sinh tố dâu và một ít bánh quy làm sẵn. Anh nở nụ cười có phần ngượng ngùng với gương mặt lạnh tanh của cậu.
"Anh chỉ có thế này thôi. Mời em."
Cậu liền rút điện thoại chụp liền mấy cái.
"Hoang chắc dùng nhiều mạng xã hội nhỉ?" Anh hỏi, cố gắng bắt chuyện với cậu.
Cậu nhìn anh, đoán chừng đang đánh giá anh là một tên quê mùa ghê lắm.
"Anh có dùng facebook không?"
Bối rối, anh lắc đầu.
"Instagram? Twitter? Tumblr?"
"...Không có. Anh chỉ dùng chung email của tiệm sách thôi..."
Cậu than nhẹ một tiếng, quay lại với cái điện thoại.
8 câu vào đề
Ảnh mời tao sinh tố dâu
Còn có bánh nữa
Chời địu vợ tao đảm đang qué
Nhưng ảnh không có facebook
Giờ sao?
Bắn cái có bầu
Chứ mày muốn ảnh có để mà phát hiện ra đống status trên tường nhà mày chắc?
Nghìn lẻ một đêm
Ảnh sẽ nghĩ mày biến thái
Khói mờ nhân ảnh
Sau đó ảnh sẽ xa lánh mày
Đại nghĩa chính là anh
Rồi ảnh sẽ làm VISA đi sang châu Âu và kiếm người yêu mới và kết hôn và nhập quốc tịch và nhận một đứa con nuôi và mày sẽ không bao giờ thấy ảnh nữa và bọn tao sẽ mắc kẹt với mày CẢ ĐỜI
8 câu vào đề
Đụ
Có lý
Chi tiết quá mức cần thiết, nhưng có lý
Giờ sao các mày?
Chết rồi anh ấy đang nhìn mắt anh ấy đẹp quá cứu tao cứu tao cứu!
Khói mờ nhân ảnh
Cất điện thoại đi đồ đần!
"Năm nay là năm cuối cấp của em phải không?" Anh hỏi, một nỗ lực khác để nói chuyện nhiều hơn, nghe giọng cậu lâu hơn một chút. "Em đã nghĩ đến việc thi vào trường gì chưa? Em muốn học ngành gì?"
"Đại học Bình An Kinh." Hoang trả lời rất nhanh. "Khoa gì... tôi không biết nữa. Tôi chưa nghĩ tới. Trước đây anh học khoa gì?"
"Quan hệ công chúng." Anh cười ngượng ngùng. "Thấy lạ không?"
"Không, không hề." Cậu lắc đầu. "Tôi nghĩ là hợp với anh đó. Thật đấy."
Rồi cậu lại lôi điện thoại ra bấm bấm.
Anh ngơ ngẩn cười, cúi đầu xuống gọt táo, cảm thấy cậu cũng không lạnh lùng như anh nghĩ...
Cậu ấy còn lạnh lùng hơn anh nghĩ.
8 câu vào đề
Trời ơi anh ấy cười!
Thính thơm quá tao chết đây
Tao đẹo biết nói về cái gì cả
Tao phải nói về cái gì cứu tao tao phải nói về cái gì?
Bắn cái có bầu
Thì hỏi ảnh về cái gì đó đi!? Công việc chẳng hạn!
Đại nghĩa chính là anh
Ứng biến đi! Cất điện thoại đi! Thứ kém sang bất lịch sự!
"Công việc của anh thế nào rồi?" Cậu hỏi.
"Ồ, vẫn tốt, mặc dù có hơi yên tĩnh một chút." Anh nói, đẩy cái đĩa mới có hai miếng táo về phía cậu. "Ngày mai bọn anh sẽ nhập sách mới về."
"Tôi ghé qua được không?"
"Dĩ nhiên là được." Anh cười rất tươi. "Anh sẽ pha trà mời em."
Ngày mai có thể nhìn thấy cậu ấy, có một thứ gì đó để trông chờ, công việc có lẽ cũng sẽ không quá buồn chán nữa.
"Nhưng tôi không thích trà."
"...A?"
"Anh không cần pha trà mời tôi đâu." Cậu nói. "Tôi ghét trà lắm."
"...Anh hiểu rồi..."
"Sáng mai tôi có việc, nên chắc đầu giờ chiều tôi sẽ ghé." Cậu nói tiếp. "Vậy được chứ?"
"...Ừ. Anh trực cả ngày mà..."
"Vậy được rồi."
Những cuộc nói chuyện tiếp theo của họ không đâu vào đâu cả, chỉ là mấy thứ vớ vẩn, nhưng Nhất Mục Liên vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Mặt cậu ấy lạnh tanh, anh cảm thấy cậu ấy vô cùng xa cách, nhưng chỉ vài câu nói cũng khiến tim anh đập mạnh.
Cảm giác giống như lần đầu đang yêu vậy.
"Có ngon không?" Anh hỏi khi thấy cậu uống xong cốc sinh tố.
"Ngon lắm, cảm ơn anh." Cậu gật gù. "Nhân tiện..."
Bất chợt, tiếng gào của một thằng con trai đang lúc vỡ giọng vọng vào từ ngoài hành lang, xuyên qua cánh cửa của căn hộ, vọt thẳng vào màng nhĩ của họ:
"BẠN THÂN ƠI TỚ ĐẾN RỒI ĐÂY MỞ CỬA CHO TỚ VỚI!"
Anh sợ tới mức giật nảy mình, có vẻ như Hoang đã bật ra một câu chửi thề trong lúc đó. Cái giọng này anh nhận ra, là một người bạn khác của cậu hàng xóm trẻ tuổi, cái cậu có mái tóc xù xù màu trắng và lúc nào cũng hét rất to đây mà.
"BẠN THÂN ƠI!"
"Nói nhỏ thôi đừng phiền hàng xóm!"
Họ nghe loáng thoáng tiếng họ đối đáp, và cậu đứng dậy ngay tắp lự:
"Nó về rồi."
"Ừ, vậy..."
"Tôi qua đó đây. Cảm ơn anh." Cậu đứng bật dậy. "Anh rất lịch sự."
Cậu giúp anh dọn đĩa bánh và cốc sinh tố, mang chúng thẳng vào nhà bếp, như thể cậu là chủ nhân của nơi này vậy.
"Cảm ơn anh đã cho tôi vào nhà." Cậu nói, rất nghiêm túc.
"Không có gì đâu." Anh mỉm cười. "Có người qua chơi, anh rất vui."
Cậu quay phắt người, đi vội về phía cửa và xỏ giầy vào.
"Gặp anh ngày mai nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ấy, bỏ lại anh một mình ở phía sau.
Anh lặng lẽ quay trở lại vào trong nhà, yên lặng rửa đống bát đĩa, cảm thấy còn buồn hơn cả lúc không có ai qua chơi.
Cậu ấy cũng đâu có thích anh đâu, tốt nhất là không nên ảo tưởng quá...
----------------
"Thằng đần! Mày làm tao phải về sớm!" Hoang rít lên.
Tỳ Mộc vô tội trợn mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn ngồi im với một miếng băng dính ngang miệng.
"Thì mày cứ ở đấy, ai bắt mày về." Tửu Thôn hừ một tiếng.
"Nhưng mà nó đã oang oang là mày ở nhà rồi còn đâu??"
"Thì chú cứ ngồi đấy, ảnh sẽ hiểu là chú quý ảnh, chú muốn ngồi chơi thêm, đã hiểu chưa?" Thanh Hành Đăng bĩu môi. "Mày bỏ về vội như thế, ảnh sẽ tổn thương đấy."
"Em ấy không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Ôi, trái tim tôi." Yên Yên La rền rĩ, ngã vào cái sofa với vẻ rất kịch. "Em ấy không thích mình..."
Hoang ngớ người, quay sang ngơ ngẩn nhìn Đại Thiên Cẩu, ánh mắt dò hỏi.
"Chính thế, mày đúng là đồ đần." Đại Thiên Cẩu gật đầu.
"Thôi tha cho nó." Tửu Thôn phẩy tay. "Thế mày có xơ múi được gì không, ngoại trừ một cốc sinh tố?"
Hoang liền trở nên hưng phấn một cách bất thường ngay tắp lự, nói thao thao bất tuyệt:
"Anh ấy cười, mẹ ơi anh ấy đẹp. Anh ấy đi dép in hình con rồng, hồng chói lọi, nhưng không cho tao đi đôi còn lại. Không dùng cái gì cả, không biết tao có thể gửi mail cho ảnh qua cái mail của tiệm sách không nữa. Và bánh anh ấy làm ngon dã man, tao nghĩ tao chết. Anh ấy còn hỏi tao định học ngành nào, ân cần muốn chết. Xong anh ấy cứ cười hoài, tao không nghĩ được gì hết. Anh ấy không có góc chết nào cả anh ấy rõ đẹp. Anh ấy mời tao qua tiệm sách vào ngày mai!"
"Khi nào mày mới bỏ được cái thói nói cho đủ 8 câu mới vào được ý chính?" Đại Thiên Cẩu trợn trắng mắt. "Đại để là, anh ấy đẹp, anh ấy nướng bánh ngon, mai anh ấy mời mày qua chơi, thế hả?"
"Ừ!" Hoang hí hửng nói.
"Trời mẹ. Sướng quá ta." Thanh Hành Đăng thở dài.
"Mày giữ nguyên cái mặt thường ngày mà nói chuyện với ảnh đấy hả Hoang? Chắc ảnh nghĩ mày thù ảnh." Tửu Thôn nhăn mặt.
"Không có đâu, tao bình thường mà."
"Ờ thế bình thường sao? Cái mặt bình thường của mày là như nào?" Yên Yên La nhướn mày.
"Bình thường như này."
Hoang trưng ra bộ mặt thường ngày của cậu để chúng bạn nhìn chằm chằm. Cậu rất đẹp trai, nhưng mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm, nhìn chẳng rõ là mừng hay tủi hay phấn khích hay ỉu xìu, quanh năm trông mặt lúc nào cũng như thể cả thế giới này có mối thâm thù đại hận gì với cậu vậy.
"Ảnh nghĩ mày thù ảnh vãi lúa." Đại Thiên Cẩu kết luận.
"Trông mặt mày thế này khéo ảnh nghĩ mày đến để xiên ảnh." Thanh Hành Đăng nói. "Xiên bằng dao làm bếp, kiểu đấy, chứ không phải xiên trên giường đâu."
Trông mặt Hoang không hiện rõ biểu cảm gì, nhưng chúng bạn biết ngay cậu đang hoảng gần chết.
"Mẹ ơi đúng là một tên đần." Tửu Thôn nói.
"Tao nghi chúng mình mắc kẹt với nó cả đời quá mày." Yên Yên La lo lắng nói. "Làm sao giờ tao chỉ cần một đứa em trai thôi."
"Tao không muốn mắc kẹt với chúng mày cả đời đâu!" Hoang thét lên. "Tao muốn phịch ảnh và đem ảnh qua nước ngoài kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau cơ!"
"Mày có phải Công chúa đâu mà..."
"Mày nhầm à, nó chính là Công chúa."
Từ trong phòng tắm, Nhất Mục Liên có thể nghe được tiếng ồn ào ở nhà bên. Anh không nghe rõ họ nói gì, cũng không phân biệt được họ là những ai, nhưng có vẻ như cậu ấy đang vui lắm.
Đó, người ta có cần anh đâu...
Anh buồn bã nghĩ, trượt sâu hơn trong bồn tắm, cho tới khi chỉ có cánh mũi cao cao là nhếch khỏi mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro