Cuộc Hẹn Đầu Tiên Luôn Diễn Ra Như Vậy?

"Mày đừng có mặc vest thằng điên này!" Yên Yên La rít lên.

"Chính mày vừa bảo tao phải mặc cái gì tử tế một chút còn gì nữa!?" Hoang quát lại.

"Mày không có cái gì tử tế ngoài vest à?" Thanh Hành Đăng thở dài.

"Nó điên rồi mày ạ." Đại Thiên Cẩu nói, chạy ào ra từ phòng để quần áo của Hoang. "Nó có một gian toàn là vest."

"Và giầy da!" Tửu Thôn nói vọng ra từ căn phòng bên. "Và cà vạt và đủ các thứ phụ kiện!"

"Mày đem cái máy vào đấy tao coi nào." Bỉ Ngạn Hoa ra lệnh qua màn hình. "Tao bảo rồi, chúng nó không có chị em mình thì không xong được."

"Sao mày có lắm vest thế hả giời!?" Tửu Thôn quát tướng lên. "Mày điên à!? Giàu quá man! Thừa tiền quá thì cho anh em đi có được không??"

"Mua để mặc trong ngày cưới đấy. Cái đờ mờ mày đừng có đụng vào!" Hoang chạy vào trong phòng đựng quần áo.

"Cẩu Cẩu, mày đánh cho nó tỉnh ra hộ tao cái." Thanh Hành Đăng nói. "Nó mà cứ thế này thì chúng mình mắc kẹt với nó cả đời thật đấy éo đùa đâu!"

"Thằng kia đứng lại!" Đại Thiên Cẩu nói, một tay cầm nguyên chiếc Ipad vẫn đang gọi video call, một tay kia cầm một quyển sách bìa cứng dày cui.

Hội anh em cây khế đã qua nhà Hoang khi nhận được hàng loạt các thể loại tin nhắn cầu cứu, để rồi phát hiện ra rằng tên hâm này chỉ đang bấn loạn về việc nên mặc gì để gặp Hoàng Tử Ken của cậu ta. Vì họ đã thống nhất rằng Hoang thật ra là một cô Công Chúa Barbie, nên việc gọi Nhất Mục Liên là Hoàng Tử Ken thật ra cũng chả có gì sai cả - anh ấy thật sự đẹp như một con búp bê sứ vậy.

Các chị em vẫn chưa rời giường vào giờ ấy, nên cuối cùng là họ phải gọi video call để nhờ tư vấn, bởi Đại Thiên Cẩu và Tửu Thôn quanh năm suốt tháng chỉ có mặc quần bò áo phông thôi.

"Lần trước nó mặc cái gì đi gặp ảnh?" Bỉ Ngạn Hoa hỏi, cô nàng cảm thấy hối hận vô cùng khi bỏ lỡ mất drama lần trước đó.

"Nó mặc áo phông với cái áo khoác da kiểu đua xe." Thanh Hành Đăng trả lời. "Nên hôm nay không mặc thế được nữa... kìa mày quay lại chỗ vừa rồi tao coi nào."

"Nguyên Lý Khoa Học Của Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau?????" Tửu Thôn đọc to tên cuốn sách mà Đại Thiên Cẩu đã cầm, vẻ mặt rõ là đang phát khiếp. "Mày điên rồi Hoang ạ. Nó điên rồi. Cứu tao."

"Tao tuyệt vọng mà." Hoang nói, không buồn để ý tới thằng bạn thân. "Cái này á?"

Cậu đang chỉ đến một cái áo sơ mi giả vải bò.

"Chính hắn." Yên Yên La gật đầu lia lịa.

"Mày có lắm quần áo vãi lúa." Đại Thiên Cẩu lẩm bẩm, trong tay đã là một nùi những bộ đồ mà chị em nghía được cho bạn cậu, cảm thấy dù có thân nhau hơn nữa thì cũng chỉ đến mức đi làm culi cầm quần áo cho bạn mình mà thôi.

Sau một hồi la mắng ỏm tỏi, với biết bao bộ quần áo được mặc vào rồi lại bị lột xuống không thương tiếc, các chị em cuối cùng cũng vừa ý với một bộ đồ tử tế mà không khoa trương cũng không quá lòe loẹt: áo sơ mi trắng với quần tối màu cùng với thắt lưng và giầy da cùng một tông nâu - cái tông nâu mà cả ba cậu con trai đã phải lục tung đống giầy da lên cho chị em nhìn.

"Này nó tút tát lên trông cũng tạm nhỉ?" Tửu Thôn nói với Đại Thiên Cẩu trong lúc Hoang đang vuốt keo lên tóc.

"Không đẹp trai bằng anh em mình, nhưng thôi vậy được rồi." Đại Thiên Cẩu gật gù.

"Mày vuốt vừa keo thôi, lỡ tóc mày đâm phải anh ấy thì sao?" Yên Yên La nói.

"Nói phải đấy, vuốt ít thôi mày." Thanh Hành Đăng nói.

"Chúng mày im cho nó vuốt nốt không có lệch một cái là mình phải gánh team cho nó cả đời mất." Bỉ Ngạn Hoa nói. "Eo ơi tao không muốn gánh nó cả đời đâu."

"Chúng mày im dùm..." Hoang nạt, nhưng rất khẽ, vì tay cậu còn đang bận vuốt chỏm tóm hình vòng cung đặc trưng ngay trước trán.

"Lẹ lẹ lên mậy..."

"Thôi trông đẹp lắm rồi..."

"Chụy đã bảo mày vuốt ít thôi..."

"Chờ mày khéo người ta già quắt đi mất..."

"Thanh xuân của ảnh không còn nhiều mà còn phải dành nốt chỗ còn lại chờ mày vuốt keo nữa..."

"BỐ BẢO CHÚNG MÀY IM!"

----------------

"Nhiêu đó là được rồi, cảm ơn cậu." Nhất Mục Liên tươi cười với cậu thanh niên. "Cậu sắp có buổi học thanh nhạc đúng không? Đi đi kẻo muộn."

"Tôi chuyển nốt thùng này rồi đi." Vạn Niên Trúc nói. "Khi nào có cuốn kia về anh giữ cho tôi một quyển nhé?"

"Cậu yên tâm." Anh đỡ lấy thùng sách, đặt lên bàn. "Tôi sẽ xếp chúng lên giá, cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì đâu. Việc của tôi thôi mà." Cậu thanh niên đáp, cầm lấy chiếc cặp sách. "Tôi đi nhé."

"Ừ, đi cẩn thận."

Cậu đã bước ra ngoài cửa rồi thì đột nhiên khựng lại, nheo mắt nhìn anh.

"Hôm nay anh có hẹn với ai à?"

Anh giật thót mình.

"Tôi hỏi vậy thôi, hôm nay anh ăn mặc lịch sự hơn mọi ngày." Cậu nói, rồi vội vàng thêm một câu. "Không phải là thường ngày anh ăn mặc không lịch sự, ý tôi là anh có vẻ chải chuốt hơn một chút."

"Vậy à?" Anh thở phào. "Trông có ổn không?"

"Ổn lắm. Trông rất được." Cậu gật đầu. "Vậy nhé, tôi đi đây."

Vẫy tay chào cậu, Nhất Mục Liên quay trở vào cửa hàng. Hôm nay là thứ tư, tranh thủ trong lúc Hoang chưa đến thì anh phải cho vị ấy ra ngoài phơi nắng một chút cho đỡ tủi. Vừa bê cái bàn cờ cổ ra chỗ cạnh mấy luống hoa mới trồng, anh vừa lẩm bẩm bảo vị ấy hôm nay hãy yên tĩnh một chút bởi anh còn có việc bận, không bồi tiếp vị ấy được đâu.

"Ngài có nhớ cái cậu rất đẹp trai hay đứng ở quầy văn học nước ngoài không?" Anh lẩm bẩm, lau bàn cờ cho tới khi nó sáng bóng. "Hôm nay cậu ấy sẽ ghé qua. Tôi vui lắm. Ngài chịu khó chờ tới lúc cậu ấy về vậy."

Nói rồi anh đặt hai hộp đựng cờ bằng gỗ táo lên hai phía đối diện của bàn cờ, vái một cái, rồi thong thả bỏ vào trong.

Cậu ấy không thích trà, nên anh đã mua loại nước dâu mà cậu ấy hay uống, làm một ít bánh để ăn cùng, chắc cũng không tính là vồ vập quá đâu phải không?

Anh cũng không muốn chuyện lại thành ra như lần trước...

"Nhất Mục Liên, anh có đây không?" Giọng của Hoang vang lên ngoài cửa.

"Anh tới đây." Anh vui vẻ nói, chạy ra ngoài.

Tiếng chuông kêu leng keng khi cánh cửa mở ra, cậu bước vào tiệm sách, đẹp trai đến ngạt thở trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay tới tận khuỷu, ngơ ngẩn nhìn quanh.

"Em tới rồi." Anh hớn hở nói. "Em vào đi."

"Chào anh." Cậu gật đầu. "Mà này, hôm nay ai đặt bàn cờ ở ngoài thế?"

Hoang rất có ấn tượng với bàn cờ ấy. Bình thường bàn cờ vẫn được đặt ngay bên chỗ trống dưới cửa sổ, ai đi qua cũng bị vấp một cái mà chẳng hiểu tại sao.

"Anh đặt ở đó đấy." Nhất Mục Liên nói. "Thi thoảng để ngài ấy hít thở khí trời một chút cũng được."

Cậu không muốn hỏi về việc tại sao anh lại gọi cái bàn cờ là ngài, cậu còn đang bận ngắm anh tới đần cả ra.

Áo phông trắng đơn giản. Quần tối màu.

Đồ đôi! Bọn họ không hẹn mà mặc đồ đôi! Đây không phải là định mệnh thì là cái gì!? Trời ơi anh ơi người yêu ơi định mệnh của em ơi hãy để em chiếm lấy anh đi!

"Hoang?" Anh gọi một lần nữa.

"Hả? Tôi không nghe anh nói gì cả." Hoang nói, mặt đờ ra.

Anh cảm thấy hơi tổn thương. Nghĩ gì mà anh gọi cũng không buồn đáp nữa. Nhưng không sao cả, nếu chỉ coi cậu như một học sinh cấp ba khó ở, anh thấy cậu cư xử thế nào cũng có thể chấp nhận được cả.

Chỉ cần không coi cậu là người yêu tiềm năng, đả kích lớn thế nào cũng có thể chịu được.

"Anh đang nói là." Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa. "Vì em không thích trà, nên anh đã mua loại nước dâu mà em thích."

Mắt cậu sáng lên, trông có vẻ vui lắm.

"Thật luôn?"

"Thật." Anh cười.

"Cảm ơn. Anh thật chu đáo."

Hiện giờ, trong đầu Hoang đang quay với vận tốc chóng mặt. Chiêu trò của Bỉ Ngạn Hoa rõ là tài: dùng những thứ người ta thích để thu hút người ta nhớ tới mình. Cậu vốn đâu thích cái nước dâu đó, cậu uống nó vì thấy anh ấy thích nó thôi.

Thành công vang dội!

Kìa phải bắt chuyện, anh ấy bắt đầu ngơ ra rồi! Im lặng quá 20 giây trong cuộc hẹn đầu là không tốt! Hội đồng tư vấn dặn thế.

"Hôm nay về sách mới phải không? Anh cần tôi giúp chứ?" Cậu hỏi. "Đừng ngại, tôi không phiền đâu mà."

"Không phiền thật chứ?" Nhất Mục Liên hỏi, cười tít cả mắt.

"Thật mà."

Vốn chỉ cần được ở bên anh, công việc nhàm chán cỡ nào cậu cũng thấy vui cả. Phân loại sách, xếp chúng theo thứ tự bản chữ cái và kích cỡ và màu sắc, thi thoảng tay họ lại chạm vào nhau, có đôi khi đầu tựa sát tới mức tưởng chừng như sắp chạm, trong lúc bàn luận chỉ cần quay qua một chút là môi sẽ chạm vào má đối phương...

Lãng mạn quá trời ơi!

Hoang gào thét trong lòng, nhìn chằm chằm vào bìa sách mà cậu vốn chẳng thèm quan tâm, cảm thấy trong lòng như có trăm hoa đua nở. Vui chết đi được ý.

"Hoang?"

Nhất Mục Liên quay qua gọi cậu, cười đến tít cả mắt lại, đôi môi hồng hồng, gò má cũng hồng hồng, tóc cũng hồng hồng, cả một cây hồng xinh tới ngây ngất, nhất thời khiến cậu bị shock tới không hồi lại được.

"Ồ? Em thích cuốn đó à?" Anh chớp chớp mắt hỏi.

Cậu còn đang bận nhìn hàng lông mi dài tha thướt, hơi đâu để ý đến quyển sách, thế là cũng ngơ ngẩn gật gật đầu. Thấy vậy, anh càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nữa:

"Anh không ngờ... ừ thôi, em thích thì cứ cầm đi."

Biểu hiện của anh có vẻ là lạ sao đó, lại còn cứ liếc mãi quyển sách cậu đang cầm trong tay. Một dự cảm không lành nổi lên, cậu mới nhìn xuống bìa cuốn sách.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã có cảm giác bị nội thương mà chết.

Tác giả Julia Quinn
Công tước và Em
"Một câu chuyện đầy cuốn hút" - Nora Roberts

Là một cuốn ngôn tình. Trời đụ! Cậu không có ác cảm gì với ngôn tình cả, nhưng nam sinh như cậu là lại đọc cuốn này thì thật sự là rất...

Thảo nào anh ấy nhìn cậu như vậy!

"Không phải đâu!" Hoang thét lên.

Nhất Mục Liên giật bắn người, suýt chút nữa thì đánh rơi chai nước vị dâu.

"Bạn! Tôi chỉ xem cho bạn thôi!" Cậu phân bua rất nhanh. "Chính thế, cho bạn gái tôi, ừ, đúng thế. Tôi mới không thèm mua quyển này đâu!"

Anh chớp chớp mắt, rồi cúi đầu xuống, trong khi cậu vội vàng nhét quyển truyện trời đánh vào giá sách. Khi quay lại, anh đã ngẩng đầu lên, trong tay là một chiếc túi giấy, tay kia ôm hai chai nước.

"Mình ra ngoài ngồi nhé?"

Giọng anh dịu dàng, và êm như ru, cậu gật đầu trong một trạng thái gần như là mê sảng. Họ cùng bước ra ngoài, hôm nay nắng không quá gay gắt, chỉ vừa phải, đủ để sưởi ấm một ngày đầu thu chớm lạnh, không quá chói chang làm mờ mắt họ. Hoang để ý thấy bàn cờ bên ngoài đã trở thành một thế cờ phức tạp từ khi nào, nhưng cậu lại chẳng nghĩ thêm gì nhiều khi anh ngồi xuống ngay cạnh cậu, chưa bao giờ sát đến thế.

"Anh có chuẩn bị cả bánh mỳ kẹp nữa." Anh nói. "Vì anh không biết là em sẽ ở lại bao lâu..."

Thực ra, anh đã mong cậu ở lại thật lâu, nhưng lại không nhận ra rằng thời gian có thể trôi đi nhanh tới vậy.

Có vẻ như giữ cậu ở lại quá lâu cũng không thích hợp cho lắm...

"Anh thật chu đáo." Cậu nghiêm túc nói, nhận lấy bánh mì ngon lành.

Khi quay về nhất định phải kể với bọn bạn biết vợ tương lai của mình đảm đang vãi lúa. Chắc chắn là ăn đứt người yêu vụng về của Tửu Thôn và hơn xa crush mọt sách của Đại Thiên Cẩu. Mấy chị già kia quá kín tiếng, cậu không biết về crush của các bả, nhưng dù là ai thì trong mắt Hoang cũng vẫn kém so với Nhất Mục Liên.

"Vậy là Hoang có người mình thích rồi nhỉ?" Anh hỏi.

Khi được nghe hỏi như thế, cậu ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu.

"Người ấy như thế nào?" Anh hỏi, đưa cho cậu một miếng bánh rõ là to hơn hẳn miếng của anh.

Ai lại tự đi hỏi về mình như thế? Cậu biết trả lời sao được? Mặt nóng bừng và đỏ như quả cà chua, cậu ăn một miếng bánh lấy dũng khí - rồi lại thấy trái tim mình như tan chảy trước sự ngon lành của nó.

"Tôi không biết..." Cậu lúng túng nói. "Tôi không biết rõ, nhưng người ấy rất tốt, cái gì cũng tốt... Tôi rất thích..."

Cậu ngơ ngẩn nhìn sườn mặt quay nghiêng của anh, cần cổ trắng nõn thon thon, nhìn tới đơ cả ra...

Sau đó, bị một thứ gì đấy bắn mạnh vào gáy.

"Cái gì đấy?" Hoang quay ngoắt qua.

Không có ai cả, chỉ có chiếc bàn cờ im lìm nằm đó - những quân cờ đen trắng bầy kín mọi điểm trên bàn cờ.

Ở dưới chân ghế, một quân cờ trắng đang xoay tít mù.

"Anh có việc phải đi." Anh đứng dậy. "Chúng ta ăn xong bữa trưa này đã nhé? Sau đó anh phải đi liền."

"Được được." Cậu gật đầu như giã tỏi.

Phần còn lại của bữa trưa trôi qua trong yên lặng, một sự im lặng ngọt ngào và đầy thỏa mãn. Hoang trở về nhà, thấy phê như đang đi trên mây, cả ngày cứ ngơ ngẩn cười như một kẻ ngốc.

"Nó đi hẹn hò hay đi hít cần vậy?" Tửu Thôn lo lắng hỏi, một tay vòng qua eo bạn trai mình.

"Bạn thân cậu ăn quýt đi này." Tỳ Mộc vui vẻ gọi.

"Một đứa điên là đủ rồi, cứu tao." Đại Thiên Cẩu cương quyết quay lưng lại với cảnh đút ăn tình tứ của hai đứa kia.

"Trông có vẻ phê lắm, chắc là hôm nay cũng ổn đấy." Thanh Hành Đăng cau mày nhìn cậu bạn vẫn đang ngu ngơ cười.

"Để nó yên đi, bây giờ có hỏi nó cũng không đáp đâu mà." Bỉ Ngạn Hoa nói, bấm máy lia lịa.

"Mày cũng đáng nghi lắm đó gái." Yên Yên La híp mắt nhìn cô. "Sao bấm máy suốt ngày thế? Có ai rồi?"

"Không. Làm gì có." Bỉ Ngạn Hoa tỉnh bơ trả lời, tắt máy ngay khi bạn mình liếc qua.

Hoang hí hửng cười khúc khích, bỗng nhiên đứng dậy đi về phòng bếp, vừa đi vừa hát, làm cho các bạn của cậu lạnh cả sống lưng.

"Mày, cái quyển hồi sáng đâu?" Thanh Hành Đăng đẩy đẩy Đại Thiên Cẩu. "Lát nó quay lại mà vẫn cười thế, mày phải đập nó đấy nhé."

Đáp lại lời đề nghị của cô bạn, Đại Thiên Cẩu chỉ lẳng lặng cầm lấy quyển Nguyên Lý Khoa Học Của Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau, lo lắng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng bếp.

"Anh ấy còn cho tao bánh đem về. Chúng mày có muốn..."

Chưa kịp nói hết câu, Đại Thiên Cẩu đã giáng cho cậu quyển sách vào đầu.

"CÁI ĐỜ MỜ MÀY ĐIÊN RỒI À BỐ CHỈ MỜI CHÚNG MÀY ĂN BÁNH THÔI MÀ!?"

"À, nó bình thường lại rồi đó."

----------------

"Nhất Mục Liên, tôi đến rồi đây." Thư Ông gọi. "Anh ở đâu vậy?"

Tiếng đáp buồn bã của người đồng nghiệp làm cho Thư Ông phải vội vã tiến vào gian phòng phía sau. Ở đó, Nhất Mục Liên đang kiên nhẫn nhặt từng quân cờ lên, cái bàn cờ vây đứng hiên ngang ở một góc.

"Ngài ấy làm sao vậy?"

Nhất Mục Liên lắc đầu không đáp, mặt buồn rười rượi.

"Cuộc hẹn không suôn sẻ sao?" Thư Ông hỏi, ngồi xuống nhặt cờ cùng anh.

Anh lặng lẽ gật đầu.

"Sao lại thế được?"

"...Cậu ấy bảo, cậu ấy có bạn gái..."

Thư Ông trố mắt nhìn.

Thật á? Cái cậu mà ngày nào cũng đứng ở quầy văn học thế giới chiếm view đẹp nhìn Nhất Mục Liên và mua một đống sách chỉ để câu giờ mỗi khi anh ấy đứng quầy, hóa ra lại có bạn gái rồi??

Có bạn gái rồi mà vẫn còn thả thính đồng nghiệp của anh. Chậc chậc, cái con người gì không biết... Ôi, giới trẻ thời nay thật là...

"Anh đừng buồn, lát nữa chúng ta đi ăn nhé?"

"Cũng được..."

Thư Ông quay qua nhìn cái bàn cờ vây, lẩm bẩm:

"Thời đại này nó thế, thành hay bại cũng chỉ ở trong cuộc hẹn đầu tiên thôi."

Im lặng, chiếc bàn cờ vây như đang thể hiện sự đồng tình theo một cách thông thái nhất mà nhân loại từng biết tới.

----------------

Chúc mừng năm mới 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro