Người Hỡi Có Hiểu Lòng Ta Chăng?
8 câu vào đề
Hôm nay Trẫm tính đi qua đưa tình với Hoàng Hậu.
Ái khanh nào tình nguyện phụng bồi Trẫm đây?
Đại nghĩa chính là anh
Bổn Cẩu ban cho ngươi một ân huệ.
Bổn Cẩu sẽ đi cùng nhà ngươi.
Bắn cái có bầu
Đi mịa đi bổn chó với chả Trẫm.
Bổn Đại Gia không đi.
Khói mờ nhân ảnh
Chúng mày shut up dùm.
Tự dưng lại bổn biếc với các thứ.
Bắn cái có bầu
Bổn Đại Gia bận lắm.
Ai giúp bổn Đại Gia ta dạy cục bông cách dùng máy tính đi.
Cứu tao.
Nghìn lẻ một đêm
Tỳ tỳ vẫn chưa biết dùng máy tính???????
Chết tôi rồi.
Đi, tao giúp mày.
8 câu vào đề
Kìa Kỳ ái khanh.
Sao hôm nay khanh im lặng thế?
Seen mà không rep là sao nhỉ?
Tới kỳ thường xuyên
Im mồm.
Éo liên quan tới mày.
Hoang chớp chớp mắt, ngạc nhiên bởi sự cục súc bất thình lình của cô bạn thân. Mặc dù bình thường họ vẫn trêu cô là gái tới kỳ - vì tủ đồ của cô chỉ có màu đỏ và không gì ngoài màu đỏ, nhưng chả có lẽ hôm nay lại tới kỳ thật?
Khói mờ nhân ảnh
Kìa người chị em.
Có muốn ăn đồ ngọt hơm nào?
Lần này, cô nàng thậm chí còn không buồn seen, lờ họ đi luôn.
Đại nghĩa chính là anh
Hội chứng ngày cục súc à?
Khói mờ nhân ảnh
Tao nghĩ chắc lại đau lưng rồi.
Thôi chúng mày đi đâu thì đi.
Tao qua xem nó thế nào.
Nghìn lẻ một đêm
Có gì gọi bọn tao qua nhé.
Bắn cái có bầu
Ôi dào nếu nó đến ngày thật thì con trai bọn tao qua làm gì?
Ủng hộ tinh thần từ xa cho chị em được rồi.
Cần mua gì, tao bao cho.
8 câu vào đề
Nhường chị em hết điểm thưởng trong thẻ trà sữa của tao đó.
Qua mà lấy.
Hoang mỉm cười nhìn một nùi tim mà hai cô nàng kia gửi cho cậu, lắm khi dễ chiều thế cơ chứ. Cậu nhìn lại mình trong gương trước khi ra khỏi nhà, hẹn Đại Thiên Cẩu là họ sẽ gặp nhau ở tiệm bánh gần chỗ làm của Nhất Mục Liên. Bạn của cậu nêu ra ý tưởng ấy đầu tiên, cậu ta crush bạn đồng nghiệp của Nhất Mục Liên trước cả khi cậu phát hiện ra hàng sách ấy kia mà. Chắc là đã ấp ủ ý tưởng tặng bánh này từ lâu lắm rồi.
Nghĩ lại thì, nếu thằng bạn tính nịnh đầm crush của nó bằng bánh ngọt, thì cậu cũng nên làm thế chứ nhể? Anh ấy thích ăn gì không biết nữa... chẳng có facebook nó khổ thế.
"Mày mua cái gì đó dâu dâu đi cho an toàn. Ông ấy có vẻ thích dâu." Đại Thiên Cẩu nói, săm soi mấy cái bánh. "Thế mày không biết đường đi hỏi ông ấy thích cái gì à? Đồ ngu xuẩn này..."
"À ừ nhỉ." Hoang rút điện thoại ra. "Tao có thể hỏi xem anh ấy thích cái gì mà nhỉ. Quên béng mất."
Đại Thiên Cẩu đã chọn liền ba miếng bánh rồi mà bạn cậu vẫn im lặng. Thấy vậy, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, dò hỏi:
"Làm sao? Ông ấy bị tiểu đường nên phải kiêng ngọt à? Hay gì?"
"Tao... chưa xin số của anh ấy."
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thằng bạn đi thông não.
"Mày, là thứ thất bại mà bọn tao phải gánh." Đại Thiên Cẩu nghiến răng. "Trả tiền cho bố."
Nói rồi cậu bạn liền lấy thêm mấy miếng bánh vị khác nhau nữa, Hoang chỉ việc ngơ ngẩn trả tiền, sau đó liền bị lôi tuột đến tiệm sách.
----------------
"Xin chào xin chào." Người khách quen của tiệm vui vẻ nói.
Nhất Mục Liên buồn bã gật đầu, tiếp tục lau sàn nhà.
Vị khách sửng sốt nhìn anh, vừa định hỏi gì đó thì đã thấy Vạn Niên Trúc lắc đầu lia lịa, vừa lắc lại vừa chào:
"Anh đến rồi đấy hả?"
"Ừ..." Vị khách trả lời, rồi lại dùng khẩu hình hỏi. "Anh ấy làm sao thế?"
"Thất tình rồi, đau lòng lắm." Vạn Niên Trúc đáp lại cũng bằng khẩu hình.
Vị khách nhăn mặt: "Hở?"
"Nura, cậu đến rồi." Thư Ông tất tả chạy ra, xua tay liên tục.
Vị khách tên là Nura kia hiểu ý, không hỏi nữa, dù là bằng khẩu hình.
Vạn Niên Trúc vội vàng chạy vào trong nhà, mang cái bàn cờ vây cổ và hai hộp đựng cờ bằng gỗ táo ra, vừa đi vừa nháy mắt liên tục với Nura, hai người liền dắt nhau ù té ra ngoài.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Nura hỏi lại, vì anh ta là người nước ngoài nên đọc khẩu hình của Vạn Niên Trúc cũng không hiểu cho lắm.
"Anh ấy thất tình." Vạn Niên Trúc nói, cẩn thận đặt bàn cờ xuống. "Thằng ôn mà anh ấy thích hóa ra lại có bạn gái."
Nura xuýt xoa, lắc đầu, vừa lắc vừa lau sạch bàn cờ vây.
"Hẳn là đau lòng lắm."
"Đau lòng chứ. Tôi lại vừa lỡ khoe với anh ấy là tôi tỏ tình thành công rồi." Vạn Niên Trúc lẩm bẩm.
Vừa nói tức thì, một con cờ trắng bắn ra, trúng vào trán cậu.
"Ngài đừng giận, cậu ấy vô tình thôi mà." Nura vội vàng nói, ôm hộp cờ đựng quân cờ trắng như đang ôm người yêu. "Biến lẹ đi."
Vạn Niên Trúc còn chưa kịp đọc rõ khẩu hình của anh ta thì từ hộp cờ còn lại đã bắn ra một quân cờ đen, cậu ta liền cầm cái khăn chạy vội vào bên trong cửa tiệm, vừa lúc đóng sầm cửa trước mặt hai vị khách.
Hoang và Đại Thiên Cẩu vừa mới tới tiệm sách thì đã thấy một quang cảnh vi diệu vô cùng: một thanh niên trẻ với kiểu tóc điệu đà chẳng kém Hoang đang ôm khư khư một hộp cờ, có thứ gì đó bắn ra từ hộp cờ còn lại, và một người rõ ràng là nhân viên của tiệm sách đang co giò chạy vào trong, thậm chí còn chẳng thèm chào họ.
"Hôm nay đẹp trời ghê há?" Người thanh niên nói với họ, mặc dù nghe rất rõ nhưng vẫn có thể biết được rằng anh ta không phải người quanh đây.
"À, vâng, có thể nói là như thế." Đại Thiên Cẩu gật gật đầu với người thanh niên, trong khi thằng bạn EQ vô cực của cậu đã phăm phăm đi vào bên trong.
Nhất Mục Liên vô tình liếc lên đúng lúc Hoang đi vào, vừa bắt gặp cậu thì anh lại cụp mắt xuống, đi về phía những giá sách ở phía đằng sau.
Thôi mà... đừng nhìn anh như thế, đi tìm cô bạn gái không phải là được rồi sao? Đừng đến tìm anh nữa mà.
Anh ngồi xổm xuống một góc giá sách, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang chơi trốn tìm với các anh chị lớn. Anh nghe rõ tiếng kêu của sàn gỗ khi cậu đến ngày càng gần, vờ như đang xem xét mấy cuốn sách đặt ở đó.
"Nhất Mục Liên, tôi tới rồi."
"Ừ."
EQ của Hoang vốn đã vô cực nay lại thêm một bậc nữa, mẫn cảm nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu liền mon men lại gần, ngồi xổm xuống cạnh anh.
"Anh mệt à?"
"Không phải."
"Anh ốm à?"
Mệt và ốm thì đâu có khác gì nhau cho lắm?
"...Không có."
"Tôi mua bánh tới." Cậu nói, rồi nhanh trí thêm được một câu. "Mua cho anh đấy."
Anh im lặng, ít ra là cho tới vài giây sau, khi anh quay sang nhìn cậu mắt sáng ngời.
"Thật á?"
"Dĩ nhiên rồi." Cậu nói cảm thấy người như trên mây khi anh cuối cùng cũng quay ra nhìn cậu. "Anh nhìn xem, là mua vì anh cả đấy."
Anh hớn hở ngồi dịch vào, muốn ngó qua hộp bánh rồi như lại nhớ ra gì đó, mặt liền xụ xuống:
"Thôi anh chẳng ăn đâu."
Thế rồi anh đứng dậy, lại bỏ đi.
"Ơ? Ơ? Nhất Mục Liên."
Thư Ông nhìn qua, vừa lúc thấy đồng nghiệp của anh đi vào phòng nghỉ nhân viên ở phía sau, còn cái thằng ôn con đẹp trai kia thì tò tò theo đuôi, vừa đi vừa gọi vừa ôm hộp bánh, rặt một vẻ si tình đắm đuối.
Giả bộ giỏi ra phết.
Chết mày chưa cho mày chừa! Dám thả bả cho bạn ông đớp à? Để anh ấy ngược mày chết! Rõ cái đồ bội bạc...
"Thư Ông?" Đại Thiên Cẩu rụt rè gọi. Chẳng rõ tại sao, hôm nay anh ấy có vẻ khá dửng dưng với cậu, cũng chẳng lịch sự như mọi khi nữa.
"Ừ? Cậu cần gì?" Anh hỏi lại, mặt lạnh te.
Thực ra, cậu nhỏ này chẳng có tội gì cả, chẳng qua anh nhìn thằng ôn bạn cậu không vừa mắt nên nhìn cậu cũng chẳng thấy vui mà thôi.
May sao, Đại Thiên Cẩu - dù EQ không vô cực - cũng thuộc loại biết điều, hiểu ra ngay rằng crush có vẻ khó ở mỗi khi mình mở miệng. Cậu chỉ lẳng lặng mở hộp bánh, đẩy đến trước mặt anh. Anh ngó vào nhìn những miếng bánh ngon lành, không tỏ vẻ gì cả, đôi mắt nhìn cậu lại có vẻ dịu đi nhiều.
"Dịp gì đặc biệt vậy?" Anh hỏi.
"Chỉ cần là anh thích, ngày nào cũng sẽ là một dịp đặc biệt."
Thư Ông nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên, gương mặt thanh tú như đang tỏa sáng, vô tình đã thả ra một miếng thính thơm tới độ không đớp lại thành ra ngu. Đại Thiên Cẩu len lén nâng máy điện thoại lên, chỉ để lộ camera, chụp liên tục mấy chục tấm. Cậu vẫn chỉ là một cậu trai ngây thơ, nên cậu không hiểu rằng đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như việc crush bỗng dưng cười chỉ vì một câu nói dễ nghe?
Ồ không, Thư Ông chẳng qua là đang cười Hoang mà thôi. Cậu đang ôm hộp bánh đi ra ngoài cửa, chấp nhận thua cuộc rồi.
Quả báo đấy con ơi! Ai bảo mày dám nhét bả cho bạn ông ăn!?
Nura nhìn cậu bạn trẻ tuổi đang thất thểu đi ra ngoài, tay vẫn cầm hộp bánh. Cậu tóc vàng kia anh có biết, ngài ấy nói rằng cậu ấy chỉ thích Thư Ông, vậy thì cậu đây hẳn là người thả thính Nhất Mục Liên đã đời rồi lại để lộ ra là mình có bạn gái?
"Ngài nói thế nào chứ... trông khổ sở như vậy, tôi nghĩ là hiểu nhầm gì rồi." Anh khẽ nói với cái bàn cờ.
Cậu chợt đi về phía bên này, ngồi xuống cạnh Nura.
"Ăn bánh không?"
Anh chưa kịp trả lời, cậu đã thu lại hộp bánh.
"Ồ nô, không được. Anh ấy không ăn, anh cũng không được ăn."
Nura chỉ muốn quay ra tát cho thằng ôn này một phát. Giới trẻ thời nay thật đúng là không thể nào lường trước được.
"Hôm nọ anh ấy vẫn còn rất vui vẻ mà." Cậu nói, vẻ ấm ức vô cùng. "Sao tự dưng hôm nay lại giận rồi?"
"Thứ cho tôi nói thẳng, có thật lòng thật dạ người ta mới phản ứng." Anh hậm hực thốt lên, đặt một quân cờ đen xuống. "Nếu có yêu thì cũng đừng làm khổ người ta, phải chân thành thì mới lâu dài."
Nura đang nói đến "bạn gái" của cậu, nhưng Hoang lại tưởng như anh đang đưa ra lời khuyên cho mối quan hệ của cậu và Nhất Mục Liên vậy.
"Anh nói phải."
"Dĩ nhiên." Tôi nói cái gì cũng đúng, anh định nói nốt cả vế đó, nhưng nghĩ tới việc đang ngồi trước ngài ấy thì anh lại trở nên im lặng ngay lập tức, khoe khoang quá nhiều là không tốt.
"Này Hoang, chúng ta đi về thôi." Đại Thiên Cẩu gọi. "Mấy bà già không hold nổi Bỉ Ngạn nữa. Nó lên cơn sao ấy."
Hoang liền đứng bật dậy, chạy theo bạn cậu.
Á à... Bỉ Ngạn à... cái bộ dạng như thế... bạn gái của cậu ta đây phải không? Rõ lắm. Cái thằng ôn con ấy thế mà bội bạc. Vừa đau khổ được vài giây mà đã hồi phục lại rồi.
Ai ngờ đâu, chạy được vài bước rồi thì Hoang lại quay trở về, cúi đầu:
"Cảm ơn anh."
Cái động tác ấy, cái sự nghiêm túc ấy, cái sự thành khẩn của cậu ta lại làm cho Nura nghi ngờ. Có lẽ nào sự thành khẩn ấy lại có thể đến từ một kẻ lừa tình?
Hay là, cậu ta bị đa nhân cách tùy thời điểm nhỉ?
----------------
Lúc hai cậu chạy được tới nơi thì Tửu Thôn, Tỳ Mộc với Thanh Hành Đăng đã ngồi sẵn cùng Yên Yên La và một đống lù lù mà ta có thể tạm gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Cô nàng mặc nguyên bộ đồ ngủ Pucca, đủ các loại bát đĩa cốc thìa được bày ở trên bàn, cô ăn như thể không còn có ngày mai trong khi mặt vẫn lạnh như tiền.
Đây là một điều rất nghiêm trọng, vì Bỉ Ngạn Hoa là một trong những cô nàng ăn kiêng khắc khổ nhất mà họ biết. Vòng eo không bao giờ quá 60.5, một bữa bao nhiêu calories vận động bao nhiêu tiếng tiêu bao nhiêu phần trăm năng lượng... không bao giờ, chưa bao giờ, họ bắt gặp cảnh cô ăn uống thế này cả.
"Xem ai đến kìa." Cô nói, vẻ mỉa mai. "Thế nào, các chàng trai của tôi? Hạnh phúc không? Sắp cưới chưa? Nhớ mời cả chị em nhé."
Đại Thiên Cẩu sợ tới mức không nói được lời nào, Hoang rón rén ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Anh ấy bơ tao rồi." Hoang nói với cô bạn.
"Thế cơ á?" Bỉ Ngạn Hoa giả vờ ngạc nhiên theo lối rất kịch. "Ít ra crush của mày còn biết mày là ai để mà lờ nhé. Sướng chưa?"
Dường như sức mạnh của sự đau khổ đã làm cho Hoang trở nên sáng dạ, cậu mẫn cảm nhận ra điều gì đó, liền cẩn thận hỏi:
"Mày crush ai à?"
Bỉ Ngạn Hoa chưa trả lời vội, cô vẫn còn đang cúi đầu ăn Tiramisu - món bánh mà thường ngày cô chẳng bao giờ dám đụng tới.
"Ăn nhiều quá rồi đó mày." Yên Yên La khẽ nói.
Bỉ Ngạn Hoa ném cái thìa xuống bàn, làm cho họ giật bắn cả mình, dạt hết cả ra tứ phía mà nhìn cô như đang nhìn một quả bom hẹn giờ. Cô thô bạo lau miệng, rồi mới ngồi nhìn cái khăn giấy tới ngẩn cả ra.
"Èo ơi tức vãi lúa."
"Sao sao sao?" Họ lại bu cả lại, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể thấy được Bỉ Ngạn Hoa đang ngồi ở giữa.
"Crush của tao là người đồng tính." Cô ấm ức nói, xé nhỏ giấy ăn ra. "Người yêu là một thằng cha chuyên chơi sáo trúc trong dàn nhạc truyền thống. Tổ sư bố!"
Nói đến chữ cuối cùng, cô đập bàn rồi mới ôm mặt khóc rưng rức.
"Eo ơi trai đẹp quay ra thích nhau cả rồi... cần gì kế hoạch hóa dân số nữa... mị đau lòng quá man."
Đại Thiên Cẩu thở dài, Tửu Thôn lẳng lặng đi trả tiền cho cô nàng, trong khi Yên Yên La và Thanh Hành Đăng vừa ôm ấp vừa an ủi cô, còn Hoang và Tỳ Mộc chỉ ngồi đờ ra như phỗng.
"À..." Bỉ Ngạn Hoa sụt sịt, ngẩng đầu lên. "Thế... cái anh Hoàng Tử Ken... anh ấy sao rồi?"
Cô vừa nói, vừa nghẹn, vừa nấc lên nấc xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.
"Thôi." Hoang mở hộp bánh cậu đã mua ra, đưa cho cô một miếng bánh dâu. "Đừng nói nữa."
Bỉ Ngạn Hoa một hai miếng ăn hết miếng bánh, rồi lại òa khóc, ôm lấy cánh tay Hoang mà khóc.
"Mị thương mị... mị thương cưng quá... Hoang ơi..." Cô nói. "Sáng nay... mị cục súc quá... xin lỗi cưng nha..."
Hoang trợn trắng mắt. Ai thèm quan tâm bà cục súc với tôi hay không? Sao tự dưng lại lấy đó làm lí do để bù lu bù loa hơn nữa vậy?
"Không sao đâu." Cậu vỗ vỗ đầu cô - bình thường động tác này là hành vi phạm thượng không thể tha thứ. "Bạn bè chấp nhặt nhau làm gì."
Nghe thế, Bỉ Ngạn Hoa lại càng khóc to hơn, thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên trong quán.
Nhất Mục Liên ủ rũ đi tới chỗ của bạn anh. Thư Ông đã đồng ý cho anh nghỉ trước khi ca làm kết thúc. Anh chẳng nghĩ được gì và cũng không làm nổi việc gì tử tế kể từ khi cậu nói rằng mình có bạn gái. Bạn anh nói rằng ấy là tại anh mềm lòng quá, đã yêu ai là yêu hết mức thương hết mình nên mới có cảm giác buồn nhiều. Chứ cứ như "cái thằng ôn kia" thì chẳng việc gì mà phải buồn với chả khổ.
Tủi thân quá man. Anh thích cậu ấy thật mà... cậu ấy còn tìm đến tận nơi, còn mua bánh cho anh nữa còn gì...
Nhưng, còn cô bạn gái...
Cậu ấy thích anh, có phải không? Nếu thật thì... biết đâu trước đó chỉ là hiểu lầm thôi?
Anh nghĩ thế lúc đã lên được vỉa hè bên kia đường, suýt chút nữa thì đã bị một chiếc motor đâm phải. Anh vừa đứng trên vỉa hè vừa cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia - người ấy vừa chửi vừa phóng tiếp, khi quay lại thì nhận ra ngay cái đầu đỏ rực của Tửu Thôn qua cửa sổ kính.
Tửu Thôn hốt hoảng nhìn anh, đánh mắt qua bên cạnh vừa lúc anh nhìn thấy cảnh một cô bé đang ôm lấy cánh tay Hoang, còn cậu thì đang vuốt đầu cô bé.
Vội vàng, anh rời đi ngay lập tức, gần như là chạy luôn khỏi chỗ đó.
Thôi được. Thế là đủ rồi. Hiểu rồi. Cậu ấy thực sự có bạn gái đấy. Đừng hy vọng gì thêm nữa.
Để rồi lại đau đấy...
"Tổ sư..." Tửu Thôn chạy vội về bàn của các bạn cậu. "Ngừng. Ngừng ngay. Mày đừng ôm nó nữa. Hoàng Tử Ken nhìn thấy rồi."
Tức thì, cả Hoang và Bỉ Ngạn Hoa cùng nhìn lên, mặt tái mét.
"Ủ ôi... tao éo muốn bị coi là người yêu của mày đâu nhé!" Cô nàng rít lên đẩy bay Hoang ra, quên cả việc buồn. "Anh đẹp trai ơi em mếu phải bạn gái nó đâu!"
Hoang ngã dúi dụi ra đất, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh, nhảy bật dậy phóng ra ngoài ngay.
Cả đám nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết Hoàng Tử Ken đã tốc biến đi đằng nào, còn thằng bạn thân thì vẫn đang đứng ngơ ngác ngay trước quán, mặt mày hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro