Gia đình nhỏ (15 + 16 + 17)
Hello mọi người tôi quay lại rồi. Sau cả năm trời bỏ game xong lại tải về, nhảy fandom khác các kiểu thì giờ tôi có nhiều ý tưởng để viết tiếp cái truyện về liêu, tuy có thể ko còn hề hước như cũ và hiện tại tôi đi làm nên chỉ có thể rảnh vào buổi tối, thời gian viết sẽ không nhiều nên update lâu.
——
(15) Bán độ, áo mới và lại chia cắt
Ta là Toạ Phu đây, đã lâu không gặp, các ngươi có khoẻ không? Còn bọn ta thì không khoẻ chút nào, thật đấy.
Chúng ta đang vô cùng không khoẻ!
Tại sao lại như thế? Chả là vừa rồi update event mới, vừa khéo cập nhập luôn tính năng mới: Cược trận. Chúng ta đang tò mò tính năng mới này là gì, có một thức thần tên là Dịch ngồi ở đó, hắn không có chân, lơ lửng phía trên một bàn cờ vây, cầm chiếc quạt gấp phe phẩy cười, không ngừng vẫy tay gọi các Aba Ama gần đó một cách chào mời.
"Đổi đời đi em ei~~~ Cược đi em ei~~~"
"..." Đây là thể loại gì vậy?
Thắc mắc của chúng ta vài ngày sau đã được giải đáp, nó chính là cá độ, là thể loại vung tiền bừa bãi mà không có lời! Là cách tán gia bại sản nhanh nhất trên đời!
Lạy trúa! Bọn ta cầu mong Aba nhà mình sẽ không vướng vào vụ này, vì Cược trận ra chỉ mới một ngày đã đầy nhà ra đê ngủ rồi! Ta nghe đồn có người còn bán luôn thức thần lấy vàng để cược cơ QAQ Với tính cách hở tý lại vào đền của Aba thì chuyện này khả thi lắm đó!
Đến tận tối Aba mới xuất hiện, dẫn chúng ta làm nhiệm vụ xong xuôi mới nhìn đến event mới, bọn ta thầm cầu xin ngàn vạn lần Aba đừng nhìn tới cái Cược trận! Thế nhưng trời cao phụ lòng người-á nhầm, yêu quái, Aba nhìn thấy ông Dịch kia và tò mò đi lại, bọn ta ra sức ngăn cản Aba nhưng không được.
Mấy hôm rồi Aba không có ở liêu nên không thấy tình hình ra đê hóng gió của mấy nhà kia, bọn ta sợ Aba chơi lớn cược tán gia bại sản nên mới cố gắng ngăn cản. Đùa! Thế nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm bọn ta trố mắt nhìn muốn rớt tròng mắt ra ngoài: Aba cư nhiên cược lần đầu đã thắng còn thắng được khuyết ngọc!
"Úi! Aba uy vũ! Mau cược nữa đi a!" Cả đám chúng ta cùng thét.
"Hừ, vừa rồi là ai sống chết không cho ta cược đấy?"
"Là ai a? Aba nói đi chúng ta sẽ xử hắn!"
Aba nhìn khinh bỉ đến mức da đầu bọn ta đều rung lên, rồi phất áo trở về liêu.
Ôi Aba có bao nhiêu soái. . .
E hèm, được rồi bỏ qua chuyện này, hôm nay không hiểu sao Aba nổi hứng mua skin mới cho Đại Thiên Cẩu, vốn hắn đang vui vẻ cười xán lạn, Aba bồi cho một câu:
"Dòm y như con gà trên bàn thờ mặc váy lông."
Cả liêu trông vẻ mặt đen thùi của Đại Thiên Cẩu đều nhịn cười muốn nội thương, đắc ý nhất là Tửu Thôn đại nhân và Hoang Xuyên đại nhân, ba người này vốn hay đấu đá nhau nên dễ hiểu mà.
"Nhưng Aba, chính ngươi mua cho Đại Thiên Cẩu skin đó mà?" Đào Hoa Yêu nghiêng đầu hỏi, cả đám lập tức quay qua nhìn nàng với ánh mắt khủng khiếp.
Ey ey Đào Hoa Yêu, ngươi nói vậy đồng nghĩa ngươi xỉa xói Aba chọn đồ xấu đó!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đào Hoa Yêu bị Aba cầm quạt giấy đánh cho u một cục tổ chảng. Cả đám thức thần đồng lòng không nhìn tới cô gái nhỏ đang ôm đầu rên rỉ.
Nói tới skin mới của Đại Thiên Cẩu, bộ này không hề xấu, ngược lại còn thanh tú là khác, chỉ là Aba đang xỉa ông chó trời thôi. Đào Hoa Yêu không khờ quá mà. Thật ra thì cả liêu đều khó chịu khi có bất kỳ ai được Aba mua skin mới mà mình không được. Nhắc lại nhớ, Cô Hoạch Điểu và Liêm Dứu có skin nhờ mảnh ghép cũng không ai nói gì vì skin cày mà, bản thân ta cũng được Aba cho skin sưu tầm sau khi thu thập đủ thức thần quy định, nhưng đó là chuyện của sau này, duy có Tửu Thôn đại nhân và Đại Thiên Cẩu là được skin mua thì hỏi xem có ai không tức?!
À, Thực Phát Quỷ cũng được kìa. . . Aba why. . .?
"Vì nó rẻ?" Aba phán một câu xanh rờn.
Được rồi, bọn ta không truy vấn nữa! Thực Phát Quỷ ngươi đừng có đắc ý kẻo bị yêu đánh hội đồng đó! Chị gái của ngươi còn không được mua đâu! Yên Yên La tỷ tỷ tỏ vẻ muốn đánh đệ đệ kìa.
Đại Thiên Cẩu sau khi bị Aba đả kích, vẫy cánh đi tìm người an ủi, có vẻ là liêu hàng xóm. Ô, đã hai tuần rồi không thấy Acay nhỉ? Hổng lẽ Aba mua skin cho hắn để an ủi bù? Cứ như tên đó mất tích luôn rồi á, ta mới đi hỏi Aba xem sao, Aba nghe ta hỏi về Acay thì lắc đầu.
"Mấy nay ra đợt sum bùa Ngọc Tảo Tiền, Tuyết Đồng Tử và Tà Nhãn, tên Phan sum ra lão cửu vĩ hồ nên đem đi thay Acay rồi, ta e từ bây giờ chúng ta sẽ không gặp Tỳ tóc đỏ Acay nữa đâu."
Vô tình Đại Thiên Cẩu ở gần nghe được, cả người trở nên thất thiểu như người thất tình. . . ờ thì cũng không sai, hắn lảo đảo bước về phòng, trông điệu bộ này có lẽ vài ngày tiếp theo sẽ không ra ngoài đâu.
"Ngươi định làm gì không, Aba?" Ta kéo áo Aba hỏi.
"Ngươi muốn ta làm gì a Toạ?"
Ta chỉ chỉ hướng Đại Thiên Cẩu, ý bảo ngài không định giúp hắn hả? Aba chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, lúc sau thở một hơi.
"Nhà của tên Phan, ta không can thiệp được, lúc nào hắn đem Acay thiến đền ta cũng đâu thể cản. Haiz, không thì tìm Tỳ khác cho Cẩu sida vậy."
"Sao ngươi không qua nói chuyện với hắn??"
"Hắn cũng sắp bỏ liêu rồi, up hột lão cửu vĩ hồ xong thảy lên đó rồi biến mất. Ta cũng đâu phải vợ hắn, ngươi trông mong ta sẽ làm gì? Hack vào nhà hắn chắc?!" Aba dừng một chút, thì thầm "Được thì ta cũng làm, đồ nhà Phan ngon thí mồ. . ."
Vậy tình hình là chuyện của Đại Thiên Cẩu với Acay coi như chấm dứt. Cả liêu sau khi biết tin lần đầu tiên đồng lòng thông cảm cho hắn, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ hạ mình lôi tên đại yêu đang tự kỷ trong phòng ra đâu nha. Cái tên này tự nhốt mình trong phòng tuyệt thực rồi, nếu không nhờ Aba đạp cửa lôi đầu hắn chắc liêu chúng ta sẽ trở thành liêu đầu tiên có thức thần chết khô trong phòng quá.
Haiz, đường tình duyên nhà này sao mà nghiệt ngã.
——
(16) Bệnh, SSR mới lại về và tình trạng học ngu không hồi kết
Chào mọi người, ta là Huỳnh Thảo, hôm nay đến lượt ta kể chuyện đó, tuy nhiên chuyện ta sắp kể không mấy vui lắm.
Chả là cả tuần nay Aba mất tích, không vào liêu, nhóm thức thần lo lắng đến mất ngủ, cả liêu chính và liêu phụ. Đấy, đúng rồi, Hoang đại nhân, ta đang nhìn ngài đấy! Đừng có chối! Ngài trưng cái bộ mặt lạnh tanh đó cũng không che giấu sự thật rằng ngày nào ngài cũng ra ngóng trước cửa liêu đâu ha. Người như Hoang đại nhân còn thế thì huống hồ những thức thần bình thường như chúng ta.
Chúng ta rất muốn tìm hiểu xem Aba có chuyện gì, ngặt nỗi chúng ta không thể rời liêu hoặc đến thế giới của Aba, nên đành ngồi chờ trong lòng thấp thỏm. Cuối cùng qua ngày thứ mười, khi toàn bộ thức thần bắt đầu nảy sinh suy nghĩ Aba bỏ liêu thì Aba xuất hiện, tuy nhiên sắc mặt ngài không tốt lắm, còn thấy chân Aba đi không vững vàng, bọn ta hốt hoảng vây quanh.
"Aba ngươi làm sao vậy??"
"Ngươi bị thương hả?? Cả tuần rồi không thấy ngươi!"
"Aba ngươi ngồi xuống đi!"
"Mau nói cho chúng ta biết để chúng ta giúp a."
Thấy Aba không phản ứng, Hoang Xuyên đại nhân nhanh chân kéo ngài ngồi xuống dưới ánh mắt không cam của nhóm thức thần, aiz suy cho cùng tất cả đều đang tranh nhau lập công. Ấy, Aba thật sự không ổn, thường ngày chúng ta nháo như vậy lập tức quát tháo rồi, hôm nay lại im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn để Hoang Xuyên đại nhân tuỳ ý.
Hoang Xuyên đại nhân, đề nghị ngài đừng lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ Aba được không?! Ở đây có cả hội thức thần nam thanh nữ tú sẵn sàng đánh ngài ra bã đó!
"Aba, nếu ngươi mệt thì cứ dựa vào ta nghỉ ngơi đi." Hoang Xuyên đại nhân ngài giữ vẻ mặt bình tĩnh làm gì, cái đuôi của ngài đang lắc như điên kia kìa!
Chúng thức thần khinh bỉ nhìn Hoang Xuyên đại chờ bị Aba đạp ra là lập tức lao lên thế chỗ, nhưng không ngờ Aba chỉ "Ừm" một cái rồi dựa hẳn vào lòng Hoang Xuyên đại nhân.
Toàn thể thức thần hoá đá, Hoang Xuyên đại nhân cũng ngây người, vẻ mặt như mèo thấy mỡ, đuôi không ngừng đập như bị động kinh, hoàn toàn bỏ qua nhóm thức thần đang nộ khí sung thiên.
Cô Hoạch Điểu thấy tình hình có vẻ không ổn mới tiến lên ho nhẹ, tách mọi người ra "Được rồi, nếu Aba không phản ứng vậy chắc chắn bệnh không nhẹ. Tốt hơn nên để Aba an ổn nghỉ ngơi. Mọi người đừng gây ồn ào."
"Vậy ta sẽ đưa Aba vào phòng nghỉ." Hoang Xuyên đại nhân nhếch miệng cười khiêu khích, bế xốc Aba lên rồi biến thẳng vào phòng, tiếng 'cạch' đáng ngờ vang lên làm bọn ta giật mình phát hiện đại nhân cư nhiên khoá trái cửa!
"..."
"......"
"Hoang Xuyên Chi Chủ! Ngài có giỏi thì bước ra đây!! Ta thề không đánh chết ngài ta đi bằng đầu!!"
"Mẹ nó ngươi dám thừa nước đục thả câu hả con rái cá chết tiệt kia!!!"
"Ai đó mau phá cửa a! Lỡ hắn làm gì Aba thì sao?!?! Ta không tin Xuyên M sẽ không táy máy tay chân đâu!!!"
"Ngươi có giỏi thì phá cửa đi... Aba tỉnh dậy mà biết thì..."
"..."
"Vậy chẳng lẽ bất lực????"
Thế là hôm ấy toàn bộ thức thần náo động một trận ầm ĩ trước cửa phòng Aba, nhưng tuyệt không ai dám đạp cửa xông vào, ừ thì lý do đã nói đó. Bọn ta tức lắm chứ, nhưng không làm được gì còn phải chứng kiến ai đó giành Aba càng ức chế hơn Ụ _ Ụ
Thôi thì ít ra sau khi Aba khoẻ lại bọn ta được dịp đè đầu Hoang Xuyên đại nhân đánh một trận hả dạ, dù đấy là chuyện của vài ngày sau...
. . . . . .
Chiều xuống, Aba tỉnh giấc, tuy chưa hoàn toàn khoẻ nhưng nằm mãi trong phòng cũng đâm khó chịu bèn đòi đi ra ngoài. Hoang Xuyên đại nhân vốn muốn giành trách nhiệm đỡ Aba lấy le lại bị nhóm thức thần xông lên nháo một trận, mà ta mới không nói Aba đang đứng dựa cột nhìn bọn họ đánh nhau với vẻ mặt thú vị đâu.
Ơ kìa? Vừa rồi thật sự là Aba chúng ta biết sao?!?
Ta định tiến lại thì Aba đã trở về dáng vẻ mệt mỏi, phảng phất vẻ mặt tinh quái trước đó chỉ là ảo giác, mà cũng có thể, ngoài ta ra đâu có ai thấy chứ <_< Rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường đã tranh thủ thay Hoang Xuyên đại nhân đỡ Aba đi dạo trong lúc nhóm thức thần đang gây sự với nhau, ta cũng muốn giành vị trí đó nhưng khổ nỗi chiều cao không đủ đỡ Aba nên chỉ có thể ngậm ngùi đi theo sau, quan sát hai vị Vô Thường thật cẩn thận, nếu họ dám làm Aba ngã thì... hừ hừ, chuẩn bị ăn bồ công anh vào mặt nhé. Aba muốn đi vẽ bùa vì hiện trong túi đang có kha khá và Aba cũng muốn kiếm ít trát đổi đồ, bên liêu nhỏ cũng có bùa nên Aba dự định sẽ qua đó sau.
Và các ngươi biết gì không, Aba của chúng ta lại quay ra SSR rồi :))) lần này là Nhất Mục Liên đó. Nhóm thức thần bâu lại ngó Aba quay bùa bắt đầu nín thở chờ xem SSR mới bị ăn hành, có cả nhóm thức thần nhiều chuyện bên liêu nhỏ, duy một số nhỏ các thức thần nữ trong đó có ta không đành lòng nhìn thần gió đại nhân bị đánh a, Nhất Mục Liên đại nhân nổi tiếng ôn nhu và hiền mà.
"Có nên xin giúp cho đại nhân không? Ai chứ ngài ấy tui không đành lòng đâu."
"Ừm, tui cũng nghĩ như các cô nhưng mà Aba..."
"Còn không chúng ta cùng lao lên chắn trước đại nhân đi."
Có điều chuyện không như chúng ta nghĩ, Aba chỉ nheo mắt nhìn Nhất Mục Liên đại nhân, nhìn đến mức đại nhân toát mồ hôi hột mới mở miệng.
"Cô Cô, nhờ cô đem hắn đi tham quan liêu giúp ta. Ta qua liêu nhỏ."
Phải nói là biểu cảm của toàn bộ thức thần rất đặc sắc vì đây là lần đầu tiên Aba tha cho SSR đó! Thường ngày lại chả chửi rủa cho một tràng! Nào là không có tiền nuôi, nào là mất thành tựu vận rủi--
"Haiz lại mất thành tựu vận rủi..." Aba ôm trán thì thầm, nhưng chúng ta đều nghe ra giọng ngài rất khó chịu "Còn có hai bùa thôi mà..."
"Thế tại sao ngươi không đánh Nhất Mục Liên như ngươi vẫn hay làm?" Đại Thiên Cẩu thò mặt vào hỏi, hắn kỳ thật vẫn tứcmaasy lần thiên vị Tửu Thôn đại nhân và Hoang Xuyên đại nhân đi, kỳ thật tất cả thức thần cũng thắc mắc y hệt.
Aba nheo mắt suy nghĩ, vẻ mặt ngài khá bối rối khiến bọn ta tò mò, mà câu trả lời ngài đưa ra dấy lên một làn sóng bất an và phẫn nộ trong lòng nhóm thức thần.
"Vì Liên ôn nhu a, ta không nỡ đánh hắn."
Lúc đó, chúng ta còn không có nghĩ về sau Nhất Mục Liên lại trở thành đối thủ vô cùng nặng ký a...
----
(17) Cái sự ngu học vĩnh viễn không thay đổi
Chào nhân loại, ta là Tỳ Mộc Đồng Tử thuộc liêu nhỏ của Aba đại S, vì hai liêu có kết nối nên thức thần hai bên có thể tự do qua lại giao lưu, duy chỉ không thể ra trận cùng trừ phi được đem lên trợ chiến. Như các ngươi đã biết, Aba đại S của chúng ta có thâm thù gì đó với SSR--nè không cần nhìn ta đâu, ta tự biết ta là SSR, tuy nhiên vì đây chỉ là liêu phụ nên Aba không trút giận nhiều như liêu chính, tệ nhất thì hắn sẽ bỏ mặc cái liêu này đến đóng bụi thôi .-.
"Ta nghe bên kia ầm ĩ mỗi lần có ai đó học dốt sẽ bị lột hết ngự rồi vào đền quỳ chép phạt đó." Anh Hoa Yêu nói với mấy thức thần nữ khác. Nhóm thức thần liêu nhỏ nghe vậy toàn bộ đều rùng mình.
Thường thì Aba sẽ đem cả thức thần hai liêu cùng đi cày ngự thức tỉnh các thứ, đấy là nếu hắn siêng hoặc có nhiệm vụ hội, còn không thì chỉ chuyên tâm với liêu chính. Chúng ta hiểu tâm tình của hắn mà, một mình khó xoay sở được cả hai liêu nhưng hắn cố gắng, chí ít hắn không bỏ mặc cái liêu phụ này.
Lại nói liêu nhỏ này khá hiu quạnh, không có được mấy người, tạm thời chỉ có Tỳ Mộc ta, nữ yêu Thanh Hằng Đăng, Tiểu Lộc Nam cùng tên thần sử đầu vuốt ngược kia, nhóm SR thì có Anh Hoa Yêu, Tiểu Bạch và vài thức thần trùng từ liêu chính. Cày cuốc lại từ đầu rất vất vả, thế nên Aba mới dùng liêu chính kéo hộ, kể ra thì hắn có tâm đấy chứ. Ta được hắn nâng lên 5 hột đầu tiên, nên ta đảm nhiệm vai trò gánh vác liêu phát triển, làm dame chính của liêu nhỏ. Tên thần sử ban đầu rất bất mãn vì sức mạnh của hắn bị xem thường, sau đó Aba đánh tỉnh hắn khai thông tư tưởng, nào là "liêu rách chưa có gì đem ngươi đi cho hết lửa mà éo có miếng dame nào á" "rồi để bị đập ngược chết á" "dùng ngươi đi PVE chắc ta cùng đường lắm é" "dẹp mẹ đi" mấy lần hắn mới miễn cưỡng không tỏ thái độ nữa. Chao ôi, Aba tuy nhỏ bé mà uy vũ, thật đáng ngưỡng mộ.
Bạn thân về liêu chính, ta cũng thường qua đó uống rượu so tài với hắn, hắn kể ta nghe sự tích hắn bị Aba nắm đầu dộng vào tường lúc mới được triệu hồi về.
"Trông Aba nhỏ bé thế thôi chứ sức lực kinh người lắm đấy, ha hả~"
"Ngươi không phản kháng gì sao? Hắn cũng quá đáng như vậy."
"Không việc gì, lực của hắn không đủ để tổn thương chúng ta, cùng lắm bị bầm thôi. Bất quá do hắn có hiềm khích gì đấy với SSR, về sau ta phát hiện hắn không xấu tính như vậy, như ngươi thấy thì hắn đã mua skin cho ta đây. Thức thần nào hắn cũng chăm cả, mỗi tội cái miệng nhỏ của hắn không thể ngừng phun độc được ấy."
"Nghe như khẩu thị tâm phi ấy nhờ."
Bạn thân chợt quay qua trừng mắt ngạc nhiên nhìn ta.
"Ngươi đeo Tâm Nhãn hả? Sao tự nhiên phát ngôn câu nghe có lý vậy?? Ta tưởng não ngươi toàn bông chứ?!"
"..." Tóc ta xù không có nghĩa não ta toàn bông. Bạn thân, ngươi nói vậy là có ý gì?!
Có vài Aba bên ngoài từng bảo hắn nếu vất vả có thể bán liêu nhỏ, dù sao mục đích các Aba lập liêu phụ là để kiếm SSR và bán lại cho người khác, những liêu có SSR sẽ dễ giao dịch hơn. Lúc chúng ta nghe thấy cuộc nói chuyện này, lòng ta dấy lên phẫn nộ, rồi lại thất vọng. Ta cũng hiểu những thức thần được triệu hồi về liêu như chúng ta đều bị phụ thuộc vào nơi này, tuỳ các Aba/Ama sắp đặt, chẳng thể làm gì. Dù bây giờ Aba đại S có thật sự bán chúng ta cho người khác, chúng ta cũng không thể phản bác. Trách hắn ư? Này cũng không phải lỗi hắn. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các Aba, vậy nên nếu nó xảy ra trên người hắn, bọn ta không nên ngạc nhiên mới đúng.
Thế nhưng câu trả lời của Aba đại S khiến ta không khỏi thay đổi cách nhìn về hắn.
"Liêu là do tui xây lên, mấy đứa nó cũng là tui gọi về được, tên cũng đặt hết rồi, cực khổ một chút cũng không sao, nhưng tui không nỡ đem đứa nào ném đi hết, cũng không nỡ bán cho người ta để rồi nhìn tên từng đứa bị thay đổi, hay chứng kiến ngôi nhà của mình bị người ta phá đi và xây lại hoàn toàn xa lạ." Aba lắc đầu cười "Tuy nhiều lúc ức chế khó chịu thật nhưng ngắm tụi nó mãi cũng vui lại."
Toàn bộ thức thần hai nhà chưa từng thấy mặt ôn nhu đầy tình cảm này của Aba, nhất thời đớ người (bọn ta lén nghe chứ đời nào Aba sẽ nói như thế trước mặt bọn ta). Đến khi hồi phục thì Aba đã đi mất, trở về thế giới của hắn, còn bọn ta... mỗi người tách ra một góc chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Ít nhất thì ta biết, về sau mỗi thức thần ở nơi này sẽ có thay đổi bởi vì chúng ta đã biết chủ nhân của chúng ta là thật tâm đối đãi với chúng ta.
Người như vậy càng phải giữ đúng chứ?!
.
.
.
.
.
.
Được rồi, kỳ thật lỗi là do bọn ta, không, là bọn họ! Aba đang điên máu ném một ngự vào nhóm thức thần liêu nhỏ để giải toả sau khi cho họ nâng cấp skill.
Các ngươi biết gì không? Tiểu Lộc Nam, Thanh Hằng Đăng, toàn bộ đều vào một, ấy là chưa kể Tiêu Đồ... con bé hết vào max skill 1 rồi nhảy qua skill 2 :) skill 3 như thể bị nó không nhìn thấy ấy, ta cũng không hiểu rốt cuộc trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Ấy cha, Aba thật sự nổi điên rồi, ta tiến tới ôm xốc eo hắn lên, mặc kệ hắn quẫy đạp nắm giật tóc ta đòi tống đền nhóm thức thần mà đem hắn trở về liêu chính, tiếng mắng chửi của hắn vang vọng cả hai liêu, ai nấy đều rùng mình.
Nói thì gọn chứ ta cũng bị hắn đánh bốp bốp vào đầu đây này, chật vật lắm chứ không đùa đâu. Quả nhiên bạn thân nói không sai, sức lực Aba nhà mình thật lớn mà, tuy không đau nhưng muốn giữ hắn yên vẫn rất khó.
Sau khi đem hắn về, ta chắn trước cửa liêu nhỏ, khuyên hắn bình tĩnh lại, tạm thời đừng qua nhà nhỏ nếu không ai biết nhận thêm đả kích nữa Aba có tăng máu mà đột quỵ không. Hắn đồng ý, dành ra vài phút hít thở cho thông đầu óc rồi quay người đi... ờm... ôm một đống da đen đi đâu đó.
"Chắc là cho Nhất Mục Liên đại nhân." Huỳnh Thảo nhìn theo bóng đang Aba, giải thích cho ta "Aba vừa triệu hồi được phong thần ấy."
"Vậy sao bọn ta không nghe động tĩnh gì?" Ta hỏi lại "Thường thì SSR nào về lại chẳng nghe tiếng Aba chửi đổng lên."
"Aba nói Nhất Mục Liên đại nhân ôn nhu nên không nỡ đánh."
"......"
Đù má hình như có cái mùi bất công ở đâu đây nha!
Ê, các ngươi đừng nghĩ ta lên 5 hột, làm thức thần gánh liêu thì không bị Aba mắng. Ta nói rồi, bất kỳ thức thần nào ở liêu của Aba đại S (nhất là SSR) cũng ít nhất một lần hoặc là bị Aba kéo đi phụ bản ăn hành, mắng vô mặt hoặc là xáng vài bạt tai nên ta không hề là ngoại lệ đâu.
Sự thật thì... ta học xen kẽ giữa skill 1 và 3, tuy sắc mặt Aba không tốt lắm nhưng ít nhất hắn chưa tống ta vào quỳ đền, cùng lắm thì ăn vài cái bạt tai của hắn thôi.
Thôi, lạc đề, chúng ta quay lại vụ Nhất Mục Liên, việc Aba lần đầu tiên không đánh không mắng một SSR làm chấn động cả liêu, tuy cảm giấc không cam lòng nhưng xét về mặt nào đấy... Nhất Mục Liên là thức thần không đáng bị đánh nhất trong toàn bộ SSR nếu xem qua ký sự của hắn. Có thể khiến Aba phá luật thì không phải dạng vừa đâu. Nhìn kìa, chưa gì Aba đã hốt sạch da đen đem cho hắn ăn, còn thức tỉnh mua cả skin Phong Thần Hộ Thể cho hắn. Bạn thân tuy cũng được Aba mua skin nhưng đó là sau khi hắn chứng minh cho Aba thấy hắn không có học ngu như những người khác, ấy là chưa kể bạn thân đã thành khách quen của đền rồi. Còn Nhất Mục Liên?? Cả đám thức thần bâu vào nhìn...
Oke, 245, thành tích xem như ổn nhất nếu không tính phần của bạn thân. Còn Aba, hắn ngạc nhiên và mừng đến mức chết đứng như trời trồng. Không trách hắn được, sau một thời gian dài nhìn thấy thức thần trong nhà học bậy bạ hắn đã quen thói mở miệng phun độc, nay có người xuất sắc đột xuất khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó hành động của Aba khiến toàn bộ thức thần nhảy dựng: hắn cư nhiên nhào tới ôm cổ Nhất Mục Liên và cười thật lớn.
"Liên là tốt nhất! Ta thương Liên nhất đó! Ngươi muốn gì cứ nói, ta sẽ cho ngươi tất!"
Ê... hình như chuyện đi hơi xa rồi thì phải. Này... có đúng là Aba máu S liêu chúng ta đấy chứ?!
Cái con người hở cái lại mở miệng chửi, hận không thể dộng đầu SSR vào tường đâu mất rồi??
Thứ lỗi nếu các ngươi nghĩ bọn ta có máu khổ dâm... Được rồi, một chút nào đó! Nhưng bọn ta quen nhìn Aba như vậy rồi, giờ bảo hắn thay đổi thành dịu hàng hả? Xin lỗi bọn ta chịu không được. Cáo từ.
Còn ngươi nữa, phong thần. Ngươi đỏ mặt cái gì? Còn không biết đẩy Aba ra?!?! Ngươi có biết cả cái liêu này đào không ra nổi một người được Aba ôm như thế không mà cứ như vậy chiếm tiện nghi?!
Vụ Hoang Xuyên Chi Chủ gục trên đùi Aba lúc đi cổng ma không tính!
"Ê! Không công bằng! Ta mới là kẻ đầu tiên học max của liêu chứ! Nhất Mục Liên không phải hoàn hảo nhất!" Bạn thân đúng lúc này lên tiếng, nhờ thế bọn ta mới sực nhớ hắn mới chính là người học giỏi nhất liêu, ít nhất là trước khi Nhất Mục Liên xuất hiện.
Aba nghe vậy, không cảm xúc nhìn hắn đáp "Nếu ta không bắt ngươi mỗi ngày quỳ đền chép phạt, đem ngươi đi hít exp bay màu cho trống chỗ thì ngươi có được vậy không?"
"Nhưng mà cái đó--"
"Có skin rồi thì ngậm mồm vào. Cãi nữa ta cho ngươi khoả thân đi rắn."
"......" Hiển nhiên bạn thân đã đầu hàng vô điều kiện, không chỉ hắn mà toàn bộ thức thần đồng loạt nghĩ đến viễn cảnh chính mình cũng bị phạt như vậy, một cơn ớn lạnh lập tức lan ra toàn thân. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chỉ có nước đào lỗ chui xuống trốn cho bớt nhục thôi.
Dù vậy, cả hắn và chúng ta vẫn không phục đâu.
Ngươi được lắm phong thần. Nhưng bọn ta sẽ không để ngươi chiếm hết spotlight đâu! Chờ đó!
——
Xin nhắc lại truyện này là về thức thần x aba/ama cũng chính là người đọc, chủ yếu sẽ là màn tranh sủng của các bạn thức thần với nhau xem ai được hưởng lợi nhiều hơn. Truyện của tôi hài và bựa là chủ yếu. Tuy có một ngoại lệ nhỏ trong truyện của tôi: một cp thức thần x thức thần là TỳCẩu, nguyên nhân là lỡ viết lâu rồi, giờ sửa thì cực lắm nên thôi để luôn. Nhưng trọng tâm vẫn là về liêu, quan hệ giữa hai đứa chỉ được nói sơ qua thôi, và trong chương này tôi đã thay đổi quan hệ của cả hai cũng là thông báo cuối cùng. Về sau sẽ không đề cập đến cp này trong truyện Gia Đình Nhỏ nữa.
Mặt khác, theo ý kiến của tôi, thức thần của mỗi liêu sẽ có tính cách khác nhau, không ai giống ai nên OOC là chắc rồi. Vì thế đừng là người kém sang nhảy vào la hét mất hình tượng các kiểu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro