[Gia Đình Nhỏ CP][Xuyên máu M]
Cảnh báo: Ngôn từ OOC không nghiêm túc
Chương này chắc nhồi cẩu lương sến súa :)...
Tôi không biết tôi đang viết cái gì nữa... càng ngày càng xuống tay thì phải
Thiết lập game của tôi như thế này:
-Aba/Ama vẫn là con người, sức mạnh cũng như thể lực so với thức thần yếu hơn rất nhiều. Tuy thức thần đã bị hạn chế sức mạnh nhưng đòn đánh vẫn có lực sát thương cao với Aba/Ama, nên lỡ tụi nó có vỗ vai bạn thì chắc chắn vai bạn sẽ bị trật khớp hoặc tệ hơn.
-Còn mình đánh tụi nó y như gãi ngứa thôi :)
----
Liêu âm dương sư bạo lực của đại S có nhiều quy luật bất thành văn mà mọi thức thần đều biết:
-Thứ nhất, thức thần ở càng lâu, hội chứng thích ăn đòn càng nặng. Một ngày không nghe chủ liêu chửi hay táng vài bạt tai sẽ chịu không nổi. Thức thần về liêu hơn một tháng sẽ bắt đầu có hội chứng này.
-Thứ hai, thức thần có hội chứng thích ăn đòn tự nhiên sẽ đâm ra thích chủ liêu, mà không đứa nào dám liều thổ lộ, cùng lắm chỉ ngăn cản đứa khác có ý đồ thổ lộ.
-Thứ ba, chủ liêu là của chung, không ai được giành riêng. Một phần không muốn bị đứa khác giành mất, phần khác là... thần kinh của chủ liêu thô quá, thả thính tới vậy mà vẫn né như thần. Không biết nên nói vị chủ liêu ngu hay là cố tình không biết nữa.
Ấy, dám nói chủ nhân ngu, lại thiếu đánh nữa rồi đấy.
-Thứ tư, nếu đã hội tụ đủ các điều trên, hình tượng nghiêm túc cao lãnh đều quăng cho chó gặm. Ở cái liêu đầy lũ khổ dâm này, muộn tao hay da mặt mỏng đều bị thiệt thòi, nếu muốn hưởng lợi, nhất định phải liều chết xông lên sơ múi!
Có mấy đứa SR với SSR vừa về không lâu, chưa lĩnh ngộ mấy tuyệt kỹ này, ngày đầu bị Aba vả cho vài phát còn ôm mặt bàng hoàng không hiểu tại sao mình bị đánh, trong khi đám cựu thức thần chỉ đứng đó xem kịch vui, lâu lâu còn gật gù như kiểu hồi tưởng nữa.
Nói tới máu liều, nổi bật nhất không ai khác là Hoang Xuyên Chi Chủ, cấp độ khổ dâm của ổng với Aba đạt tầm cỡ vũ trụ rồi, mấy đứa còn lại thiếu điều đặt ổng lên bàn thờ thắp nhang quỳ lạy thôi. Tuy nhiên Hoang Xuyên là đối thủ khá nặng ký, bởi Aba não cá nhà bên bảo ngoại hình của Hoang Xuyên là mẫu đàn ông ưa thích của Aba đại S, chỉ không nói rõ cụ thể điểm nào. Cả đám thức thần nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Aba thích cái quái gì trên người Hoang Xuyên chứ?! Cộng thêm việc ổng có máu khổ dâm càng khiến người ta không thể nhìn ổng với ánh mắt nghiêm túc được.
Thật ra lúc mới về liêu Hoang Xuyên nghiêm chỉnh lắm, nghe đồn sau đợt Cổng Ma nào đó ổng mới trở thành thức thần đầu tiên mở màn vụ khổ dâm vì Aba. Nguyên nhân đầu đuôi cứ tìm Đào Hoa Yêu, nàng sẽ kể cho các ngươi nghe.
Hiện tại, mỗi sáng thức dậy, trong liêu sẽ thấy cảnh Hoang Xuyên Chi Chủ bám dính Aba như sam. Nếu ổng chưa làm gì quá đáng thì đại S vẫn mặc kệ ổng, ngược lại thì ai cũng biết rồi đấy. Sau đó các thức thần khác thấy cảnh ấy ngứa mắt cũng ăn hôi theo, thường là nhóm SSR vì họ khoẻ quá lấn luôn cả phần SR và R rồi.
Đùa! Đám SSR quánh nhau đưa đầu vào ăn loz à?!
Mà đại S không thích bị nhiều người vây quanh nên thẳng tay táng cả đám để tách đường, ai hên thì né được nhưng sẽ bị lườm, ai xui--à không, ai ham muốn bị ngược thì đưa mặt cho đánh.
Lại nói, quan hệ giữa Aba và Hoang Xuyên sau một sự kiện lớn đã thay đổi. Đợt đó tổ chức mở sự kiện rất lạ và không báo trước, đại S nói nó không có trong danh mục thường niên, có lẽ là collab mới chăng?! Các Aba/Ama hứng thú đi đăng ký, nghe mô tả là chơi kiểu phiêu lưu và được dùng chân thân (đám thức thần cực thích vụ chân thân của Aba/Ama nên canh me mọi lúc có thể). Đại S đi cùng não cá đăng ký, quả nhiên là cho các Aba/Ama cùng chơi trong một sân phiêu lưu.
Mỗi người được phát một quả trứng vàng, trong sân phiêu lưu cũng được đặt rải rác rất nhiều trứng vàng. Các Aba/Ama sẽ tự lập đội với nhau, nhiệm vụ là phải lấy được càng nhiều trứng vàng càng tốt, có thể tấn công người chơi khác để cướp, ai không còn trứng vàng sẽ bị loại. Dĩ nhiên các Aba/Ama được đem theo thức thần phụ trợ cho mình, nhưng tối đa chỉ được năm thức thần và thức thần chỉ có thể tấn công lẫn nhau, không được tổn hại đến người chơi. Chỉ có người chơi mới được tấn công người chơi, ai vi phạm luật sẽ bị xử thua.
Trò này đa phần người chơi nữ không tham gia, vì bản thân họ không giỏi đánh đấm hay đủ khoẻ để tham gia trò chơi vận động mạnh như vậy. Xét về mặt nào đó, trò này chỉ hợp với nam giới, bởi khi người chơi nữ đấu với người chơi nam, chúng ta đều biết ai khoẻ hơn nên nữ tham gia chỉ có thiệt thòi. Tuy nhiên, đại S lại nhiệt tình đăng ký tham gia, ai cũng bắn ánh nhìn kỳ lạ qua, mà nhờ vậy, vài bạn gái mới có dũng cảm tham gia cho để trải nghiệm và vui vẻ. Hi vọng đám con trai sẽ nhường một chút.
Sự thật chứng minh, "nhường nhịn" hoàn toàn không có trong từ điển của đám con trai tham gia, nếu không thô bạo cướp giật thì sẽ giả vờ kết thân rồi nhân lúc các bạn gái không chú ý sẽ lén giật trứng rồi chạy. Có vài bạn gái tinh ý, luôn giữ khoảng cách an toàn không xuất hiện trước mặt đám con trai nên sống lâu hơn và thu thập được kha khá trứng, thế nhưng khi bị hội đồng, mấy cô cũng đành chịu thua.
Còn đại S nhà chúng ta? Hoá ra sự bạo lực hắn dành cho đám thức thần trong nhà không phải vô căn cứ. Đại S từng học qua võ, còn không cứ nhìn mấy tên con trai hết bị đại S đấm gãy răng tới đá vào hạ bộ mà xem, rõ ràng là loại người không thể chọc vào! Đã vậy hắn ra đòn không chút nhân nhượng, toàn là chí mạng cả. Cho nên trong thoáng chốc, đại S liền trở thành mục tiêu nguy hiểm nhất, khiến nhóm người chơi còn lại không thể không liên minh với nhau tìm cách hạ bệ hắn. Vậy là đại S rơi vào tình huống một mình chống mafia :))
Sự kiện này cấm thức thần đả thương người chơi nên đa phần không ai mang theo thức thần chữa trị hay bảo hộ, hầu hết là thức thần chiến đấu. Yêu quái mà, để tụi nó đánh nhau tới mai còn chưa mệt, bị thương trong trò chơi lại còn hạn chế, cơ bản không sợ nguy hiểm đến tính mạng nên ai nấy đều muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên thế mới xảy ra chuyện, xem như là xui xẻo đi vì đại S bị lông vũ của Trậm bắn trúng người.
Chuyện là vầy, gần cuối sự kiện, chỉ còn đội của đại S và một Aba khác, số trứng hai bên ngang nhau, giờ chỉ cần cướp được trứng của đối phương lập tức phân thắng bại. Hai bên giằng co, chia nhau vừa công vừa bảo hộ Aba nhà mình. Kẻ tám lạng người nửa cân, cứ trừng nhau tới mai cũng không giải quyết được, vậy nên năm thức thần nhà đại S chia nhau tách lẻ nhóm thức thần bên kia, mỗi người đối phó một tên, lộ đường cho đại S xông thẳng vào Aba đối địch. Aba nhà kia cũng không vừa, nghênh đón đại S, suy nghĩ nên đối phó thế nào bởi hắn tuy khoẻ nhưng không phải người có võ a. Lúc đó, Trậm nhà Aba kia bắn mưa lông vũ, đối thủ là Dĩ Tân, nhờ sự nhanh nhẹn mà tránh thoát nhưng đám lông vũ không dừng lại tiếp tục bay đi, đạn lạc mà bắn trúng người đại S.
Toàn thể người tham gia lẫn quan sát hoảng sợ, không ai không biết lông vũ của Trậm chứa kịch độc, đã vậy đại S trúng không chỉ một chiếc lông, mà là gần một nửa cơn mưa lông vũ. Bị đâm có, bị cắt da có, chất độc số lượng nhiều lập tức lan khắp cơ thể, đầu óc liền choáng váng, đại S không thể đứng vững, ngã xuống. Hoang Xuyên kịp lao lên ôm lấy người, tránh cho đại S ngã đập mặt. Nhìn sắc mặt Aba chuyển trắng bệch, hắn liếc đội đối thủ với ánh mắt đầy sát khí, dường như đã tức giận cực điểm.
Ngày hôm đó, thức thần trong liêu được dịp chứng kiến cơn thịnh nộ của đại yêu lãnh chúa cùng dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn thường ngày.
Kết cục, đội Aba kia bị xử thua vì thức thần tấn công người chơi, đại S được đưa đi cấp cứu, thức thần nhà hắn sau khi kết thúc sự kiện đã kéo nhau qua nhà kia làm loạn, quên mất Hoang Xuyên vừa thay cả liêu báo thù xong. Nhờ não cá nhắc nhở, cả đám mới chịu bỏ qua, quay về xem tình hình Aba nhà mình. Với số độc tính đó, cùng cơ thể nhân loại, không cứu kịp thời thì đại S khó giữ mạng.
......
Thức thần trong liêu và não cá đều lo sốt vó mất ăn mất ngủ, thay phiên nhau chăm sóc đại S. Lúc đại S tỉnh đã là bảy ngày sau đó, vừa khéo người trông chừng là Hoang Xuyên. Lãnh chúa thấy đại S mở mắt, vội tiến lại "Ngươi còn khó chịu chỗ nào không?"
Đại S mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, Hoang Xuyên đỡ người, đưa ly nước đến bên miệng đại S, tiện cho người chưa quen cử động "Ta ổn, chỉ kiệt sức." Đại S đỡ trán "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ngươi trúng lông vũ độc của Trậm nhà kia." Nhắc đến nguyên nhân làm Aba nhà hắn suýt mất mạng, Hoang Xuyên một lần nữa giận dữ "Aba não cá kịp đưa ngươi đi cấp cứu trên tổ chức, ngươi đã hôn mê bảy ngày rồi."
"Bảy ngày??" Đại S ngạc nhiên "Chết thật. Đi lâu vậy không báo mọi người sẽ giận lắm..." đại S nhìn vẻ mặt của lãnh chúa "Xuyên, ngươi đang giận?"
"Tất nhiên ta phải giận! Ngươi có biết nếu ngươi không được cứu kịp thì giờ này ngươi đã xanh cỏ rồi không hả?!"
"Nè! Ngươi nói như thể đó là lỗi của ta vậy!"
Hoang Xuyên nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Ta không có ý đó."
"Lời nói của ngươi thể hiện như thế."
"Không có! Nghe này, ta đúng là tức giận, nhưng không phải với ngươi." Lãnh chúa đỡ đầu, thở dài "Ta giận vì liêu bên kia khiến ngươi suýt chết, cũng giận chính ta vì..." Hắn im lặng, ngẩng đầu nhìn đại S "Không bảo vệ tốt cho ngươi."
Đại S nhướn mày "Ngươi đâu phải Liên có thể tạo khiên, lúc đó bảo vệ ta kiểu gì? Lấy thân mình đỡ chắc?" Aba buồn cười, sau nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoang Xuyên thì không cười nổi, vị chủ liêu ngập ngừng "Ngươi... nghiêm túc hả?"
Hoang Xuyên tiến lại sát bên, nắm lấy tay đại S "Ta có thể dâng cả tính mạng này cho ngươi, chỉ cần ngươi an toàn và vui vẻ. Thậm chí nếu chính ta là người giúp ngươi hạnh phúc, ta cũng thỏa mãn."
Đại S ngơ ngác, đột nhiên rút tay về, chỉ Hoang Xuyên "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Hoang Xuyên M nhà ta rồi?"
"Mẹ nó ta đang nghiêm túc! Ngươi đừng phá--" Lãnh chúa bỗng thấy lỗ tai Aba đỏ lên, một tay che miệng quay mặt đi chỗ khác. Hắn nghiêng đầu theo "Ngươi đỏ mặt đó hả?" Thấy đại S trừng mình, Hoang Xuyên bật cười, vòng tay ôm thân hình nhỏ hơn vào lòng "Không ngờ ngươi còn có thể đáng yêu như vầy. Ta yêu ngươi chết mất thôi."
"Đáng yêu cái gì!! Mau bỏ ra!!" Đại S xù lông, nhưng không giãy mà chỉ nhéo tai lãnh chúa.
Hoang Xuyên kề sát gương mặt đỏ như gấc của đại S "Sao ngươi không giãy? An phận thế này không giống ngươi chút nào."
"Ngươi không M cũng không giống ngươi chút nào. Tưởng ai mạo danh là ta đánh rồi."
"Vẫn còn độc miệng lắm. Bất quá không quan hệ, không ai phá đám, để ta ôm ngươi đi."
"Ngày thường ôm chưa đủ?"
"Toàn bị ngươi đẩy ra a."
"Ai bảo ngươi sờ soạng lung tung!" Đại S liếc mắt "Mà này, ngươi giả vờ M đó hả?"
"Đâu có, thật đấy." Hoang Xuyên cười, cắn nhẹ tai đại S.
"Hiện giờ lời nói của ngươi cho ta cảm giác đéo tin lắm." Người đại S hơi run vì có tiếp xúc lạ.
"Nói sao nhỉ? Nếu ta không như vậy, ngươi sẽ chịu hạ xuống cảnh giác mà cho ta lại gần sao?"
BỐP!
Đại S khôi phục vẻ mặt cá chết, bình tĩnh đấm đại yêu một cái rõ mạnh.
"Ui... sao ngươi mạnh tay vậy..." Hoang Xuyên xoa mặt, ủy khuất tiến lại gần, ý định đem người ôm nhưng bị đạp ra.
"Lừa ta lâu vậy chắc vui lắm ha." Đại S quay mặt đi, không thèm liếc nhìn lấy một cái.
"Đừng nói vậy oan cho ta. Ta không có lừa ngươi, lấy danh dự của ta thề." Thấy đại S vẫn không nhìn, lãnh chúa mới giở chiêu "Đừng giận, cho ngươi sờ đuôi."
Đại S nhăn mày, xoay phắt người lại "Định mua chuộc ta hả?!"
Hoang Xuyên cười cười nhìn vị chủ liêu xù lông nhưng tay thì ôm đuôi chính mình "Ngươi rất hưởng thụ mà." Này cũng nhờ Aba não cá nhà bên chỉ cho, đại S rất thích đuôi và những thứ xù xù. May mắn Ngọc Tảo Tiền không chiếm tiện nghi, không thì khó kéo người về phía mình lắm "Ta hiện tại và về sau sẽ không lừa ngươi. Còn việc ta tỏ ra M cũng chỉ với mình ngươi." Lãnh chúa ôm người vào lòng, hôn lên thái dương "Ta chỉ quy phục một mình ngươi thôi."
Đại S không nói gì, im lặng nhìn tên đại yêu, Hoang Xuyên thấy dao động trong mắt vị chủ liêu. Hắn thừa biết hơn ai hết, Aba nhà hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn bị phụ thuộc vào ai, đôi vai nhỏ này đã gánh vác quá nhiều thứ, đến lúc mệt mỏi rồi sẽ cần nơi để tựa vào. Lãnh chúa cũng biết, đại S chỉ thấy an toàn khi ở cùng một người trưởng thành và từng trải mà không phải những người trẻ tuổi.
Vì đại S thiếu sự bảo bọc của một người cha.
Không nhiều thức thần biết rằng đại S có sự thiên vị khó phát hiện với Hoang Xuyên, nhưng vì sự giằng co giữa độc lập và dựa dẫm nên vị chủ liêu chọn cách không để lộ điều đó, tiếp tục chịu đựng một mình. Hoang Xuyên nhận ra điều ấy, hắn tình nguyện cùng đại S lao theo mũi tên đã bắn ra, bởi vì giống như những thức thần khác, hắn thương vị chủ liêu đến từ thế giới khác này. Nếu người chịu lộ ra bản chất thật của mình để hoà nhập với bọn hắn, vậy hắn không cần kiêng dè xa cách làm gì, huống hồ cả liêu như sói đói rình mồi, cách đại S xa bao nhiêu càng dễ vuột mất bấy nhiêu.
"Ngươi biết đấy, ngươi có thể dựa vào ta bất cứ lúc nào ngươi thấy mệt mỏi."
Đại S vẫn im lặng, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của đại yêu, giây phút hiếm hoi mà vị chủ liêu lộ ra yếu đuối của mình. Hoang Xuyên xoa đầu người trong lòng, hôn lên trán "Chờ ngươi khoẻ, ta có bất ngờ cho ngươi."
"Bất ngờ gì?" Đại S tuy nhập nhèm muốn ngủ, nhưng nghe ra sự thích thú trong giọng nói của lãnh chúa.
"Ngươi sẽ thích."
......
Hôm sau đại S rời phòng, trở về sinh hoạt thường ngày, chỉ khác xung quanh luôn có thức thần theo kè kè trông chừng, lo lắng bệnh tái phát hay có chuyện gì xảy ra. Cả đám xem vị chủ liêu nhà mình như búp bê sứ mà đối đãi khiến đại S không khỏi khó chịu, lại nổi đoá đem cả đám giáo huấn một trận. Đại S quyết định nếu bản thân thấy mệt, tự hắn sẽ ngủ ở nhà cả ngày hôm đó. Tất nhiên là nhà ở thế giới ngoài, chứ hắn mà ngủ ở liêu, không biết đám thích rình mò kia sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có thể chuyện không tệ như chúng ta nghĩ nhưng chắc chắn ngươi sẽ không có được giấc ngủ yên.
Ngoài ra, đại S tò mò về "bất ngờ" mà Hoang Xuyên Chi Chủ nói. Từ sau hôm đó, thái độ lãnh chúa vẫn như cũ, vẫn dính người, khiêu khích đám thức thần, chẳng có gì thay đổi. Nếu không phải bí mật biết hắn còn có thể nghiêm túc, không đời nào đại S sẽ nhìn tên lãnh chúa bằng ánh mắt khác hay nghĩ nhiều như vầy đâu.
Một tối nọ, nhà ở thế giới ngoài đã đi du lịch, đại S chỉ có một mình nên lựa chọn vào liêu hưởng không khí và ngủ lại. Lúc đại S mở cửa phòng, hắn thiếu chút té ngã vì nhìn thấy hình ảnh trẻ nhỏ không nên nhìn trong phòng mình: Hoang Xuyên Chi Chủ cởi trần, nửa thân trên và hai tay bị trói sau lưng bằng dây nghệ thuật shibari. Lãnh chúa làm vẻ mặt thiếu đánh, cười cười nhìn vị chủ liêu đang vô cùng rối rắm.
"Xuyên... ngươi đang làm cái gì?" Đại S vội đóng cửa, đùa, lỡ ai đó đi ngang nhìn thấy cảnh này thì hắn nhục chết!
Nhục giùm tên đại yêu trước mặt này đấy!
"Bất ngờ cho ngươi~" Tên đại yêu cười cùng vẻ mặt muốn ăn đòn.
"Bất ngờ đóe gì cái này---"
"Nhưng ngươi thích." Ánh mắt lãnh chúa lộ ra ranh mãnh.
"......" Nội tâm đại S thừa nhận tình huống này tuy ngoài sức tưởng tượng nhưng hắn không ghét bỏ. Mọe, ai biểu Hoang Xuyên là gu của hắn!
"Lại đây." Giọng Hoang Xuyên trầm hơn thường ngày, kích thích nội tâm dễ lay động của đại S, hắn không tự nhiên bước đến, cả hai mắt đối mắt chưa hề dứt ra dù chỉ một giây.
Đại S ngồi vào lòng Hoang Xuyên, gò má đỏ của hắn làm lãnh chúa bật cười, nổi hứng trêu chọc "Không nghĩ ngươi cũng có lúc ngại ngùng. Thật đáng yêu— Ưm!" Thanh âm trêu đùa bị bẻ gãy trở nên run rẩy khi đại S tóm lấy cơ ngực đầy đặn của đại yêu mà xoa nắn.
"Còn ta nghe nói đàn ông bị nghịch đầu ngực cũng có thể cứng ha?" Đại S cười khẩy, thật ra vì bị chọc nên xù lông ấy mà, có điều... cảm giác sờ ngực đàn ông cơ bắp thiệt con mẹ nó sướng vãi!!
"Ha ha... vậy ngươi cũng biết nếu tiếp tục, ta sẽ nhịn không được đâu." Hoang Xuyên nhẹ liếm vành tai đại S làm người run rẩy, hơi thở bắt đầu nặng nhọc kề sát vào da thịt non mềm của người, sự ngại ngùng của vị chủ liêu thật đáng yêu quá con mẹ nó mức quy định! Muốn chọc tiếp thì phải làm sao?!
Tuy nhiên, đánh giá thấp đại S là một sai lầm. Hắn có thể ngại ngùng với những đụng chạm nhẹ, nhưng nếu đã mở chốt hành động vào thẳng vấn đề, hắn sẽ chẳng ngại ngùng đâu.
Đại S bỗng đẩy khoảng cách với Hoang Xuyên, nhướn mày cười "Ồ? Vậy ngươi sẽ làm gì ta?" Ngón tay ngọ nguậy trước ngực đại yêu, nhìn hắn đổ mồ hôi vì chịu đựng mà cảm thấy khoái trá, ngón tay tiếp tục lướt theo đường dây trói xuống cơ bụng săn chắc "Với tình trạng này?"
Bỗng có thứ gì quấn quanh eo đại S, kéo người sát vào đại yêu, nhìn xuống thì hoá ra là đuôi của Hoang Xuyên.
"Ta có cách." Đại yêu cười, vùi mặt vào hõm cổ vị chủ nhân, bắt đầu đánh dấu lên làn da không tỳ vết bằng những nốt hôn đỏ "Hơn nữa, còn cần ngươi 'mở quà' kia mà."
Đại S cười nhẹ "Món quà này... ta nhận, nhưng trước đó, ta nghĩ nên thưởng chút phúc lợi để tăng phần thú vị." Nói rồi hắn rời khỏi người đại yêu dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, bước đến hộc tủ gần bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một bình rượu nhỏ. Đại S mở nắp bình, nốc một ngụm rượu, không nuốt xuống mà giữ trong miệng, rồi quay lại ngồi vào lòng Hoang Xuyên. Vị chủ liêu giữ gương mặt đại yêu kéo lại gần, khoé miệng hơi câu lên, cúi đầu chạm vào môi đối phương. Lãnh chúa nhận ra ý định của đại S, phối hợp mở miệng để hắn mớm rượu cho mình. Mùi rượu khác hẳn bình thường, có lẽ nó mang theo hương vị của người trong mộng, càng uống càng say, càng mê đắm. Nốc hết rượu, Hoang Xuyên muốn tiến tới hôn đại S nhưng người tránh đi, mặt khác, đại S dời xuống liếm những giọt rượu còn sót trên cằm đại yêu, nhẹ nhàng như sợi lông vũ gãi ngứa tâm hắn, ngay cả đuôi cũng vô thức siết chặt eo người.
Không tưởng tượng được vị chủ liêu hung bạo lại có thể câu nhân như vậy.
Ngay lúc tâm trí Hoang Xuyên đang mê mẩn, thì đại S đẩy hắn ngã xuống nệm, tự cởi áo ngoài, lấy ra một chiếc còng xích cổ, cười thâm ý vị tường nói "Vậy, Hoang Xuyên Chi Chủ, ngươi có ngại không?"
......
Hôm sau, cả liêu trợn đỏ mắt há banh mồm nhìn Aba đại S chủ động ngồi vào lòng Hoang Xuyên. Trên xương quai xanh cả hai, khỏi nói cũng biết đầy dấu đỏ làm trái tim một số người tan nát.
----
Đợt sau tới lượt Thiết, đây là ý muốn riêng của tôi, mọi người có muốn ai thì bình luận nha. Nhưng để tôi up chap mới Gia Đình Nhỏ trước. Và sắp tới tôi sẽ vẽ mấy mẩu truyện ngắn về liêu, toàn meme vui thôi, mọi người hứng thú thì vào fb của tôi xem nhé. Tôi sẽ để công khai nên không cần add đâu.
Nhân tiện tôi hỏi chút, mấy mẩu truyện Gia Đình Nhỏ viết theo góc nhìn của thức thần, mọi người thấy vậy ổn không hay đổi về góc nhìn thứ ba?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro