Just one
"Hyung..".
"Hửm?".
"Hyung hyung..".
"Anh nghe".
"Wangho hyungggg".
"Em làm cái gì thế hả Moon Hyeonjoon?". Han Wangho bất lực nhìn người đi rừng nhà đỏ đang vùi mặt vào cổ mình. "Anh ở đây mà kêu ca cái gì?".
"Sao hyung không đến gặp em?". Moon Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn người đẹp, làm ra vẻ tủi thân lắm.
"Anh đến rồi còn gì?". Han Wangho liếc nhìn hắn một cái, nhíu mày rồi mặc kệ mà cúi đầu chơi game tiếp.
Bị người yêu lơ, Moon Hyeonjoon không bỏ cuộc, hai tay ôm lấy mặt Han Wangho, dùng chút sức ép cậu nhìn về phía mình.
"Hôm qua anh sang trụ sở, sao không vào phòng em mà lại vào phòng anh Hyeonjoon?".
Han Wangho bĩu môi, chẳng muốn trả lời.
"Tại sao chứ? Em cũng là Hyeonjoon mà? Sao anh không gặp em?".
Cậu thở dài, từ khi nào mà thằng nhóc này lại trở nên nhiều lời như vậy.
"Anh đến thăm Choi Hyeonjoon mà. Gặp rồi lỡ em nói gì bậy bạ trên stream thì sao?".
Moon Hyeonjoon câm nín, nhìn anh trai không chú ý đến mình mà chỉ lo tập trung gắn đồ, hắn dứt khoát cướp lấy điện thoại quăng đi, kéo cậu đến giường.
"Này?!". Han Wangho muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị một lực mạnh đè xuống "Anh đang trong trận đó".
Anh trai sướt mướt nhìn chuỗi thắng của mình bị phá, nhìn mấy con linh thú liên tục chạy sang sàn đấu của mình vì bị bẫy mất chuỗi pha lê thì đau xót không thôi. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng hề quan tâm, hắn đưa tay xuống bóp mông cậu, môi còn tìm đến phần cổ trắng ngần mà hôn lấy.
"Game game game, suốt ngày chỉ biết game". Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong áo hoodie, tay không ngừng thay phiên xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực. Han Wangho vặn vẹo cơ thể, cố tránh khỏi từng cơn khoái cảm nơi đầu ngón tay mang đến.
"Đừng có quậy nữa mà..". Miệng thì cản nhưng tay thì lại chủ động níu lấy cổ hắn, Han Wangho bất lực kéo cằm em trai đến gần, hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Moon Hyeonjoon đương nhiên thấy không đủ, hắn siết chặt eo cậu, hướng đến môi cậu hôn sâu. Đầu lưỡi non mềm bị kiểm soát triệt để, hơi thở như bị em trai nhỏ tuổi nuốt trọn. Răng nanh khẽ cạ lên môi, hắn thuận thế cắn nhẹ một cái rồi luồn lưỡi vào sâu hơn. Moon Hyeonjoon vờn tới lui bên khoang miệng cậu, chạm đến từng ngóc ngách sâu kín, rồi lại kéo lưỡi cậu về miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà chảy ra hai bên khoé miệng. Lúc tách nhau ra, hai bên môi còn đọng lại sợi chỉ bạc trong suốt, Moon Hyeonjoon hài lòng liếm lấy, rồi môi lưỡi trượt dần xuống phía dưới.
Nhìn cơ thể mượt mà của người dưới thân, Moon Hyeonjoon không khỏi động lòng. Ngay từ lần đầu gặp Han Wangho ở LOL Park, một tân binh mới bước vào nghề không lâu như hắn, kinh nghiệm đánh giải thì không bao nhiêu, kinh nghiệm yêu đương lại càng không có, liền dễ dàng rơi vào lưới tình của anh trai nhà bên. Tuyển thủ Peanut trong mắt cả làng LCK xinh đẹp nhường nào, vốn đã là biểu tượng của vẻ đẹp và sức hút: ngoại hình thanh tú, nụ cười rạng rỡ, tính cách hoạt bát dễ thương đủ sức làm say lòng không chỉ fan ở quê nhà, thậm chí còn lan sang tận LPL. Mà Moon Hyeonjoon cũng là đàn ông bình thường, làm sao có thể thoát khỏi nhan sắc của người đẹp. Ban đầu hắn cứ ngỡ mình chỉ đơn giản chú ý đến Han Wangho như đối thủ cùng lane, nhưng rồi trong vô số khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt hắn lại dừng trên người cậu lâu hơn một chút, như thể có một lực hút vô hình nào đó mà chẳng ai biết được. Nào ngờ đối thủ này không chỉ chiếm hết tài nguyên trên Summoner's Rift, mà ngay cả trái tim non nớt của thiếu niên mới lớn như Moon Hyeonjoon cũng không tha.
Môi lưỡi của hắn đi đến đâu, sức nóng liền lan ra đến đó. Cơ thể Han Wangho vặn vẹo vì bị kích thích, tiếng ngâm nga ngọt ngào cũng không kiềm được mà phát ra nhiều hơn. Cơ thể dưới thân ấm áp đến lạ, trên làn da mịn màng kia vẫn còn vương chút hương sữa tắm quen thuộc, thứ hương thơm nhàn nhạt mà Moon Hyeonjoon từng vô thức ghi nhớ từ những lần vô tình vai chạm vai. Ánh mắt Han Wangho nhìn hắn vừa yêu thương lại vừa bất lực, như thể con thú nhỏ hoang dã đã bị thuần phục hoàn toàn. Càng nhìn, Moon Hyeonjoon càng thấy lồng ngực mình siết lại. Từ bao giờ mà một đối thủ trên sàn đấu lại trở thành khát vọng khiến hắn chẳng thể kìm nén nổi như thế này?
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ phủ nhận bản thân là kẻ hiếu thắng, dù là chiến thắng ở các giải đấu hay bất cứ thứ gì hắn muốn thì đều phải có được. Do đó, ngay khi cảm nhận được nhịp tim mình đập lệch khi vô tình chạm khẽ ánh mắt của cậu, hắn đã ưu tiên mục tiêu này lên hàng đầu, hắn phải có được Han Wangho. Từ sau đó, những lần gặp gỡ hay những cái cớ lân la làm thân của hai người đi rừng, không lần nào là không vô tình cả, hay nói đúng hơn là do hắn cố ý vô tình. Khi biết anh trai có thói quen đi tập gym, chẳng biết là vì muốn có thân hình đẹp hay vì sức khoẻ, Moon Hyeonjoon liền chăm chỉ tập bộ môn này hơn. Biết đâu một ngày nào đó mình lại trở thành hình mẫu lý tưởng của người đẹp thì sao? Hay là dùng cái body này đi cua người đẹp cũng được phết. Nghĩ là làm, Moon Hyeonjoon đã luyện tập chăm chỉ đến mức mọi người phải công nhận, hắn là một trong những người có thân hình đẹp nhất cái LCK này, rõ là tự hào lắm.
Nhưng mà biết làm sao được, dù có thân thiết cỡ nào, dù có được là đồng đội với Han Wangho trong những trận arena, hay được mọi người trêu là đồng nghẹo TFT thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vì hắn cũng chỉ là một trong những người em trai có thể tính là thân thiết của người anh đào hoa kia. Xung quanh Han Wangho có quá nhiều người, từ lớn đến nhỏ, từ đồng đội cho đến những tuyển thủ khác team đều xoay quanh cậu. Như là ở T1 của hắn đi, Lee Sanghyeok thì không nói tới, mà ngay cả Lee Minhyung cũng khen cậu dễ thương? Moon Hyeonjoon vẫn còn nhớ cái lúc mà hắn thấy được đoạn tin nhắn đó thì đã chạy sang phòng của xạ thủ nhà mình, kéo cổ áo nó rồi chất vấn "Mắc cái gì mà mày khen ảnh dễ thương?".
Có công mài sắt có ngày nên kim, đúng là ông trời không bạc đãi người vừa tốt vừa đẹp trai. Cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Moon Hyeonjoon có lẽ là ngày vô địch CKTG, hoặc chính là ngày mà Han Wangho đồng ý làm người yêu hắn. Khoảnh khắc anh trai nhẹ nhàng gật đầu rồi nở nụ cười đáng yêu, Moon Hyeonjoon ngỡ rằng mình đã có được mười chiếc cup World trong tay. Kể từ ngày đó, sau khi làm xong việc hay luyện tập, Moon Hyeonjoon đều đặn xuất hiện trong góc khuất dưới kí túc xá, ôm hôn người đẹp trong lòng, chẳng ngày nào bỏ sót. Trong mỗi lần chạm mặt trên sàn đấu, trong từng khoảnh khắc bắt gặp dáng vẻ quen thuộc kia, ánh mắt của hắn nhìn Han Wangho như thể muốn nói cho cả thế giới biết rằng "Ừ, người đẹp này là người yêu của bố mày đấy".
Muốn có đã khó, mà khi có rồi thì muốn giữ lại càng khó hơn. Mỗi lần thấy Han Wangho cười nói vui vẻ với ai khác, đặc biệt là khi đám đàn em cứ thích bám lấy anh đội trưởng, Moon Hyeonjoon chỉ muốn lập tức kéo cậu giấu đi. Tại sao Han Wangho có thể thoải mái cười nói với người khác như thế? Tại sao lại để cho mấy đứa trong team lẽo đẽo chạy theo, xưng anh gọi em, rồi còn hồn nhiên để cho chúng xoa vai, trêu chọc? Anh không biết à... cái nụ cười đó, ánh mắt đó, chỉ cần để lọt vào mắt người khác thôi là đã đủ khiến tim người ta ngã gục rồi. Mỗi lần Han Wangho tỏ ra như thế, hắn lại muốn nhào tới ôm chặt, hôn lên môi cậu ngay trước mặt tất cả mọi người, để ai cũng hiểu rõ "Đây là của tao, đừng có chạm vào".
Cái ý nghĩ đó lặp đi lặp lại, chiếm trọn tâm trí Moon Hyeonjoon, khiến hắn vừa buồn cười, vừa bất lực với chính mình.
Ừ nhưng mà Moon Hyeonjoon này là ai, trong tay có cúp trong lòng thì có người đẹp ôm. Đẳng cấp như thế còn muốn gì nữa? Hắn đã có thể làm cho anh trai lúc nào cũng liến thoắng cái mỏ trái tim xinh xẻo đó ngoan ngoãn mà rên rỉ dưới thân mình còn gì? Dù là lần đầu tiên, cái hôm mà hắn được người đẹp thưởng cho bằng cái danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp, hay là như lúc này đây thì chỉ vài cái hôn và sờ thôi, cũng đủ khiến Han Wangho bị kích thích đến phát điên.
Cơ thể Han Wangho mềm mại nằm trên giường, chẳng biết thằng người yêu mình đang nghĩ cái gì mà động tác thì chậm như rùa bò khiến cậu khó chịu không thôi. Nhìn Moon Hyeonjoon ngậm lấy vật nhỏ của mình trong miệng, nuốt vào nhả ra rồi liếm mút như đang ăn kem que, hắn tưởng cái kem này không bao giờ chảy hay sao mà cứ liếm từng chút từng chút vậy không biết. Cậu nhịn không nổi liền đưa tay búng vào trán hắn một cái, lúc này Moon Hyeonjoon mới giật mình nhìn lên. Thấy Han Wangho nhăn mặt rồi thở hắt, hắn mới biết được rằng nãy giờ mình vô tình chọc ghẹo người yêu rồi.
Moon Hyeonjoon thôi không nghĩ nữa, tập trung vào việc cần làm. Hắn đảo lưỡi liếm vật trong miệng từ đầu cho đến thân rồi mút mạnh thêm mấy cái, hai ngón tay thon dài cũng lần tìm đến lỗ nhỏ ướt đẫm mà xâm nhập. Đầu ngón tay bắt chước động tác làm tình, liên tục chọt vào rút ra, rồi lại moi móc bên trong để tìm điểm nhạy cảm quen thuộc. Han Wangho bị khoái cảm đánh úp, gương mặt mê man, đôi mắt lâng lâng khép hờ, lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên dâm đãng, thật sự là dâm phải biết.
Hai tay cậu không tự chủ mà nắm lấy tóc hắn, siết nhẹ, hai chân vì kích thích mà chủ động kẹp chặt lại, như muốn đi sâu hơn vào miệng của em trai. Moon Hyeonjoon chiều ý người yêu, yêu lâu vậy rồi, lên giường cũng biết bao nhiêu lần, đương nhiên hắn biết con mèo nhỏ này muốn cái gì. Ngón tay hắn nhanh chóng tìm được công tắc bên trong, nơi mà chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ khiến Han Wangho rùng mình. Hắn liên tục đâm chọt vào nơi đó, miệng thì mút càng nhanh hơn, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp mông nhỏ đầy đặn. Ít phút sau, cơ thể Han Wangho đong đưa mạnh hơn, giật giật mấy cái rồi bắn hết vào trong miệng hắn.
Moon Hyeonjoon không ngần ngại mà nuốt hết, thoả mãn nhìn người yêu đang sung sướng đạt cao trào trên giường. Quần áo của cậu đã bị lột bỏ từ lâu, trên người chỉ còn lại chiếc áo phông trắng bị vén lên cao để lộ ra hai điểm nhỏ hồng hào. Moon Hyeonjoon dứt khoát cởi áo của mình, cơ bụng săn chắc liền hiện ra khiến Han Wangho say mê nhìn chằm chằm. Thấy vẻ mặt cơ khát của người yêu, Moon Hyeonjoon không khỏi bật cười. Hắn cúi xuống vuốt ve hai điểm nhỏ trên ngực rồi há miệng ngậm lấy, vừa rê lưỡi vừa nói.
"Anh thích em lắm đúng không?".
"H..Hyeonjoon..ưm..".
Han Wangho sung sướng rên rỉ, tay vỗ nhẹ vào má hắn vài cái như đang mắng yêu. Con hổ mạnh mẽ làm chủ cả bản đồ trong các giải đấu bây giờ lại liếm láp trên người cậu như con mèo lớn làm Han Wangho thầm nghĩ.
"Lỡ nuôi mấy con rồi, nuôi thêm con nữa chả sao".
Moon Hyeonjoon liếm mút một vòng từ trên xuống dưới như đang đánh dấu lãnh thổ trên người Han Wangho, nhìn mấy vết hôn đỏ rực trên cơ thể cậu mà mỉm cười hài lòng. Từng tấc da tấc thịt của tuyển thủ Peanut ngoại trừ là của ba mẹ, còn lại thì tất cả đều là của thằng này. Ba ngón tay bắt đầu mở rộng cho lỗ nhỏ phía dưới, chẳng biết là nơi này lúc nào cũng yêu thương thằng em hắn hay sao mà đã làm tình không biết bao nhiêu lần rồi vẫn còn kẹp chặt đến vậy. Lỗ nhỏ sau cao trào lúc nãy đã mềm mại hơn, moi móc một lúc thì nước bên trong tiết ra càng nhiều. Moon Hyeonjoon mở khoá quần, lấy ra cự vật đã cương cứng từ lúc nào, vuốt vuốt mấy cái rồi đặt lên lỗ nhỏ chà xát. Hắn cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, cọ tới cọ lui nơi đã hé mở để chào đón mình mà không chịu đâm vào. Han Wangho gấp gáp cong chân đạp nhẹ lên vai hắn, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng bắt lấy rồi cắn một cái, giở giọng vô sỉ.
"Lần sau anh mà còn dám đến gặp người khác trong T1 mà không gặp em, em sẽ tìm rồi lôi anh vào phòng, cởi sạch đồ rồi đè anh dưới thân cho fan xem..".
Cái thằng điên này..
Han Wangho đang mơ màng mà cũng phải thở dài bất lực, ai chứ thằng này nó mà nói thì nó dám làm đó.
Cậu khẽ cười, vòng chân còn lại lên cổ hắn như đang lấy lòng. Dùng chút sức kẹp rồi kéo xuống gần người mình, Han Wangho đưa tay nắm lấy bàn tay người yêu, mười ngón tay đan vào nhau, còn kéo lên môi hôn một cái.
"Anh biết rồi mà..".
Cái dáng vẻ câu dẫn dâm đãng này ai mà chịu cho được, Moon Hyeonjoon tách hai chân cậu ra, véo mấy cái lên đùi trong rồi cầm lấy cự vật của mình, một đường đâm thẳng vào trong. Sự khít khao phía dưới khiến hắn khẽ thở dốc một cái, vách thịt non mềm bắt đầu chèn ép vật xâm nhập bên trong. Han Wangho thoả mãn ân a mấy tiếng, bàn tay đang nắm tay hắn cũng siết chặt hơn. Moon Hyeonjoon hài lòng cười khẽ, cơ thể cậu đã quá quen với sự nuông chiều này rồi. Dù anh trai lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng mấy chuyện trên giường này đều là do hắn dạy. Moon Hyeonjoon tâm cơ hầu như ngày nào cũng quấn lấy cậu, cố tình để cậu thiếu hơi của hắn thì sẽ không chịu nổi. Dưới giường thì không cần bàn tới, chỉ cần là trên giường thì lúc nào cũng là hắn nắm thế chủ động, khiến Han Wangho như người yêu nhỏ ngoan ngoãn, vô thức nghe theo lời hắn nói.
"Cưng ơi, hôn em".
Han Wangho ngẩng lên, đầu lưỡi e thẹn vươn ra để Moon Hyeonjoon cuốn vào trong miệng. Đôi môi trái tim bị tách ra, đầu lưỡi mang đầy tính xâm lược nhanh chóng thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng. Âm thanh mút mát nhỏ vụn vang lên, ngay sau đó liền bị tiếng va chạm da thịt ở nơi đang giao hợp che lấp mất. Han Wangho bị hôn đến mơ màng, phía dưới còn bị đâm sâu khiến cậu không kịp thở, chỉ có thể đập nhẹ vào vai em trai xin tha. Moon Hyeonjoon hài lòng tách ra, môi hắn nhẹ nhàng liếm trọn vành tai rồi lướt xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ ửng. Hắn vuốt ve dấu tích mà bản thân để lại, bên dưới không ngừng dập mạnh. Những tiếng rên ngắt quãng của người yêu như đang cổ vũ càng làm hắn hưng phấn hơn, từng cú thúc liên tục vào lỗ nhỏ non mềm khiến Han Wangho sướng muốn chết.
"Em..a.. chậm một..chút..".
Người yêu của hắn đúng là ngon hết nấc, gương mặt tội nghiệp chảy nước mắt như đang bị bắt nạt, thế mà phía dưới lại ăn ngon không chừa mảnh nào. Lúc hắn rút ra thì luyến tiếc siết chặt lại, lúc đâm vào thì cứ như có lực hút muốn hắn đi vào sâu hơn. Cái cơ thể này, chẳng biết là do hắn có năng lực dạy dỗ hay là cậu có năng khiếu bẩm sinh nữa, lúc nào cũng dâm đãng như vậy.
Moon Hyeonjoon mạnh mẽ đâm vào như muốn nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong, hai tay lẫn thân dưới đều dùng hết sức như mỗi lần combat trong trận đấu, tung ra combo rồi đạt được Pentakill đẹp mắt. Hai cánh mông căng tròn vì bị va chạm mà trở nên đỏ ửng, Moon Hyeonjoon vung tay vỗ nhẹ mấy cái làm người dưới thân giật nảy. Nhìn người yêu bị kích thích đến tê dại, hắn cố tình xoay người, dùng cự vật chọc ngoáy sâu bên trong. Mọi điểm nhạy cảm đều bị vật cứng rắn quét qua, Han Wangho chịu không nổi, vật nhỏ cũng run rẩy muốn bắn ra lần nữa. Như hiểu ý muốn của cậu, Moon Hyeonjoon lại giở trò xấu dùng tay chặn lại.
"A.. muốn bắn..".
"Vừa nãy đã bắn rồi mà..". Không bị người đẹp lấy lòng, dù Han Wangho đã cất giọng kiều mị năn nỉ hắn vẫn nhất quyết không buông tay. "Nói đi, anh yêu ai nhất?".
Ngay lúc này cậu cảm thấy hắn thật đáng ghét, nếu như nói yêu năm con mèo thì chắc hắn dùng dây trói vật trong tay lại luôn ấy chứ.
Trong lúc Han Wangho đang nhìn mình thẫn thờ, Moon Hyeonjoon lại ác ý đỉnh thêm mấy cái nữa.
"A.. yêu em nhất..mà..".
"Em là ai cơ?". Hắn nhất định không buông tha, nói đến đâu liền đâm mạnh đến đó.
"Y..yêu Moon Hyeonjoon..anh..yêu em..".
"Ngoan.. em cũng yêu anh..". Moon Hyeonjoon hài lòng thả tay, vật nhỏ như được giải thoát liền nhanh chóng phóng thích. Lỗ nhỏ vì sung sướng cũng gắt gao siết chặt lại, Moon Hyeonjoon hít sâu một cái, động tác đâm chọt cũng nhanh hơn. Tình cảm trong lòng bao nhiêu ngay lúc này liền muốn trút ra, hắn đâm mạnh thêm mấy cái rồi cúi xuống ôm lấy Han Wangho, toàn bộ tinh dịch bắn sâu vào bên trong.
Anh trai trong lòng đã bị hắn làm đến mức mềm nhũn, chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cho vòng tay hắn siết chặt. Moon Hyeonjoon cúi xuống, kiên nhẫn hôn lên mắt, lên trán, lên tóc rồi cuối cùng dừng lại ở môi, hôn sâu một cái.
"Đồ xấu tính".
Giọng Han Wangho lí nhí, như thể làm nũng nhiều hơn là giận. Moon Hyeonjoon bật cười, niềm vui lan tỏa trong lồng ngực, người yêu nhỏ vừa được cưng chiều xong đã vội trở mặt rồi.
"Môi xinh chỉ để hôn em và nói mấy lời đáng yêu thôi". Moon Hyeonjoon vuốt ve đôi môi trái tim mà hắn mê mẩn, rồi nghiêng đầu nằm sang một bên nhìn ngắm người yêu.
"Anh ghét em..". Han Wangho ngại ngùng vùi đầu vào ngực hắn, nũng nịu trách móc. Cái giọng nhỏ nhẹ ấy chẳng hề có chút sức nặng, trái lại càng khiến trái tim hắn đập nhanh hơn. Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, khẽ cười, ánh mắt ôm trọn cả bóng hình trong lòng, anh đáng yêu như này thì em biết phải làm sao?
"Ừ, còn em thì yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro