04. Em chia tay rồi

"Anh thật sự định ăn hết đống này luôn sao?" Perth tròn mắt nhìn đống bánh chất thành núi trước mặt Chimon.

Chimon không đáp, đầu nhỏ gật gật, tay đã nhanh chóng xúc một miếng to cho vào miệng, hai chiếc má hồng hồng như tan chảy ra khi cảm nhận được vị ngọt đang lan toả khắp khoang miệng.

Thấy Ohm và Nanon không phản ứng gì như kiểu đã quá quen với việc này rồi nên Perth cũng gạt nó qua một bên, bắt đầu thưởng thức phần bánh của mình.

Quả nhiên không sai khi nói tiệm bánh này là tiệm bánh ngon nhất ở Bangkok, không chỉ có khách trong nước mà còn có rất nhiều khách nước ngoài đến nữa. Chất lượng bánh ở đây cực tốt, không muốn nói là không có điểm nào để chê, có thể thấy thợ bánh thực sự rất chắc tay, mặc dù mỗi ngày đều phải chuẩn bị bánh với số lượng lớn, nhưng vẫn đảm bảo từng miếng bánh đều được ra lò với chất lượng tốt nhất.

Không chỉ bánh, mà các món nước ở đây cũng cực kì đa dạng, mặc dù đều là các món nước quen thuộc thường thấy ở các quán nước khác, nhưng nó lại được biến tấu theo công thức riêng, nên vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong từng ngụm nước.

Đến cả người kén ăn các loại bánh kẹo như Perth hay ghét ăn ngọt như Ohm còn phải tấm tắc khen ngon, thì cũng đủ hiểu đồ ăn ở đây đỉnh đến mức nào. Xứng đáng được đánh giá năm sao.

Thấy Chimon cứ ăn liên hồi mà không ngừng, Ohm lắc đầu ngán ngẩm, quay qua nhìn Nanon thấy cũng y hệt thì chỉ biết nhún vai. Nanon ăn hết phần của mình còn với qua ăn ké của ba người còn lại nữa chứ, đúng là bó tay với đôi bạn hảo ngọt này mà.

"Ê cái này trông ngon thế." Thấy Nanon nhai miếng bánh mới vớ được của Perth với vẻ mặt tận hưởng, Chimon cũng thèm.

Perth hiểu ý Chimon, biết em muốn gì nên chẳng ngại mà xúc cho em một thìa, đưa đến tận miệng. Chimon cũng thuận theo đó mà ăn luôn, không hề nhận ra việc cả hai đang dùng chung thìa. Hay nói cách khác là đang hôn gián tiếp.

Hắn thấy Chimon ngồi nhai một cách hạnh phúc mà miệng không nhịn được cũng cười theo, còn lấy khăn giấy giúp em lau bánh bị dính ở khoé môi nữa. Đúng là tình bể bình luôn mà!

Ohm thấy một màn cẩu lương ngọt sớt trước mặt, liền ho khụ khụ vài cái rồi bất mãn lên tiếng, "Ê riết rồi tao tưởng Chimon mới là bồ mày chứ không phải nhỏ May kia đâu."

"Hở? Perth có bồ à?" Nanon nghe thấy thế liền quay ngoắt qua nhìn Ohm, hai mắt mở to ra như không tin vào tai mình.

"Ừ, con bồ nó đang bên Úc ấy." Ohm đáp, lòng cảm thấy không vui khi nhắc đến cô gái kia.

"Em có người yêu rồi à?" Chimon nhìn người bên cạnh đang lau miệng cho mình, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ.

Tim Perth như hẫng đi một nhịp nhi thấy gương mặt đó, hắn dừng việc lau miệng cho Chimon, với tay lên xoa xoa mái tóc xoăn kia rồi nhẹ giọng bảo, "Đã từng thôi."

"Cái đéo? Đã từng là sao? Đứt chuỗi rồi à?" Ohm la toáng lên khiến Nanon phải vội chặn miệng gã lại nếu không thì cả đám sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

"Cũng được một tháng rồi, ngay cái hôm anh hẹn em ra tâm sự ấy." Perth nhàn nhạt đáp, trông hắn bình thường đến nỗi như thể đây chẳng phải chuyện của hắn vậy.

"Bảo sao hôm đó tự nhiên mày lôi tao đi nhậu, hoá ra là thất tình." Ohm xoa xoa cằm nhớ lại kí ức của hơn một tháng trước.

"Không hẳn là thất, chỉ là em thấy hơi hụt hẫng thôi, cứ tưởng là buồn lắm, mà hoá ra chỉ là ảo tưởng." Perth uống một ngụm nước rồi nhàn nhạt nói.

Ohm nghe thế thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, vì Perth đã thoát khỏi mối quan hệ toxic đó mà không có gì vướng bận trong lòng. Giờ mà hắn nói hắn còn luỵ người yêu cũ, chắc chắn gã sẽ chẳng ngại mà tặng cho đứa em chí cốt vài cú đấm vào giữa mặt cho tỉnh ngộ.

"Ờ ờ, mày hiểu được vậy là tốt." Ohm gật gật đầu, làm bộ như một người trưởng thành.

"Sao lại tốt?" Nanon lúc này mới lên tiếng thắc mắc.

"Con nít mà sao hay thắc mắc quá." Ohm lè lưỡi trêu cậu.

Nanon liếc Ohm một cái thấu tận xương tuỷ, đưa tay ra nhéo vào hông gã, nhìn gương mặt gã đang biến đổi đủ loại biểu cảm kia cũng biết là rất đau rồi.

"Xin... xin lỗi... tha cho tao..."

Thấy Ohm van nài mình như thế, Nanon cũng rộng lượng cho qua, dù sao thì cậu cũng không muốn gã đau quá rồi ngỏm luôn ở đây, lỡ có án mạng thì Nanon gánh không nổi.

Chimon nãy giờ chỉ im lặng ăn bánh, không tham gia vào cuộc trò chuyện về Perth và cô người yêu cũ bên Úc kia. Không hiểu sao khi nghe Ohm nói Perth đã có người yêu thì trong lòng em cảm thấy rất khó tả, như kiểu có một tảng đá đè nặng lên vậy. Nhưng khi biết hắn đã chia tay được một tháng rồi, cũng là ngay đợt hắn nhập học hồi đầu năm, cộng thêm việc đã thành công move on khỏi mối quan hệ cũ thì Chimon mới có thể thả lỏng.

Chính bản thân em cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Nói thích thì chưa phải, nhưng Perth đối xử với em quá tốt, đường đường là đàn anh, lại còn là lớp trưởng được mọi người kính trọng, mà ở bên Perth lại khiến Chimon cảm thấy mình như là em bé được chăm sóc vậy. Có lẽ vì thế nên em bị rung rinh, nhưng lại chưa đến mức thích người ta, vậy thì gọi là gì nhỉ? Là rung động chăng?

"Mình có tình cảm với ẻm rồi sao?" Chimon lầm bầm trong miệng, cứ ngỡ là sẽ không có ai nghe thấy, nhưng em đã nhầm, người ngồi bên cạnh em đã vô tình nghe được rồi.

"Anh có cảm tình với ai cơ?" Perth nhỏ giọng hỏi, đảm bảo chỉ hắn và Chimon nghe thấy.

"À? Hả? Không, em gái anh bị cảm." Chimon vội lên tiếng thanh minh cho mình, nhưng do bị giật mình nên em lỡ nói hơi lớn.

Nanon nghe thấy liền lo lắng hỏi, "Cái gì? Onzexs bị cảm á? Ẻm có sao không? Sao không thấy Nonnie nói gì với tao?"

Làm sao mà nói được vì Onzezs vốn đâu có bị bệnh đâu. Thấy mình bị hớ, Chimon liền đứng phắt dậy, kiếm cớ chuồn vào nhà vệ sinh để trốn, còn ngồi ngoài đó lỡ Nanon đòi về nhà em thăm bệnh Onzexs là chết.

"Nó bị sao vậy?" Ohm nhìn theo bóng lưng luống cuống của Chimon mà không khỏi thắc mắc.

"Chịu..." Hai người kia đồng thanh đáp lại gã, mắt cũng nhìn theo Chimon đến khi em biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Chimon rốt cuộc là bị cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro