Chương 10

Phải mất một lúc Doran mới bình tĩnh lại được, mùi tin tức tố này mặc dù anh không hề bài xích, nhưng để mà nói thì sự hiện diện của nó quá mạnh…chuyện này có nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được. Thêm nữa mùi này rõ ràng rất khớp với mùi đứa trẻ kia…khả năng là Suho thực sự với người này có liên quan rất cao.

“Anh tỉnh rồi à?” – Sau tiếng mở cửa thì khuôn mặt Oner xuất hiện.

“Hyeonjun? Hôm qua em đưa anh đến đây à?” – Doran bất ngờ khi thấy cậu.

“Dạ. Anh ăn chút chào đi, sáng nay em đã tiêm thuốc cho anh rồi, nhưng tạm thời loại thuốc Suho cho anh uống chưa rõ nguồn gốc, vẫn cần phải đề phòng.” – Oner đặt cháo lên bàn trà trong phòng ngủ.

“Vậy chuyện…trên người anh?” – Hôm qua rõ ràng cậu đi theo anh rất lâu.

“Hôm qua em bị một tốp người chặn lại, lúc tới nơi thì đã vậy rồi…Suho cũng đã biến mất, tình trạng của anh không tiện để đưa về nhà nên em mới để anh ngủ ở đây.” – Oner bình tĩnh giải thích.

“…Ừm, cho người tìm cậu ta cho anh. Có đánh gãy chân cũng phải lôi về đây.” – Doran gằn giọng, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì nên anh không muốn hỏi quá chi tiết với Oner, cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì cậu.

“À lúc em tới, có gặp ai đang ngờ không?” – Doran sau khi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong ra lại hỏi tiếp.

“Không có, quán bar ấy quá đông, tình trạng hơi hỗn loạn.” – Oner ngồi đợi anh ăn cháo xong tiến lại trước mặt Doran quỳ một chân xuống.

“Sao thế?” – Doran khó hiểu hỏi.

“Em bôi thuốc cho anh, để không sẽ rất lâu lành.” – Oner bỏ thuốc ra ngón tay, quệt nhẹ lên phần môi bị rách của Doran.

“A…xót.” – Sáng giờ anh quá nhiều chuyện để nghĩ nên không để ý đến vết thương.

“Còn…đằng sau.” – Oner ấp úng nói.

“…Hừm, bôi đi.” – Doran cũng không muốn vác cái cổ đầy dấu răng đi lại quanh trường. Anh quay lưng về phía cậu, chìa ra cần cổ xinh đẹp.

Oner nhìn qua vết cắn một chút, hôm qua hình như cậu dùng lực hơi mạnh, đến giờ vẫn lưu lại một mảng đỏ ửng trên tuyến thể của anh. Ngón tay dính thuốc của cậu khẽ miết nhẹ lên trên.

“Ưm.” – Cảm giác trơn lạnh làm Doran bất giác phát ra tiếng, do hôm qua mới bị đánh dấu nên tuyến thể hiện tại vô cùng mẫn cảm, ngón tay Oner còn liên tục miết nhẹ trên đó làm cơ thể anh lại hơi xao động, tin tức tố vô thức bị phóng ra không ít.

“Chết tiệt, anh mà tìm thấy tên kia nhất định sẽ đập chết hắn.” – Ngửi thấy mùi một tên khác trên người mình, cơn bực bội mới bị đè xuống không lâu của anh một lần nữa lại bùng lên. Không để ý ngón tay Oner đã khẽ khựng lại, bả vai cậu hơi run run để đè nén nụ cười xuống, trái ngược với anh, cậu rất hài lòng với sự kết hợp mùi tin tức tố này.

---

Sáng nay, họ có tiết học nên sau khi thay đồ Oner mang tới, bọn họ đã nhanh chóng đến lớp học, tuy nhiên vẫn trễ mất một tiết đầu.

“Sữa này.” – Chovy vẫn đến đặt hộp sữa lên bàn Doran, tuy nhiên khi chuẩn bị quay đi, cậu đã quay phắt người lại.

“Hôm nay mùi của cậu không đúng…mùi này…” – rõ ràng có mùi tin tức tố lạ nào đó trên người anh, Chovy cúi xuống, muốn tiến lại gần hơn, nhưng rất nhanh đã bị Oner rướn lên cản ngay trước mặt, vẫn là khuôn mặt cảnh cáo nghìn năm không đổi.

“Hừ, mình nghĩ gì vậy chứ.” – Chovy cũng không tiến tới nữa, rõ ràng tự nực cười với suy nghĩ của chính mình, cậu bỏ về bàn.

Doran nép phía sau lưng Oner, sáng nay anh đã phải dán thêm miếng ngăn mùi mà trước giờ anh còn chẳng phải đụng tới rồi mà, sao cái mũi chó kia vẫn ngửi ra vậy. Nhắc đến là Doran lại nguyền rủa tên E khốn khiếp kia một trăm lần.

---

Phải mất gần một tuần sau mùi tin tức tố trên người Doran mới phai bớt, mặc dù vẫn còn nhàn nhạt nhưng ít ra nếu không tiếp xúc cự ly quá gần với anh sẽ không thể ngửi thấy nữa. Vừa lúc hôm nay có trận bóng rổ, không tiện để dán miếng ngăn mùi. Doran thay đồ xong thì đứng chắp tay nhìn Viper ở phía xa, dạo này cậu không  gây chuyện với anh nữa.

“Trận chung kết hôm nay căng đấy.” – Một cậu trai trẻ vừa ăn bánh vừa nói với Chovy đang ngồi bên cạnh. Vì đã là ngày cuối của đại hội thể thao nên hôm nay khán đài đã chật kín người.

“Thấy tên đầu đinh kia của lớp 10-5 không? Kai - Tên đấy là học sinh lưu ban hai năm rồi, mấy trận vừa rồi nhờ chơi bẩn nên lớp nó mới vào chung kết đấy. Toàn chơi chiêu kín khuất mắt trọng tài thôi. Hôm nay sợ là lớp mình cũng khó lành lặn.” – Cậu ta giới thiệu liên hồi.

Chovy không nói gì, cậu chuyển mắt từ Doran qua đánh giá tên kia: dáng dấp đô con, chiều cao này chắc cũng cỡ ngang Doran, nhưng hình thể nhìn là biết có tập luyện, cơ bắp hầu hết đều phát triển. Mấy tên còn lại của lớp họ cũng không vừa, nhìn qua còn tưởng bọn côn đồ đi đánh nhau chứ không phải đánh bóng.

Tuýt!

Tiếng còi khai trận vang lên. Bên 10-5 lập tức triển khai đội hình. Trong năm người, có đến hai tên kèm sát Doran — trong đó bao gồm Kai. Cả hai đều cao to, kẹp anh chặt cứng như gọng kìm. Mỗi lần Doran vừa định di chuyển là lại có một bờ vai to húc tới, lực mạnh khiến anh phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. Kai còn trắng trợn phóng tin tức tố ra khiêu khích, khiến cả Oner và Viper ở phía xa cũng chú ý bên này. Kết thục hiệp một, Doran hầu như không chạm được vào bóng.

“Anh có sao không?” – Oner thấy anh liên tục bóp vai.

“Không sao. Có nhiều người như thế chắc bọn họ cũng tự biết chừng mực.” – Doran lúc nãy còn bị bí mật thụi một cái vào bụng nữa, nhưng anh không muốn cậu lo nên chỉ nói qua loa.

“Lát nữa đừng cố lên bóng, chuyền qua cho tôi.” – Viper không biết đã đi lên cạnh Doran từ lúc nào.

“Cho cậu hay cho tôi cũng không khác gì, tôi sẽ cố gắng làm động tác giả để đẩy bóng qua góc trái nếu có cơ hội.” – Doran đáp lại mà không quan tâm lắm đến mối quan hệ giữa hai người. Bản tính hiếu thắng của anh trỗi dậy. Nếu bọn chúng đã nhắm mục tiêu vào anh, thì anh sẽ tận dụng điều đó làm mồi nhử.

Hiệp hai bắt đầu. Kai vẫn tiếp tục bám sát, nhưng lần này Doran linh hoạt hơn. Nhờ thân hình nhỏ gọn và phản xạ nhanh nhạy, nên khi bóng vừa tới, anh đã chuyền xoáy một đường sang góc trái cho Viper. Lớp họ nhanh chóng gỡ lại được khá nhiều điểm.

Nhận thấy tình hình không như ý muốn, Kai huýt sáo ra hiệu cho đồng đội. Mấy người kia lập tức đổi vị trí, khéo léo chắn tầm nhìn của trọng tài. Đúng lúc Doran bật lên đập bóng, một lực mạnh từ bên hông thúc thẳng vào sườn anh. Doran mất đà, ngã thẳng xuống sàn đấu, ôm hông trong cơn đau quặn.

“Anh…”

“Hyeonjun à…”

Cả Viper và Oner đồng thời lao tới, nhưng vì Viper đang ở gần hơn nên anh đã nhanh tay cõng Doran lên trước chạy nhanh về phòng y tế, trận đấu cũng vì thế mà bị hoãn lại.

“Này, Jihoon, đi đâu đấy.” – Cậu thấy Jihoon đứng dậy nên gọi với theo.

“Xử lý rác thải.” – Chovy quăng lại một câu rồi đi về phía sau sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro