2. (18)

H dịu kha, nhẹ nhàng thôi các mom. Chưa thịt ngay được.

_______________________________

Hắn bế sốc anh lên rồi ngồi ở bồn cầu. Cho anh quay mặt về phía mình rồi để anh ngồi lên đùi. Một tay ôm eo một tay sờ gáy. Hắn tiện chân đạp cánh cửa cho nó đóng vào. Hắn chờ cho nhịp thở của Doran bình thường lại đã rồi làm gì thì làm. Hắn vẫn từ từ nhả pheromone một cách đều đều để thoả mãn người ngồi trong lòng.

"ổn hơn chưa?"

Hắn vừa nói tay vừa vuốt lưng cho anh, chiếc áo nhễ nhại mồ hôi nhưng hắn không ngại chạm vào. Dù sao thì người anh cũng đâu có hôi. Mùi bánh kem ngọt lịm thơm chết đi được. Lúc ngồi ở đấy hắn còn nghĩ 'mùi thơm thật đấy...ẻo thon...mông cong' lại còn đang ngồi chiễm chệ trên người hắn. Quả thật kích thích thị giác cực kì.

"đỡ...đỡ hơn rồi."

Doran từ tốn đáp lại, nhưng cũng không có ý định rời người của hắn. Anh đang rất thoải mái với mùi hương kia. Anh muốn nó bào bọc lấy mình. Anh muốn hít nó nhiều hơn nữa. Dù biết là quá đáng nhưng anh lại vòng tay qua cổ Oner siết một cái thật nhẹ như níu dữ hắn vậy.

"hửm? tuyển thủ Doran đang muốn gì đây?"

Hắn thấy được sự ỉ lại và nũng nịu của anh qua hành động siết tay kia. Nhưng hắn lại không hề bài xích nó mà còn cảm thấy thích thú nữa. Hắn chưa từng tiếp xúc quá thân mật với Omega nào như thế này. Nhưng anh lại mang cho hắn cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng mà quen thuộc đến vậy.

Choi Hyeonjoon lắc đầu nhè nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi tách người ta khỏi Oner. Còn tất nhiên anh vẫn ngồi trên đùi của hắn, hai người ngồi đối mặt với nhau. Hiện tại anh đã bình ổn và nhận thức rõ ràng rồi. Doran ngước đôi mắt còn chút đỏ lên nhìn Oner như cầu xin.

"tôi có thể nhờ tuyển thủ Oner một việc không?"

"tôi sẽ không nói cho ai đâu!"

Ngay sau khi Doran nói thì Moon Hyeonjun hắn đã biết câu tiếp theo là gì rồi. Nên thôi hắn nói luôn, hắn biết anh đang che dấu việc mình là Omega. Trong profile LCK ghi rõ anh là Beta thuần mà. Mà giờ lại bị phát hiện phát tình trong nhà vệ sinh. Buồn cười thật đấy.... Tự nhiên hắn lại có những suy nghĩ bỉ ổi xuất hiện trong đầu. Dù sao thì hiện tại hắn cũng khá hứng thú với anh toplane nhà HLE này rồi. Ngon quá mà, tính tình còn nhẹ nhàng nũng nịu rất hợp gu hắn.

"aa...trận đấu. Trận đấu bắt đầu rồi!"

Đang yên đang lành thì anh kêu hốt hoảng lên một tiếng. Đến giờ này là trận đấu bắt đầu rồi nhưng đường trên của HLE và rừng của T1 lại vẫn còn ở đây. Mọi người chắc cũng đang cuống lên hết rồi.

"họ cho lùi trận đấu rồi. Tôi nhắn cho Peanut hiong rồi."

"à... cảm ơn cậu."

Hắn vừa lôi điện thoại trong túi quần ra. Vừa xem vừa nói với Doran. Bây giờ đã muộn hơn trận đấu tầm mười lăm phút rồi. Hắn cũng nhắn luôn cho Peanut rằng mình đang ở cùng Doran rồi nên anh không phải lo đâu. Mặc dù Wangho đã nhắn lại một chữ "yể?" duy nhất nhưng thôi Oner thông báo thế là được rồi.

"anh đã hết hẳn chưa?"

"đỡ hơn rồi. Kì phát tình của tôi phải tầm mấy ngày lận..."

Đang nói tự dưng Choi Hyeonjoon liền khựng lại. Sao tự dưng lại nói cái này với một Alpha mà mình không thân thiết gì vậy. Trời ơi, hiện tại anh chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi. Nói vậy thì khác nào anh đang cầu xin sự giúp đỡ của người ta chứ. Chỉ cần nói tôi ổn rồi về uống thuốc là được mà, mắc cái gì mà nói sang chuyện đấy vậy?

Hiện tại hắn đã thu lại hoàn toàn pheromone rồi, anh cũng đã ổn định hơn. Nhưng người trong lòng hắn cứ rục rịch cái gì đấy mà hắn không hiểu. Có thật là đỡ hơn chưa đấy? Anh vừa bảo là kì của mình phải trải qua mấy ngày lận mà. Chắc hôm này vẫn là mở đầu. Tự nhiên...lại muốn trêu thế nhở.

Hắn cư nhiên phóng ra một lượng pheromone nhất định bao bọc xung quanh người anh.

"aa...hức..."

Choi Hyeonjoon cảm nhận được vị mát lạnh đấy một lần nữa mà người giật thót. Cậu ấy đang làm gì vậy? Sao lại...nhả pheromone ra chứ. Anh đang phát tình mà còn như vậy thì sao anh chịu nổi đây?

Mùi tuyết bạc hà ngày càng đậm khiến người anh run lên bần bật. Bụng dưới nóng ran, bắt đầu ham muốn trở lại nhưng cái này bị vượt mức cho phép rồi. Thằng nhỏ bên dưới của anh bắt đầu ngóc đầu dậy, lỗ đằng sau bắt đầu tiết dịch nhờn. Làm sao đây? người đi rừng của T1 đang làm gì vậy?

"xin...xin cậu..aa- đừng nhả pheromone nữa~~ mà..hức~"

"tôi là đang giúp tuyển thủ Doran mà. Anh không thích sao?"

Tay hắn bắt đầu không để im một chỗ mà đi chuyển trên lưng anh. Dừng lại ở phần eo rồi bóp nhẹ một cái làm người kia giật người lên.

"cậu đang..muốn gì vậy?"

Giọng Doran gằn xuống để cố gắng nói một câu trọn vẹn. Choi Hyeonjoon đang không hiểu, tại sao lại nhả pheromone để anh phát tình vậy chứ. Người anh càng ngày càng khó chịu, mồ hôi lại túa ra như suối và thở dốc.

Hắn thì vẫn dửng dưng ngồi đấy nhàn nhã nhìn 'con mồi' chật vật. Đẹp thật đấy...đây là lần đầu thấy Omega phát tình trước mặt mình, mà công nhận tuyển thủ Doran rất xinh, trước khi biết Doran là Omega hắn cũng thấy người này rất có nét rồi. Giờ đang thở dốc trước mặt hắn. Bờ môi vì bị cắn nhiều mà sưng tấy đỏ au, làn da trắng mịn như em bé, tóc vì mồ hôi mà bết dính vào chán, theo thì thon, mông thì nở, chân thì dài. Tuyển thủ Doran cao hơn hắn mấy phân lận nhưng chiều ngang thì không thể bằng được.

"nói đi! muốn tôi làm gì nào?"

Hắn đang dẫn dụ Omega trước mặt mình. Moon Hyeonjun cũng bắt đầu lên hứng rồi, mùi bánh kem đánh thẳng vào đại não mà cảnh xuân thì ngay trước mặt. Có thằng Alpha nào mà chịu nổi cảnh này chứ, ai chứ tất nhiên đéo phải Oner hắn. Muốn cắn quá, hắn muốn răng mình ghim vào tuyến thể người kia.

"hức....Oner th-tha cho tôi đi mà~~"

Tha? Làm gì có chuyện đấy. Hôm này mà không đè được ra đây thì trí ít cũng phải cắn một cái để pheromone của hắn vào được cơ thể của Choi Hyeonjoon chứ. Để cho Omega này quen thuộc với mùi của hắn.

Ban tổ chức chỉ cho lùi trận đấu đúng hai tiếng thôi. Nãy giờ dây dưa cũng được một lúc rồi. Hắn phải đánh nhánh thắng nhanh thôi. Nghĩ là làm, Moon Hyeonjun kéo người Doran sát về phía mình, cho cằm của anh tựa vào vai hắn. Hắn liếc mắt nhìn tuyến thể sau gáy rồi liếm nhẹ răng nanh.

"ưm...Oner~~"

"làm sao?"

"Oner...muốn..muốn đánh dấu..hức...tạm thời tôi à?"

"đây là cách duy nhất lúc này để giúp anh rồi. Chúng ta chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi. Làm nhanh rồi về thi đấu."

Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng thấy có lí nên ngồi im lại, đầu mũi anh cọ nhẹ vào cổ Oner hít hít. Mùi tuyết tùng thơm quá, anh không cưỡng lại được.

Còn hắn một tay dữ đầu một tay ôm eo Doran. Môi hắn lần mò đến tuyến thể, hôn một cái nhè nhẹ, liếm láp một chút rồi mở miệng nhắm một cách chuẩn xác mà cắn xuống. Hắn rót pheromone của mình vào cơ thể anh.

"aaa-hức...ưm~~"

Anh vì bị cắn mà người giật lên cái thót muốn dãy dụa giật người ra nhưng hai cánh tay của Oner không cho phép, nó ghìm chặt lấy cơ thể anh khiến anh ngồi im chịu trận. Doran cảm nhận được pheromone của Oner đang chảy trong người mình rồi thở đều, xụi lơ nằm trong lòng người kia. Anh hiện tại không còn chút sức lực để làm gì nữa. Nằm im và cảm nhận và hưởng thụ cái mát lạnh truyền vào trong cơ thể đang nóng như lửa đốt này thôi.

"bế anh vào phòng y tế nhé? trong này không ổn."

"kh-không...được. Mùi ... mùi của chúng ta."

Ờ ha hắn quên béng đi mất. Mùi của hai người hiện giờ trộn lẫn hết vào nhau rồi. Ra ngoài bây giờ là ngày mai có báo giật tít cho mà xem. Thôi hắn nhờ người mang vào đây bình xịt khử mùi vậy.

"cái đó...cậu không định giải quyết à?"

Cái gì cần giải quyết cơ? À! Thằng em hắn nãy giờ cứ dựng đứng như vậy rồi. Không được xoa dịu nên nhức nhối khó chịu quá. Hắn liếc xuống nhìn thằng em mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Vì cái con người trước mặt đây này.

"có giúp tôi không mà hỏi?"

"nếu...nếu cậu cho phép."

Anh nói bằng giọng mũi nên nghe bé tí. Nhưng trong không gian này thì tất nhiên cả hai đều nghe thấy rồi.

Hắn không nghĩ Doran sẽ trả lời mình như vậy. Chứng tỏ, anh cũng bạo phết đấy chứ. Thử xem.

"Anh thử đi."

Nghe vậy thật sự Doran đã không chần chừ mà tay anh thật sự chạm vào đũng quần đã phồng to lên của Oner. Anh xoa xoa vài cái rồi từ từ kéo cạp quần của hắn xuống. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt một cái ực 'to quá'. Cái của Oner thật sự rất to, nó làm ảnh hơi choáng ngợp. Nhưng rồi Doran cũng chầm chậm chạm vào cự vật nóng hổi nổi gân kia của hắn mà tuốt lộng. Nó thật sự to vừa bằng một vòng bàn tay của anh, nói thẳng ra là vừa tay anh. Anh cứ như vậy tuốt lên tuốt xuống cho hắn.

"hừm..."

Moon Hyeonjun thở hắt ra một cái. Phê thật đấy, lâu lắm rồi hắn không giải quyết nhu cầu, nay lại có người giúp mình quả thật sướng hơn đấy. Tự làm không thể bằng như người khác làm cho được, lại còn là Omega ngọt lịm xinh tươi này nữa, không hề lỗ.

Sau mười lăm phút thì hắn cũng xuất ra tay Doran. Cả hai cảm thấy ở trong này quá lâu rồi nên muốn ra ngoài ngay lập tức. Cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, nhánh chóng quay lại thôi. Hắn lôi điện thoại nhắn cho Keria và anh Wangho mau chóng mang quần áo và thuốc khử mùi cho cả hai. Đi ra trong bộ dạng này người ta không nghĩ ngờ mới lạ.

Sau khi cả hai đã thay quần áo, khịt khủ mùi, tẩy rửa mọi thứ xong xuôi. Oner định vặn cửa ra ngoài thì có một bàn tay dữ hắn lại.

"yên tâm, tôi sẽ không nói đâu."

"ý tôi không phải vậy."

Anh rụt rè nói chuyện với hắn. Xong chuyện rồi hắn thật sự rất ngại. Đầu óc bắt đầu hiện về toàn cảnh những hành động cả hai làm cho nhau trong phòng vệ sinh vừa rồi. Tai và mặt anh hiện tại đã đỏ ửng lên.

"hửm?"

Oner nghiêng đầu khó hiểu nhìn Doran. Ngoài vấn đề đấy thì còn gì khác giữa hai người à?

"tôi cảm ơn tuyển thủ Oner đã giúp đỡ tôi."

À, ra là muốn cảm ơn à? Cũng được đi nhưng mà.... cảm ơn mồm thôi thì không ổn đâu nha. Hắn muốn nữa cơ haha.

"chỉ vậy thôi à?"

"dạ? à..vậy khi nào tôi mời cậu đi uống cà phê nhé?"

đm, lại còn 'dạ'? thôi được rồi, có cơ hội gặp lại anh thì như nào hắn cũng muốn.

"được, hẹn anh dịp tiếp theo. Còn bây giờ thì ra ngoài thôi. Trận đấu sắp diễn ra rồi."

Nhưng hai người đã thật sự quên một thứ quan trọng. Quần áo đầy dấu tích mờ ám họ vẫn quẳng ở góc phòng vệ sinh.

End chap.

giờ chăm được bảo nhiêu thì chăm thôi chứ mấy hôm nữa lại ko có thời gian đâu :)) tôi mất tích á kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro