6.

Hắn tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa. Người bên cạnh vẫn còn thiu thiu nằm ôm ngang bụng hắn ngủ. Hôm qua đã vất vả rồi nhưng kì nhiệt của anh vẫn chưa hết đâu, chỉ là hôm qua cũng sung quá nên bớt đi nhiều rồi.

Hắn nằm nghiêng người lại kéo tay anh qua hông để ôm chặt mình hơn. Hắn cũng vòng tay qua eo kéo anh vào người mình. Oner ngắm nhìn anh một hồi lâu không nhịn được mà chúi xuống hôn chùn chụt lên bờ môi đỏ mọng kia. Hắn chỉ là thơm môi nhẹ nhàng rồi rúc đầu vào hõm cổ anh dụi dụi như cún con.

Doran đang ngủ ngon cảm nhận thấy có gì cứ cọ vào cổ mình liền lui người ra sau tránh đi. Nhưng bị người kia kéo gần vào, không nhịn được mà mở mắt nhìn. Cúi xuống thấy cái đầu bạch kim trắng xoá kia mà có chút giật mình. Rồi anh cũng từ từ nhớ ra chuyện đêm qua giữa hai người.

"nào...đừng dụi nữa."

Anh nghĩ, dù sao cũng làm rồi. Trốn tránh làm gì cho mệt thay vào đó hãy hưởng thụ nó có khi còn tốt hơn. Với cả, tuyển thủ Oner cũng rất ổn mà. Hiện tại chẳng có gì để chê cả.

Hắn bên dưới không nghe mà vẫn dụi vào người anh. Tay không yên phận mà mò xuống cặp đào căng mọng xoa nắn, miệng bên trên cứ mơn trớn cái cổ của anh, mũi hắn cứ cạ cạ vào yết hầu.

"thơm quá."

Hắn trả lời lại anh một câu chẳng hề liên quan. Bởi căn bản hắn thấy anh thơm thật, mùi sữa tắm và Pheromone. Người cũng không hề gầy, ôm rất êm tay.

"hôm nay có lịch trình gì không?"

"không có."

Doran hỏi hắn, T1 và HLE mới đánh hôm qua nên này cả hai đội đều được nghỉ.

"trật tự một chút, tôi muốn ngủ."

Choi Hyeonjoon nói xong thì quay người sang hướng khác cuộn người lại vùi mặt vào chăn ấm thơm đậm mùi tuyết bạc hà.

Oner thấy vậy cũng không can tâm, ngủ ôm nhau cả đêm rồi mà dậy một cái là lơ người ta. Hắn hậm lực vòng tay ôm lại người kia vào lòng, vẫn hít hà mùi hương sau gáy của anh. Nhưng giờ đến giờ trưa rồi, hắn phải dậy để nấu đồ ăn cho con người đang nằm trên giường này. Oner chồm dậy hôn nhẹ nhàng vào bên má núng nính lộ ra ngoài.

"ngủ đi, tí em gọi dậy ăn trưa."

Không biết Choi Doran có nghe thấy gì không nhưng chỉ hừ hừ trong cổ họng rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Đêm hôm qua đối với anh, nó rất là mệt. Tên kia đúng là trái trẻ, sung sức thật đấy. Cái lưng già này không chịu nổi đâu.

Oner dỗ anh ngủ xong thì ra thay quần áo đi mua đồ ăn về nấu. Omega đang trong kì phát tình là lúc thể trạng họ yếu nhất. Nên cần ăn đồ ăn bổ dưỡng, tốt nhất là nên tự nấu cho đảm bảo an toàn.

Hắn đi siêu thị mua đủ thứ trên đời về. Nhìn vậy thôi chứ tuyển thủ Oner biết nấu ăn đó nha, được anh Sanghyeok khen hẳn hoi đấy, tay nghề tuy không thể sánh với đầu bếp nhưng so với nhiều người thì chắc chắn hơn.

Doran hiện tại đang rất mệt nên hắn đã chọn nấu cháo. Cháo là món dễ ăn nhất mà người đang tình trạng sức khoẻ không tốt cần ăn rồi. Ăn rồi mới có sức 'đẩy đưa' tiếp với hắn chứ.

một tiếng đồng hồ lạch cạch dưới bếp thì cuối cùng hắn cũng xong nồi cháo thơm ngon bổ dưỡng cho người đang nằm ườn trên giường kia. Múc ra một cái tô rồi làm một cốc nước cam mang lên cho anh.

Hắn mở cửa vẫn thấy anh đang chìm trong giấc ngủ, ngủ sâu đến mức không một chút đề phòng nào.

"hyeonieee.... dậy ăn trưa nào~~"

Hắn vừa gọi với giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút mè nheo để gọi Doran dậy. Tay nhắn chọc nhẹ vào bên má núng nính kia. Công nhận sờ thích thật đấy, hắn cứ vừa nhọc vừa nhéo cuối cùng người kia cũng có phản ứng.

Choi Hyeonjoon đang ngủ ngon thì cảm nhận được có ai đang nhéo má mình. Không chịu nổi nữa mà xoay người trở lại để nằm ngửa ra. Mắt cố gắng mở để nhìn mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt anh đầu tiên là cái mặt phóng đại của con hổ trắng kia làm anh không giật mình cũng không được.

"aiss...cậu làm tôi giật mình đấy!"

"haha, đang gọi anh dậy mà. Dậy ăn trưa thôi nàooo~~"

Oner nói chuyện cứ phải kéo dài chữ cuối cùng ra mới chịu được. Bên cạnh người này dù giao diện có đô con bô trai đến đâu thì hắn cũng muốn mè nheo để được người kia để ý. Mà người kia có để ý mình hay không thì hắn không biết.

Gọi mãi thì cuối cùng Doran cũng chịu ngồi dậy. Vừa bước xuống giường là anh không thể chịu được cơn đau ở eo hông mà ngồi thụp xuống. Hắn đứng cách anh hai mét đang thổi nguội bớt cháo thì nghe một tiếng *oạch* rõ to thì giật mình quay đầu lại thấy cảnh anh ngã ngồi banh chân như con ếch, một tay ôm eo suýt xoa một tay bám tường. Hắn nhìn cảnh tượng này mà thấy tội lỗi vô cùng. Hôm qua mạnh quá để hôm nay anh phải khổ như này.

"anh có sao không? sao đứng dậy mà không bảo em một tiếng."

Oner vội đi đến kẹp nách xách anh lên giường ngồi lại rồi kéo cao quần kiểm tra đầu gối cho anh. Vừa ngã kiểu kia thì đầu gối đập khá mạnh xuống sàn nhà ấy chứ. Hắn xót điên lên được nên tốt nhất giờ không để anh sờ mó tay chân vào bất cứ thứ gì.

"tôi không sao đâu. Cậu đừng cuống lên thế."

"ngồi im em xem nào."

Hắn nhận thấy hình như Doran đang có ý né tránh hắn mà rụt chân lại làm hắn có chút khó chịu xen lẫn buồn bã. Hắn ngồi kiểm tra kĩ lại chân anh một lần nữa rồi đó anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn còn định đứng đấy nhìn anh làm hết mọi thứ nhưng Doran bị ngại nên sút đít hắn ra ngoài trước, anh ở bên trong chốt cửa lại.

Choi Hyeonjoon đứng trong nhà tắm nhìn mình trong gương mà không khỏi giật mình. Trên cổ chằng chịt những vết đỏ hỏn, kéo áo lên còn sốc hơn nữa. Dấu vết ở khắp nơi trên ngực và bụng anh. Thật sự Doran đã tự chửi thề trong đầu. Tên chết tiệt kia làm gì cơ thể anh thế này, cái đống này mất bao lâu mới hết cơ chứ, chắc phải mua thuốc về bôi rồi. Càng nghĩ đến khuôn mặt con cá đuối mà có móng hổ kia mà làm anh điên hết cả người, chỉ muốn phóng ra xâu xé hắn.  Như này sao mà ra đường được, anh Wangho mà thấy cảnh này chắc sẽ giết anh mất. Chưa gì mà Choi Doran đã tưởng tượng ra cái cảnh anh Đậu nhà mình rap cho một bài văn rồi, anh đứng  ôm đầu bất lực trước gương. Thôi dù sao cũng vậy rồi, không quay lại thời gian được nữa. Chấp nhận sự thật vậy, anh đánh răng rửa mặt nhanh chóng rồi ra ngoài.

Vừa ra thì thấy Moon Hyeonjun ngồi giường chờ sẵn rồi. Mặt tươi cười lắm, anh chỉ muốn đấm cho cái. Anh nghĩ cái gì trong đầu là mặt anh lộ hết ra rồi.

"anh hậm hực cái gì với em?"

Hắn cũng rất anh nhận ra anh có gì đấy không vui. Hắn thu lại nụ cười mà nghiêm túc hỏi.

"nhìn xem em biến cơ thể tôi thành cái gì đây?"

Doran vừa nói xong liền vạch áo lên quá bụng cho hắn nhìn. Đây là phản xạ vô tình của anh, Doran chỉ là muốn cho hắn nhìn cái thân thể chằng chịt vết tích của hắn thôi mà thấy hắn đứng nhìn không rời mắt. Aisss... tên này lại nghĩ đi đâu rồi.

"có nghe tôi nói gì không đấy?"

"có..có mà. Lỗi em lỗi em."

"không lẽ lỗi tôi?"

"em sẽ mua thuốc bôi cho anh. Còn giờ thì ngồi xuống ăn cháo đi này, để lâu nguội nó mất ngon."

Hắn vừa nói vừa tiến tới đứng cạnh xoa lưng anh, không nhịn được mà bô bô vào bên má phúng phính kia mấy cái cho bõ ghét. Để anh ngồi xuống ghế.

Choi Doran ngồi ăn mà tên kia cứ nhìn chằm chằm làm anh không thể tự nhiên ăn được.

"này, đừng nhìn tôi như thế..."

Hắn nghe xong như là bỏ ngoài tai hết tất cả. Vẫn cứ nhìn anh chằm chằm mà không trả lời. Anh lại càng không thể chịu được mà lườm nguýt hắn mooth cái sắc lẹm.

"anh cứ ăn đi. Nhìn là việc của em."

"em nhìn tôi không tập trung được."

"được rồi, em không nhìn nữa là được chứ gì. Anh ăn đi."

Hắn thấy anh càng ngày càng hậm hực khó chịu thì đành chịu thua. Nhìn anh lúc đang ăn thích mắt lắm ấy, cái má cứ úng ra nhăm nhăm cháo, dễ thương lắm nên hắn cứ muốn nhìn anh mãi thôi. Mà anh không thích nên đành thôi vậy.

Hắn ngồi bên cạnh mở chiếc PC lên, vào YouTube bấm xem lại trận T1 và HLE hôm qua làm anh tí nữa thù sặc cháo. Cái tên này biết lựa trận đấu để xem quá ha.

"anh xử lý pha này đỉnh ghê ha? đúng là ông hoàng cánh yếu trong lời mọi người hay nói."

Pha mà Oner đang nói là pha chống băng trụ đỉnh nóc của anh ở ván hai để giữ tỉ số 1-1 với T1. Pha này Oner lên gank và thực hiện một pha băng trụ như bị hỏng mất và bị nằm lại cả hai top và rừng chỉ đổi lại được mạng của anh.

Doran là một trong những tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất của khu vực LCK. Được gọi với anh "ông hoàng cánh yếu" với những pha xử lý chống băng trụ cực đỉnh cao, nó như là sở trường của Choi 'Doran' Hyeonjoon vậy.

Anh nghe những lời khen ấy xong hình như nuốt trôi hơn hẳn. Mỉm cười một cái thật nhẹ khi được khen.

"pha này...em chưa cấp độ 6, mà top bên kia đã mất tốc biến ở pha trước đó anh áp lực rồi. Tôi nghĩ là mid sẽ lên nữa, mà hình như top và rừng đang vội nên vào luôn, cái này... vấn đề kĩ năng rồi em ạ, haha."

Oner thấy anh như gáy đểu mình mà nổi tính hơn thua. Tuyển thủ mà, ai chả muốn gáy mình thật to.

"hứ, lần sau em chắc chắn sẽ băng trụ thành công anh."

"cứ chờ đến trận lần sau thôi."

Hai người một người ăn một người mồm cứ nói. Xem hết trận này anh ăn xong rồi không nhịn được mà ngồi phân tích thêm vài trận nữa mới chịu nghỉ. Hắn công nhận nói chuyện với anh về game thú vị thật ấy, anh có những góc nhìn mà khó ai có thể nhìn ra và đưa ra lời nhận định rất hợp lý. Phân tích giao tranh, di chuyển, các thứ khác rất chuẩn chỉ. Chính vì điều này mà hắn biết, nếu nói chuyện với anh về game thì anh sẽ nói rất nhiều, thật sự là một người yêu nghề đó.

Hai người ngồi bàn về game chán chê ê chề mới chịu dừng vì anh lại buồn ngủ rồi. Hình như anh không lên cơn hứng nữa hay sao ấy, hắn thấy anh rất bình thản với mọi thứ. Sao nghe bảo kì nhiệt của Omega diễn ra ít nhất ba ngày mà nhỉ. Anh mới hết gần ngày thôi mà không thấy gì nữa rồi.

Điều này chắc chỉ có anh mới biết vì anh là một Omega lặn, anh chỉ mới đến kì cách đây một tháng, dày đặc như thế thực kì nhiệt không thể phát lâu được. Vốn dĩ Omega lặn trước giờ luôn phải vậy mà. Doran gần như đã quen với điều này rồi.

Choi Hyeonjoon lại lên giường ngủ tiếp đến mặt trời lặn, anh tự mình tỉnh dậy đã thấy phòng tối om rồi. À không, vẫn có thứ ánh sáng phát ra từ chiếc PC của Oner. Hắn vẫn còn đang ngồi trên ghế chơi ván game. Anh không biết hiện tại là mấy giờ nhưng đoán chắc là cũng muộn phết rồi. Mà tự nhiên, anh lại nhớ mùi Pheromone tuyết bạc hà kia quá. Tuy trong phòng đã có mùi của hắn nhưng không đủ đối với anh lắm, anh muốn hơn nữa. Choi Hyeonjoon lật chăn lững thững đi đến đằng sau lưng Oner nhìn một lúc, hắn hình như không để ý đến anh thì phải. Anh bất ngờ kéo ghế của hắn một cái rồi chui vào lòng Oner ngồi. Không một tiếng nói, chỉ có hành động.

"tôi ở nốt ngày mai, chiều mai về kí túc xá."

"ừm..."

Doran úp mặt vào hõm vai hắn hít một cái thật mạnh rồi buông một câu làm hắn không biết nên vui hay buồn. Chỉ là bây giờ, hắn đang cảm thấy rất vui vì được con sóc này chủ động ôm mình. Hắn vươn tay ra ôm lại, nhả một ít Pheromone cho anh rồi xoa lưng.

end chap.

hây yooo, tôi đã quay trở lại rồi đây. Ai nhớ tôi không nhỉ? hiu hiu tháng nay bận quá à nên không ra được chap nào cho anh em. Nay đã hẹn trước nên lên cho anh em nhé hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro