Chap 1

" SAU MỘT NĂM, T1 QUAY TRỞ LẠI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ TÌM AI KẾ THỪA NGAI VƯƠNG CỦA HỌ MÀ HỌ QUAY TRỞ LẠI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH AI LÀ NHÀ VUA CỦA THẾ GIỚI, NHÀ VUA CỦA LIÊN MINH HUYỀN THOẠI. HỌ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2024."

Trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của người hâm mộ, Faker Gumayusi Keria Oner và Zeus là những vì sao sáng nhất đêm đó. Họ bước đến, nâng lấy chiếc cúp vô địch thế giới mà họ đã đạt được sau khi trải qua bao khó khăn, thử thách. T1 đã thành công bảo vệ chức vô địch của họ, ZOFGK sẽ cùng nhau bước vào ngôi đền huyền thoại.

" Oner, bạn chắc là vị trí đi rừng bị nghi ngờ nhất trong mùa giải qua? Tuy nhiên, bạn cảm thấy như thế nào sau khi dành được ngôi vô địch thế giới lần thứ hai sau ba năm ngồi ở ví trị đi rừng của T1."

 "Bạn có lời gì muốn chia sẻ với tất cả những khán giả đã và đang theo dõi hành trình của các bạn không?" 

Trước không khí im lặng từ phía khán đài trong phần phỏng vấn đội vô địch W2024. Nữ MC đã đặt ra cho Oner- người chơi vị trí đi rừng của T1 một số câu hỏi. Nhưng câu trả lời của chàng trai họ Moon kia đã khiến cả khán đài bùng nổ. 

Có lẽ câu trả lời của Oner hôm đó đã làm lu mờ đi danh hiệu " người đi rừng số một thế giới" của chính cậu.

" Chúng tôi đã dành được chức vô địch một lần nữa và chắc chắn là chúng tối đã có lúc thua, lúc thắng. Thật sự, tôi cảm thấy rất biết ơn những người đồng đội tốt, ban huấn luyện cùng những bạn fan đã ủng hộ T1."

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã luôn tin tưởng, ủng hộ chúng tôi hết mình."

" Hơn nữa, tôi nói trực tiếp lời cảm ơn và chia sẻ niềm vui của tôi đến với một người mà tôi rất yêu."

Cả khán đài đã náo loạn sau lời phát biểu vừa rồi của Moon Hyeonjoon. Những người đồng đội cũng không khỏi bất ngờ sau thông tin vừa rồi. Oner nhà họ tính công khai người thương trước công chúng sao? 

" Có hơi nhạy cảm một chút, nhưng tuyển thủ Oner, cậu có thể bật mí cho chúng tôi biết người đó là ai không? hay cậu có lời gì muốn gửi gắm đến người đó không?"

" À vâng. Tôi chỉ muốn nói rằng " Cảm ơn vì đã  yêu em, Choi Hyeonjoon." tôi xin hết."

Ngày hôm đó, truyền thông trên toàn thế giới không chỉ đưa tin về vinh quang mà T1 đạt được mà còn cả đoạn phỏng vấn gây nhiều " tranh cãi" của Oner- người đi rừng của T1.

                                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bên phía đội tuyển HLE

Trong khu kí túc xá ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon hay Doran- người đi top của HLE lặng lẽ xem trận chung kết của T1 với BLG. Cậu cảm thấy vui mừng vì đội tuyển T1 của Hàn Quốc đã vô địch W2024. 

Nhưng sâu trong cậu, một phần nào đó cũng đang tự trách tự dằn vặt bản thân mình vì đã nỗ lực và cố gắng chưa đủ. Cậu ngưỡng mộ Zeus lắm bởi cùng là người chơi đi đường trên của LOL mà. Nhìn xem, Zeus em ấy thực sự rất giỏi dù mới chỉ 19 tuổi nhưng đã dành được 2 cúp thế giới.

Còn cậu chỉ là một người chơi lane top bị gắn cái mác " khôn nhà dại chợ ". Phải hứng chịu nhiều "gạch đá", những lời chửi bới của dư luận sau các trận thua. 

Tâm trí của Choi Hyeonjoon cứ lạc lối trong các luồng suy nghĩ tiêu cực của bản thân trong khi dõi theo ánh mắt, nụ cười của các thành viên T1 khi lên nâng chiếc cup vô địch danh giá mà họ xứng đáng nhận được. Cho đến khi ánh mắt của cậu dừng lại trên bóng dáng của tuyển thủ cùng tên với cậu, Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon luôn có một cảm xúc đặc biệt đối với người đi rừng của T1. Mỗi khi ra sân đấu mà gặp Moon Hyeonjoon, cậu luôn cảm giác được ánh mắt và sự đụng chạm cố tình của Oner. Trái tim của Choi thỏ đập nhanh một cách bất bình thường, đầu óc lúc đó cũng hỗn loạn đến mức muốn nổ tung.

" H-hả..."

Choi Hyeonjoon hoảng thật rồi. Chiếc điện thoại reo lên tiếng chuông gọi điện vẫn đang nằm ở dưới sàn sau khi trượt khỏi tay của cậu. Cậu đơ người trước câu trả lời phỏng vấn của Oner. Cậu chẳng hiểu và cũng chẳng nghĩ được gì cả. Oner- Moon Hyeonjoon đang nói gì vậy...

" alo, a-ai vậy..."

"anh bảo anh sẽ đợi em đúng không anh?"

Giọng nói của Moon Hyeonjoon cất lên đã đưa Choi Hyeonjoon về thực tại.

"T-tuyển thủ Oner? cậu... sao lại..."

"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Đối với Oner có lẽ lời nói này là quá muộn. Cậu đã thích anh từ lúc anh còn ở Griffin. Nhưng chẳng phải lúc đó cậu mới chỉ bắt đầu sự nghiệp sao?

"Nhưng..."

Trong sự hoảng loạn, bàng hoàng của Choi Hyeonjoon là sự im lặng của chàng Hổ nhà T1. Tại sao lại như vậy? Choi thỏ chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra vậy? Đầu cậu tự nhiên lại đau như búa đồ. Bất chợt cớ những ký ức lạ lẫm xuất hiện trong đầu cậu, hình bóng của chàng trai vừa nói yêu cậu hiện lên .

                                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ đối với Moon Hyeonjoon. Đội T1 vừa bị HLE đánh bại với tỉ số 2-0 tại vòng bảng. Cậu trai bạch hổ cảm thấy rất có lỗi với mọi người vì đã không hoàn thành tốt vai trò của bản thân trong trận đấu vừa qua. Và khả năng cao rằng, trận ra sân đấu với GENG mấy ngày nữa cậu sẽ chẳng còn cơ hội ra sân.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi trở về căn phòng của mình, ngả người vào chiếc giường lạnh lẽo mà suy nghĩ về trận đấu ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cậu cảm giác bản thân mình bị đánh bại một cách đơn giản như vậy. 

Doran, tuyển thủ lane top chính là người đã bón hành hôm nay cho cậu. Cậu chưa từng nghĩ một top chuyên carry cánh yếu lại có thể khiến cho KDA của cậu thành 0/12/1. Quá nhục nhã! Nhưng phải công nhận rằng kĩ năng của người đập cậu hôm nay cũng giỏi đó và hơn hết cười cũng khá xinh...

Chìm trong những dòng suy nghĩ miên man đó, Moon Hyeonjoon đã ngủ gục lúc nào không hay 

...Bằng cách nào đó, lúc cậu tỉnh dậy cậu lại thấy bản thân mình nằm giữa trời tuyết lạnh.

"Fuck, tại sao mình lại nằm ở cái đống tuyết này."

Moon Hyeonjoon tức giận. Cậu chẳng hiểu đứa nào bày ra cái trò mất dậy như thế này. Là Lee Min-hyeong hay Ryu Min-seok? Cậu cứ thế mà la hét ầm lên trong không khí lạnh giá của mùa đông ở Hàn Quốc. Cho đến lúc cậu nhận ra rằng đằng xa xa kia, có một người quần áo mỏng tanh đang đứng chôn chân trước một tòa nhà.

Moon Hyeonjoon đứng nhìn người kia một lúc và quyết định đến gần hỏi thăm xem như thế nào. Càng đến gần cậu càng nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.

" Này này, đây không phải là trụ sở Griffin à?" Moon Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng mình. Gương mặt cậu nhăn nhó bởi chả phải cái công ty rách này đã bị sụp đổ vì vụ bê bối những năm 2019 kia à? thật là kì lạ.

" Ê, mắc gì đứng đây. Sao không về đi còn đứng đ-đâ..." Moon Hyeonjoon bực bội vỗ vào vai con người nhỏ nhắn đang đứng giữa trời tuyết kia. Có thể thấy rằng người này đã đứng rất lâu, tuyết rơi phủ trắng cái đầu đen và vai nhỏ nhắn. Làn da ở tay và cổ đã đỏ ửng lên.

 Nhưng lời chưa nói hết của cậu Moon đã dừng lại khi giọng người kia nấc lên quay ra nhìn cậu.

"Aa H- hức... cậu... là ai..." 

Chàng trai với gương mặt non nớt giống học sinh cấp 2 với đôi mắt sưng lên vì những giọt nước mắt. Đôi má ửng đỏ bởi thời tuyết âm mười mấy độ. Giọng nói run lên pha chút giật mình bởi lời nói và cái vỗ vai của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon đờ người. Đây là tuyển thủ Doran, cái con người vừa khiến cậu xuống ruộng nhưng không lên bờ được trong trận đấu vừa qua à. Nhưng tại sao lại nhìn non nớt thế này. Tại anh ta lại đứng khóc ở đây? Chuyện này là sao?

End chap 1.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro