Chap 5

"ANH DORAN"

Ở nơi cách không xa hai Hyeonjoon đứng, có 1 cậu trai với dáng người khá ốm, trên người khoác bộ đồng phục đấu có logo hình con Điểu Sư của Griffin. Cậu ta vừa hét vừa chạy một mạnh lao đến chỗ của Choi Hyeonjoon.

Cậu trai ấy vội vàng chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng và ánh mắt thì sáng bừng lên khi nhìn vào Choi Hyeonjoon. Dường như cậu ta không thể kiềm chế được sự tò mò và lo âu trong lòng. "Anh, anh hôm qua anh có sao không?" cậu ta hỏi, giọng vẫn còn chút ngập ngừng, như thể không dám chắc liệu lời mình nói có quá vội vàng hay không.

"a-ah Jung Ji-hun à, anh không sao mà." 

Choi Hyeonjoon vội vàng đỡ lấy Jung Ji-hun, em ấy  là một trong những đồng đội của Choi Hyeonjoon ở Griffin. Cậu ta trẻ hơn, nhưng luôn nhiệt huyết và đầy năng lượng, không bao giờ bỏ cuộc. Trong đội, Ji-hun cũng là người thân thiết với cậu nhất. Em ấy luôn bày ra các trò trêu trọc khiến cậu vui vẻ và thoải mái.

" Anh à, mọi người trong đội lo lắng cho anh với huấn luyện viên lắm, anh có làm sao không ? Họ có làm gì với anh nữa không ? Anh đừng sợ, anh kể em nghe đi, em em và các thành viên trong đội sẽ kiện chết cái công ty này... Em tin anh với thầy cvMax."

"...em xin lỗi vì hôm qua em chẳng làm được gì cả..." 

"Không sao đâu, Ji-hun," Choi Hyeonjoon nói, giọng cậu ấm áp nhưng cũng có chút mệt mỏi.

 "Anh ổn mà, thật sự đấy."

Ji-hun nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng. "Anh đừng nói vậy, chúng ta là một đội mà, nếu có chuyện gì, em sẽ giúp anh." Giọng Ji-hun đầy sự kiên quyết. 

 "Này, anh chắc hẳn là người đã giúp đỡ anh tôi hôm qua. Tôi — tuyển thủ Chovy của Griffin, thật lòng cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng giờ chúng tôi phải đi đến phòng luyện tập rồi."

Jung Ji-hun quay sang Moon Hyeonjoon, đôi mắt anh sáng lên một cách lịch sự  cứng rắn nói. Rồi không để Moon Hyeonjoon kịp phản ứng, Ji-hun nhanh chóng đẩy Choi Hyeonjoon đang kêu "hả" vào trong trụ sở Griffin, trong khi Moon Hyeonjoon chỉ biết đứng đó ngơ ngác.

"?!" 

"Chovy?,Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"

 Moon Hyeonjoon cáu kỉnh nói, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Cậu cuối cùng cũng chỉ bất lực lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjoon đang bước vào trong trụ sở Griffin, điều đó khiến cho Moon Hyeonjoon càng thêm bối rối và khó chịu. Cảm giác bất lực và giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng cậu không biết phải làm gì.

                                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết lại rơi trong bầu trời tối của Seoul.

"Bao giờ anh mới chịu chui ra khỏi cái trụ sở đó vậy, Doran? Tôi sắp chết cóng rồi."

Moon Hyeonjoon run rẩy vì cái lạnh, đang đứng tựa lưng vào một gốc cây gần trụ sở Griffin để trú tuyết. Cậu đã đứng ở đây suốt 5 tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu nhóc 19 tuổi kia. Điện thoại của cậu cũng sắp cạn pin rồi. Đáng ghét! Cậu nhắn tin, gọi điện đến mức muốn nổ máy điện thoại mà Choi Hyeonjoon vẫn không chịu bắt máy hay xem tin nhắn của cậu.

Cuối cùng trời không phụ lòng cậu, vừa mới than một câu thì Choi Hyeonjoon và những người đồng đội của cậu đã bước ra khỏi cánh cửa kính kia. Có vẻ họ định đi đâu thì phải, nói chuyện cười đùa rất to, đặc biệt là tuyển thủ trẻ Chovy kia — kẻ đã vô duyên vô cớ lôi Choi Hyeonjoon đi trước mặt cậu.

"Haha, đừng mà Chovy, anh không muốn uống đâu mà."

"Đi mà, đi mà, anh Doran, anh phải uống chứ. Không chịu đâu, anh mà không uống với bọn em thì tối em sẽ không sang ngủ với anh ở ký túc xá nữa."

Jong Jihoon mè nheo bám lên tay Choi Hyeonjoon như một con gấu koala, làm nũng với anh. Hôm nay, sau buổi đàm phán với CEO của Griffin, mọi người đã rủ nhau đi đến quán thịt nướng và karaoke để giải tỏa áp lực.

"C-Chov... ơ."

Choi Hyeonjoon cười cười trước hành động nhõng nhẽo của Jong Jihoon. Anh đã không kìm lòng được mà định đồng ý với em trai nhỏ này. Nhưng chưa kịp nói thì bóng dáng quen thuộc tiến lại gần chỗ đội của cậu làm cậu phải "ơ" một cái vì bất ngờ. Sao anh ấy lại ở đây?

"Không cần ngủ với cậu, em ấy ngủ với tôi!"

Câu nói rất to ấy khiến toàn đội Griffin quay đầu lại xem chủ nhân của nó là ai. Và trước mắt họ là một cậu trai khá cao, có mái tóc trắng, mặc chiếc áo gió màu đen pha chút đỏ ở eo, ngoài ra trên áo còn có một số logo của các hãng nổi tiếng khác...

"LẠI LÀ ANH, ANH LÀ THẰNG NÀO MÀ CỨ BÁM ANH TÔI THẾ?"

Jong Jihoon như một đứa trẻ hét ầm lên, trong khi tay vẫn bám khư khư Choi Hyeonjoon như đang muốn bảo vệ anh trước gã "đầu bạc" trước mặt này.

"Oner, Moon Hyeonjoon, vừa lòng cậu chưa? Nhóc con."

"? Tuyển thủ bên SKT à?"

"Đ-đừng mà Chovy, anh ấy... không phải mà."

Choi Hyeonjoon vội xen vào giữa hai người để ngăn cản trước khi chiến tranh thực sự nổ ra. Các đồng đội khác của cậu ấy lại không ngăn cản, còn đứng đó nhìn với ánh mắt thích thú. Cuối cùng, cũng có một người lên tiếng phá vỡ không khí hỗn loạn này.

"Anh chắc hẳn là người đã giúp Hyeonjoon hôm qua?"

Chẳng mất quá lâu để Moon Hyeonjoon nhận ra người này là ai trong tương lai. Park "Viper" Dohyeon, người đi đường dưới của HLE, đồng đội của Choi Hyeonjoon.

"Chuẩn."

"...Hyeonjoon, cậu có muốn giải thích gì không?"

Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjoon mà hỏi Choi Hyeonjoon. Có vẻ đã có chuyện gì xảy ra đêm qua mà đội Griffin không biết thì phải. Trước ánh mắt tra vấn của người bạn cùng tuổi trong đội, Choi Hyeonjoon lén lén nhìn lên Moon Hyeonjoon để cầu cứu nhưng chàng hổ kia chỉ nhún vai một cái rồi để mặc cậu đôi diện với những người đồng đội kia.

"Mọi người, anh ấy là người đã giúp đỡ em đêm qua." Choi Hyeonjoon bước đến đứng trước Moon Hyeonjoon sau đó kể lại một cách sơ qua sự việc ngày hôm qua cho mọi người biết.

"Thật cảm ơn cậu, ừm... Moon Hyeonjoon, cảm ơn vì đã giúp Doran. Hôm qua, em ấy cũng đã gọi cho tôi nhưng lúc đó tôi đang bị CEO khiển trách nên không để ý. Thật sự xin lỗi em nhé, Choi Hyeonjoon." Huấn luyện viên cvMAX cúi nhẹ người, thể hiện sự biết ơn đối với Moon Hyeonjoon.

"Xong rồi đúng không ạ? Chúng ta đi thôi, em đói rồi, Chovy muốn ăn thịt nướng."

Cậu nhóc Jong Jihoon lên tiếng, lôi mọi người ra khỏi câu chuyện của Choi Hyeonjoon.

"Mọi người, nay cho em xin phép nhé."

Choi Hyeonjoon nói xong, chỉ đợi cái gật đầu của thầy huấn luyện viên, rồi kéo Moon Hyeonjoon chạy vội ra khỏi khuôn viên nhỏ của Griffin. Trong khi đó, Jong Jihoon, vì muốn chạy theo đòi lại anh trai của mình, đã bị Son "Lehends" Siwoo giữ lại và kéo đi đến quán thịt nướng. Nếu hôm nay Choi Hyeonjoon đã quyết định "sủi kèo" để đi theo "bạn trai" của em ấy thì chắc chắn Jong Jihoon phải uống bù cả phần của anh nó rồi.

                                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh đứng đợi em à..."

"Ừ, may trời phù hộ, vừa than một cái thì em cũng chịu chui ra khỏi cái chỗ đấy."

Moon Hyeonjoon trả lời, giọng hậm hực. Dường như cậu bé 19 tuổi cũng nhận thấy sự khó chịu và bực bội trong anh. Cậu không hiểu. Tại sao anh lại tức giận nhỉ? Hay tại cậu để anh đợi lâu quá? Cậu đã để ân nhân của mình phải chịu cái lạnh này suốt mấy tiếng liền sao?

"A-anh em... em xi—"

"Suỵt! Đừng có xin, suốt ngày xin xin."

Moon Hyeonjoon nói lớn nhưng khi cúi mặt xuống, cậu lại hốt hoảng. Cậu em này chỉ vì câu nói ấy mà mắt lại rưng rưng như sắp khóc. Ôi anh Choi Hyeonjoon, bình thường anh dập em trên game kinh lắm mà. Moon Hyeonjoon như gào thét trong lòng, nhưng cuối cùng, cậu chỉ xoa nhẹ đầu của người đang đứng cúi mặt kia.

"Đừng khóc, em mà như vậy sao thành tuyển thủ được hả, tuyển thủ Doran!!!"

"K-không, em không khóc."

Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Choi Hyeonjoon, thở dài. Cảm giác bực bội trong anh đã dịu đi phần nào. Anh không thể nào trách cậu nhóc này mãi được, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đang tìm cách thích nghi trong một thế giới đầy áp lực và căng thẳng.

"Thôi được rồi, không khóc thì tốt. Nhưng lần sau nhớ là đừng để anh phải đợi lâu như vậy nữa nhé." Moon Hyeonjoon nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Choi Hyeonjoon gật đầu, mặt mũi vẫn còn chút ngượng ngùng. Cậu hơi cúi đầu một chút, không biết phải nói gì để bù đắp cho việc đã khiến anh phải chịu lạnh lâu đến vậy.

"Vậy... anh có giận em không?" Choi Hyeonjoon hỏi nhỏ, ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon chỉ cười khẽ. "Giận gì nữa, nhìn mặt đáng yêu thế này sao giận nổi ? Để tôi đợi một chút cũng chẳng sao. Nhưng lần sau, nhớ là phải biết giữ lời hứa đấy."

Choi Hyeonjoon cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe những lời ấy. Cậu cười tươi với Moon Hyeonjoon như thể đang đền bù cho sự bất cẩn của mình.

"Cảm ơn anh, thật sự... Em sẽ không để anh đợi nữa đâu."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu em mình một lúc, rồi lại quay sang nhìn ra đường. Bầu trời đêm vẫn tối, tuyết rơi lác đác, chỉ còn những bước chân vững vàng và sự hiện diện của nhau để làm dịu đi cái lạnh của mùa đông.

"Anh, nay mình lại đi đâu thế? Mình về nhà em nhé, em được nghỉ rồi. Em được nghỉ tận 2 tuần đó, đã chưa, khì khì."

Choi Hyeonjoon hớn hở kể với Moon Hyeonjoon, tỏ ra hào hứng. Không những cậu bé này muốn rủ anh về nhà mà còn muốn chơi game, ăn mì tương đen và nói chuyện với anh đến khuya ở nhà cậu nữa. Quả là liều lĩnh!

Moon Hyeonjoon chỉ biết phì cười trước những câu nói của Choi Hyeonjoon. Về nhà tuyển thủ Doran? Nếu đó là chuyện của tương lai thì chắc chắn báo chí sẽ rầm rộ đưa tin, nào là "Tuyển thủ Choi Doran HLE và Tuyển thủ Moon Oner T1 đi về nhà nhau" hay "Bí mật hẹn hò của tuyển thủ đường trên HLE và tuyển thủ đi rừng T1".

Ấy vậy mà anh trai họ Moon nào đấy đã đồng ý, cùng em Choi sóc dọn dẹp hành lý để trở về nhà của Choi Hyeonjoon ngay trong đêm.

End chap 5







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro