Doran - Anh ghen à?
(Gần một tiếng sau)
Chúng tôi tìm đến nhà hàng đã ghi chú từ trước, nhưng đập vào mắt chỉ là cửa sổ tối đen và tấm biển báo 'Đóng cửa'.
Tôi lẩm bẩm, khẽ thở dài vì thất vọng. "Đóng cửa rồi".
"Gần đây có nhà hàng Tây 'The Kitchen Gala', anh thấy sao?" Oner vừa nói vừa nâng bàn tay đang đan chặt của cả hai rồi hôn nhẹ lên khớp ngón tay tôi.
Dù chỉ là qua lớp khẩu trang, hơi ấm quen thuộc ấy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.
Cảm nhận má mình đang nóng bừng lên, tôi vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Oner. "Anh không kén ăn đâu, ăn gì cũng được."
Em ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, một nụ cười thoáng chút tinh nghịch ẩn hiện ở khóe môi. "Thật sao?"
"Em! Ý em là anh kén ăn đó hả?" Tôi xoay người lại, giọng không giấu được sự hờn dỗi. "Vậy...anh không ăn nữa đâu. Em đi ăn một mình đi."
"Hyung, em đùa thôi mà," Oner bật cười, vươn tay kéo tôi vào lòng rồi lập tức rúc đầu vào hõm cổ tôi.
Mình đúng là chiều hư em ấy rồi.
"Đi ra đi. Đừng ôm anh."
"Thôi mà..." Mái tóc mềm mại của em ấy cọ nhẹ lên da làm tôi bất giác hơi rụt cổ. "Hửm? Em xin lỗi," giọng Oner trở nên nghèn nghẹt vì áp mặt vào vai tôi. "Ăn với em đi."
Thấy tôi vẫn im lặng, Oner vội vàng đan tay chúng tôi vào nhau. "Nhé? Em sẽ không chọc anh nữa...em hứa đó."
Có ma mới tin em.
"Ừm."
"Mình đi ăn nha."
"Ừm."
(Vài phút sau)
Ánh đèn vàng mời gọi từ cửa hàng tiện lợi bên kia đường thu hút tôi.
Mình nên mua thêm nước nhỉ?
Hôm qua hình như chỉ còn hai chai thôi.
"Junnie, anh muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi đó." Tôi chỉ tay sang cửa hàng.
"Được, anh muốn mua gì à?" Oner tò mò nhìn tôi.
Tôi siết nhẹ tay em ấy trước khi buông ra. "Anh muốn mua ít nước để tủ lạnh."
"Vậy đi thôi."
Oner định bước theo, nhưng tôi nhẹ nhàng giữ em ấy lại. "Em đứng đây đợi anh chút nhé? Anh vào mua nhanh lắm."
"Anh đi...chắc mười phút thôi. Đợi anh nha." Tôi chỉnh lại khẩu trang rồi quay người về phía cửa hàng bên đường.
"Vâng, hyung." Oner mỉm cười, dựa vào lan can gần đó, giọng dịu dàng nói: "Em đợi được mà. Anh cứ từ từ thôi."
Tôi gật đầu rồi cẩn thận băng qua đường. Cánh cửa tự động trượt mở kèm theo tiếng chuông leng keng quen thuộc, luồng khí máy lạnh mát rượi từ bên trong ùa ra. Tôi bước vào, đi thẳng tới dãy tủ đồ uống.
(Mười phút sau)
Vừa bước ra khỏi cửa hàng với túi đồ uống lỉnh kỉnh trên tay, tôi liền khựng lại khi thấy Oner đang đứng dựa lan can, nhưng em ấy không ở một mình.
Bên cạnh là một nhóm các bạn nữ vây quanh, những tiếng cười khúc khích và ánh mắt lấp lánh hướng về Oner. Thậm chí còn có bạn táo bạo hơn khi đưa tay chạm nhẹ vào tay áo của em ấy đủ để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ đang tán tỉnh Oner.
Em ấy đeo khẩu trang nên có vẻ như không ai nhận ra.
Lẽ ra lúc nãy mình nên rủ Junnie vào cùng.
Có nên giúp em ấy giải vây không nhỉ?
Đúng lúc tôi đặt chân xuống vạch qua đường, Oner lại đột ngột lấy điện thoại ra. Toàn thân tôi chốc cứng đờ, một cảm giác khó chịu thắt lại nơi lồng ngực. Tay tôi siết chặt túi đồ uống đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì.
Tôi biết rằng mình không có quyền để cảm thấy như thế này.
Có là gì của nhau đâu chứ.
"Hyung!" Bỗng giọng Oner vang lên từ bên kia đường.
"..."
Thấy tôi có vẻ không định bước sang nên em ấy nhanh đi về phía tôi, phớt lờ những ánh mắt thất vọng phía sau. "Anh mua xong rồi à?" Oner vừa nói vừa đưa tay cầm lấy túi đồ uống.
"..."
"Hyung?" Em ấy gọi lại, giọng có chút lo lắng.
"Ừm. Anh mua đủ rồi..." Tôi lí nhí trả lời, cổ họng như bị nghẹn lại bởi những cảm xúc hỗn loạn đang dần dâng lên trong lòng.
"Vậy mình đi nha?" Oner theo thói quen mà nắm lấy tay tôi, nhưng tôi liền giật mạnh tay mình về.
Một hành động hoàn toàn bản năng, cự tuyệt sự đụng chạm ấy.
Ah...lỡ tay rồi...
Đừng có trẻ con như vậy mà, Choi Hyeonjoon!
"Hyung?" Giọng Oner trầm hẳn xuống, không giấu được vẻ lo lắng.
Sự quan tâm chân thành ấy khiến tôi không khỏi áy náy, nhưng cơn giận dỗi và sự bướng bỉnh của bản thân không cho phép tôi mềm lòng.
"Mình đi tiếp thôi," tôi lẩm bẩm, rồi bỏ mặc em ấy mà quay người bỏ đi trước.
Oner vội vàng đuổi theo, nhưng lần này không còn nắm tay tôi nữa. Em ấy chỉ lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng gọi tên tôi khe khẽ - những âm thanh nhỏ dần như chính khoảng cách đang lớn dần giữa chúng tôi.
"Hyung."
Mình đang làm gì vậy?
Nhưng mình cũng không thể nói thẳng ra mà...
"Hyung ơi?"
Mối quan hệ của cả hai đâu có đến mức để mình giận dỗi, ghen tuông vô cớ chứ.
Liệu em ấy có thấy mình làm quá mọi thứ không?
"Hyung..."
Mình cũng chỉ là một 'đồng đội', một 'hyung', một người mà em ấy đang tìm hiểu thôi mà.
Mình nên xin lỗi em ấy thôi.
Vì mình đang vô lý mà?
Do mình nghĩ nhiều nên mới nhìn thành họ đang tán tỉnh em ấy?
Nhưng phải xin lỗi như thế nào?
Ha...mệt quá đi...
Mải mê dằn vặt bản thân, tôi không hề nhận ra Oner đã bắt kịp mình từ lúc nào.
"Hyung." Em ấy nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo vào một góc khuất giữa hai toà nhà. "Anh sao vậy?" Sự buồn bực, gay gắt trong giọng nói của người trước mặt khiến tim tôi thắt lại.
Phải làm sao đây?
"Hyung?" Giọng em ấy dịu lại một chút, kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Cảm giác tội lỗi làm tôi chỉ biết im lặng đứng đó, mắt dán chặt xuống mũi giày.
Choi Hyeonjoon à, em ấy lần này giận mày thật rồi.
Nếu như...
Nếu như em ấy không muốn tìm hiểu nữa.
Nếu như em ấy muốn cả hai dừng lại ở đây.
Dường như nhận ra tôi đang căng thẳng, Oner khẽ thở dài. "Nói cho em nghe được không?" Bàn tay em ấy ngập ngừng tìm đến, cuối cùng chạm nhẹ vào ngón tay trỏ của tôi rồi mới nắm lấy, khẽ mân mê. Cử chỉ ấy như một lời xoa dịu thầm lặng cho cả hai.
"Có phải em làm gì khiến anh không vui không?"
"..."
M-Mình phải làm sao đây?
"Đừng im lặng với em mà, hyung..."
Nói ra sẽ tốt hơn là mình im lặng mà...
Đúng không?
"Lúc..." Tôi không dám nhìn thẳng vào Oner, đầu càng lúc càng cúi thấp. Giọng tôi lí nhí, đến nỗi bản thân còn không nghe rõ: "Lúc nãy... anh thấy có mấy bạn nữ."
Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc mới thốt ra được câu hỏi mà tôi sợ phải nghe câu trả lời nhất: "Em... em với họ... đã trao đổi số điện thoại à?"
"Anh nghĩ em có không?" Oner nghiêng đầu, cố bắt lấy ánh mắt đang trốn tránh của tôi.
"Anh...không biết nên mới hỏi em rồi còn gì. Không thể nói cho anh biết à?"
Tôi không thể diễn tả thành lời những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Ghen tuông, xấu hổ, và tủi thân dần hòa quyện vào nhau. "Anh..."
Thoáng chốc nước mắt đã trực chờ ở khóe mi, và tôi thấy ghét chính mình khi yếu đuối đến mức vì một chuyện vớ vẩn như vậy mà xúc động.
Không có gì muốn nói thật sao?
Mình lẽ ra không nên nói ra mà...
"Anh...xin lỗi. Em không cần nói...cũng được."
Tiếng túi nilong sột soạt khi Oner bước lại gần tôi, bàn tay đang mân mê ngón tay tôi khẽ níu lấy như muốn thu hút sự chú ý của tôi.
"Hyung..." Giọng Oner trở nên dịu dàng, mang theo sự cưng chiều quen thuộc - cái giọng mà em ấy thường dùng khi muốn dỗ dành tôi.
"Sao?"
Bàn tay Oner nhẹ nhàng đặt lên gáy tôi. Những ngón tay ấm áp của em ấy bắt đầu luồn vào tóc, vuốt ve. Một luồng điện dễ chịu lập tức chạy dọc sống lưng tôi. "Anh ghen à?"
"A-Anh không có nha," tôi ấp úng phản đối. "Anh chỉ thắc mắc thôi. Nhưng em không cần trả lời đâu. Anh tự hiểu rồi."
"Anh tự hiểu?"
"Ừm."
"Mấy bạn đó đúng là có xin số điện thoại của em, nhưng em từ chối rồi," Oner vừa giải thích, tay vừa vuốt nhẹ lên mạch đập ở cổ tôi. "Sau đó có một bạn hỏi em mua áo này ở đâu, nên em mới lấy điện thoại ra tìm tên thương hiệu thôi."
Lời giải thích của em ấy như một bàn tay vô hình từ từ tháo gỡ nút thắt trong lòng tôi.
Nhưng bạn đó đã chạm vào tay em rồi còn gì...
Cảm giác xấu hổ khiến mặt tôi nóng ran. Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã vội vàng để nỗi bất an lấn át lý trí. "Anh xin lỗi," tôi thì thầm.
"Không sao đâu, hyung." Oner gục đầu vào vai tôi, bật cười khe khẽ: "Anh ghen mà, nên em vui lắm."
"Đã nói là không có ghen rồi." Tôi cau mày, đánh nhẹ vào vai em ấy.
"Ừm. Không ghen. Là do em nghĩ nhiều thôi." Vừa nói, Oner vừa kéo tôi vào lòng. Cái ôm không quá chặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng nhịp thở đều đặn của em ấy ngay bên tai.
Oner dụi mặt vào hõm cổ của tôi, thì thầm: "Đừng lo. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Em hứa đó."
"Anh cũng vậy. Anh xin lỗi em." Tôi nói khẽ, vòng tay ôm lại em ấy.
"Em muốn ôm thêm một chút nữa."
"Ừm."
...
"Junnie à..."
"Dạ?"
"Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không vô lý như vậy nữa."
"Vậy anh hôn em một cái được không?"
"K-Không. Đang ở ngoài đường mà?"
Oner bật cười, nhẹ nhàng hôn lên thái dương tôi trước khi lùi lại một chút. "Mình đi thôi."
Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi chuyện đã được nói rõ ràng. Trong một khoảnh khắc táo bạo hiếm hoi, tôi với lấy tay em ấy.
Như thể đã chờ đợi điều này từ lâu, Oner nắm lại ngay lập tức. Em ấy đan những ngón tay chúng tôi vào nhau rồi siết nhẹ.
Tay trong tay, chúng tôi bước ra con đường chính, hướng về phía nhà hàng, để lại những bất an phía sau trong con hẻm tối.
(Hai mươi phút sau)
Cánh cửa nhà hàng mở ra, mang theo hơi ấm và hương thơm quyến rũ của thức ăn lan tỏa. Không gian dễ chịu này lập tức bao bọc lấy chúng tôi. Tay Oner vẫn đan chặt trong tay tôi khi cả hai đi theo người phục vụ về phía chiếc bàn trống.
Trong lúc lướt qua những chiếc bàn, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở góc phòng lọt vào tầm mắt của tôi. Bước chân vô thức chậm lại, tôi cố nheo mắt nhìn kỹ hơn qua ánh sáng vàng ấm của nhà hàng. Đó là một người có vóc dáng cao ráo, và tôi nhận ra ngay chiếc áo khoác đen dáng dài trông rất quen mắt mà người đó đang mặc.
"Jihoonie?" Cái tên thân quen tự động thoát ra khỏi môi tôi trước khi kịp suy nghĩ.
Người ấy từ từ quay lại. Đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt ngỡ ngàng của Chovy hiện ra trước mắt. "Anh Hyeonjoonie? Sao anh lại ở đây?" Đôi mắt cậu ấy mở to, không giấu được sự bất ngờ.
"Anh mới là người phải hỏi câu đó chứ!" Tôi đáp lại, giọng vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên.
'"À thì... em... Em đang đi du lịch." Chovy trả lời, nhưng có điều gì đó trong giọng nói ngập ngừng và cách cậu ấy né tránh ánh mắt khiến tôi không khỏi nghi hoặc.
"Một mình?" Tôi hỏi, sự tò mò dâng lên khi nhận thấy dáng vẻ hơi căng thẳng của cậu ấy. "Hay là đi với người yêu?"
Nét mặt Chovy bỗng chuyển sang lo lắng, ánh mắt vội lướt về phía sau chúng tôi như tìm kiếm điều gì. Bên cạnh, Oner siết nhẹ tay tôi như thể em ấy cũng cảm nhận được sự bất thường.
"Jihoon đi với anh." Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau làm tôi và Oner giật mình quay lại.
Chưa kịp để chúng tôi la lên tên người trước mặt, Chovy đã nhanh nhẹn lao tới, vội vàng đưa tay bịt miệng cả hai. Làm cho mọi tiếng kêu của tôi và Oner chỉ còn là những âm thanh bị nghẹn lại đầy tuyệt vọng: "Anh Sangheok?!"
Trước khi một trong hai chúng tôi kịp phản ứng thêm, anh Sanghyeok đã vươn tay kéo nhẹ tay áo Chovy. "Bỏ ra đi."
Con mèo cam ấy liền ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. "Tụi anh đi trước. Cả hai ăn ngon miệng nhé." Dứt lời, anh áy liền kéo Chovy đi. Bỏ lại Oner và tôi đứng đó, vẫn còn ngơ ngác với tình huống vừa rồi.
"Anh không nhìn lầm mà đúng không?"
"Vâng, hyung."
...
"Junnie. Anh nghĩ mình nên về bàn thôi."
"Vâng..."
Chúng tôi bước tới một bàn trống gần đó mà người phục vụ đã chỉ cho cả hai. Oner không chọn ngồi đối diện mà chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. "Em muốn ngồi với anh."
Tôi không nhịn được mà bật cười. "Ừm."
"Chuyện vừa nãy...em có biết không?"
"Không..."
"Kệ họ đi. Tập trung vào em này," Oner cố tình tựa sát vào người tôi hơn. "Anh muốn ăn gì?" Em ấy hỏi, tay đã bắt đầu lật xem thực đơn.
Tôi mỉm cười, nhìn người bên cạnh bận rộn chọn đồ ăn cho cả hai. "Em quyết định đi. Nhưng anh muốn ăn tiramisu."
"Vâng."
Một lát sau, Oner bắt đầu gọi món. Trong lúc em ấy nói chuyện với phục vụ, tôi vô thức cúi đầu mân mê những ngón tay của người bên cạnh.
Bỗng Oner cọ mũi vào tóc tôi, nói khẽ: "Anh đang làm gì vậy?"
Tôi ngước lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của em ấy nhìn lấy mình. "A-Anh xin lỗi." Tôi vội rụt tay lại, cảm thấy ngượng ngùng vì hành động vô thức của mình.
"Không sao đâu," Oner thì thầm, rồi bất ngờ nghiêng người tới, hôn lên má tôi.
"Đang ở ngoài mà..."
"Có ai đâu, hyung."
"Lỡ có thì sao?"
"Thì em vẫn hôn."
"Em! Em...hứa không chọc anh nữa mà?"
"Em xin lỗi."
(Vài phút sau)
Khi những đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức được đem ra, sự chú ý của cả hai đều đổ dồn vào bữa ăn. Chúng tôi gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng bữa tối trong sự im lặng, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt ấm áp của đối phương.
Hay những lúc đầu gối của tôi và Oner khẽ chạm vào nhau dưới gầm bàn - một sự tiếp xúc lặng lẽ thay cho mọi lời nói.
Sự tĩnh lặng kéo dài cho đến khi món Tiramisu với lớp bột ca cao mịn màng phủ trên những tầng bánh xen kẽ lớp kem trắng được đặt xuống giữa bàn.
Tôi cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, mắt không nỡ rời khỏi món tráng miệng hấp dẫn trước mặt. "Em ăn không?"
"Ăn." Oner gật đầu, chăm chú dõi theo khi tôi cẩn thận múc một miếng bánh nhỏ.
Chờ cho chiếc muỗng gần chạm môi, em ấy mới giữ lấy cổ tay tôi, không biết cố tình hay vô ý mà tôi cảm nhận được ngón tay của người bên cạnh khẽ miết nhẹ lên da mình.
"Ngon không?" Tôi hỏi, mê mẩn nhìn Oner mở miệng đón lấy miếng bánh.
"Ngon ạ."
Tôi múc cho mình một muỗng đầy hơn.
Oner nhìn miếng bánh trên muỗng của tôi rồi lại nhìn tôi, ấm ức nói: "Hyung này. Anh vừa nãy cho em ăn có chút xíu."
"Em đang so đo với anh đó hả?" Tôi nhướng mày, cố nhịn cười trước vẻ mặt đó.
"Dạ không..."
"Anh chia cho em rồi còn muốn gì nữa?" Tôi đưa muỗng bánh lên miệng mình, quan sát phản ứng của em ấy.
Oner nhìn theo tay tôi, có chút tiếc nuối. "Vâng..."
Thấy bộ dạng đó, tôi bật cười, múc thêm một miếng bánh khác, lần này khá hơn một chút. "Có ăn nữa không?"
Mắt Oner sáng lên ngay lập tức. "Có."
Tôi giơ muỗng bánh trước mặt em ấy, nhưng chưa vội đút. "Có đòi hỏi không?"
Oner ngoan ngoãn đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào chiếc muỗng. "Không ạ."
Tôi hài lòng đưa miếng bánh vào miệng người bên cạnh, nhìn em ấy ăn ngon lành.
Em ấy cũng thích ăn Tiramisu giống mình à?
"Junnie này."
"Hửm?"
"Bữa này để anh trả nhé. Hôm qua em đã trả tiền bánh rồi, nhớ không?"
"À...vâng, hyung."
(Hai mươi phút sau)
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, làn gió chiều se lạnh khẽ mơn man trên da. Khi Oner quay lại nhìn tôi, ánh nắng chiều vàng rực của bầu trời dường như làm mềm đi mọi đường nét trên gương mặt em ấy, khiến nó trở nên dịu dàng lạ thường.
"Vẫn còn thời gian," Oner lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ gần đó, nơi những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió. Rồi em ấy mới quay sang tôi, hỏi: "Anh muốn đi dạo một chút không?"
"Ừm." Tôi gật đầu, chủ động nắm lấy tay Oner rồi để em ấy đan chặt những ngón tay vào nhau.
Chúng tôi cùng nhau sánh bước, vai thỉnh thoảng chạm nhau đầy ăn ý. Hơi ấm từ bàn tay em truyền sang, thật dễ chịu trong không khí se lạnh của buổi chiều tà.
Với tôi, như thế này đã là hạnh phúc rồi.
Chỉ cần được ở bên Oner, tay trong tay với em ấy, cảm nhận được sự hiện diện của nhau, đã đủ để sưởi ấm trái tim của tôi.
Tôi hy vọng rằng cả hai sẽ có thể cùng nhau đi thêm nhiều nơi nữa.
End chap 21
Au: Đếm ngược đi. Còn 4 ngày nữa là tới chap H rồi đó nha. :))) (Sợ mng chán nên spoil sơ v cho có động lực đọc.)
[Phỏng vấn bắt đầu]
Au: Anh Moon Hyeonjoon, trong Profile của anh ghi rõ "không thích đồ ngọt" nhưng lại bắt gặp anh gần như muốn tính toàn từng muỗng Tiramisu mà mình được ăn. Chắc chắn phải có lý do nào đây ha?
Moon Hyeonjoon: Thật ra thứ tôi nhắm đến chính là cái muỗng đó.
Choi Hyeonjoon: Là sao?
Au: Ồ? Ý anh là...
Moon Hyeonjoon: Cái này tôi không tiện trả lời.
Choi Hyeonjoon: MOON HYEONJOON!
[Kết thúc phỏng vấn]
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro