Doran - Anh nhớ em, đúng không?

17:00 PM – Tôi thở dài đầy chán nản khi căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng vì vắng bóng Oner. Không còn tiếng TV quen thuộc hay những bài hát em ấy thường mở, mà chỉ còn lại cảm giác trống trải khó tả trong lòng.

Chán thật đó...

Nên làm gì nhỉ?

Dọn nhà!

Để xua tan nỗi cô đơn, tôi cố gắng giữ mình bận rộn. Từ nhà bếp đến phòng khách đều được dọn dẹp, lau chùi tỉ mỉ. Tủ quần áo được sắp xếp lại ngăn nắp, đồng phục đội của cả hai cũng được tôi ủi phẳng phiu cẩn thận. Thậm chí tôi còn không bỏ qua cả phòng tắm, chỉ vì không còn việc gì khác để làm.

Đúng là làm việc thì thời gian sẽ trôi qua nhanh mà. Chưa gì đã 10 giờ tối rồi.

Tôi chậm rãi bước ra phòng khách rồi nằm dài trên sofa xem TV. Nhưng tâm trí không thể nào tập trung vào những gì đang chiếu trên màn hình, sự chú ý cứ liên tục đổ dồn vào những thông báo liên tục xuất hiện trên điện thoại.

Mỗi lần màn hình sáng lên, tôi lại hy vọng đó là tin nhắn từ Oner.

Mình có nên nhắn hỏi không?

Cũng đã năm tiếng rồi...

Trở mình trên sofa, tôi mở điện thoại nhắn cho Oner.

22:00 PM

Tôi: Em về chưa?

22:20 PM 

Tôi: Anh định đặt một chút đồ ăn. Em ăn không? 

23:00 PM

Tôi: Anh đang ở cửa hàng tiện lợi nè. Em mua gì không?

23:15 PM 

Tôi: Đừng về quá muộn đó, Junnie... 

Nhìn những dòng tin nhắn chỉ mãi hiện trạng thái "đã gửi", tôi không khỏi cảm thấy buồn bực.

Đi chơi với bạn mà làm gì thì không nói.

Đi ăn?

Đi hát?

Đi uống?

Hay là say rồi?

Nhưng em ấy lái xe nên sẽ không uống đâu.

Vậy tại sao lại lơ tin nhắn của mình nhỉ?

00:00 AM - Sau một tiếng chờ đợi hồi âm trong vô vọng, tôi quyết định gọi cho Oner. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tiếng nhạc ồn ào cùng những tràng cười nói vọng ra từ đầu dây bên kia khiến tôi không khỏi lo lắng.

Đang ở đâu vậy?

"Hyung?" Giọng Oner bất ngờ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt từ em ấy, tôi không khỏi giật mình. "Junnie?"

"Có chuyện gì vậy?" Câu hỏi của Oner mang theo sự gay gắt, gần như khó chịu.

Mình hình như làm phiền em ấy rồi.

Lẽ ra mình không nên gọi...

Tôi miết nhẹ thái dương, cẩn thận chọn lời để không làm tình hình trở nên căng thẳng. "À, không. Anh thấy hơi muộn thôi..."

Oner thở dài, có chút mất kiên nhẫn: "Mới có 12 giờ thôi mà, hyung?"

Tôi không thể phân biệt được đó là vì em ấy thật sự bực mình hay do chính tôi đã nghĩ quá nhiều nữa.

"Anh xin lỗi. Không thấy em trả lời tin nhắn nên..."

Mình thật sự không nên gọi mà...

"Có chuyện gì quan trọng không, hyung?"

Tôi thở dài, không biết phải trả lời sao cho phải.

Anh chỉ là có chút...nhớ em thôi.

Cuộc trò chuyện ngượng ngùng của chúng tôi bị cắt ngang bởi những tiếng ồn ào vọng đến từ phía sau Oner. Những giọng nói mỗi lúc một to hơn, như cố tình chen vào cuộc đối thoại. 

"Này, Hyeonjoon! Ai vậy?" Một giọng nam giới tò mò cất lên.

"Chắc chắn là người yêu, không thì cậu ấy đã cúp máy từ lâu rồi." Lần này là giọng của một bạn nữ, kèm theo tiếng cười trêu chọc khiến tôi càng thêm lúng túng.

"Đúng rồi đó, có bao giờ thấy thằng này vì nói chuyện điện thoại mà phải đi qua bàn khác đâu."

Rồi những câu hỏi dồn dập vang lên: "Người yêu hả?"

"Tụi tao đang hỏi mày đấy, Moon Hyeonjoon!"

"Bảo người đó đến đây nếu lo lắng! Chúng ta còn chưa xong tiệc mà, Hyeonjoon à!"

(Au: Lý do tui dùng chữ 'người đó' chứ không phải là một pronoun nào khác, vì bạn của Ỏn biết xhtd của Ỏn, hay ít nhất biết Ỏn đang thích ai và cũng như không muốn quá lộ liễu, mà dùng từ 'họ' thì t lại thấy nó không tự nhiên cho lắm. Bản Eng là 'they/them')

Bỗng tôi nghe được tiếng sột soạt, sau đó là tiếng cửa đóng lại vang lên. Giọng nói của bạn bè Oner cũng dần nhỏ lại.

Em ấy đi ra ngoài rồi à?

"Có lý do nào để anh gọi cho em không?" Sự thờ ơ xen trong lời nói của em ấy khiến tôi khẽ thở dài.

Làm sao đây?

"Anh nhớ em, đúng không?"

Tôi vô thức siết chặt điện thoại, chống tay ngồi dậy. "Em ở đó... làm gì vậy?"

"Anh bắt taxi đến đi. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

"Trễ rồi..." Tôi yếu ớt phản đối, dù cơ thể đã tự động đứng lên từ lúc nào không hay.

Em ấy cười khẽ, thẳng thừng hỏi: "Vậy anh muốn gì?"

"Anh chỉ..."

"Moon Hyeonjoon! Đến lượt mày rồi đó!" Một giọng nói vọng đến từ xa.

"Đến ngay!" Oner đáp lại. Rồi em ấy nói tiếp: "Em vừa gửi địa chỉ rồi."

Điện thoại rung lên, tôi nhanh chóng kiểm tra - là địa chỉ của một toà căn hộ cao cấp ở Gangnam, cách chỗ ở của chúng tôi tầm khoảng 20 phút đi taxi.

"Anh nhận được rồi, đúng không?" Giọng Oner mang theo chút đắc ý, như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi.

"Đây là... nhà ai vậy?" Tôi ngập ngừng hỏi, tay với lấy chìa khóa.

"Nhà bạn em." Em ấy trả lời ngắn gọn.

Mình rốt cuộc đang làm gì vậy?

Tay tôi chợt khựng lại trên tay nắm cửa. "Nhưng mà anh không quen ai ở đó hết...."

"Anh quen em mà. Thế vẫn chưa đủ sao?"

Tôi đóng cửa nhà, lòng dâng lên nỗi lo lắng không yên. "Anh đến như này liệu có phiền không? Hay là –"

"Hình như đi taxi mất khoảng 20 phút đó, hyung," Oner vội cắt ngang lời tôi. "Nhắn cho em khi anh đến nơi nhé. Em xuống đón."

"Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ đến sớm."

"Ngoan lắm." Em ấy khẽ đáp.

"Em–" Tôi định hỏi lại em ấy vừa nói gì thì cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi đứng trước thang máy, lòng đầy bối rối trước câu nói vừa rồi của Oner.

Mình...

Mình lớn hơn mà?!

(Hơn 20 phút sau)

Tòa căn hộ hiện đại và sang trọng dần hiện ra trước mắt. Ngay khi tôi vừa trả tiền tài xế, điện thoại trong túi áo chợt rung lên.

00:40 AM

Oner: Hyung, trời tối rồi nên anh đi cẩn thận nha. Có gì phải nhắn em liền.

00:42 AM

Oner: Em đang ở dưới sảnh chờ anh. 

Qua lớp kính của cửa chính, tôi nhìn thấy Oner đang tựa vào tường, tay lướt điện thoại. Dù chỉ diện đơn giản chiếc áo thun đen ôm sát cùng quần jean cùng màu, em vẫn toát lên dáng vẻ cuốn hút khiến tôi không thể không chậm bước lại mà ngắm nhìn.

Thay đồ rồi à?

Một nụ cười dịu dàng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt ấy khi Oner bắt gặp ánh mắt tôi. "Hyung," em ấy sải bước lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi. "Lạnh không?" Trước cử chỉ nhẹ nhàng ấy, tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im đối diện với em ấy. "Lên lầu thôi."

"Ừm." Tôi gật đầu, mỉm cười.

Vừa theo Oner vào sảnh, tôi liền cảm nhận được bàn tay em ấy nằm lấy eo mình, làm tôi giật mình mà loạng choạng suýt ngã.

Oner lập tức đỡ lấy tôi."Cẩn thận, hyung."

"S-Sàn hơi trơn..." Tôi lí nhí đáp, cố che giấu sự lúng túng.

Mất mặt quá..

"À, bạn em hầu hết đã về rồi," Oner nói trong lúc dẫn tôi đến thang máy. "Chỉ còn mấy đứa thân nhất thôi."

"Mấy bạn kia ngại anh à?" Tôi tò mò hỏi.

Câu trả lời duy nhất của Oner là nụ cười nửa miệng đáng ghét đó khi em ấy bấm nút thang máy.

Hửm?

(Vài phút sau)

Bên trong căn hộ của bạn Oner, không khí ấm áp và khá thoải mái, dù mùi rượu bia hơi nồng.

Ba người bạn của em ấy ngồi trên sofa đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi. "Đây là Doran hyung," Oner giới thiệu, tay vẫn không rời khỏi người tôi. "Hyung, thằng áo trắng là Hoon, xanh là Daehyun, nâu là Minjoon."

"À, vậy đây là Doran hyung," Hoon gật đầu lên tiếng, trao đổi ánh mắt với những người khác. Cách cậu ấy nhấn mạnh chữ 'hyung' khiến tôi không khỏi đỏ mặt, cảm giác như họ đã nghe về tôi rất nhiều.

"Chào tụi em." Tôi đứng yên tại chỗ, vô cùng nhạy cảm với việc ngón tay của Oner đang di chuyển thành những vòng tròn nho nhỏ trên lưng mình. Mỗi chuyển động đều tạo ra những tia điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Tôi tự hỏi liệu em ấy có biết mình đang làm gì không.

"Nó khen anh nhiều lắm đó, hyung." Daehyun chen vào với nụ cười đầy ẩn ý.

Yể?

Tôi thắc mắc nhìn sang Oner, nhưng em ấy chỉ đẩy nhẹ tôi vào chỗ ngồi rồi ngồi sát bên cạnh.

"Doran hyung, anh muốn uống gì không?" Minjoon hỏi. "Tụi em định chơi Truth or dare."

"Uống rượu không?" Oner hỏi khẽ, đặt tay lên đầu gối tôi.Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy làm tôi khựng lại. Ngay lúc Oner nghiêng người sang, thì thầm: "Anh không được uống đâu."

Không được à...

Tôi nở một nụ cười ngượng nghịu với Minjoon: "Anh không uống được. Tửu lượng anh kém lắm."

Tại sao em ấy nói không được liền không được chứ, Choi Hyeonjoon?!

Thấy Hoon đưa ly rượu về phía mình, Oner vội xua tay từ chối: "Tao lái xe." Nghe vậy, Hoon gật đầu rồi cất ly đi.

"Vì hyung với Hyeonjoon không uống nên hai người không được huỷ lượt đâu đó," Daehyun than vãn.

Minjoon nghe vậy liền nhanh chóng hắng giọng, đề xuất: "Vậy bắt đầu từ anh đi, anh Doran."

"Anh..." Tôi liếc nhìn Oner, bắt gặp đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, vội vàng đáp: "Truth."

Mọi người đồng loạt rướn người về giữa bàn. Tôi bỗng có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn kỹ càng.

Daehyun suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Anh đã có người yêu bao giờ chưa?"

"Chưa." Tôi thành thật trả lời, cảm nhận được Oner khẽ dịch người lại gần.

Không phải ngồi sát quá rồi sao?

Dường như câu trả lời của tôi đã làm người bên cạnh thấy hài lòng. Bàn tay em ấy trượt nhẹ lên lưng tôi, ngón tay nghịch ngợm vẽ những đường nét mơ hồ giữa hai bả vai, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Em ấy muốn gì vậy?

Sau vài vòng, đến lượt Oner, Hoon gọi với nụ cười tinh quái: "Oner này, đến lượt mày đấy."

"Truth." Em ấy ngả người ra sau ghế, lơ đãng trả lời.

"Gu người yêu của mày là gì?" Câu hỏi của Minjoon như một mũi tên nhắm thẳng vào sự tò mò của tôi.

"Một người..." Ngón tay Oner vẽ một đường dọc sống lưng tôi, "khiến tao phải theo đuổi lâu một chút."

Nhột quá...

Tôi bắt đầu nhận ra rằng buổi gặp mặt này không đơn giản như tôi nghĩ.

"Đến lượt tao," Daehyun xoa hai tay vào nhau đầy háo hức, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. "Hyeonjoon này, truth or dare?"

"Truth," Oner trả lời, giọng nói trầm ấm của em ấy vang vọng qua lồng ngực đang áp sát lưng tôi.

Gần quá rồi đó, Moon Hyeonjoon!

Hoon vừa rót rượu vào bia vừa hỏi: "Thời gian lâu nhất mà mày theo đuổi một người là bao lâu?"

Bên cạnh tôi, Oner khẽ cựa mình. Bàn tay em ấy bất chợt nhấn nhẹ vào lưng dưới của tôi khi trả lời: "Tao vẫn đang đếm." Những ngón tay của Oner vẫn di chuyển trên lưng và eo tôi như một lời khẳng định thầm lặng - tôi chính là người em ấy đang nhắc đến.

Tiếng cười vang lên khắp phòng khiến mặt và tai tôi dần nóng bừng. Daehyun gật đầu đầy ẩn ý khi bắt gặp ánh mắt tôi. Cùng lúc đó, Minjoon và Hoon đập tay nhau đầy phấn khích.

Mình muốn về nhà.

Trò chơi tiếp tục với những vòng đơn giản hơn. Minjoon kể về sự cố xấu hổ trong lúc tập bóng đá, Hoon thực hiện aegyo một cách nghiêm túc đến bất ngờ, còn Daehyun phải tiết lộ lịch sử tìm kiếm gần đây khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.

Không khí dần trở nên thoải mái, nhưng điều đó lại càng khiến tôi thêm căng thẳng. Bởi suốt thời gian ấy, Oner vẫn không ngừng gây xao nhãng khi bàn tay em ấy nhẹ nhàng mân mê lấy gáy tôi.

Bình tĩnh, Choi Hyeonjoon. Không sao hết. Không có gì hết mà....

"Anh Doran, đến lượt anh rồi. Truth or dare?"

Tôi định chọn 'Truth' một lần nữa thì Oner bất ngờ nhéo nhẹ vào eo. Giật mình, tôi buột miệng: "D-Dare!"

Chết tiệt.

Moon Hyeonjoon! Anh ghét em!

Minjoon nhìn Daehyun trước khi dõng dạc nói: "Em thách anh nhìn vào mắt Hyeonjoon trong 30 giây. Không được nhìn đi chỗ khác đâu nha."

Lẽ ra mình nên ở nhà.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai khi Oner xoay người đối diện với tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoé môi em ấy nhếch lên đầy ẩn ý.

Điên mất...

"Bắt đầu bấm giờ nhé." Giọng Daehyun vang lên. "Bắt đầu!"

'Một'

'Hai'

'Ba'

'...'

Dù đã nhiều lần tôi nhìn vào mắt Oner rồi, nhưng chưa bao giờ được ngắm nhìn ở cự li gần đến vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra dưới ánh đèn, hàng mi dài của người trước mặt tạo những vệt bóng mềm mại trên gò má. Ánh mắt em ấy kiên định không hề dao động, làm cho tôi muốn lảng tránh đi - không phải vì khó chịu, mà vì khoảnh khắc này quá đỗi mê hoặc, đến mức tưởng chừng có thể cướp đi hơi thở của tôi.

'Mười ba'

'Mười bốn'

'...'

Tiếng đếm ngược vẫn vang lên đều đều, nhưng tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào nụ cười khẽ nơi khóe môi ấy và ánh mắt của Oner.

M-Muốn nói gì vậy?

'Hai mươi chín'

'Ba mươi'

"Hết giờ!"

Ngay khi Daehyun hô lên, tôi vội vã quay đi, cảm nhận rõ nhịp tim vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.

Tim mình...

Đập nhanh quá!

"Okay! Hyeonjoon, đến lượt mày!" Minjoon vỗ lên đùi mình với vẻ phấn khích. "Truth or dare?"

Tôi không kìm được mà lén nhìn về phía Oner, tò mò về lựa chọn của em ấy. Lần này khi ánh mắt chúng tôi lại một lần nữa chạm nhau, Oner nghiêng đầu nói: "Truth."

"Sao mày không chọn Dare vậy?" Daehyun cau mày, phản đối ngay lập tức, nhưng Hoon có vẻ không đồng tình. Cậu ấy nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú: "Tao có câu hỏi này..."

"Sao?"

"Mày thấy anh Doran thế nào?"

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro