Doran - Em rất vui vì anh đã đồng ý đi cùng em.

Sự bình yên của sân bay Incheon còn chưa tan hết trong tâm trí thì ngọn gió lạnh rất riêng của Jeju đã ập đến ngay khi chúng tôi bước xuống máy bay.

"Đi lấy hành lý thôi." Oner nắm lấy tay tôi rồi hướng về băng chuyền hành lý.

(Vài phút sau)

Nhìn em ấy đứng trước băng chuyền, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện.

"Này Junnie, em vẫn chưa nói cho anh biết mình sẽ ở khách sạn nào."

Oner gật đầu ậm ừ, như muốn lảng tránh câu hỏi. Rồi nhanh nhẹn vươn người, nhấc vali của tôi xuống trước khi tìm vali của mình.

Sao không trả lời mình vậy?

Sự tò mò của tôi kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi yên vị trên taxi. Tôi tình cờ liếc thấy Oner đưa điện thoại cho bác tài, và dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến tôi sững người.

Grand Hyatt Jeju.

[Au: giá cả một đêm bao nhiêu Au có để ở cuối chap nha.]

Tôi quay sang Oner, há hốc miệng nhìn em ấy. "Grand Hyatt Jeju?!"

"Sao ạ?" Oner bật cười, vẻ mặt không giấu được sự hài lòng trước phản ứng của tôi.

"Khách sạn này đắt lắm..." tôi thì thầm, vô thức nắm lấy tay Oner. Em ấy lập tức đan chặt những ngón tay mình vào tôi.

Có hiểu mình nói gì không nhỉ?

Sự im lặng của Oner khiến tôi có cảm giác lời của mình bị bỏ ngoài tai. Tôi không kìm được mà khẽ cau mày, giọng có chút hờn dỗi: "Em có nghe anh nói không, Junnie?"

"Có, hyung..."

"Anh nói là chỗ đó đắt lắm, mà em còn không chịu chia tiền nữa."

"Em rủ anh mà, hyung. Thì phải cho anh ở chỗ tốt chứ."

"Nhưng tốn kém quá."

"Đâu phải lúc nào em cũng được như thế này đâu." Em ấy siết nhẹ tay tôi, nghiêng đầu dụi vào tôi. "Đừng giận nha. Lần này thôi."

"Ừm."

(15 phút sau)

Taxi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng tráng lệ. Bước vào trong, tôi nhận thấy ngay không gian hoành tráng của sảnh khách sạn, được thiết kế theo phong cách hiện đại và rất sang trọng.

Như thể đã quen thuộc từ lâu, Oner dẫn tôi thẳng đến khu check-in riêng. Ngay khi thủ tục hoàn tất, em ấy nhận thẻ từ rồi liền quay sang nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ về phía thang máy.

Hửm?

Sao em ấy trông như có vẻ đã đi tới chỗ này rồi vậy?

Đi với người nhà?

Bạn?

N-Người yêu?

Tôi không giấu được sự tò mò của mình mà ngập ngừng: "Em từng đến đây rồi à?"

"Dạ chưa. Em...trước đó có coi thử trên youtube để tụi mình không bị ngại khi vào đây."

Tinh tế ghê nhỉ?

Em ấy tốt thật.

Nhận ra trên tay Oner chỉ có một chiếc thẻ từ, tôi hỏi khẽ: "Em chỉ đặt một phòng à?"

Tiếng 'Ding' khẽ vang lên, cánh cửa kim loại bóng loáng trước mắt cả hai trượt mở.

Oner kéo tôi vào trong, nghiêng đầu nói: "Thì tại em đoán được việc anh sẽ bảo tốn kém nên mới đặt một phòng thôi."

"Cũng... phải." Tôi lí nhí.

'Ding'

Tiếng báo hiệu của thang máy một lần nữa vang lên. Chúng tôi bước ra hành lang yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bức tường trang trí nhã nhặn.

Oner liếc nhìn biển chỉ dẫn rồi nắm tay tôi đi về phía cuối dãy. "Phòng mình bên đây."

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước cửa phòng. Oner đưa thẻ vào máy quét. Đèn xanh sáng lên cùng tiếng bíp khẽ. Khi em ấy đẩy cửa mở ra, tôi như đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa.

Tại sao lại...

Căn phòng quả thực rất rộng và sang trọng. Cửa kính trong suốt trải dài từ sàn đến trần, mở ra một khung cảnh biển Jeju xanh biếc đẹp đến nghẹt thở.

Nhưng thứ khiến tôi sững người ở ngưỡng cửa, lại là chiếc giường đôi duy nhất chiếm ở vị trí trung tâm.

"Junnie..."

"Sao vậy, hyung?" Oner nghiêng đầu với đôi mắt mở to trông có vẻ ngây thơ thực sự, nhưng cái nhếch mép trên gương mặt đó lại cho tôi biết rằng mọi chuyện đang diễn ra đúng ý em ấy.

Cảm thấy bối rối trước ánh mắt của đối phương, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm để đánh lạc hướng. Không gian bên trong quả thực ấn tượng không kém: bồn rửa đôi sang trọng, bồn tắm lớn và một khu tắm đứng riêng biệt. "Quao..."

"Mà anh không nhận ra à?" Oner dựa vào cửa phòng tắm, mắt dõi theo biểu cảm trên gương mặt tôi.

"S-Sao?"

Em ấy gõ nhẹ lên tường kính của phòng tắm. "Bằng kính hết đó."

Nói như vậy, chẳng phải lúc tắm sẽ thấy hết sao?

Tôi lúng túng nhìn người trước mặt, tay vô thức mân mê gấu áo. "Vậy nếu cần dùng thì làm sao?"

Oner bật cười, tiến về phía tôi. "Em đùa thôi. Có nút bấm để kéo rèm đó."

Còn đùa được nữa hả?

"Đừng chọc anh mà..." Tôi bối rối quay đi, cảm nhận được má mình nóng bừng trước trò trêu ghẹo của em ấy.

"Anh không thích à?"

Cái gì mới được chứ?

Giường à?

"Hả? Anh... a-anh thích." Tôi nhắm chặt mắt mình, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn của bản thân. "Chỉ là.... anh cứ tưởng sẽ có hai giường riêng."

Oner từ từ bước lại gần từ phía sau. "Anh muốn hai giường?"

"Ý anh là...anh không phiền đâu."

Ánh mắt Oner trong gương tối lại một chút trước câu trả lời không rõ ràng của tôi. "Em hỏi là anh muốn một giường hay hai giường?" Em ấy lặp lại, đồng thời tiến thêm một bước, áp sát cơ thể của mình vào lưng tôi.

Hơi thở ấm nóng của Oner phả nhẹ vào gáy khiến tôi rùng mình.

Nếu cứ như vậy...

"Anh nghĩ mình... nên dọn hành lý thôi." Tôi lắp bắp, cố chuyển chủ đề.

Chưa kịp dứt lời, tôi đã nín thở khi cảm nhận đôi môi mềm mại của Oner bất ngờ chạm nhẹ lên vai. Cả người tôi căng cứng lại.

"Đừng né tránh câu hỏi của em, hyung." Em ấy nói xong liền hôn lên hõm cổ của tôi.

"Đừng hôn vào chỗ đó mà."

"..."

"Junnie..."

"Sao vậy? Sợ à? Em đâu có cắn đâu?"

Điên mất.

Oner đột nhiên đặt tay lên eo tôi, giữ chặt lấy, trong khi môi em ấy bắt đầu khám phá dọc đường cong nơi cổ, để lại cảm giác tê rần trên da tôi. "Một giường hay hai giường?"

Hơi thở tôi như nghẹn lại khi đầu lưỡi ẩm ướt của Oner chạm lên làn da của mình. "Một..." Tiếng tôi đáp lại như một hơi thở run rẩy, tan dần vào không khí. "Anh...trả lời rồi."

Một nụ cười hài lòng và có phần tự mãn hiện rõ trên môi Oner khi em ấy bắt gặp ánh mắt tôi trong gương. "Thấy không? Có gì khó đâu?" Tay Oner siết nhẹ eo tôi lần cuối, đặt một nụ hôn lên cổ rồi mới dứt khoát buông ra.

Tôi vẫn còn đứng ngây ra đó, tâm trí trống rỗng.

Bây giờ đặt thêm phòng có được không?

"Hyung." Em ấy nắm tay tôi, kéo ra khỏi phòng tắm. "Dọn đồ rồi đi ăn thôi."

(Một tiếng sau)

Ngay khi cánh cửa của quán Dogalbi(*) mở ra, mùi thơm nồng nàn của thịt nướng quyện với tỏi đã ập vào mũi. Bên trong, tiếng trò chuyện rì rầm hòa cùng âm thanh xèo xèo từ các vỉ nướng tạo nên bầu không khí ấm cúng, thân mật.

"Xin chào quý khách!" Ngay lập tức, một người phục vụ với nụ cười rạng rỡ đã có mặt, dẫn chúng tôi len lỏi qua các bàn khác đến một góc khá kín đáo.

Khi chúng tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, người phục vụ liền chỉ xuống dưới đệm: "Quý khách có thể để áo khoác ở dưới này để tránh dính mùi ạ."

"Vâng." Oner gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy áo khoác của tôi giúp cất đi.

Ga lăng ghê...

"Hai anh đã ghé quán lần nào chưa ạ?" Người phục vụ mỉm cười hỏi khi Oner vừa kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, vai gần như chạm vào nhau. Vỉ nướng trước mặt bắt đầu nóng dần lên, phả hơi ấm dễ chịu.

"Vâng, lần đầu," Oner trả lời, một tay lật menu, tay kia đã đặt lên đùi tôi.

Tôi khẽ giật mình nhưng cố giữ vẻ mặt bình thường khi ngón tay em ấy ấn nhẹ vào đùi trong của tôi.

Moon Hyeonjoon!

Em làm gì vậy hả?

Bình tĩnh thôi, Choi Hyeonjoon...

"Dạ, sườn ướp là gần như đại diện cho quán rồi ạ, quán tên Dogalbi cũng vì món đó," người phục vụ nhiệt tình giới thiệu. "Ngoài ra ba chỉ heo hoặc phô mai nướng cũng được khách chuộng lắm."

Oner bên cạnh tôi chỉ gật đầu lắng nghe, trong khi tay em ấy lúc ấn nhẹ lúc siết chặt khiến tôi chốc bồn chồn với từng cái chạm của đối phương.

Hít thở nào.

Không sao.

Không sao...

Đúng lúc đó, banchan được dọn ra. Hàng loạt đĩa nhỏ đủ màu sắc nhanh chóng bày kín mặt bàn. Mùi thơm hấp dẫn từ bát trứng hấp nóng hổi bốc lên khiến bụng tôi bất giác réo lên.

Em ấy khẽ cười, nhỏ giọng hỏi: "Anh thấy sao? Mấy món đó được không, hay anh muốn gọi thêm gì?"

Thịt và phô mai được mang ra gần như ngay lập tức. Chẳng đợi tôi ngỏ lời, Oner đã nhanh nhẹn cầm lấy kẹp. "Để em nướng cho," em ấy cười nhẹ, động tác tự nhiên như đã làm cả trăm lần. Tôi bất giác bị cuốn hút, dõi theo từng ngón tay thon dài của Oner khéo léo xếp thịt lên vỉ nướng.

Tiếng xèo xèo vui tai vang lên khi thịt chạm vỉ nóng, tỏa mùi thơm nồng đặc trưng khiến bụng tôi lại khẽ réo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, góc nghiêng của Oner khi tập trung nướng thịt trông càng thêm cuốn hút.

Em ấy thực sự rất điển trai, đến mức tôi cứ ngây người ra nhìn, quên cả thời gian.

"Sao im lặng vậy, hyung?" Oner hỏi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi vỉ nướng.

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi chột dạ, chốc lát má đã đỏ lên. Tôi vội với tay lấy ly nước, cố che giấu sự lúng túng. "Không có gì."

Khi những miếng sườn trên vỉ đã chuyển màu vàng ruộm hấp dẫn, Oner khéo léo dùng kéo cắt chúng thành miếng vừa ăn. "Miếng đầu tiên, em cho anh này," em ấy nói, rồi gắp một miếng sườn còn nóng, đặt vào bát cơm trước mặt tôi.

Tôi ngượng ngùng gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Dường như cái gật đầu cùng đôi má ửng đỏ của tôi khiến Oner chú ý, ánh mắt em ấy nán lại trên mặt tôi lâu hơn một chút, trước khi quay về với vỉ nướng. "Ăn nhiều vào."

"Anh không muốn có bụng mỡ đâu, Junnie..." Tôi lẩm bẩm, chọt vào bụng mình.

"Đừng làm như vậy, đau bụng đó." Oner ngăn tay tôi lại. "Béo một tí tốt mà, hyung."

"Nhưng mà – "

"Anh như nào em cũng thích hết."

"N-Này!" Tôi lắp bắp, chỉ vào vỉ nướng. "Em tập trung vào thịt đi, sắp cháy rồi kìa!"

Nói gì vậy trời?

Ngượng chết mất...

Oner bật cười. "Anh không biết à? Em giỏi nhất là làm nhiều việc cùng lúc mà..." Em ấy nghiêng người về sang phía tôi, rồi hạ giọng nói: "Trong đó có 'thịt lẫn anh' đấy."

['thịt lẫn anh': ý của Oner là chăm cho thịt nướng không bị khét lẫn chăm cho anh á...Nhưng mà qua tai những người có quỷ theo sau chắc khác ha.]

"Sao vậy?" Oner hỏi khi thấy tôi ngẩn người, ánh mắt dịu dàng dò xét từng biểu cảm của tôi. "Tập trung đi hyung. Miếng cuối cùng em cũng cho anh nè."

"Em cũng nên ăn đi." Tôi nhận ra em ấy chỉ chăm chú nướng thịt và gắp cho tôi, trong khi phần của bản thân gần như còn nguyên. "Em ăn ít hơn anh nhiều đấy." Tôi thở dài, gắp một miếng thịt để lên muỗng của người bên cạnh.

"Em là người rủ anh đi mà. Em phải có trách nhiệm với anh chứ."

"Nếu vậy lần sau anh không đi với em nữa đâu." Tôi làu bàu.

"Anh sẽ đi cùng em mà."

"Đây là lần cuối. Chắc luôn."

"Rồi rồi. Em ăn liền."

"..."

"Đừng giận mà, hyung."

Cho em năn nỉ chết em luôn, đồ bướng bỉnh.

"..."

(Nửa tiếng sau)

Hơi ấm của bữa tối còn chưa tan hết, không khí lạnh giá của đêm Jeju đã lập tức bao trùm khi chúng tôi bước ra khỏi Dogalbi, khiến tôi khẽ rùng mình.

Tôi kéo tay áo xuống thấp hơn, cố che đi đôi bàn tay đã bắt đầu hơi run. "Em có muốn đi đâu không?"

"Anh lạnh à?" Ánh mắt Oner dừng lại trên đôi tay đang giấu trong áo của tôi.

"Một chút, em thì sao?" Tôi gật đầu, ngước nhìn bầu trời đêm Jeju. Nhưng rồi khi hạ ánh mắt, tôi liền bắt gặp hình ảnh những vì sao ấy đang phản chiếu trong đôi mắt Oner, tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh kỳ lạ.

Làm sao đây?

Tim đập nhanh quá...

"Em cũng hơi lạnh," Oner cười khẽ. "Nhưng cảnh đêm ở đây đẹp lắm đó. Mình đi dạo một lát nhé?" Không đợi tôi trả lời, em ấy đã bất ngờ nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay vào nhau rồi đút vào túi áo khoác của mình.

Sau một lúc thả bộ, chúng tôi dừng chân bên một bờ sông tĩnh lặng. Tôi đứng trước lan can, mắt dõi theo dòng sông đêm phẳng lặng. Gió đưa đẩy mùi nước trong lành và hương hoa mơ tinh khiết.

Khung cảnh đẹp nao lòng, nhưng tâm trí tôi lại chỉ tập trung vào hơi ấm từ bàn tay Oner đang nắm chặt lấy mình.

Bỗng Oner ôm lấy tôi từ phía sau, cọ đầu mũi vào gáy tôi, thì thầm: "Hyung, người anh đỏ hết rồi này..."

"Tại trời lạnh thôi."

"Hửm?" Em ấy hôn nhẹ vào gáy tôi trước khi cọ mũi qua lại, như một con mèo to xác đang nũng nịu. "Vậy để em sưởi ấm cho anh nhé?" Vừa dứt lời, vòng tay đang ôm eo tôi liền siết chặt hơn, kéo tôi sát vào lòng em ấy.

"Ừm." Tôi khẽ đáp, rồi tựa đầu lên vai Oner khi chúng tôi cùng đứng dựa vào lan can bờ sông tĩnh lặng. Nhìn bóng hình hai đứa đổ dài trên mặt sông, quyện vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Oner lo lắng hỏi khi nghe tiếng thở dài của tôi. Em ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn lấy tôi.

"Không có gì... chỉ là thấy dễ chịu thôi." Tôi lắc đầu, rồi bất chợt chú ý đến bàn tay còn lại của Oner đang đặt trên lan can.

"Tay em không lạnh à?" Tôi nâng nhẹ bàn tay lạnh của Oner khỏi lan can, rồi áp cả hai lòng bàn tay mình vào, chầm chậm xoa đều.

"Lạnh." Oner vùi mặt vào vai tôi. "Anh cũng sưởi ấm cho em đi..."

Tôi tự hỏi liệu em ấy có nghe thấy nhịp tim đang đập loạn nhịp của bản thân không.

"Đã đỡ hơn chưa?" Tôi dịu dàng hỏi, tay vẫn không ngừng sưởi ấm cho em ấy.

"Ừm. Đỡ hơn nhiều rồi, hyung." Giọng em ấy có ý cười rõ rệt, dù mặt vẫn đang áp vào cổ tôi. Hơi ấm từ lời nói và từ da thịt em ấy lan tỏa. "Anh ấm quá."

"Về thôi, Junnie."

"Em không muốn. Một chút nữa thôi." Em ấy thì thầm, ôm tôi chặt hơn, như thể sợ tôi sẽ bỏ đi.

Làm sao anh có thể từ chối em chứ, tên ngốc này...

Tôi gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Một tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm mượt ở gáy Oner, thích thú với cảm giác mềm mại dưới những ngón tay.

"Em rất vui vì anh đã đồng ý đi cùng em."

"Ừm."

"Thật đó."

"Anh cũng rất vui vì em đã rủ anh, Junnie."

"Vậy giờ mình về nha?"

"Ừm."

Chúng tôi cùng đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Giờ này sân ga khá vắng, chỉ lác đác vài bóng người mệt mỏi chờ tàu. Oner dẫn tôi đến một góc khuất. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà ga, không gian quanh chúng tôi bỗng trở nên ấm áp và riêng tư lạ thường.

Khi chuyến tàu đêm cập bến, toa xe gần như trống trải. Chúng tôi chọn hai ghế ngồi cạnh cửa sổ. Ngay khi lưng tựa vào ghế, cùng với tiếng bánh xe lăn đều đều trên đường ray, sự mệt mỏi của cả ngày dài bất chợt ập xuống.

"Mệt à?" Giọng Oner khẽ vang lên khi thấy tôi ngã người ra lưng ghế. Nói xong, em ấy hơi nghiêng người, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tôi. "Dựa vào em đi này."

"Không mỏi à?" Tôi hỏi khẽ, tựa đầu lên vai đối phương.

"Không." Em ấy không chút do dự, nhanh chóng đáp lại.

Im lặng một lúc Oner bỗng lên tiếng. "Vai của em..." Giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc yên bình này.

"Hửm?"

"Chỉ cho anh dựa thôi đó, hyung."

Lời nói ngọt ngào của Oner như chạm thẳng vào tim, khiến sống mũi tôi cay sè và lồng ngực thắt lại.

"Thật à?"

"Thật."

"Anh cảm ơn em."

"Hyung ơi..."

"Hửm?"

"Vậy một lát nữa..."

"Sao?"

"Em có được hôn không?"

"H-Hả?"

"Hôn. Em muốn hôn."

"...Được. Về phòng rồi anh cho hôn."

"Vâng. Cảm ơn hyung."

End chap 18

Có vài lời Au muốn nói. Thật ra ai đọc bộ này từ đầu thì cũng biết cái chap rủ đi Jeju được up từ tháng 2 rồi :)))) nên là thay vì tiên tri, t coi như t manifest đi he. Còn họ đi thiệt hay không tính sau :)))

Giá phòng:

Phòng Oner (trong fic) chọn là loại "65-Sqm King Room Sea View (65-sqm King Room Sea View)"

Giá hôm nay (14/04) là tầm 5tr/đêm (vnđ). Đợt lúc viết chap này hình như 6-7tr/đêm á.

Quán ăn:

Một số quán mà mình để hẳn tên là có thật á. Mình có search kím mấy quán ngon gần khách sạn này rồi.

Còn không đề cập tên quán là quán fake nha mọi người.

Cơ mà cái quán Dogalbi hình như không đi xe được, phải đi tàu điện tới trạm rồi đi bộ lên quán á. Nên ban đầu định để họ chạy xe từ từ tới mà không được...Không biết phải không, hay do map máy mình nó cùi.

Ảnh phòng nè:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro