Doran - Hyung, anh muốn em đến đón không?

"Hyung, của anh đây." Oner đặt hai khay thức ăn xuống bàn, rồi ngồi cạnh tôi.

Minseok và Minhyung liếc nhìn nhau khi Oner gắp thịt từ khay của em ấy cho tôi. "Anh cần ăn nhiều thịt để bổ sung chất đó." Rồi bất ngờ ghé sát tai tôi thì thầm: "Phải giữ sức nữa mà."

Giữ sức gì chứ?

Nói cái gì vậy?

"K-Không cần đâu...em ăn đi"

"Hyung, anh ăn cái này đi."

"Anh có rồi. Em ăn đi mà."

"Minhyung ơi, hay là mình đổi chỗ nhé?" Minseok thở dài ngán ngẩm, quay sang nhìn Minhyung với ánh mắt cầu cứu. "Mình sắp ngất đến nơi rồi..."

Người bên cạnh em ấy liền bật cười, tay cầm khay cơm của cả hai, nhẹ giọng nói: "Cậu đi lấy chỗ trước đi, để mình bưng sang cho."

Tôi quay sang nhìn Oner, cau mày cằn nhằn: "Tại em hết đó."

"Tại tụi nó làm quá thôi mà." Em ấy thản nhiên đáp lại, một tay vẫn không ngừng gắp thịt cho tôi, trong khi bàn tay còn lại lén lút đặt dưới bàn, từ từ siết chặt đùi tôi. "Anh lo ăn đi."

Em mới là làm quá đó!

Con hổ khó bảo này!

Sau khi ăn xong, đợi mọi người đã rời đi hết, Oner bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. "Hyung, đi theo em." Em ấy kéo tôi về phía phòng nhân viên gần T-Bap, bước chân vội vã, không giấu nổi sự nôn nóng.

"Sao vậy? Chuyện gì?" Tôi vừa hỏi thì đã bị Oner đẩy vào phòng.

"N-Này anh đang hỏi em đó."

Em ấy đóng sầm cửa lại, sẵn tiện đưa tay chốt khóa.

'Cạch'

"E-Em định làm gì vậy?" Tôi chầm chậm lui về sau.

Oner vươn tay ôm tôi vào lòng, dụi mũi vào tóc tôi. "Đi đâu vậy?"

Tôi rùng mình khi môi em ấy khẽ lướt từ vành tai mình xuống cổ. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khi Oner thì thầm: "Em nghĩ em cần một chút động lực để scrims."

"Đừng. Mới ăn xong mà..." Tôi vội đưa tay che miệng mình.

"Nhưng mà—"

"Không được."

"Một cái thôi..."

"Không!"

Oner nới lỏng vòng tay mình, hạ ánh mắt xuống rồi quay mặt đi. "Vậy thôi..." Biểu cảm thất vọng hiện rõ trên gương mặt ấy làm tôi thấy không đành lòng.

Buồn rồi à?

"Này, Junnie..." Tôi lay nhẹ tay Oner.

Ơ?

Dỗi mình à?

"..."

Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài.

Hay là...

Không chần chừ, tôi nắm lấy cổ áo Oner rồi kéo em ấy lại gần. Hôn nhẹ lên má đối phương như một lời xin lỗi, rồi lập tức tách ra.

"A-Anh đi trước đây." Tôi mở cửa rồi vội vàng chạy ra ngoài, lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ tung vì chính bản thân cũng không hiểu nổi mình vừa làm gì.

Sao mình chạy đi chứ...

Còn để em ấy ở lại một mình nữa...

Có khác gì lưu manh không, Choi Hyeonjoon?

Tôi đẩy mạnh cửa phòng scrims rồi gần như lao về vị trí của mình.

"Đợi đủ người rồi bắt đầu nhé, Hyeonjoonie." HLV Tom vỗ nhẹ lên vai tôi. "Mới đi đâu mà như muốn tắt thở vậy?"

'Cạch'

Oner bước vào với nụ cười trên môi. "Chạy nhanh thế, hyung."

"..."

"Em đang nói chuyện với anh đấy, hyung."

Em ấy muốn mình nói gì chứ...

Tôi đá nhẹ vào chân Oner. "Đừng nói chuyện riêng nữa, thầy la đó."

(Ba tiếng sau)

Buổi scrims hôm nay diễn ra suôn sẻ. Trong lúc chúng tôi đang thu dọn bàn phím thì điện thoại trên bàn liên tục rung lên với hàng loạt thông báo từ group chat "Gia đình".

Viper: @Mọi người Tối nay. Như cũ.

Ruler: Ok.

Pyosik: Như cũ là ở đâu? Mấy giờ?

Lehends: @Pyosik hỏi thiệt hả?

Deft: Anh không đi được nhé.

Pyosik: @Deft Tụi này biết mà.

Chovy: Em tới trễ tí nha.

Rascal: @Chovy Đi đâu mà trễ?

Zeka: @Viper Ok.

Zeka: @Chovy @Rascal Đúng rồi đó!

Keria: @Mọi người Em sẽ báo sau.

Viper: @Doran Cần mình đến đón không? Cũng tiện đường.

Tôi: @Viper Dohyeon, tối chở mình nha.

Viper: @Doran OK.

Tôi nhìn người đang đứng uống nước bên cạnh mình, đắn đo một lúc rồi nói: "Junnie à, hôm nay anh không ăn tối với em được rồi."

Bàn tay đang cuộn dây tai nghe của Oner bỗng khựng lại. Em ấy ngẩn người vài giây trước khi ngẩng lên, hỏi tôi: "Sao vậy?". Giọng điệu hơi hụt hẫng của em ấy làm tim tôi chợt thắt lại.

Giận rồi à?

"Anh vừa có hẹn rồi," tôi nhẹ nhàng giải thích.

"À... vậy để em giúp anh." Em ấy gật đầu, rồi bước sang chỗ tôi, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Anh cảm ơn."

Không giận chứ?

(Một tiếng sau)

Tôi đang vuốt lại áo cho phẳng thì bắt gặp Oner qua gương đang đi tới. Em ấy mới tắm xong, thân dưới quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc còn nhỏ nước. "Em tắm xong rồi à?"

Oner vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai. "Ừm. Tắm xong rồi."

"Đi sấy tóc đi, bệnh đó."

"Anh thơm..." Oner thì thầm đáp lại.

"Junnie..."

"Sao ạ?"

"Này—" Giọng tôi nghẹn lại khi những ngón tay của Oner luồn vào trong lưng quần của mình.

"Anh làm sao vậy?" Em ấy hôn lên má tôi.

"Junnie..." Tôi thì thầm, nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của người sau lưng.

"Hửm?" Oner cười khẽ, tựa má vào vai tôi, hơi thở ấm áp phảng phất bên cổ.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ấy ra rồi xoay người với tay lấy chiếc trenchcoat trên móc áo. "Dohyeon đang đợi rồi," tôi nói trong khi khoác áo vào.

Oner vẫn kiên nhẫn tìm cách thu hút sự chú ý của tôi. Em ấy di chuyển quanh tôi như một chú mèo to xác - lúc thì chỉnh lại cổ áo khoác tôi cho ngay ngắn, khi thì nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối, rồi lại tựa đầu vào vai tôi với đôi mắt nhắm nghiền.

Mình cũng không thể đưa em ấy đi theo được...

"Anh phải đi rồi..." Tôi nói khi điện thoại trong túi rung lên như một lời nhắc nhở. Nhưng việc rời đi bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi Oner cứ bám riết bên cạnh như thế này.

"Em chỉ muốn anh không quên 'Junnie của anh' khi đi chơi với bạn thôi." Oner thì thầm, tựa trán vào vai tôi. Hơi ấm từ người em ấy len lỏi qua lớp vải áo khoác, trong khi những ngón tay tinh nghịch vẫn mải mê nghịch ngợm với dây áo trenchcoat của tôi.

"Anh sẽ về sớm mà," tôi dịu dàng an ủi.

"Nhưng mà em phải ở nhà một mình mấy tiếng lận..." Giọng Oner nhỏ dần, ánh mắt thoáng buồn như bị bỏ rơi.

Cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng tôi khi nhìn thấy vẻ tủi thân của em ấy.

"Anh đi một chút rồi về mà." Tôi nắm lấy ngón tay em ấy, mân mê trong vô thức. "Nhé?"

Nói xong, tôi quay người định bước đi, thì Oner đã nắm lấy tay áo tôi, giữ lại.

"Em được hôn không?" Oner nghiêng đầu, khẽ hỏi.

"Đợi anh về được không?"

Em ấy khẽ trề môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Nhớ nhắn tin cho em khi tới nơi..." Oner nói, tay miễn cưỡng buông ra.

Làm mình bây giờ cũng chẳng muốn đi nữa.

"Anh biết rồi..." Tôi vỗ nhẹ tay em trước khi buông ra. Đứng trước gương, tôi cố chỉnh lại mái tóc đã bị Oner nghịch cho rối tung, dù biết càng chỉnh càng rối thêm.

Điện thoại rung lên trong túi, màn hình hiển thị tin nhắn từ Viper:

Viper: Choi Hyeonjoon! Cậu còn không xuống thì mình lên ngay đó!!!

"Em vào trong sấy tóc đi." Tôi mỉm cười khi thấy Oner vẫn bám theo ra tận cửa. "Mặc áo vào!"

"Vâng."

"Nhớ sấy tóc."

"Ừm."

"Anh hứa anh sẽ về sớm đến mức em bất ngờ luôn đó."

"Vâng. Anh đi chơi vui vẻ nha, hyung." Em ấy gật đầu đáp lại, giọng nói trái ngược hẳn với vẻ buồn rầu vừa nãy.

"Anh đi nhé..." Tôi từ từ khép cửa lại, để tiếng khóa cửa vang lên khẽ như lời tạm biệt.

Sẽ ổn thôi đúng không?

Tự nhiên thấy lo quá...

Em ấy hôm nay y như cái đuôi của mình vậy.

Minseokie đi chưa nhỉ?

Có nên nhờ Minhyung lên chơi cùng em ấy không?

(Vài phút sau)

'Ding'

Tiếng thang máy vang lên khi dừng ở tầng trệt. Cửa thang máy vừa mở ở tầng trệt, tôi liền lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Bên kia đường là Viper đang dựa vào xe, chăm chú nhìn điện thoại. Ánh đèn đường hắt lên làm tôi thấy rõ vẻ khó chịu hiện trên mặt cậu ấy.

Giận là cái chắc...để cậu ấy đợi lâu như vậy mà.

"Dohyeonnie!" Tôi bước nhanh về phía cậu ấy, rồi cúi đầu 90 độ tạ lỗi một cách vô cùng thành khẩn. "Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

Viper ngẩng đầu lên, khóe môi cong thành nụ cười nhếch mép. "Mình tưởng cậu ngất trên đó rồi đấy."

"Không có." Tôi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng vẫn đủ để Viper nghe thấy.

Ánh mắt của cậu ấy xoáy thẳng vào tôi. "Vậy là cậu cố tình để mình đợi à?"

"Mình không có nha." Tôi lí nhí, cố gắng biện minh. "Tại Junnie cứ—"

"Thôi được rồi, không cần kể chi tiết đâu." Viper nhanh chóng cắt lời, dù khóe môi vẫn không giấu được nụ cười thích thú. "Nào, lên xe đi. Mọi người tới hết rồi, mà cậu biết tính Pyosik khi đói như thế nào mà." Cậu ấy mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Ở ghế phụ, tôi vừa ngồi xuống thì chiếc điện thoại trong túi cũng rung lên báo tin nhắn. Tim tôi bất chợt đập nhanh hơn khi nhìn thấy tên Oner hiện lên trên màn hình.

Oner: Hyung.

Oner: Em vừa nãy chỉ muốn chọc anh một chút thôi.

Oner: Đừng nghĩ nhiều nha, hyung.

Oner: Cứ đi chơi thoải mái đi.

Oner: Em không tắt chuông điện thoại đâu.

Oner: Nên nếu cần em đến đón...thì gọi nha.

Tôi: Ừm.

Tôi: Anh biết rồi.

"Nói với người yêu nhỏ tuổi của cậu là tụi này sẽ trả cậu về sớm." Viper vừa nói vừa khởi động xe, giọng đầy ẩn ý.

"Junnie không phải người yêu mà..." Tôi cố gắng giải thích, rồi vô tình nhận ra đôi tai mình đang đỏ ửng qua phản chiếu trên cửa kính.

"Đừng có cắt bớt chữ." Viper liếc nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái trước khi quay lại tập trung vào tay lái. "Không phải bạn trai hay chưa phải là bạn trai?"

"Park Dohyeon!" Tôi gần như nằm hẳn ra ghế phụ, quay mặt ra cửa sổ để giấu đi gương mặt đỏ bừng. "Mình đã nói là không phải rồi..."

"Không phải? Nhìn cậu xuống dưới lầu với bộ dạng vừa nãy thì ai mà tin được. Cũng đừng có tưởng mình không thấy cái dấu trên cổ cậu đâu nhé."

Tôi giật mình, tay vội vàng chụp lấy cổ áo, mắt hoảng hốt với tới tấm chắn nắng để mở cái gương nhỏ.

Dấu?

Vừa nãy đâu có hôn?

"Hồi nãy làm gì có—" Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng cười sảng khoái của Viper vang vọng trong không gian chật hẹp của xe.

Mắc bẫy rồi...

"Tên khốn này! Sao cậu lừa mình?" Tôi đấm vào vai cậu ấy, mặt vẫn còn nóng bừng vì xấu hổ.

"Tại cậu không chịu nhận thôi." Viper đưa tay xoa vai, vẫn không ngừng cười đắc ý.

"Không nói chuyện với cậu nữa." Tôi giận dỗi quay mặt đi.

"Dohyeon này." Tôi cất tiếng phá vỡ bầu không khí sau một lúc.

"Hửm?"

"Cậu có định sẽ tìm hiểu ai đó không?"

"Sao vậy? Mình độc thân nên Oner ghen à?" Viper khựng lại một chút, giọng có chút thay đổi.

"Không... mình chỉ tò mò thôi. Cũng lâu rồi cậu không để ý ai còn gì?" Tôi nhìn cậu ấy, cố đọc biểu cảm trên gương mặt đó.

"Thật ra mình thấy hiện tại như vậy cũng tốt, không cần vội. Yên tâm đi, nếu có người mình thích, cậu sẽ là người đầu tiên biết."

"Ồ..."

"Lại làm sao nữa? Nhớ người tình nhỏ tuổi ở nhà à?" Viper nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cậu cứ như thế này thì một lát nữa phải cẩn thận không là bị mọi người trêu đó."

"Mình đã nói là mình với em ấy không có gì rồi mà..." Tôi lẩm bẩm, cố che giấu sự bối rối.

"Chắc phải hỏi Pyosik và anh Rascal thôi. Hai người đó đã quay lại nhiều thứ lắm đó, bảo là để làm 'tư liệu' cho đám cưới của cậu đấy."

"Cái gì?!"

Qua cửa kính xe, dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, tôi thấy Pyosik và anh Rascal đang vẫy tay hết sức nhiệt tình với chúng tôi. Cảnh tượng đó càng khiến tôi thêm lo lắng.

"Cậu biết không? Rằng dù cậu có quen ai đi nữa, tụi này đều sẽ ủng hộ hết." Viper đưa tay tắt máy xe. Rồi nói tiếp: "Đi xem 'tư liệu' cho đám cưới của cậu đi."

Mình không muốn coi đâu.

(Năm phút sau)

"Nói về đêm đó..." Anh Rascal hắng giọng, lấy điện thoại ra. "Anh vẫn còn video lúc Hyeonjoonie không chịu về. Đây nè. Đúng đúng, nó đó."

Tôi co người trên ghế, ước gì mình có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Junnie ơi...anh muốn về nhà...

"Tưởng tụi mình đã hứa sẽ xóa mấy cái đó rồi mà." Anh Lehends lên tiếng trách móc, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Anh ấy nghiêng người về phía trước, ánh mắt tò mò không rời khỏi màn hình điện thoại.

Là sao nữa?

"Mà mọi người có thấy vẻ mặt Oner lúc em ấy xông vào phòng không?" Anh Ruler chen vào. "Tao tưởng tụi này là tội phạm bị truy nã vì bắt cóc Hyeonjoonie không đó..."

"Người ta thì tông cửa vào, mà ai kia làm ngơ luôn. Chẳng thèm nói chuyện với người ta tí nào." Viper lẩm bẩm.

"Đây! Cõng nè!"

"Đỡ nè!"

"Dìu vào xe nè!"

"Mình có thể nói chuyện khác được không?" Tôi cố lên tiếng, nhưng không ai để ý đến lời tôi, tất cả đều đang mải mê với những hình ảnh và video trên điện thoại anh Rascal.

Xấu hổ quá...

Zeka bỗng nghiêng người về phía trước, cố tình hạ giọng xuống, chỉ để cả bàn nghe thấy. "Anh Hyeonjoonie còn khen anh Oner đẹp trai, nam tính lắm. Rồi gì mà 'Là do mọi người chưa thấy cơ bắp của em ấy đó' nữa..."

"Đâu có – " Tôi lập tức biện minh cho bản thân nhưng Pyosik liền cắt ngang.

"Ồ! Còn nhớ lúc Hyeonjoonie ngồi đợi Oner không? 'Hớ, làm gì mà lâu vậy? Định diện cho ai coi?'  Nhớ chứ ?"

"NHỚ!" Mọi người đồng thanh trả lời.

Mất mặt quá đi.

Choi Hyeonjoon, mày điên rồi.

Mày đã lảm nhảm cái gì vậy?

"Không nên nghĩ xấu về người quan tâm đến mình nha, Hyeonjoonie." Viper kế bên thêm vào.

"Anh ấy còn nói 'Sao em ấy luôn ăn mặc đẹp thế nhỉ?'" Zeka nói, vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Thằng nhóc này!

"Còn nha. 'Em không thèm nói chuyện với em ấy nữa'." Anh Rascal bắt chước giọng tôi một cách khoa trương.

Chết mất.

Tôi gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy mặt mình.

Có lẽ nếu mình không nhìn mọi người, chắc là...sẽ quên mất sự tồn tại của mình chăng?

"Còn nữa mà! Lúc Oner bước vào, em ấy đã đơ mặt ra luôn, sau đó nhớ ra là đang giận vì Oner đến trễ, nên mới quay đi đó." Anh Ruler kể tiếp. "Trong khi Oner đã đến rõ nhanh."

Mình còn chưa xin lỗi vì đã để em ấy lo nữa...

Và Chovy, người mà tôi tưởng chừng sẽ đứng về phía mình, cũng phản bội tôi. "Anh ấy còn khen giọng Oner hay nữa." Cậu ấy nói, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt oán trách của tôi.

Tôi chịu thua.

Tôi đoán nếu mình cứ úp mặt xuống bàn đủ lâu, mọi người sẽ chán rồi đổi chủ đề thôi.

Hoặc ít nhất là chuyển sang trêu ai đó.

Làm ơn chọc người khác đi mà.

Đột nhiên, điện thoại tôi đổ chuông. Tim như ngừng đập khi thấy biểu tượng '🐯' hiện lên trên màn hình, trong khi cả bàn bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn.

"Ai thế?"

"Ai? Ai?"

"Oner phải không?"

"Oner à?"

"Đúng không?"

"Nhanh bắt máy đi!"

"Nó tắt bây giờ!!!!!"

"Nghe đi!"

Mọi người lập tức xúm lại xung quanh càng làm tôi luống cuống, tay vội vàng bắt máy.

"A-Alo?"

"Hyung, vẫn ổn chứ?"

"Tụi anh chỉ đi ăn tối thôi, không có uống gì đâu."

"À, vậy anh ăn ngon miệng nhé."

Chưa kịp hỏi em ấy có đang mệt không, Chovy đã nghiêng người qua, nói vào điện thoại: "Oner à, em có muốn đến đón anh Hyeonjoonie không?"

"Jihoon!" Tôi ngượng ngùng đánh vào tay người trước mặt.

Đầu dây bên kia im lặng. Khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài mãi, tôi không khỏi siết chặt điện thoại trên tay. Cuối cùng, giọng Oner cũng vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa mang ý cưng chiều rõ rệt:

"Hyung, anh muốn em đến đón không?"

End chap 15

Au: Thật ra chuyện Doran thích Oner chỉ có Viper với Chovy biết thôi. Còn lại chỉ nghi Doran thích ai đó, vì lúc say Doran không nói tên, chỉ gọi là "em ấy" hoặc "con hổ" rồi líu lưỡi nên gọi "Munnie" thôi, nên cả đám không biết người đó là ai. 

Thành ra cái phản ứng của cái "Gia đình" này hôm Oner đến đón Doran là hết hồn thiệt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro