Doran - Rốt cuộc là ai đang muốn dỗ ai đây?
(Vài phút sau)
Bên trong thang máy, tôi dõi theo những con số chậm rãi sáng lên từng tầng. Bỗng Oner quay sang, hôn nhẹ lên vai tôi rồi khe khẽ áp môi lên bàn tay đang được em ấy nắm lấy.
Vì lo lắng có người thấy mà tôi vô thức quay sang người bên cạnh, cáu gắt nói: "Đừng hôn nữa."
Cứ hôn mãi nhỉ?
Hôn mình có gì vui chứ?
'Ding'
Cửa thang máy từ từ mở ra khi dừng lại ở tầng của chúng tôi. Cả hai bước ra hành lang, cùng đi về phía phòng.
Đến trước cửa, mắt tôi bất giác dõi theo Oner khi em ấy lấy thẻ từ trong túi áo. Chờ cho tiếng 'beep' nhỏ vang lên, mới đẩy nhẹ cánh cửa, rồi như mọi khi, người trước mặt bước sang một bên, nhường tôi vào trước.
Bước vào trong, tôi liền lại gần tủ lạnh. "Junnie à, em muốn ăn không?" Tôi hỏi khi lấy ra chiếc bánh cuối cùng.
"Không, em không đói," Oner khẽ đáp, cởi áo khoác ra rồi treo lên tủ. "Anh đói à?" Em ấy vừa hỏi, vừa ngồi xuống chiếc ghế gần giường.
"Không..." Tôi ngập ngừng đáp, ngồi xuống mép giường, cảm nhận rõ ánh mắt Oner dán chặt vào mình, "...nhưng để lâu anh sợ hư. Dù gì cũng là em mua mà."
Dứt lời, tôi vội cúi xuống, cố chăm chú vào việc ăn bánh như thể không hề cảm giác được cái nhìn nóng rực đang chiếu thẳng vào người.
Sao im lặng vậy?
Em ấy giận mình à?
Mình có làm gì đâu?
Oner ngồi đó, sự im lặng của em ấy kéo dài cho đến khi tôi ăn xong. Không muốn ngồi yên trong bầu không khí này, tôi đứng dậy, quyết định đi tắm. "A-Anh đi tắm đây."
Nhưng ngay khi vừa quay người đi được vài bước, cổ tay đã bị Oner nắm lấy, rồi kéo mạnh về sau khiến tôi ngã nhào vào người em ấy.
"Junnie?"
"..." Tay đối phương vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy trước khi đột ngột ngã lưng mình xuống giường.
"Em!" Hai tay tôi theo phản xạ chống xuống nệm giường hai bên đầu Oner, mặt đỏ bừng vì tư thế mờ ám này. "Em làm gì vậy?"
"Em làm gì à?" Oner hỏi ngược lại, giọng trầm thấp pha lẫn ý cười, ánh mắt từ dưới nhìn lên đầy thích thú, tay vẫn siết chặt eo tôi.
"Chứ gì nữa? Em từ nãy đến giờ...có nói gì đâu." Tôi lí nhí, cố lảng tránh ánh mắt của người dưới thân mình.
"..."
"Đó! Em đang im lặng còn gì?"
"..."
"Em giận anh à?"
"Không."
Nghĩa là có...
Chẳng lẽ do lúc ở thang máy?
"Vì lúc ở thang máy anh hơi lớn tiếng với em à?"
"Không."
Làm sao để dỗ đây?
"Em...có phải em muốn hôn không?"
"..."
Thấy Oner vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không trả lời, trong khi vòng tay quanh eo tôi lại vô thức siết nhẹ thêm, một sự mâu thuẫn khiến tôi càng thêm chắc chắn.
Muốn là cái chắc rồi.
Làm liều vậy.
Tôi lấy hết can đảm, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi em ấy rồi vội vàng tách ra. "Như này được chưa? Anh vừa ăn xong mà... không hơn được đâu."
Oner bất ngờ rướn người lên, liếm lên khoé môi tôi.
"Này..." Tôi giật mình kêu lên, tay theo phản xạ đẩy em ấy ra.
"Anh ăn bánh bị dính kem, nên em muốn giúp anh lau đi thôi mà."
Cái gì cũng nói được nhỉ?
Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi đánh nhẹ vào tay em ấy, nài nỉ: "Buông anh ra được chưa? Anh cũng... hôn em rồi còn gì."
Oner cười khẽ, nới lỏng vòng tay. "Vâng."
Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm, thậm chí suýt vấp ngã vì hấp tấp.
Dễ dỗ hơn mình nghĩ.
'Cạch'
Tôi đóng cửa lại, tiện tay khoá trái, rồi tựa lưng vào cánh cửa mát lạnh, không kìm được mà khẽ thở dài.
Khó chiều thật.
(Hai mươi phút sau)
Tôi nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Tiếng cửa phòng tắm mở kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Oner bước ra, người vẫn còn vương mùi sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc, lặng lẽ tiến lại đầu giường rồi với tay tắt đèn.
Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm, chỉ còn vài vệt sáng từ cửa sổ hắt vào phòng. Tôi nín thở, lắng nghe tiếng bước chân đến bên giường, cảm nhận nệm lún xuống, hơi ấm từ người Oner lập tức lan tỏa, tiếng thở đều đều của em ấy nghe thật gần.
Sao không ôm mình?
Một lúc sau, tôi bất giác bĩu môi, dù trong bóng đêm chẳng ai thấy. "Hôm nay cứ như vậy mà ngủ à?"
Oner cười khẽ rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng mình. "Đâu có, em sợ anh không cần thôi." Bàn tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng tôi, từng cái chạm đều dịu dàng đến mức khiến cơ thể tôi bất giác thả lỏng trong vòng tay em.
"Anh đâu có cần," tôi lẩm bẩm, nhưng lại không tự chủ được mà dụi mặt sâu hơn vào người của Oner. Hơi ấm vững chãi và mùi hương quen thuộc từ em ấy bao bọc lấy tôi, mang lại một cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Ấm quá.
"Em biết," Oner thì thầm rồi hôn lên đỉnh đầu của tôi, một cử chỉ đơn giản mà ấm áp lạ thường.
"Ngủ ngon," tôi khẽ đáp, thích thú cọ nhẹ đầu dưới cằm Oner.
Ngay lập tức cảm nhận được vòng tay em ấy siết chặt hơn một chút. "Ngủ ngon, hyung."
(Sáng hôm sau)
10:30 AM – Tôi bước vào phòng tắm, để làn nước ấm áp từ vòi sen xoa dịu cơ thể và gột rửa đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Chờ cho bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi mới lau khô người, rồi với tay lấy áo phông và quần đùi mặc vào, sau đó đưa tay mở khoá cửa.
"Junnie," tôi vừa cắm máy sấy tóc vào ổ điện vừa gọi ra ngoài. "Em vào đi."
Tấm gương trước mặt đã phủ một lớp hơi nước mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra bóng Oner phản chiếu trong đó khi em ấy bước vào. Tôi tiếp tục sấy tóc, cố không để tâm đến sự hiện diện của em ấy sau lưng.
Khi tôi chuyển sang đánh răng, Oner từ bên cạnh lặng lẽ tiến lại gần.
"Hyung ơi." Oner đột ngột ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Em ấy hôn lên vai tôi qua lớp vải, rồi từ từ di chuyển lên cao hơn, rải từng nụ hôn nhỏ nơi hõm cổ.
"Anh đang đánh răng mà." Tôi quay đầu nhắc nhở Oner, trước khi cúi người về phía trước để rửa mặt, khẽ cựa quậy trong vòng tay em ấy. "Khăn."
Không thấy đối phương trả lời, tôi hơi quay đầu nhìn em ấy. "Sao vậy?"
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt em ấy khiến tôi bất giác sững người.
Hửm?
Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó?
Nghĩ gì vậy?
Oner với lấy chiếc khăn, rồi xoay người tôi lại, lau mặt cho tôi. "Để em." Rồi khéo léo vòng chiếc khăn ra sau gáy, dùng nó kéo tôi sát vào người em ấy.
Theo phản xạ, tôi vội nắm lấy cánh tay đối phương. Dường như đó là điều em ấy chờ đợi, Oner buông khăn ra, hai tay chuyển sang nâng lấy mặt tôi. Ngón tay miết nhẹ má tôi, rồi em ấy dịu dàng hôn tôi.
"Này anh nói – Ah!" Không một lời báo trước, em ấy nhấc bổng tôi lên khỏi sàn. "Thả anh xuống. Thả anh xuống đi, tên – "
Em ấy định làm gì vậy?
Đừng nói...cứ thế mà làm à?
Chưa kịp dứt lời, môi Oner đã tìm đến, nuốt chửng câu mắng còn đang dang dở. "Bình tĩnh nào, hyung." Em ấy vừa nói vừa đặt tôi ngồi lên kệ bồn rửa.
Bàn tay Oner lướt xuống, dịu dàng nắm lấy chân tôi rồi khéo léo vòng chúng quanh hông mình, ép sát hai cơ thể vào nhau. Tư thế mới vô tình làm tôi cao hơn em ấy, nên Oner buộc phải ngẩng mặt lên một chút để có thể đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng tôi.
Đúng vào khoảnh khắc tôi đang tan chảy trong cảm xúc ngọt ngào ấy, Oner bất ngờ lùi lại. Sự thay đổi đột ngột khiến tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Lại làm sao nữa?
Em ấy hôn nhẹ lên má tôi, rồi thì thầm: "Hyung, anh ra ngoài đi. Em phải tắm rồi..." Chỉ với một câu nói đó, nó như một gáo nước lạnh dội xuống bất ngờ, dập tắt mọi khao khát trong tôi.
Ha...đùa mình à?
Lời nói của Oner như nhát dao đâm vào sự ngọt ngào vừa rồi. Một cảm giác vừa đau vừa xấu hổ dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng, làm sống mũi tôi cay xè. "Anh biết rồi," tôi thì thầm, giọng lạc đi.
Tôi đẩy mạnh Oner ra rồi vụng về leo xuống khỏi kệ. Nước mắt làm mọi thứ nhoè đi, tôi phải cắn môi, liên tục chớp mắt, níu kéo chút tự tôn còn sót lại. Không muốn đối mặt với em ấy, tôi gần như chạy về phía cửa, chỉ mong thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
'Cạch'
Chờ cho cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng, tôi mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng vừa trào ra nơi khoé mi. Cảm giác thất vọng và tổn thương thì vẫn còn nguyên đó, như một tảng đá đè nặng trong lòng, không cách nào gạt đi được.
Tại sao cứ hôn...rồi thôi?
Cũng có phải là con nít đâu, em ấy lo lắng chuyện gì vậy?
Nhưng nếu mình chủ động quá thì có thể khiến em ấy khó xử nhỉ?
Moon Hyeonjoon, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả?
Khoan đã, em ấy hình như chưa từng có bạn trai...
Có phải là về chuyện đó không?
Cơ mà tại sao mình phải nghĩ cho em ấy chứ?
Tình trạng của mình còn chưa ổn mà lo cho người khác?
Điên thật chứ.
Không thể chịu đựng thêm sự khó chịu này, tôi bước nhanh về phía tủ, kéo mạnh cánh cửa. Quần áo bên trong bị tôi lôi ra không thương tiếc, vài món rơi cả xuống đất. Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm mà quăng chúng lại vào tủ.
Mặc kệ em!
Cho em dọn chết em luôn, đồ tồi!
Tôi lấy đại một bộ đồ mà Oner đã phối sẵn trước đó rồi thay trong tích tắc.
Hôm nay sẽ không để tâm đến em ấy nữa.
Vậy mà chỉ một lát sau, tôi lại ngồi xuống mép giường, rồi không tự chủ được cứ dán chặt mắt vào cánh cửa phòng tắm đóng kín. Tôi biết rõ mình đang làm gì - tôi đang đợi Oner, dù chẳng muốn thừa nhận điều đó.
Mày là đồ ngốc, Choi Hyeonjoon...
Nếu một lát nữa em ấy không dỗ, tôi sẽ bỏ về Seoul ngay.
Thật.
Junnie phải dỗ chứ?
Đúng không?
...
Em ấy nhận ra mình không vui rồi mà...
Em ấy nhạy bén lắm.
Nhưng lỡ như không dỗ...
'Cạch'
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở. Oner bước ra, thoáng ngạc nhiên: "Anh thay đồ rồi à?"
Chứ em nghĩ anh sẽ đợi em ra lựa đồ cho anh à?
Còn lâu!
Tôi cúi đầu, không trả lời cũng không nhìn em ấy.
Tôi thấy bóng Oner di chuyển đến gần rồi đột ngột quỳ một gối xuống trước mặt tôi. "Hyung, anh giận em à?" Em ấy hỏi lại, cố bắt lấy ánh mắt tôi.
Tôi quay đầu đi ngay lập tức, tim đập nhanh.
Không được mềm lòng.
Không được mềm lòng.
Oner đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve má tôi. "Hyung," em ấy gọi khẽ, giọng đầy kiên nhẫn.
"Gì?" Tôi gắt khẽ, hơi nghiêng đầu để tránh đi bàn tay trên má mình.
"Em xin lỗi."
Tôi cắn môi, cố nén sự ấm ức. "Em không thể cứ... như vậy với anh đâu, Junnie!" Câu nói thoát ra, mang theo tất cả những nỗi bức xúc tôi đã cố nén.
"Dạ?"
"Ý là... những lúc như thế này... h-hôn thì em cũng nên..." Tôi lắp bắp, mặt lại nóng bừng lên vì ngượng, giọng nhỏ dần đi.
"..."
"...Thôi bỏ đi." Tôi lắc đầu, gỡ tay Oner ra khỏi má mình. "Không có gì đâu."
Em ấy bất ngờ tựa đầu lên đùi tôi, thể hiện một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy qua. Tôi muốn đẩy em ấy ra, nhưng đôi tay lại không nghe theo.
"Em xin lỗi," Oner nhắm chặt mắt, nghẹn ngào. "Em sẽ không như vậy nữa. Em xin lỗi, hyung." Em ấy lặp lại, rồi ngước mặt lên một chút, hé mắt nhìn tôi dò xét.
Không được nhìn.
Không được mềm lòng đó! Choi Hyeonjoon!
"Em đi ra chỗ khác đi," tôi lẩm bẩm, cố gắng giữ vững lập trường của bản thân.
"Hyung." Giọng Oner mềm mại vang lên, tha thiết như đang dỗ dành. Và tôi lại ghét cay ghét đắng cái cách trái tim mình phản bội lý trí, cứ mềm ra trước sự dịu dàng đó.
Cuối cùng, tôi cũng nhìn xuống người đang tựa trên đùi mình. "Em đứng lên trước đã," tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng thay vì nghe lời, Oner lại đột ngột dụi mặt vào đùi tôi một cách nũng nịu. "Hôm nay em đã định đưa anh đi biển đó..." Em ấy thì thầm, giọng đầy thành khẩn. "Đừng giận nữa mà, hyung."
"..."
"Em sẽ mua bánh cho anh mà." Oner nói khẽ, tay rụt rè chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
Tôi quay mặt đi hướng khác, môi mím chặt.
Bánh gì chứ, tên ngốc này.
"Hay là..." Oner ngập ngừng một chút như đang cân nhắc, rồi nói tiếp, giọng có phần nghiêm túc hơn: "Hôm nay em không hôn anh nữa?"
Hửm?
Đề nghị bất ngờ này khiến tôi phải cúi xuống nhìn em ấy, "Thật?" Giọng tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Nếu có thể làm anh hết giận..." Oner gật đầu chắc nịch, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đầy chân thành, "em... em nhịn một tí cũng không sao đâu ạ." Em ấy nói, giọng có vẻ rất quyết tâm nhưng vẫn pha chút gì đó miễn cưỡng.
Đau lòng gì chứ?
Cho em ấy nhịn một ngày có sao đâu?
"..."
"Hyung ơi?" Giọng Oner gọi khẽ, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Những ngón tay ấm áp của Oner cẩn thận đan vào tay tôi.
Tôi giật mình vì cảm nhận được một cái chạm mềm mại bất ngờ trên đùi. Khi tôi vội nhìn xuống, Oner cũng vừa lúc ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau.
Ánh nhìn của em ấy vừa dịu dàng vừa không giấu vẻ thăm dò sau hàng mi dài, khiến tôi không thể không đối mặt. Rồi Oner khẽ hỏi: "Anh thật sự muốn em không hôn anh ạ?"
Đừng có hỏi nữa!
Có chút không nỡ nhỉ?
Nhưng...
Kệ!
Mặc kệ!
"...Ừm."
"Em... hiểu rồi."
"Tranh thủ đi. Sắp trưa rồi."
Em ấy đứng dậy trong im lặng, một tay vẫn giữ chặt tay tôi không rời. Tay kia thuần thục kéo cửa tủ mở ra.
Oner nhìn đống đồ hỗn độn mà tôi quăng vào lúc nãy, rồi dừng lại ở chiếc áo len màu kem treo gọn gàng phía trên.
"Anh mặc cái này đi," em ấy đưa chiếc áo về phía tôi, "Hôm nay đi biển nắng lắm. Anh đừng mặc đồ tối màu."
"Ừm." Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn vào chiếc áo mềm mại trên tay Oner rồi mới chầm chậm cầm lấy.
Em ấy theo thói quen lập tức nghiêng người tới định đặt một nụ hôn lên vai tôi. Nhưng rồi, dường như chợt nhớ ra lời hứa chỉ vài giây trước, Oner đột ngột khựng lại giữa chừng.
Ánh mắt em ấy thoáng chút buồn bã rồi vội quay mặt vào tủ quần áo, cầm lấy đống đồ tôi vừa quăng vào đặt xuống giường, sau đó bắt đầu kiên nhẫn xếp lại từ đầu.
Đừng có bày vẻ mặt đó, Moon Hyeonjoon...
Rốt cuộc là ai đang muốn dỗ ai đây?
End chap 23
[Phỏng vấn bắt đầu]
Au: Anh Choi Hyeonjoon, anh có chia sẻ rằng 'Nếu em ấy không dỗ tôi, tôi sẽ bỏ về Seoul ngay'. Đó có phải là một quyết định nghiêm túc của anh lúc đó không?"
Moon Hyeonjoon: Câu hỏi này tôi sẽ trả lời thay anh ấy, và tôi xin được trả lời là anh ấy không hề có ý định đó, chỉ là đang nhõng nhẽo với tôi thôi.
Choi hyeonjoon: Em-
Au: Xin lỗi anh Choi Hyeonjoon, nhưng câu hỏi cho anh đã xong. Anh Moon Hyeonjoon, nhiều người cho rằng cách anh đối xử với anh Choi Hyeonjoon có phần "trêu ngươi", "làm khó". Thậm chí còn có người bảo anh 'không được'. Anh có muốn chia sẻ quan điểm của mình về điều này không?"
Moon Hyeonjoon: Rồi mọi người sẽ hiểu thôi.
Choi Hyeonjoon: Đúng vậy, em ấy có nỗi khổ riêng. Mong mọi người lượng thứ.
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro