Oner - Có mùi của em này.
"Còn anh toàn mùi soju và bia đó, hyung." Tôi vừa nói vừa trượt tay xuống nắm lấy đùi anh, giữ chúng chặt bên hông trước khi đứng dậy.
Tôi cảm nhận được người trên lưng tựa cằm lên vai mình, anh hơi nghiêng đầu, mang theo chút men rượu trước khi nói nhỏ: "Em giận à?" Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào tai, khiến tay tôi vô thức siết chặt hơn vào đùi anh.
"Em không có giận. Chỉ là...đừng làm vậy nữa. Ít nhất là nhắn tin cho em biết trước." Giọng tôi khẽ run, không rõ vì tức giận hay vì sự gần gũi bất ngờ ấy.
Anh tựa trán lên vai tôi, lẩm bẩm: "Ừm...anh biết rồi."
Tôi thở dài, bước từng bước thật chậm rãi về phía thang máy, không muốn làm anh khó chịu.
"Junnie này..." Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng trước thang máy, mang theo chút ngập ngừng thường ngày.
"Hửm?" Tôi khẽ đáp, mắt vẫn dán vào cánh cửa kim loại phía trước.
"Không có gì," anh khẽ thì thầm. Lời nói như một lời xin lỗi không tên, lặng lẽ quấn lấy cả hai, vừa kéo chúng tôi gần nhau hơn, vừa đẩy nhau xa thêm.
Tiếng 'Ding' của thang máy vang vọng khắp không gian tầng hầm vắng lặng. Ngay khi cánh cửa trượt mở, chúng tôi bất ngờ đối diện với Minhyung và Minseok đang bước ra.
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy – tôi đang cõng anh trên lưng, và những ngón tay đang đan chặt của hai cậu ấy. Dưới ánh đèn nhạt nhòa của nơi đây, cả bốn người chúng tôi như hóa đá, không ai dám cử động hay thốt lên lời nào.
Minseok giật mình, cố rút tay về, nhưng Minhyung vẫn giữ chặt cậu không buông.
"Minhyung...." Con cún ấy bối rối ngước lên nhìn người bên cạnh.
Thì ra hai cậu ấy là mối quan hệ đó sao?
Hành lang vốn rộng bỗng trở nên ngột ngạt khó thở, như thể không gian thu hẹp lại chỉ còn đủ cho cuộc chạm mặt bất ngờ giữa đêm khuya. Không khí trở nên nặng trĩu bởi những tâm tư chưa được cất lời.
"Mình đi thôi." Minhyung nhẹ nhàng kéo Minseok ra khỏi thang máy.
"Yể?" Giọng anh Doran vang lên phấn khích khi hai cậu ấy bước đến gần chúng tôi, giọng lè nhè vì men rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gây thêm phiền phức. "Minseokie! Giờ này tối rồi...em còn đi đâu với Minhyung vậy?" Câu hỏi ấy nghe có vẻ ngây thơ nhưng ẩn chứa ý trêu chọc khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Quậy thật đấy.
"Tụi em đi dạo một chút rồi sẽ về ngay, hyung." Minhyung siết nhẹ tay Minseok như một cử chỉ trấn an, rồi quay sang nói nhỏ: "Junnie này, khi nào rảnh...nói chuyện nhé?"
Tôi khẽ gật đầu trước khi bước vào thang máy, rồi quay lại nhìn theo cặp đôi khuất dần.
Khi cửa thang máy từ từ khép lại, anh bất ngờ la lớn: "Đi chơi vui vẻ nha!"
Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi chỉ kịp bắt được cái cúi đầu đầy ngượng ngùng của Minseok và tiếng cười khúc khích của Minhyung.
"Anh đúng là điên thật đấy." Tôi lắc đầu, không giấu được nụ cười trước sự tinh nghịch của người trên lưng.
"Em không hiểu đâu. Anh giỏi nhất là cho lời khuyên chuyện tình cảm đó." Anh lẩm bẩm, tựa cằm lên vai tôi.
"Vậy à?"
"Ừm." Anh thì thầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc cổ tôi. "Em muốn nghe lời khuyên từ hyung không?"
Hít vào, thở ra nào, Moon Hyeonjoon.
'Ding!'
Cửa thang máy mở ra đúng lúc. Tay tôi siết nhẹ lấy đùi anh, rồi bước ra ngoài, lẩm bẩm: "Anh chỉ cần tỉnh rượu thôi, hyung." Thầm cảm ơn vì anh không thể nhìn thấy gương mặt đang nóng bừng của mình.
Tiếng leng keng của chìa khóa vang vọng trong hành lang tĩnh lặng khi tôi lóng ngóng mở cửa, cố giữ anh trên lưng.
"Em có thể đặt anh xuống mà." Anh lẩm bẩm, môi vô tình chạm vào gáy tôi. Cảm giác tê dại lập tức chạy dọc sống lưng khiến tôi phải cố kìm nén một cơn rùng mình.
"Anh chắc chứ?" Tôi cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc hơn dự định, để lộ những cảm xúc mà bản thân đang cố giấu đi.
"Ừm."
Ngay khi chân vừa chạm đất, anh liền chao đảo. Tôi lập tức vươn tay, vòng qua eo anh, kéo cả hai sát vào nhau hơn. Anh gục đầu lên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào má, và từng nhịp thở ấm nóng của anh phả lên cổ tôi, chậm rãi, gần gũi, như muốn nhắc nhở về khoảng cách giữa chúng tôi.
"Cẩn thận, hyung." Tôi cau mày nói nhỏ, tay đẩy nhẹ cánh cửa chính. Một chút ánh sáng từ bên trong hắt lên gương mặt anh, tạo những vệt bóng mềm mại trên làn da trắng hồng ấy.
Mọi thứ đột nhiên trở nên thân mật hơn, biến khoảnh khắc này thành điều gì đó nguy hiểm trong sự dịu dàng của nó.
Tôi cảm nhận được anh hơi cựa mình trong vòng tay, đôi mắt mơ màng mà sắc bén nhìn lấy tôi. "Phản xạ tốt đấy," anh cười khẽ, giọng chậm lại vì cơn say.
Nguy hiểm thật đấy...
Tay anh chợt chạm vào cổ tôi, ngón tay lùa qua phần tóc ở gáy mà vuốt ve. Hơi ấm từ bàn tay ấy toả ra, khiến tôi đứng đó, bất động, để mặc cảm giác anh hiện diện quá rõ ràng, quá gần, như một lời mời không thể kháng cự.
Mình thề sẽ không để anh ấy say rượu thêm lần nào nữa...
"Sao thế? Không vào nhà à?" Giọng anh khàn đặc, hơi thở phả vào tai tôi nóng rực.
Tôi nghiến răng, cố lơ đi trái tim đang loạn nhịp, cẩn thận dìu anh vào trong. "Từ từ thôi."
Anh bám vào tay tôi, lẩm bẩm: "Anh biết rồi."
"Ngồi xuống đi," tôi nhẹ nhàng nói, chỉ về phía sofa rồi vội vàng chạy vào bếp lấy nước, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Khi quay lại, anh đã nửa ngồi nửa nằm trên sofa khiến chiếc áo hơi tốc lên, để lộ một chút da thịt, khiến tôi vô thức quay mặt đi.
"Sao thế?" Anh chống tay lên sofa, ngồi thẳng dậy.
"Không có gì, hyung. Uống đi." Tôi mở nắp chai nước rồi đưa cho anh.
Anh uống một ngụm dài, mắt tôi dán chặt vào yết hầu chuyển động theo một nhịp đều đặn của người ngồi trên sofa. Chợt một giọt nước trào ra khỏi khoé môi, trượt xuống cằm, rồi chạy theo đường cong ở cỗ anh, nó lấp lánh dưới ánh đèn như một lời mời gọi.
Cảnh tượng đó khiến tay tôi bất giác siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén cảm giác muốn vươn tới và lau đi vệt nước ấy.
Mỗi giây trôi qua như một thử thách với lý trí.
Không sao hết, Moon Hyeonjoon.
Mày làm được.
"Có mắc ói không? Hay khó chịu ở đâu không?"
"Anh không."
"Để em lấy khăn cho anh," tôi nói nhanh trước khi chạy vào phòng tắm như thể cần không gian để lấy lại bình tĩnh.
Vài phút sau, tôi trở ra, bước đến, đứng trước mặt anh, đưa chiếc khăn mới được xả với nước ấm về phía người ngồi trên sofa. "Lau người thôi, đừng tắm."
Anh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm, mơ màng khóa chặt lấy tôi đầy mê hoặc. "Không sạch anh sẽ không lên giường đâu..."
Giọng anh khàn đi, khoé môi hơi cong lên, và tôi thấy ngón tay mình khẽ run lên. "Anh sẽ tắm nhanh mà... mười giây thôi?"
"Không được. Lau người đi." Tôi cau mày, lắc đầu.
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt, trề môi nói nhỏ: "Em... giúp anh được không, Junnie?"
Không.
Tôi thực sự nên từ chối.
Tôi biết rõ tình trạng của cả hai như nào mà.
"Hyung..." Tôi rút tay lại, lùi về sau một bước.
Tôi biết mà.
Tôi sẽ từ chối.
"Vậy thôi... tối anh sẽ ngủ ngoài này." Anh nói, giọng có chút có chút hờn dỗi đầy tủi thân.
Tôi bỏ cuộc.
"Vào phòng anh đi. Nhanh." Tôi thở dài, biết rõ không thể để anh ngủ ngoài này với tình trạng như này.
Bên trong phòng ngủ của anh, mọi thứ như chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ, nhuộm trong sắc vàng mềm mại.
Người trước mặt từ từ ngồi xuống mép giường, vụng về cởi chiếc áo thun của mình ra.
Trắng thật đấy...
Tôi đứng lặng trước mặt anh, cổ họng khô ran khi nhìn từng tấc da thịt trắng mịn, ánh lên chút hồng, dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.
"Lại làm sao?" Anh nhíu mày nhìn tôi đứng đông cứng tại chỗ, giọng nói mang theo chút lo lắng chen lẫn tò mò.
"Không có gì, hyung." Tôi bước gần hơn, cố giữ bình tĩnh khi đưa chiếc khăn chạm vào vai anh. Anh khẽ rùng mình dưới cái chạm ấy, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, để lộ phần cổ thon dài như một lời mời gọi vô thức.
Phát điên lên mất.
Thật sự đấy...
"Lạnh à?" Tôi hỏi nhỏ, cố không để giọng mình run rẩy.
"Không." Anh khẽ ngước lên nhìn tôi, hàng mi dài khẽ động, vô tình làm nổi bật vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa mong manh trên gương mặt ấy.
"Em cao quá đó..." Anh thì thầm, ánh mắt bắt đầu mất tập trung.
Tôi quỳ một chân xuống cạnh giường để cả hai vừa tầm nhìn hơn. "Như này được chưa?"
Bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong, tôi đang chiến đấu với chính mình khi phải chạm lên làn da mềm mại, ấm áp ấy.
"Ừm," anh gật đầu, cắn nhẹ môi như đang muốn kìm lại điều gì đó.
Cử chỉ trong vô thức của anh khiến tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, khao khát được là người phá vỡ sự kìm nén ấy, được chạm vào và khám phá những điều anh đang cố giấu.
Moon Hyeonjoon, mày là đồ khốn.
Anh ấy đang say mà...
Mình nên nhanh tay lau người rồi về phòng thôi.
Không nổi nữa đâu.
"Junnie...anh buồn ngủ."
"Vâng. Em biết rồi."
Một âm thanh nhỏ chợt thoát ra khỏi môi anh khi tôi vòng tay ra sau lau xuống phần lưng dưới - tiếng rên khe khẽ, tuy rất nhỏ, nhưng đủ để khiến tim hẫng một nhịp.
Cả hai đều khựng lại, không khí chợt nặng nề hơn, dày đặc những cảm xúc không thốt nên lời. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên mong manh đến nguy hiểm.
Moon Hyeonjoon, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?
"Junnie, anh—" Anh cúi gằm mặt, một màu đỏ ửng rất nhanh chóng liền lan lên khắp mặt và gáy.
"H-Hyung, anh nhột à?" Tôi cắt ngang, một phần vì không muốn anh ngại ngùng, một phần vì tôi thật sự cần phải về phòng.
"Ừm..." Anh gật đầu, nhỏ nhẹ đáp lại
Bình tĩnh.
Không có gì hết.
Bình tĩnh.
Lau sạch xong, tôi quay về phòng rồi trở lại chỗ anh, đưa cho người trên giường chiếc quần dài của mình. "Mặc cái này đi. Quần của anh đều là quần ngắn, dễ bệnh lắm."
Ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi khi nhận lấy quần, hay đúng hơn là cố ý lưu lại lâu hơn cần thiết. Cảm giác tê dại liền lan từ điểm chạm theo cánh tay tôi, như những tia lửa điện nhỏ chạy dọc theo da thịt.
"Junnie ơi." Trong sự yên tĩnh của căn phòng, tên tôi nghe như một lời thì thầm đầy thân mật, ngọt ngào và nguy hiểm.
Anh đưa chiếc quần lên gần mặt, hít một hơi sâu. "Có mùi của em này."
Tôi nghĩ mai mình nên đi khám.
Tim đập thế này chắc chắn không bình thường.
Thân dưới cũng...
"Hyung..." Tôi gọi, giọng khàn đặc vì ham muốn bị kìm nén, tất cả cảm xúc dồn nén vào một từ duy nhất ấy.
"Sao?" Anh cười với đôi mắt ngây thơ mà chẳng hề ngây thơ chút nào. Ánh mắt ấy như đang thách thức, như đang chờ đợi điều gì đó.
"Anh nên nghỉ ngơi." Cổ họng tôi khô ran, như thể mọi lý trí đều đang dần tan biến.
"Ngủ ngon." Tôi vội vàng bước về phía cửa, sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ làm điều gì đó mà bản thân sẽ hối hận.
"Junnie-ah." Giọng anh lại vang lên khi tôi vừa đến ngưỡng cửa.
"Cảm ơn em," anh nói, giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
Tôi nhẹ nhàng trấn an, cố kìm nén khao khát được ôm lấy anh. "Ngủ sớm đi, hyung. Nếu không ngày mai anh sẽ đau đầu cho xem."
"Em lo lắng quá nhỉ?"
"Phải có người như thế chứ, hyung..."
"Em...ngủ ngon nhé, Junnie."
"Ngủ ngon, hyung."
Tôi khép cửa phòng anh lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, âm thanh run rẩy vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Qua bức tường mỏng, tôi có thể nghe tiếng 'Click' khoá cửa quen thuộc kể từ khi có anh sống cùng, như một lời nhắc nhở về khoảng cách giữa chúng tôi.
Không có ngày nào quên khoá hết.
Dè chừng mình sao?
Rốt cuộc ai mới là người khó hiểu chứ?
Trong phòng mình, tôi ngả mình lên giường, cố làm dịu những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu, cố làm chậm trái tim đang đập nhanh của mình.
Chỉ là rượu khiến anh ấy như này thôi.
Không có gì hơn đâu.
Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang mong mỏi điều ngược lại.
Suốt đêm, tôi trằn trọc, tâm trí vẫn quanh quẩn nghĩ về anh, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da người bên kia phòng, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Và khi cuối cùng giấc ngủ cũng đến, tôi mơ về giọng nói ngọt ngào của anh, và những suy nghĩ mà đáng lẽ tôi không nên có.
End chap 6.2
[Phỏng vấn]
Au: Anh Choi Hyeonjoon, anh có thể giải thích về việc ngửi lấy quần của anh Moon Hyeonjoon không?
Choi Hyeonjoon: Tôi không nhớ gì cả.
Moon Hyeonjoon: Không nhớ thì không nhớ. Em sẽ nhắc lại sau.
Au: Anh Moon Hyeonjoon, rốt cuộc tối hôm đó anh đã mơ gì?
Moon Hyeonjoon: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
Choi Hyeonjoon: EM ĐÃ MƠ CÁI GÌ HẢ? MOON HYEONJOON?
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro