Oner -Đợi chờ một câu trả lời từ đối phương.

1. Về cách xưng hô, sau khi trao đổi thì tụi mình quyết định thay đổi một tí.

Vd: Hyung sẽ thay đổi thành Anh

Câu: "X hyung, hyung có muốn ăn gì không?" -> "Anh X, anh có muốn ăn gì không?"

"Để em chở hyung về." -> "Để em chở anh về"

"Hay là hyung đưa Sanghyeok hyung về đi?" -> "Hay là anh đưa anh Sanghyeok về đi"

"Hyung" có thể sẽ được dùng khi nhân vật làm nũng hay muốn thu hút sự chú ý của người kia nha mọi người. "Hyung, hyung nghĩ sao về em?" -> "Hyung, anh nghĩ sao về em?"

Giống cách mấy truyện dùng từ "GeGe" bên Trung á.

Dịch từ bản Eng ra tụi mình có hơi rối khi dịch "you", "I", nên bữa giờ mọi người đọc sẽ thấy sao mà lúc "hyung", lúc "anh". Điều này mình cũng để ý thấy nhưng mà để tránh cho việc sau này phải sửa lại thì mình tranh thủ lúc truyện chưa ra nhiều thì mình sửa luôn nha. Các chap trước mình sẽ sửa lại sau khi có thời gian.

2. Về ktx của họ. Vì ban đầu mình có diễn tả rằng nó khá giống với căn hộ, nên thay vì "họ bước về phía phòng ktx" thì mình sẽ đổi thành "họ bước về phía căn hộ" nha.

Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người có một ngày - buổi tối tốt lành.

_______________

Tiếng động cơ xe tạo nên âm thanh trầm đều khi chúng tôi đi qua những con phố đêm. Bên ghế phụ, anh Doran đang đắp trên mình trong chiếc áo đã cho tôi mượn trước đó.

"Có thể vì có anh nên anh Sanghyeok mới kêu thêm món mới," tôi nói, phá vỡ sự im lặng của cả hai. "Đặc biệt là mấy món ăn kèm. Ăn ngon thật."

Anh bật cười, âm thanh ấm áp lan tỏa trong không gian yên tĩnh giữa chúng tôi. "Anh còn thấy em liên tục gấp thêm thịt với kimchi nữa...anh chưa thấy ai ăn nhanh đến thế bao giờ."

"Này, anh cũng đâu khác gì em đâu? Đặc biệt là mấy món tráng miệng đó," Tôi vội vàng biện hộ cho bản thân.

"Ừm, đúng thế..." Anh nói, giọng nhỏ dần. "Có lẽ lần sau mình nên thử những món khác nữa. Bàn bên cạnh gọi món gì đó trông có vẻ ngon lắm..."

Tôi gật đầu, tay cầm vô lăng cẩn thận chuyển làn. "Này, anh có biết tiệm Waffle mới gần trụ sở DRX không? Em nghe nói họ vừa khai trương cách đây vài ngày."

Không nhận được câu trả lời, tôi quay sang nhìn, chỉ để thấy anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ánh đèn đường thoáng chiếu qua, làm nổi bật đường nét gương mặt anh - một dáng vẻ bình yên mà tôi hiếm khi thấy được. Mái tóc rối bời khi anh tựa đầu vào cửa sổ, hơi thở nhẹ nhàng, khoác trên mình chiếc áo còn vương lại chút mùi hương của chúng tôi.

Tôi không đỗ xe ngay, mà chọn một điểm dừng yên tĩnh gần tòa nhà của chúng tôi. Trong không gian chỉ có tiếng động cơ xe rì rầm, tôi cho phép bản thân nhìn anh lâu hơn một chút.

Thật không công bằng khi anh có thể yên giấc, trong khi trái tim của mình...lại không yên như thế.

"Trước đây, là ai đã luôn lơ em trong các giải đấu nhỉ?" Tôi thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi anh. "Giờ xem này, người ta ngủ quên trên xe em rồi." Giọng tôi thoáng chút mỉa mai đến cả bản thân cũng không ngờ tới.

Tại sao mình phải bận tâm chứ?

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tôi đoán là tin nhắn của anh Chovy, báo rằng đã hoàn thành "nhiệm vụ" đưa anh Sanghyeok về nhà. Không buồn kiểm tra, tôi để mặc nó tắt dần trong bóng tối. Nhưng đến khi điện thoại sáng lên lần thứ ba, tôi đành với tay lấy nó, chỉ để ngăn ánh sáng thông báo làm rực cả không gian trong xe.

Trên màn hình hiện lên ba tin nhắn liên tiếp từ nhóm chat của chúng tôi:

1:21 AM

Chovy: Em đã về nhà an toàn.

Chovy: Chúc cả nhà ngủ ngon.

1:21 AM

Faker: Vừa về đến, mọi người ngủ ngon.

Tôi nhíu mày khi nhìn thời gian gửi tin.

Khoan đã.

Từ từ.

Nếu anh Chovy đưa anh Sanghyeok về nhà, thì làm sao cả hai lại...?

Một tiếng sột soạt khẽ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bên cạnh, anh Doran đang dần tỉnh giấc. Mái tóc anh có chút rối ở sau gáy vì tựa vào cửa sổ, và giọng nói vẫn còn ngái ngủ khi anh lên tiếng: "Sao mình dừng ở đây vậy?"

"Có người nào đó đã ngủ thiếp đi," tôi nhẹ nhàng giải thích, nhìn anh ngồi thẳng dậy và kéo chiếc áo khoác sát người hơn. "Em nghĩ nên đợi đến khi người đó tỉnh hẳn."

"Vậy tại sao không đỗ ở tầng hầm?" Anh hỏi, đảo mắt quan sát xung quanh với dáng vẻ đã dần tỉnh táo hơn. Nhưng có điều gì đó trong cách anh nói, như thể đã nhận ra điều gì đó, khiến hai tai tôi bỗng nóng bừng lên.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi thoáng thấy nụ cười khẽ nơi khóe môi anh. 

Mất mặt thật đấy.

"Em chỉ..." Tôi hắng giọng, ngập ngừng nói. "Không muốn đánh thức anh vì mở máy xe ở hầm sẽ rất ồn."

Câu trả lời không hẳn là nói dối, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là sự thật.

"Ừm. Anh hiểu rồi, Oner." Giọng anh nhẹ nhàng như một lời trấn an. Nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi cho thấy anh đã nhìn thấu tất cả, nhưng anh không gặng hỏi thêm.

Cơ mà "Oner"? 

Còn không phải "Oner-ssi" nữa? 

Anh bỗng duỗi người, khiến chiếc áo thun hơi tốc lên để lộ một khoảng nhỏ da thịt. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố che giấu sự ngại ngùng của mình.

Đừng nhìn, đừng nghĩ tới, Moon Hyeonjoon.

"Nhưng có vẻ không tệ như anh nghĩ," giọng anh nhẹ nhàng vang lên. "Việc anh có thể ngủ quên bên cạnh em như thế này... mọi thứ khác xa so với lúc chúng ta là đối thủ trong các giải đấu, đúng không?"

Sự thẳng thắn trong giọng nói của anh khiến tôi bất ngờ. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng khởi động xe, cố gắng tập trung vào việc lái thay vì nghĩ đến những lời anh vừa nói.

Quãng đường ngắn đến bãi đỗ xe yên ắng, nhưng là kiểu im lặng thoải mái như một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa hai người. Sự yên bình ấy chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ rì rầm và chỉ dẫn khẽ khàng của anh khi một chỗ trống. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đều vừa quen thuộc, vừa mới mẻ đến kỳ lạ.

Sau khi đỗ xe, cả hai đi về phía thang máy, thỉnh thoảng vai anh chạm nhẹ vào tôi. Đêm khuya dường như làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, khiến cả không gian chật hẹp của thang máy cũng trở nên thân mật đến lạ thường.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, không khí đó liền tan biến ngay, khi trước mặt chúng tôi là Minhyung và Minseok.

Điều đáng quan tâm hơn là trong tay của con cún đó không phải là một con gấu bông, mà là hai con giống hệt nhau.

Tôi vừa định mở miệng thì nhận được cái thúc nhẹ từ khuỷu tay anh Doran. Một khoảnh khắc im lặng đến khó xử khi cả bốn người chúng tôi đứng đó, nhìn nhau mà không ai nói một lời. 

Minseok lúng túng, cậu cẩn thận di chuyển hai con gấu bông ra sau lưng, nhưng chúng tôi đều thấy cả rồi.

Còn giấu?

Đùa ai chứ?

Anh Doran phá vỡ sự căng thẳng bằng một nụ cười nhẹ. Anh bước sang một bên, nhường cho hai cậu ấy vào thang máy. "Đi chợ đêm à?" Anh hỏi một cách thản nhiên, như thể bắt gặp hai game thủ chuyên nghiệp với hai con gấu bông giống nhau vào giờ này là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Vâng, có một chợ đêm gần đây," Minseok đáp lại với dáng vẻ bình thản, nhưng động tác siết chặt hai con gấu bông đã phản bội sự điềm tĩnh ấy của bản thân. Cậu nhanh chóng bước vào, như vừa vô ý vừa không mà đứng chắn trước Minhyung như một tấm khiên bảo vệ. "Minhyung thấy có gian hàng sắp đóng cửa, nên chúng em đã mua được với giá rất tốt."

Vì cả hai đứng ngay trước mắt, tôi không thể không để ý đến Minhyung đang cố giấu nụ cười sau bàn tay mình, đôi tai đỏ ửng bởi lời nói của bạn mình.

Thang máy giờ có vẻ chật hơn với bốn người chúng tôi bên trong, cùng với hàng trăm câu hỏi lơ lửng trong không trung - những câu hỏi mà tất cả đều tò mò nhưng không ai đủ can đảm để thốt lên.

"Dễ thương nhỉ?" Anh Doran hỏi khẽ, trong khi Minhyung nghiêng người qua Minseok để bấm nút tầng 5. "Nhìn rất giống Minhyung, không phải sao?" Câu nói của anh đầy ẩn ý.

Tôi bắt gặp ánh mắt thích thú của anh liếc về phía mình, trước khi anh quay lại nhìn hai con gấu bông đó.

Ý gì đây?

Minseok dường như thả lỏng hơn trước thái độ tự nhiên của anh Doran, dù vẫn giữ tư thế bảo vệ bên cạnh Minhyung. "Minhyung chọn chúng đó, hyung," cậu nói, và không ai có thể bỏ qua cách giọng cậu trở nên dịu dàng đặc biệt khi nhắc đến cái tên ấy.

Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng thêm vào: "Chúng là hai con cuối cùng. Nên chủ gian hàng mới tặng luôn con còn lại cho tụi em." Lời giải thích nghe như một nỗ lực muộn màng để che đậy điều gì đó sâu sắc hơn.

Như nhận ra thang máy dần lên đến tầng 5, Minseok, như một thói quen, cậu kéo khóa áo khoác xuống, và ngay lập tức, không một chút do dự, Minhyung liền đưa tay chỉnh lại. Những ngón tay họ chạm nhau trong thoáng chốc - một cử chỉ vô tình mà có vẻ đã xảy ra hàng trăm lần trước đó, mà giờ đây tôi mới nhìn thấy được sự khác thường.

"Chúc anh ngủ ngon, hyung. Mày cũng thế nhé, Junnie." Minhyung nói trước khi cửa thang máy mở ra ở tầng 5, giọng cậu ấm áp với niềm hạnh phúc không thể nhầm lẫn, phá vỡ sự im lặng lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp họ. Minseok quay lại, gật đầu chào tạm biệt anh Doran khi cửa thang máy từ từ khép lại, mang theo câu chuyện chưa kể của họ vào đêm khuya.

Ngay khi chỉ còn hai người chúng tôi, ánh mắt anh Doran hạ xuống dưới chân mình, một chút ửng hồng ở má lan dần đến cổ anh. Sự im lặng giờ đây có cảm giác khác - chất chứa điều gì đó không nói ra, pha lẫn chút ngại ngùng.

Thang máy tiếp tục hành trình lên tầng 12, và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức có thể nghe được hơi thở nhẹ của nhau.

Cách mà đêm khuya khiến mọi thứ cảm giác thân mật hơn là thật đó...

Tôi bắt gặp anh đang lén nhìn tôi qua hàng mi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh vội vã nhìn đi nơi khác, vành tai đã ửng đỏ của anh làm tôi nhớ đến đôi tai của Minhyung vừa nãy.

Tiếng 'Ding' nhẹ nhàng báo hiệu chúng tôi đã đến tầng. Trong im lặng, hai người sóng bước về phía căn hộ, vai kề vai, những bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang vắng lặng. Không gian dường như thu hẹp lại quanh chúng tôi, tạo nên một thế giới riêng chỉ có hai người.

Khi vào trong, tôi chỉ về phía phòng tắm, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể: "Anh tắm trước đi. Còn nhiều khăn mới trong tủ phòng em...nếu anh cần thêm thì cứ lấy."

"Cảm ơn em," anh đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức tôi khó có thể nghe được, rồi anh nhanh chóng vào phòng lấy quần áo rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

(15 phút sau)

Căn hộ bây giờ chìm trong sự yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng nước chảy từ phòng tắm. Tôi ngồi xuống ghế sofa, mở Netflix và đăng nhập vào tài khoản của mình. Tôi cẩn thận lướt qua các bộ phim đang chiếu, nghĩ rằng có thể anh sẽ muốn xem gì đó phòng trường hợp không còn buồn ngủ sau giấc ngủ ngắn trên xe.

"Cách" Tiếng cửa phòng tắm mở khiến tôi theo phản xạ mà nhìn qua.

Anh bước ra, trong chiếc áo thun tay dài đơn giản, chất vải mỏng dần thấm ướt bởi những giọt nước đang rơi xuống từ mái tóc còn ướt của anh. Chiếc quần đùi trên người dừng ở một độ dài vừa phải - không quá ngắn, nhưng đủ để để lộ đôi chân thon dài với một sắc hồng nhạt ẩn hiện ở đầu gối.

Ánh đèn dịu nhẹ trong căn hộ phản chiếu trên làn da ẩm ướt của anh, tạo nên một vẻ đẹp mềm mại, mê hoặc đến lạ thườnh. Một giọt nước lẻ loi trượt dọc theo đường cong nơi cổ, rồi từ từ biến mất dưới cổ áo anh.

Moon Hyeonjoon...bình tĩnh. Hít thở nào...

Và có điều gì đó khó giải thích khi thấy anh như thế này trong nơi mà từng được gọi là "không gian riêng" của tôi. 

Giờ đây, với sự hiện diện của anh, ranh giới giữa "riêng tư" và "chung" dường như đang dần tan biến, để lại một cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng tôi.

Chết tiệt..

"Đến lượt em rồi đấy," anh đưa tay vuốt mái tóc ướt trong một cử chỉ vô thức, và tôi không thể không theo dõi một giọt nước khác đang chậm rãi chảy cổ anh.

"Vâng." Tôi vội vàng đứng dậy và cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Tôi hướng về phía phòng tắm, cố gắng di chuyển thật tự nhiên dù tim đang nhanh trong lồng ngực và một phản ứng không nên có của phần thân dưới.

Tôi để dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống, giúp đầu óc tỉnh táo. Nhưng hình ảnh anh trong bộ đồ ấy cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi.

Cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn đang lau khô mái tóc ướt, trên người chỉ khoác một chiếc quần dài đơn giản, tôi mới chợt nhớ ra đêm nay không còn là một đêm bình thường như bao đêm khác.

Quên mặc áo rồi.

Anh ngồi vào một góc của sofa, để ánh sáng từ màn hình Netflix phản chiếu trên gương mặt mình. Khi tôi xuất hiện sau cửa phòng tắm, ánh mắt người trên ghế dừng lại ở tôi, rồi đôi mắt hơi mở to trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vội vàng nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi, như bị một lực hút vô hình nào đó, không kìm được mà quay về phía tôi lần nữa.

"Em- ừm..." Tôi lúng túng nói, vô thức trở nên ngượng ngùng với phản ứng của anh. "Thường thì em không..."

"Không sao đâu!" Anh cắt ngang, giọng cao hơn bình thường một chút. Sau đó, anh liền tập trung nhìn về phía màn hình TV với đôi tai và gương mặt đã dần ửng đỏ của mình. "Không sao, em nên để bản thân cảm thấy...thoải mái."

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa. Bên cạnh, anh vẫn giữ ánh mắt hướng về phía màn hình, nhưng những ngón tay không ngừng nghịch ngợm với chiếc điều khiển từ xa đã tố cáo sự bồn chồn trong lòng anh.

"Anh có tìm thấy gì hay không?" Tôi hỏi khẽ, cố gắng khiến anh thoải mái hơn

"Có lẽ... cái này?" Anh nói nhỏ, ánh mắt thoáng quay sang tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vội vã quay lại màn hình.

Căn phòng bây giờ như ngưng đọng bởi những cảm xúc mà cả hai khó mà hiểu được. 

Tôi cố gắng tập trung vào bộ phim trước mặt, nhưng sự chú ý của bản thân cứ vô thức hướng về phía anh không ngừng, người đang co đầu gối lại ngồi ở đầu bên kia của sofa, cẩn trọng giữ khoảng cách đến khó chịu.

Thật khác so với lúc anh ngủ thiếp đi trong xe tôi, hoàn toàn thư thái và không chút phòng bị.

"Hyung này," tôi cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự khẩn thiết không thể che giấu. Tôi thở dài, đưa tay bấm tạm dừng bộ phim mà dù sao cả hai cũng chẳng thực sự xem. "Chúng ta nói chuyện được không?"

Anh giật mình, quay sang nhìn tôi. 

Ngay cả trong khoảnh khắc này, tôi vẫn không thể không nhận ra cách anh vô thức dịch người về phía sau. 

"Em không hiểu tại sao anh lại cư xử như thế này," tôi ngừng một chút, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói tiếp, "nhưng trước đó, không phải anh đã luôn ghét em sao?"

Câu hỏi của tôi lơ lửng trong không khí, đợi chờ một câu trả lời từ đối phương.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro