Oner - Mình làm bạn nhé, hyung?

"Sao? Không, anh..." Anh vội vàng lên tiếng, rồi đột ngột im bặt, cúi đầu. Dưới ánh sáng từ màn hình TV, tôi quan sát rõ cách người bên cạnh cau mày, vật lộn với từng câu chữ, những ngón tay không ngừng mân mê gấu áo - một thói quen khi căng thẳng mà bản thân đã âm thầm để ý.

"Vậy tại sao những năm qua, anh luôn tránh mặt em?" Câu hỏi nghe gay gắt hơn tôi dự định, như thể mọi tức giận tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ vụn. 

Tôi thấy anh lại khẽ giật mình, đôi vai căng cứng lại và mặc dù cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực, nhưng nhìn thấy phản ứng ấy của anh, tim vẫn không khỏi thắt lại đau đớn.

"Không phải vậy đâu, chỉ là... anh..." Anh ngập ngừng, từng từ như mắc kẹt trong cổ họng. Tôi thấy anh hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt vào gấu áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh thấy bản thân vô thức e dè mỗi khi phải đối diện em thôi, Hyeonjoon," anh nói nhỏ, mắt len lén nhìn tôi. "Em luôn thân thiết với mọi người, nhưng lại hoàn toàn khác khi anh xuất hiện."

Hyeonjoon

Chết tiệt...anh định chơi bài này à?

Nhưng e dè ư? Với tôi sao?

Bấy lâu tôi cứ nghĩ anh là một người khó gần nên đã luôn thờ ơ với tôi. Nhưng bây giờ, quan sát cách anh luôn rụt rè và dè chừng bên cạnh mình, tôi đã phải nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác.

Là...lỗi mình sao?

"Hyung, em nghĩ chúng ta có hiểu lầm rồi," tôi từ từ dịch người lại gần hơn, cẩn trọng trong từng cử động. Tôi nhận thấy anh khẽ khựng lại, nhưng lần này, không còn tìm cách tránh đi nữa. "Anh còn nhớ trận rank đầu tiên anh chơi với em và Minseok không?"

"Nhớ." Anh khẽ đáp, ánh mắt vẫn hướng xuống sàn, vô thức cắn lấy môi của mình.

"Ngày hôm đó, em đã cố gắng ngỏ lời kết bạn với anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh không trả lời..." Nỗi đau của việc bị từ chối ngày hôm ấy như vẫn còn nguyên vẹn, âm ỉ trong lồng ngực, "sau đó, anh bắt đầu lảng tránh em." Tôi thở dài, hàm nghiến chặt khi nhớ lại.

Chuyện này vốn dĩ không lớn...nhưng không hiểu tại sao tôi để nó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to. "Anh không nghe thấy chuyện em muốn kết bạn, anh thực sự không hề biết..." Giọng anh nhỏ dần, để sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nặng trĩu những năm tháng hiểu lầm.

"Anh... suốt thời gian qua..." Giọng anh run rẩy, tay vẫn nắm lấy gấu áo. "Anh thật sự không biết. Sau trận rank hôm đó, anh thấy em trở nên xa cách với anh hơn, và anh đã nghĩ..." Anh ngừng lại, nuốt khan, "em không thích anh—"

"Hyung, tại sao em lại nghĩ như vậy chứ.." Tôi nhẹ nhàng cắt ngang, cảm thấy khó chịu khi phải nhìn anh buồn bã như vậy.

Nhìn thấy khoé mắt anh đã ngấn lệ, và tôi phải nắm chặt tay để ngăn bản thân không chạm vào anh. Cơn giận dỗi trong tôi đã tan biến từ lúc nào, thay vào đó là khao khát được xóa đi khoảng cách giữa cả hai.

"Giờ anh đã là đồng đội của em rồi, em không muốn những hiểu lầm cỏn con như này kéo dài nữa." Tôi cố bắt lấy ánh mắt của anh, "mình làm bạn nhé, hyung?"

Một khoảng lặng kéo dài khi anh không nói gì mà chỉ ngồi yên đó.

Mình không muốn cả hai ở chung lại ngày càng ngại ngùng...

Nếu anh ấy từ chối, chắc mình nên dọn đi nhỉ? 

Để anh đi thì mình lại tồi quá...đúng không? 

Ngay khi tôi nghĩ bản thân một lần nữa bị từ chối, anh gật đầu, má ửng hồng khi môi cong lên thành nụ cười nhẹ, có lẽ là nụ cười chân thành nhất của anh ngày hôm nay. "Ừm."

"Muộn rồi," tôi nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh. "Mình đi ngủ thôi."

Anh gật đầu đứng dậy. 

Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau, không ai tìm được lời nào để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Chúc ngủ ngon." Anh mỉm cười, nụ cười còn chút ngại ngùng, rồi quay người bước về phòng.

"Chúc ngủ ngon, hyung." Tôi khẽ đáp lại trong khi nhìn bóng anh khuất dần sau hành lang tối.

(Một lúc sau)

Trong phòng, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Đầu cứ mãi nghĩ về những chuyện gần đây. Đội hình dường như đã khác hẳn kể từ khi top laner cũ rời đi. Không chỉ đơn thuần là mất đi một đồng đội - mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Bữa ăn Haidilao hôm nay, anh Sanghyeok và anh Chovy họ rất kỳ lạ. Và chắc chắn có điều gì đó không bình thường giữa Minhyung và Minseok. Nhưng nếu đó là chuyện quan trọng, họ sẽ tự nói cho tôi biết khi họ đã sẵn sàng - chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau để có thể nghi ngờ họ lúc này.

Mình tin họ.

Tôi trở mình, kéo chăn sát người hơn. Bóng tối dường như nhẹ nhàng hơn khi biết mọi chuyện với anh Doran cuối cùng cũng đã được giải quyết. Dù có chuyện gì đang xảy ra với những người khác, tôi có thể đợi.

Họ là đồng đội, là gia đình của tôi. Và tôi luôn tin tưởng họ.

Với suy nghĩ đó, giấc ngủ cũng đến thật dễ dàng. Và lần đầu tiên sau rất lâu, những giấc mơ của tôi trở nên thật bình yên.

(2 tuần sau)

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi trở thành bạn, và thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Mỗi ngày, chúng tôi đều cùng nhau đi làm, đi ăn, rồi lại về cùng nhau. Chỉ có điều dạo gần đây, do bận việc nên tôi không thể đưa anh về được như thường lệ.

11:30 AM - Hôm nay dù không có lịch tập buổi sáng, tôi vẫn thức dậy sớm hơn bình thường. Cơ thể vẫn còn nặng trĩu sau những buổi scrim dài dẵng, nhưng tôi không khỏi tự hỏi liệu anh Doran đã ăn sáng chưa.

Chắc chưa dậy đâu nhỉ?

Phòng khách yên ắng khi tôi bước ra, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ. Trên quầy bếp, một tô nhựa lớn đựng trái cây đập vào mắt – nho, dưa hấu, kiwi và quýt được xếp đặt tỉ mỉ.

Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc: 

Anh đi dạo một tí. Sẽ về sớm thôi. – Hyung.

Tôi còn đang mải bận ngắm nghía đĩa trái cây, thì nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Anh bước vào, trông tươi tỉnh trong bộ đồ thể thao đơn giản, trán còn lấm tấm mồ hôi sau buổi đi dạo buổi sáng.

"Em dậy sớm thế?" Anh hỏi, nét mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười ấm áp quen thuộc.

"À...vâng." Tôi chỉ về phía đĩa trái cây. "Anh mua à?"

Anh gật đầu, với tay lấy mấy cái nĩa từ trong ngăn kéo bếp. "Ừm. Có một cô bán trái cây tươi gần tòa nhà mình..." Anh ngừng lại, má hơi ửng hồng, "anh nghĩ đôi khi ăn gì đó healthy trước bữa trưa cũng tốt."

Trước khi tôi kịp với lấy nĩa, anh đã khéo léo gắp một miếng quýt và đưa về phía tôi. Cử chỉ thân mật tự nhiên ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp. "Ăn thử xem ngọt không?" Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của tôi, chờ đợi phản ứng.

Lại...đút cho ăn nữa?

Tôi nghiêng người về phía trước, hơi ngập ngừng rồi mở miệng nhận lấy. Vị ngọt thanh của miếng quýt lan tỏa trong khoang miệng, khiến tôi không kìm được mà mỉm cười trước sự chu đáo của anh.

"Mình nên đến trụ sở sớm thôi." Anh nói, tay đã khéo léo chuẩn bị một miếng khác, trước khi đưa cho tôi. "Hay lát nữa ăn trưa ở Tbap nhé? Anh chưa đến đó ăn lần nào."

(15 phút sau)

Lái xe đến trụ sở thường mất hai mươi phút nhưng anh Doran vẫn khăng khăng là phải mang theo tô trái cây còn lại, giờ đang được đặt cẩn thận trên đùi mình. Anh bật sẵn playlist yêu thích, những giai điệu nhẹ nhàng thoát ra từ loa xe, hòa quyện cùng không khí trong lành của buổi sáng.

"Há miệng nào." Anh bất chợt lên tiếng, đưa một miếng kiwi về phía tôi.

Nữa sao?

"Em đang lái xe mà." Tôi liếc nhìn anh, rồi vội quay lại tập trung vào đường. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp trước cử chỉ quan tâm đầy thân thiết của anh.

"Chính vì thế nên anh mới đút cho em đấy." Anh nói với dáng vẻ ung dung, dù tôi nghe ra được sự không chắc chắn trong giọng nói. Thấy tôi còn do dự, anh lẩm bẩm, "em không muốn thì thôi vậy."

Giận à?

Có điều gì đó trong cách anh nói khiến tôi không nỡ từ chối.

Khi dừng đèn đỏ, tôi nghiêng đầu nhận miếng kiwi từ người kế bên. Việc này kéo dài đến khi tôi lái xe qua các con phố Seoul - những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng buổi trưa, xe cộ tấp nập hai bên đường.

Bên cạnh, anh vẫn mãi đưa từng miếng trái cây nhỏ, đôi khi ngón tay anh chạm nhẹ vào môi tôi, mỗi lần như thế, anh lại khẽ cựa mình trên ghế, làm tô trái cây nghiêng theo từng chuyển động, như thể đang cố che giấu sự bối rối của chính mình.

Bây giờ thì biết ngại rồi?

"Cẩn thận—" Anh vội cảnh báo khi một chiếc taxi cắt ngang đầu xe. Tôi lập tức phanh gấp, khiến trong một giây ngắn ngủi đó, tay anh vô tình chạm vào má tôi, trước khi anh vội vàng rụt lại.

Anh nhanh chóng giữ lại tô trái cây đang chao đảo. Nhìn thấy những ngón tay anh siết chặt quanh viền tô, tôi lo lắng hỏi nhỏ, "Không sao chứ?"

"Không sao." Có lẽ cú chạm thoáng qua vừa nãy, đã làm anh bối rối đến đỏ ửng cả tai, nhưng cả hai chúng tôi đều tuyệt nhiên không đề cập đến nó.

Anh loay hoay sắp xếp lại trái cây trên đùi, những động tác vụng về không giống với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thỉnh thoảng, anh lén nhìn tôi khi nghĩ tôi đang tập trung lái xe, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Làm sao thế?

Trước khi tôi kịp phá vỡ sự im lặng đang dần nhấn chìm lấy cả hai, anh đã đưa ra một miếng khác, như muốn xua tan đi không khí ngượng ngùng. "Oner này, em nên ăn nhiều vào. Em vẫn còn đang lớn mà."

"Em đâu có nhỏ thế đâu." Tôi lắc đầu cười khẽ.

Mình mà còn nhỏ á?

Đùa ai chứ?

"Thêm một miếng thôi." Anh khăng khăng, kiên nhẫn đưa miếng dưa hấu đỏ mọng nước sang cho tôi. 

Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ kiên định dịu dàng trong đôi mắt ấy, và những đường nét thanh tú mà tôi đã dần trở nên quen thuộc.

Tôi hé miệng nhận lấy miếng dưa, liền thấy anh cau mày nói, "Em có..." Bất chợt, anh vươn tay lau đi một chút nước đọng nơi khóe miệng tôi. 

Anh ấy mới làm gì vậy?

Hành động vô thức ấy khiến cả hai sững người. Anh vội vàng thu tay lại, mắt dán chặt vào tô trái cây, màu đỏ ửng từ từ lan dần xuống cổ. 

Không gian trong xe cũng bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio vẫn đều đều phát ra.

"Anh thấy..."

"Không sao đâu, hyung."

Một lúc sau, bài hát chuyển sang một giai điệu chậm rãi hơn, và tôi nghe thấy anh khẽ ngân nga theo, giọng lẫn vào trong tiếng động cơ xe.

"Anh có thể tăng âm lượng lên nếu muốn." Tôi khẽ hất cằm về phía dàn âm thanh.

Anh trông có vẻ ngạc nhiên nhưng liền trở nên vui mừng, tay với tới nút điều chỉnh như vừa nhận được một món quà bất ngờ. "Em thích bài này à?" Giọng anh mang theo sự háo hức khó giấu.

"Ừm. Nghe cũng không tệ," tôi thừa nhận, thoáng thấy nụ cười rạng rỡ của anh trong góc mắt.

Cách cả gương mặt anh bừng sáng lên chỉ vì một lời nhận xét đơn giản khiến một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi.

Thấy gần đến trụ sở T1, anh đưa ra miếng cuối cùng cho tôi. "Đây là miếng quýt ngon nhất đó." Anh giải thích nhẹ nhàng, giọng mang theo niềm tự hào nhỏ nhoi.

Tôi nghiêng người nhận lấy, không còn vẻ lúng túng như trước, như thể chúng tôi đã quen với điều này.

Nhưng như này có đúng không?

(10 phút sau)

Chúng tôi đã bỏ lỡ giờ cao điểm trưa ở T-Bap, nhưng điều đó lại giúp cho cả hai có thêm thời gian riêng tư với nhau. Mùi thơm quen thuộc của cá nướng và cơm nóng chào đón khi vừa bước vào. Người đầu bếp đã quá quen với tất cả thành viên T1, vui mừng khi thấy chúng tôi đến, nụ cười ấm áp và thân thiện hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Oner-ah! Và..." anh đầu bếp ngừng lại, mắt sáng lên như vừa nhận ra điều gì thú vị khi thấy anh Doran đứng kế tôi. "Top laner mới của chúng ta! Chào mừng, chào mừng." Giọng anh tràn đầy nhiệt tình.

"Anh có nghe nói em thích ăn lươn đúng không nhỉ?" Câu hỏi mang theo sự quan tâm chân thành, cho thấy anh đã nghiên cứu kỹ về khẩu vị của thành viên mới.

Anh Doran lịch sự gật đầu, hơi cúi người. "Đúng ạ."

Tôi nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng, căng thẳng trước đó của anh dần biết mất khi nhắc đến món ăn yêu thích của mình.

"Vậy thì em phải thử món đặc biệt hôm nay. Cơm lươn nướng." Anh đầu bếp nhiệt tình gợi ý. Và mắt anh Doran sáng lên ngay lập tức, như một đứa trẻ được dẫn vào cửa hàng kẹo vậy, và tôi bất giác bật cười trước phản ứng đó.

Dễ thương thật đấy.

"Em rất thích cơm lươn ạ." Giọng anh mang theo sự phấn khích khó kiềm chế. Anh đầu bếp rạng rỡ, rõ ràng anh đã nhận ra một người đồng điệu về ẩm thực.

"Vậy em nhất định phải thử món này! Oner, em cũng dùng chứ?" Anh đầu bếp quay sang tôi, vẫn giữ nguyên sự vui mừng trong giọng nói.

"Vâng ạ." Tôi gật đầu, âm thầm quan sát anh. Chúng tôi ngồi ở một góc yên tĩnh, và anh chọn ngồi cạnh tôi thay vì đối diện - đủ gần để thỉnh thoảng khuỷu tay chạm nhau, tạo nên những tia lửa điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

Sự hiện diện của anh giờ đây mang một cảm giác khác, không còn là vẻ xa cách trước đây. Bây giờ đã thân thuộc và gần gũi hơn.

Đồ ăn được mang ra, và anh khó kiềm chế sự phấn khích, nhìn miếng lươn được nướng hoàn hảo với ánh mắt háo hức không giấu được. Các đầu bếp đã làm rất công phu – thịt lươn bóng mượt với nước sốt óng ánh dưới ánh đèn, được bày trí tinh tế trên tô cơm nóng hổi. Hương thơm quyến rũ tỏa ra khiến ai cũng phải phát thèm.

"Trông ngon thật đó," anh lẩm bẩm, rồi liếc nhìn phần ăn của tôi, trước khi anh gắp miếng ngon nhất từ tô của mình - miếng lươn vàng ươm được tẩm ướp đậm đà nhất. "Em thử miếng này trước đi."

"Anh không cần đâu..." Tôi lắc đầu, từ chối anh.

"Anh muốn thế mà," anh đưa miếng lươn lại gần khay đồ ăn của tôi hơn. "Em cũng đã để anh đút trái cây cả buổi sáng rồi. Đây là món anh thích nhất đó...anh muốn em thử phần ngon nhất." Sự chân thành trong giọng nói của anh làm tôi không thể từ chối.

Tôi nhận miếng lươn bằng muỗng, và hương vị thật sự rất rất ngon - lươn mềm, được nêm nếm hoàn hảo tan trong miệng.

"Ngon đúng không?" Anh háo hức hỏi, chờ đợi phản ứng của tôi.

"Ừm, ngon lắm." Tôi gật đầu, cố lơ đi trái tim đang đập loạn của mình.

Moon Hyeonjoon, mày không phải thiếu niên mới lớn đâu.

Trong suốt bữa ăn, anh không ngừng chia sẻ những miếng ngon nhất, tạo ra những kết hợp tinh tế với các món ăn kèm như một chuyên gia ẩm thực nhiệt thành.

"Oner này, em thử với kimchi này xem."

"Nước sốt này rất hợp để ăn chung đó."

Với sự nhiệt tình của anh, tôi thấy mình vô thức cười và làm theo. Từng lời gợi ý của anh đều mang theo một chút háo hức mà tôi ít khi nhìn thấy được ở người khác.

"Anh thật sự rành về cơm lươn nhỉ?" Tôi nói khẽ, thấy thú vị trước sự say mê của anh. Cách đôi mắt anh cong lên khi cười khiến tim tôi như xao động một cách kỳ lạ.

Tai anh ửng hồng nhẹ, màu hồng lan dần đến gò má. "À... nó là món yêu thích của anh từ..." anh ngừng lại đột ngột, và tôi hiểu người kế bên đang nghĩ về đội tuyển cũ của mình.

"Vậy, bây giờ anh đã biết chỗ ăn cơm lươn ngon nhất ở khu này rồi đấy." Tôi cười khẽ, cố tình chuyển hướng câu chuyện.

"Có lẽ chúng ta nên đến đây ăn thường xuyên hơn thay vì ăn ngoài." Anh lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng thêm vào, "tất nhiên là khi mình đều rãnh." Có điều gì đó trong cách anh nói từ 'mình' khiến tim tôi đột ngột lệch một nhịp.

Mình điên rồi.

"Được thôi." Tôi đồng ý, và được anh đáp lại bằng một nụ cười ấm áp nhất của mình.

Khi chúng tôi ăn xong, tôi nhận thấy anh đã ăn sạch đĩa của mình - một dấu hiệu đáng mừng, vì các tuyển thủ thường gặp khó khăn với việc ăn uống trong giai đoạn chuyển nhượng. Đĩa của anh sạch đến mức như được lau bóng, không còn một hạt cơm hay giọt nước sốt nào.

Anh bắt gặp ánh mắt quan sát của tôi và cười ngượng ngùng, "đồ ăn ở đây thực sự rất ngon." Sau đó, anh liếc nhìn miếng cuối cùng trên đĩa của tôi. Ánh mắt anh không giấu được sự thèm thuồng. "Em có định ăn miếng đó không?"

Thay vì trả lời, tôi gắp miếng đó và để vào tô của anh, bắt chước cử chỉ chu đáo trước đó của người kế bên mình. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhưng rồi anh nhận lấy với một nụ cười dịu dàng, và một chút ửng đỏ ở tai.

"Này! Hai đứa trông có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?" Anh đầu bếp nhận xét khi đến dọn phần ăn của chúng tôi. Lời nhận xét bất ngờ khiến cả hai đột nhiên đều tập trung vào ly nước của mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang lan dần lên má mình, và nhận thấy tai anh Doran cũng đang ngày càng đỏ hơn.

"Đồ ăn rất ngon ạ," anh vội vàng đứng dậy, bối rối nói. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Sau khi dùng bữa ở T-Bap, chúng tôi đi về phòng scrim cùng với sự im lặng từ bữa trưa vẫn còn đó giữa cả hai, và tiếng bước chân nhịp nhàng và thỉnh thoảng vai khẽ chạm nhau - những va chạm nhỏ tưởng như tình cờ nhưng lại mang theo một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Tuy nhiên, sau khi bước vào phòng scrim, tôi liền nhận ra Minseok hôm nay rất khác thường, con cún này gần như im lặng cả buổi, và những câu trả lời ngắn gọn đầy xa cách mỗi khi con gấu kia cố gắng bắt chuyện.

Minhyung thở dài, liên tục ném những cái nhìn bối rối, gần như tổn thương về phía người bạn của mình, rõ ràng không hiểu mình đã làm điều gì sai. "Minseok-ah, về chiến thuật—"

"Cứ chơi theo ý cậu đi." Minseok cắt ngang, giọng đầy lạnh nhạt, trong khi ánh mắt dán chặt vào màn hình. Nhưng tôi nhận thấy đôi tay cậu hơi run trên bàn phím - một dấu hiệu nhỏ phản bội sự bình tĩnh bên ngoài.

Hai đứa này làm sao thế nhỉ?

Ánh mắt anh Sanghyeok lướt qua cả hai và tôi có thể thấy anh ấy đã nhận ra sự căng thẳng bất thường giữa hai cậu ấy. "Tập trung vào trận đấu đi." Anh Sanghyeok xen vào với giọng điệu quyền lực thường thấy, từng từ rõ ràng và dứt khoát. Thế nhưng, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm đằng sau vẻ mặt của anh ấy.

Trận đầu tiên thật đau đớn khi phải xem, sự ăn ý của họ, vốn được mài giũa qua hàng trăm trận đấu, không còn ăn ý nữa. Cách Minhyung lao vào giao tranh chỉ để thấy hỗ trợ của mình lùi lại, hay trong khi Minseok mở những pha giao tranh mà không còn sự tin tưởng vào xạ thủ của mình.

"Chúng ta có thể dive ở level 6." Minhyung lúng túng nói, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của người bên cạnh, như thể hy vọng có thể tìm thấy lại cậu bạn thân thiết của mình trong đôi mắt đã trở nên xa lạ ấy.

"Không quan tâm. Đang roam mid." Minseok thờ ơ lên tiếng, không khí trong phòng dường như còn lạnh hơn cả giọng nói của cậu ấy, và tôi có thể nghe thấy tiếng Minhyung thở dài vào mic.

"Ở lại bot đi." Anh Sanghyeok ra lệnh, cuối cùng cũng dành toàn bộ sự chú ý cho cặp đôi đường dưới. Giọng anh mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy. "Mình cần gây áp lực ở đó."

Trong trận thứ hai, khoảng cách của họ chỉ càng rộng ra hơn khi Minhyung thực hiện một pha xử lý xuất sắc, kiểu mà thường khiến Minseok nở nụ cười tự hào và nói lên những lời khen ngợi ấm áp.

Nhưng lần này, chỉ có sự im lặng đáp lại, không một nụ cười quen thuộc, không có cái đập tay ăn ý, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người.

"C-Cậu thấy không, Minseok-ah?" Giọng Minhyung mang theo một chút tuyệt vọng không giấu nổi, vẫn kiên trì tìm kiếm sự công nhận từ người bạn của mình.

"Thấy rồi." Hai từ được thốt ra với sự lạnh nhạt đến nỗi ngay cả nụ cười nhẹ của anh Sanghyeok cũng nhạt dần thành cau mày lo lắng.

Căng thẳng tích tụ sau mỗi pha giao tranh thất bại, mỗi cơ hội bỏ lỡ như thêm một viên gạch trong bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa họ. Sự thất vọng của Minhyung thể hiện qua những pha xử lý ngày càng hung hăng, trong khi Minseok càng lúc càng thu mình vào vỏ bọc lạnh lùng. Ngay cả những mệnh lệnh điềm đạm của anh Sanghyeok cũng không thể cứu vãng qua vực thẳm đang ngày càng rộng ra giữa bộ đôi đường dưới của chúng tôi.

"Giữa chúng ta có chuyện gì sao?" Cuối cùng Minhyung cũng lên tiếng trong giờ nghỉ, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy, nặng trĩu sự bất an và tổn thương.

"Không có gì cả" Minseok đáp lại, từng âm tiết đều sắc lẹm như băng giá.

Các trận scrim tiếp tục với sự lãnh đạo điềm tĩnh của anh Sanghyeok. Những mệnh lệnh của anh rõ ràng và chắc chắn, sau cặp kính tròn là đôi mắt liên tục dõi theo hai thành viên trẻ của mình với sự quan tâm và tập trung cực độ.

Minhyung tuyệt vọng cố gắng vượt qua khoảng cách giữa hai người. Mỗi pha combat, mỗi lời gọi, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một lời khẩn cầu, van nài câm lặng, trong khi Minseok đáp lại bằng sự im lặng và xa cách đến đau lòng.

Dù lối chơi của họ vẫn đúng về mặt kỹ thuật, nhưng lại thiếu vắng cảm xúc, thiếu đi linh hồn - thứ phản ứng hoá học đặc biệt khiến đường dưới của T1 trở nên huyền thoại.

"Em cần hít thở không khí." Ghế của Minseok kêu lên khi cậu ấy đột ngột đứng dậy, và anh Doran là người đi theo con cún ấy. Họ để lại một Minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi vai nặng trĩu.

"Mày ổn chứ?" Tôi bước sang chỗ cậu ấy, vỗ nhẹ lên bờ vai của người trên ghế.

"Đừng lo. Tao sẽ nói chuyện với cậu ấy sau." Minhyung đáp, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười của cậu ấy ngượng ép đến nhói lòng.

Bên cạnh, anh Sanghyeok có vẻ như đang mải mê với điện thoại. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Tôi bắt gặp anh lâu lâu lại cười nhẹ khi nhìn vào màn hình - không phải nụ cười khó hiểu thường thấy, mà có điều gì đó dịu dàng hơn, chân thành hơn.

Nó tinh tế đến mức ai cũng sẽ bỏ qua nếu không để ý, nhưng sau nhiều năm bên nhau, những thay đổi nhỏ này không thể không lọt vào mắt tôi.

Có người yêu rồi? Chắc không đâu...không thể nào.

Mười lăm phút sau, anh Doran và Minseok mới từ bên ngoài bước vào, tôi liền nhìn ra có một sự thay đổi trong vẻ mặt của anh. Một nụ cười gần như mãn nguyện thoáng hiện trên môi, như thể anh vừa giải được một câu đố phức tạp, khiến tôi không khỏi tò mò.

"Không sao chứ?" Tôi hỏi khi anh từ từ ngồi xuống ghế, với nụ cười bí ẩn hiện trên môi khi anh đưa mắt nhìn về phía cặp đôi đường dưới.

Rốt cuộc hôm nay mọi người bị làm sao thế?

"Không có gì đâu." Anh lắc đầu thở dài, trước khi lại nhìn về phía cuối dãy.

Dù rất tò mò nhưng nếu anh không muốn nói, thì tôi sẽ không ép.

Sau đó, cả đội không scrims nữa mà chuyển sang SoloQ, không khí căng thẳng trước đó vẫn còn nhưng bằng cách nào đó đã dần trở nên dịu nhẹ hơn. Sự lạnh nhạt của Minseok cũng từ từ tan đi, dù cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại với tâm trạng như thường với Minhyung.

Năm người chúng tôi rơi vào nhịp điệu quen thuộc của những trận game thông thường cho đến khi đến giờ về nhà, chỉ thỉnh thoảng có những tiếng ping và bình luận liên quan đến trận đấu phá vỡ sự yên lặng thoải mái.

Đến cuối ngày, khi đang thu dọn đồ đạc, tôi bắt gặp ánh mắt của anh Doran. Anh tỏ ra bình thản như đã hiểu được mọi chuyện, và không hiểu sao điều đó khiến tôi cảm thấy cơn bão đang ấp ủ giữa bộ đôi đường dưới của chúng tôi có thể sẽ sớm qua đi.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro