Oner (R17) - Em sơ ý để lại dấu rồi...
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại sau lưng anh, tôi liền thở dài, bàn tay bực bội vò rối mái tóc của mình. Tôi không muốn làm mọi chuyện giữa cả hai rắc rối thêm. Chỉ là mỗi khi nhìn anh, tôi lại bị giằng co giữa ham muốn của bản thân và giới hạn mà tôi nghĩ anh có thể chấp nhận.
Dù anh Doran không phải mối tình đầu của tôi, nhưng là người duy nhất khiến tôi phải để tâm đến từng hành động nhỏ nhặt của mình như vậy. Và cũng là người đầu tiên khiến tôi chẳng thể kìm nổi cảm xúc mỗi khi đến gần anh, cứ như thể mọi thứ đang dần trôi khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ cần một ánh nhìn, một tiếng thở dài khe khẽ từ anh thôi.
Anh muốn gì, tôi đều sẽ làm.
Biết đằng sau cánh cửa kia, có lẽ anh vẫn còn giận, tôi đưa tay ấn nhẹ lên thái dương, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Một lát sau, anh Doran bước ra trong chiếc áo len màu kem. Sắc áo dịu dàng càng làm nổi bật những đường nét mềm mại trên gương mặt anh. Khi cả hai vô tình chạm mắt, anh liền vội quay đi, cố ý né tránh tôi.
"Hyung..."
Anh quay lại nhìn tôi. Tim nhói lên khi thấy khoé mắt anh vẫn còn hơi đỏ cùng với dấu vết ẩm ướt. Anh khẽ nhíu mày, rồi hỏi nhỏ: "Sao vậy? Muốn hôn à?"
Không phải mà, hyung.
"Không." Tôi lắc đầu, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi ôm anh vào lòng. "Em không có ý đó đâu..." Giọng tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, che đi nỗi bất an đang cuộn lên trong lồng ngực. "Em hứa rồi mà, em sẽ giữ lời."
Mình làm được.
Nhất định phải nhịn được.
Anh đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ vài cái tựa như một lời tha thứ. Khi những ngón tay anh bắt đầu luồn vào tóc, một thôi thúc mãnh liệt đến mức tôi phải nghiến chặt răng mình để ngăn lại khao khát muốn được rúc đầu vào bàn tay ấy như một chú mèo to xác tìm kiếm sự cưng chiều từ anh.
"Em nói hôm nay sẽ đi biển đúng không? Mình đi thôi." Anh thì thầm, vùi mặt vào vai tôi.
Tôi muốn nói rằng chỉ cần anh muốn, bất cứ nơi đâu cũng được, không nhất thiết phải là đến bờ biển như tôi đã nói. Cảm giác tội lỗi vì đã làm anh buồn khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi vẫn chưa chắc anh đã thực sự hết giận, hay chỉ đang cố tỏ ra như vậy.
Tôi ngập ngừng, rồi buông anh ra, khe khẽ đáp: "Vâng ạ."
Anh cau mày, ánh mắt dò xét nhìn tôi. "Em sao vậy?"
"Không có gì đâu, hyung." Tôi lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ trước khi quay người về phía chiếc balo. "Để em soạn đồ rồi mình đi nha."
"Em không vui à?"
"Không phải đâu."
Em chỉ đang trách bản thân thôi.
Vì đã làm anh buồn.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng dây kéo balo kêu khe khẽ. Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi dịch người sang, chắn giữa tôi và balo, ánh mắt xoáy thẳng, đầy dò xét.
"Junnie này."
"Dạ?"
"Em có thể hôn anh bất cứ khi em muốn mà. Nhưng..." Anh thở dài, mân mê gấu áo của mình. "Chỉ là sau đó em nên ôm anh nhiều hơn một chút thôi. Đừng đột ngột buông ra."
Hửm?
Tôi chỉ có thể gật đầu, bị mắc kẹt trong ánh mắt của đôi phương.
Rồi bất ngờ, anh rướn người tới. "Hôn anh đi."
Yể?
Sự chủ động đầy bất ngờ của anh khiến tôi sững người trong giây lát. "Sao ạ?" Tôi lắp bắp, và dường như vẻ mặt ngớ ngẩn đó làm người trước mặt thích thú.
Anh cười khẽ, và lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười nhỏ đầy vẻ tinh nghịch trên gương mặt ấy. Anh hơi nghiêng đầu, bĩu môi nói: "Sao là sao? Em không thích hôn anh nữa à?"
Mình nghe nhầm à?
Kêu anh ấy tát một cái thì anh ấy có nghĩ mình điên rồi không?
"Không phải!" Tôi vội lắc đầu, mặt nóng bừng. "N-Nhưng em đã hứa rồi mà..."
"..."
"Thật sự không phải em không muốn hôn anh đâu đó! Em muốn hôn mà...lỡ hứa rồi."
"..."
Anh bật cười, rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi. Hơi lạnh từ những ngón tay anh chạm vào da thịt làm tôi không kìm được mà rùng mình. "Lần này biết nghe lời quá nhỉ?" Anh ghé sát lại, giọng đầy ý trêu chọc.
Ha...phát điên mất thôi.
Rốt cuộc là đang thử mình hay thật sự đang cho phép mình hôn vậy?
Anh kéo tôi lại, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh chậm rãi và dịu dàng khiến tôi gần như ngay lập tức đáp lại sự mềm mại ấy.
Tôi đưa tay giữ lấy gương mặt người trước mặt, ngón cái khẽ vuốt ve gò má đang ửng đỏ của anh. Cho đến khi hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp hơn, tôi liền nắm lấy quyền dẫn dắt, để nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn.
Khi lưỡi tôi táo bạo lướt qua đôi môi hé mở của đối phương, khiến anh bật ra một tiếng rên khe khẽ, nghẹn ngào ngay trên môi tôi. "Jun...nie...ơi"
"Hyung..."
Không được rồi.
Cứ thế này mình...
Cương mất.
"Junnie...à, em c-chậm thôi."
Tôi tách ra khỏi môi anh trước khi trượt xuống phần cổ hơi ửng hồng, rồi áp nhẹ môi mình lên yết hầu đang khẽ rung lên của người trước mặt.
Thích quá.
Anh ngả đầu về sau, để lộ phần cổ thon dài cùng với một tiếng thở gấp gáp, đứt quãng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã hoàn toàn đánh mất kiểm soát. Để mặc bản năng trỗi dậy, tôi cắn nhẹ lên làn da mềm mại nơi cổ anh, rồi đầu lưỡi tôi chậm rãi lướt theo dấu răng mờ, trước khi mút nhẹ.
Bàn tay anh vỗ nhẹ lên gáy tôi như một lời nhắc nhở dịu dàng. "Mình...trễ giờ mất," anh thì thầm, giọng có chút tiếc nuối.
"Vâng..."
"Ôm anh một chút đi."
Mình nên nghe lời.
Như vậy hyung mới không giận.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương rồi từ từ lướt lên trên, để lại những nụ hôn ngắn nối tiếp nhau, dịu dàng dọc lên má tôi, cho đến khi hơi thở cả hai hòa quyện, trán tựa vào nhau.
Mình vẫn muốn hôn nữa.
Nhưng anh ấy sẽ giận mất.
(Vài phút sau)
Thấy anh dần ổn định lại nhịp thở, tôi cúi xuống theo thói quen mà định hôn lên vai anh như mọi lần. Nhưng bất chợt khựng lại khi ánh mắt tôi va phải nơi cổ anh - một dấu hôn ửng đỏ, dấu vết của tôi, đang dần hiện rõ.
Chết rồi.
Nên nói không?
Lỡ anh ấy giận nữa thì sao?
Lỡ như không muốn đi với mình nữa thì phải làm sao?
"Biển," anh tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở. Rồi ôm tôi chặt hơn, những ngón tay xoắn nhẹ vào lớp vải áo tôi như anh vẫn chưa muốn buông ra.
Trước mắt cứ xin lỗi vậy.
"Em xin lỗi..."
"Sao phải xin lỗi?"
Tôi nắm lấy tay anh, dẫn anh đến trước tấm gương trong phòng tắm. Tôi đứng sau lưng anh, ngón tay chạm rồi miết nhẹ lên vết hôn ở cổ. "Em... sơ ý để lại dấu rồi..." Tôi lí nhí, giọng nhỏ dần, gần như nín thở chờ đợi phản ứng của đối phương.
Tôi nhìn theo bàn tay anh, thấy rõ những ngón tay run khẽ khi anh chậm rãi đưa lên, ngập ngừng chạm vào vết tích trên cổ. Rồi, như sực tỉnh khỏi cơn sốc, anh trừng mắt nhìn tôi qua gương.
"Moon! Hyeon! Joon!"
Giận rồi!
Mình đúng là điên thật mà.
Sao lại vô ý như vậy chứ?
"E-Em xin lỗi mà..."
"..."
Nhưng đâu phải do mình đâu?
"Anh cũng thích mà? Anh chủ động hôn em đó."
Anh lúng túng nhìn xuống sàn, vành tai càng đỏ hơn.
"Anh còn ôm chặt em nữa. Đâu phải lỗi ở mỗi mình em đâu..." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy có chút tủi thân vì thái độ của anh.
"Moon Hyeonjoon!" Anh chỉ tay vào vết hôn trên cổ mình. "Cái này mà lỡ gặp người quen thì sao hả?"
Có gặp ai đâu chứ.
"Không ai để ý đâu, hyung. Mình đi nhanh nào, muộn lắm rồi." Để ngăn anh kịp đổi ý hay nghĩ đến chuyện thay áo, tôi vội vàng khoác balo lên vai, rồi nắm lấy tay anh kéo thẳng ra cửa.
"Từ từ đã!" Anh vừa bị tôi kéo đi vừa nói, mặt đỏ lên. "Để anh thay cái áo khác nha."
"Không ai thấy đâu. Em thề luôn đó." Tay tôi tìm đến vị trí quen thuộc ở lưng dưới của anh khi chúng tôi bước vào hành lang.
"Ít ra cũng phải để anh thay sang một cái áo cổ cao chứ." Anh bĩu môi phản đối, nhìn tôi với vẻ trách móc nhẹ, nhưng không hề có sự khó chịu trong giọng nói mà có chút ngượng ngùng.
Dễ thương thật.
"Em xin lỗi."
"Em có biết lỗi đâu."
"Em biết lỗi mà."
"Anh không thèm tin."
Bắt gặp anh liếc trộm mình, tôi cười khẽ. Tay tìm đến tay anh khi cả hai bước về phía thang máy, những ngón tay tự động đan vào nhau thật chặt.
Khi nhận ra ánh mắt tôi, anh vội quay sang, cố tỏ ra bực bội nhưng chẳng hiểu sao hai má anh lại phồng lên: "Nhìn gì?"
"Anh dễ thương," tôi bật cười. Ánh mắt thích thú dõi theo sắc hồng trên gương mặt anh càng lúc càng lan rộng hơn.
Anh vừa hé môi định đáp lại thì tiếng 'Ding' của thang máy vang lên, ngắt ngang khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi.
Cửa thang máy từ từ mở ra. "Hyeonjoonie?" Anh và tôi giật mình quay phắt sang, nhận ra ba gương mặt quen thuộc bên trong: anh Deft, anh Pyosik và anh Smeb.
Gặp thật nè.
Khoảnh khắc đối mặt ấy, cả năm người chúng tôi đều như bất động. Rồi, ánh mắt của ba người họ lướt từ đôi tay đang đan chặt của chúng tôi, dừng lại thật lâu nơi vết hôn trên cổ anh.
"Trời đất ơi, cái gì trên – " Anh Pyosik kêu lên, mắt mở to sáng rực vẻ thích thú.
"Này!" tiếng anh Deft vang lên cùng cái đập nhẹ vào tay Pyosik đang định giơ lên chỉ, còn anh Smeb thì đã nhanh như cắt dùng tay bịt miệng người đi rừng trẻ tuổi lại, nhưng đã quá muộn.
Chúng tôi đều biết anh Pyosik đang nói đến cái gì.
Theo bản năng, tôi bước lên một bước, chắn trước mặt anh Doran, cảm nhận được anh nghiêng người về phía trước, vùi gương mặt nóng bừng vào sau gáy tôi.
"Tụi anh sẽ đi ngay. Đừng lo nhé, Hyeonjoonie. Không ai thấy gì hết đó." Anh Deft nói khẽ, giọng nói dịu dàng và chậm rãi. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, tôi biết anh ấy cũng đang lúng túng không kém.
Không để tình hình khó xử này kéo dài, anh Smeb nhanh chóng với tay nhấn nút đóng cửa. Tôi kịp nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh ấy ngay khi cánh cửa bắt đầu đóng vào.
Hình ảnh cuối cùng tôi kịp thấy là Pyosik vẫn đang vùng vẫy dưới bàn tay đang bịt miệng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn vì 'không chụp lại được chuyện này'.
Ngay khi cả hai chỉ còn lại một mình, anh đánh vào lưng tôi, nhưng không đủ mạnh để tôi đau, chỉ đủ để giải toả sự xấu hổ của mình. "Tại em hết đấy," anh nói nhỏ.
Tôi xoay người đối mặt với anh, giữ lấy cổ tay anh trước khi anh có thể đánh thêm một cái nữa. Mặt anh đỏ bừng. Đối mặt với gương mặt đang đỏ bừng của anh, tôi nhướn mày hỏi: "Tại em?"
"Ừm! Tại em!"
"À, cũng đúng. Tại em không kìm được lòng khi mà người ta chủ động hôn em."
"Em im đi."
"Tại em không dừng lại khi mà người ta ôm em cứng ngắc..."
"Tại anh được chưa?!"
'Ding'
Một thang máy khác đến kịp lúc. Tôi kéo nhẹ tay người đang cau mày nhìn mình, rồi cùng anh bước nhanh vào trong. Khi cánh cửa kim loại từ từ khép lại, tôi thấy anh đang im lặng nhìn vào bảng điều khiển, vẻ mặt trầm ngâm.
Lại nghĩ nhiều rồi.
"Hyung," tôi gọi nhỏ. "Đang nghĩ tới chuyện vừa nãy à?"
Anh gật đầu, vẫn chìm trong suy tư.
Tôi nghiêng người sang, hôn lên má anh. "Tập trung vào em này."
"Ừm...anh biết rồi," anh khẽ đáp, tựa đầu lên vai tôi.
Chúng tôi cứ thế im lặng một lúc, đủ để tôi cảm nhận rõ hơi thở đều đều của người bên cạnh. Rồi anh mới lên tiếng lần nữa, giọng nhỏ và có chút gì đó ngập ngừng: "Junnie ơi..."
"Dạ?"
"Ôm anh."
Quao, hôm nay anh ấy chủ động ghê.
"Sao? Anh nói nhỏ quá."
"Không nghe thì thôi."
"Em ôm anh nha." Nói xong, tôi ôm anh vào lòng, một nụ cười hài lòng nở trên môi trước hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người trước mặt. Dù cao bằng nhau, nhưng anh luôn cho tôi cảm giác nhỏ bé, muốn bao bọc anh.
Bàn tay anh khẽ níu lấy vạt áo tôi, hơi thở phả đều đặn bên cổ khi anh từ từ áp má lên vai mình, trước khi anh rúc mặt vào hõm cổ tôi, tìm kiếm sự che chở.
Tay tôi không tự chủ được mà vuốt ve cơ thể anh, giọng đầy ý trêu chọc. "Hyung này, hình như có người từng dặn em là không được làm mấy trò kỳ cục trong thang máy thì phải?"
"Vậy em buông ra đi." Anh lẩm bẩm, hơi quay mặt sang, nhíu mày nhìn tôi.
"Không." Tôi siết chặt vòng tay mình, thoáng thấy vành tai người trong lòng đỏ lên trước khi anh vội vàng giấu gương mặt nóng bừng vào vai tôi.
"Hyung...em mong anh sẽ không từ chối em."
Lỡ miệng rồi.
Anh ấy có nghe thấy không nhỉ?
"Hửm? Em nói gì vậy?" Anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi.
Không nghe.
May quá.
"Em nói là..." Vừa nói, tôi vừa nhanh tay lấy khẩu trang trong balo ra, đeo cho anh trước rồi mới tới mình: "Anh thấy không? Có mỗi em là nhớ phải cầm khẩu trang theo. Mình tới rồi, đi thôi."
Cửa thang máy vừa mở, chúng tôi cùng nhau bước qua sảnh khách sạn rồi ra phía đường lớn. Tôi vừa giơ tay, thì liền có một chiếc taxi tấp ngay vào lề.
Chờ cho anh yên vị kế bên, tôi mới báo điểm đến cho tài xế - biển Hamdeok, rồi mới ngả lưng ra sau, nghiêng người tựa vào anh, lặng lẽ nhìn hai bàn tay đan chặt lấy nhau đang đặt trên đùi mình.
Anh đột nhiên quay sang, tay chỉ chiếc balo cạnh tôi. "Sao em lại mang balo theo vậy?"
"Em mang theo vài thứ," tôi buông tay anh ra, kéo khóa balo ra một chút để anh nhìn vào bên trong. "Có chăn vì em sợ tối có gió nè, sạc dự phòng nếu điện thoại mình hết pin. Anh có gì muốn bỏ vào đây không?"
Anh cười khẽ, lắc đầu nói: "Không có."
May thay, bác tài dường như chỉ tập trung vào con đường phía trước, chẳng hề để ý đến hai vị khách đằng sau mình. Tận hưởng sự riêng tư quý giá này, tôi đưa tay siết nhẹ tay anh, những ngón tay lập tức đan vào nhau.
"Mình sẽ ăn gì vậy?"
"Em có tìm được quán 'Gozip Dol Wooluck Hamdeok'," tôi đáp, không giấu được sự tự hào. "Chỗ đó nổi tiếng về hải sản lắm, em nghĩ anh sẽ thích."
Anh hơi xoay người nhìn tôi, không giấu được sự tò mò mà hỏi: "Rồi sau đó đi đâu?"
Tôi liếc nhanh điện thoại, "Giờ là 1 giờ trưa rồi. Nên đầu tiên mình đi ăn trưa trước, sau đó ghé quán café gần đó mà tối qua em tìm được trên mạng. Xong chiều đi dạo một chút, đợi vắng người rồi mình ra biển." Có lẽ kế hoạch tôi vạch ra hơi chi tiết quá, nhưng tôi thực sự muốn hôm nay phải thật đặc biệt cho chúng tôi.
Sực nhớ ra còn vài thứ nữa trong balo, tôi nói thêm: "À, em cũng mang kem chống nắng cho anh nữa với khăn giấy ướt để lau bớt cát nếu mình đi chân không." Chỉ nghĩ đến việc làn da trắng trẻo, hồng hào của anh bị cháy nắng là tôi lại không yên tâm.
"Cảm ơn em," anh thì thầm, má thoáng ửng hồng khi dụi đầu vào vai tôi.
"Không có gì đâu, hyung," tôi dịu dàng đáp. Nén lại mong muốn hôn lên thái dương người bên cạnh, tôi vuốt ve những khớp ngón tay của anh, rồi cùng anh nhìn ra ngoài, nơi khung cảnh ven biển đang lướt qua. Làn gió mang theo vị mặn của biển thổi vào cửa sổ taxi đang mở, cùng với những hứa hẹn về buổi tối hôm nay.
(Năm mươi phút sau)
Chuyến taxi kéo dài đúng như tôi nghĩ, suốt quãng đường anh vì tìm kiếm hơi ấm mà dựa sát vào tôi. Vừa ra khỏi xe ở bãi biển Hamdeok, cái lạnh của gió tháng Hai đã ập đến, khiến tôi phải vội kéo cao cổ áo.
Bước vào quán, không khí ấm áp bên trong lập tức ôm lấy chúng tôi, một sự tương phản thật dễ chịu so với ngoài kia.
Vừa ngồi xuống, một cô phục vụ với nụ cười tươi tắn đã tiến đến bàn. "Xin chào quý khách. Hai anh có cần em tư vấn gọi món không ạ?"
"Có ạ." Tôi gật đầu, cầm lấy thực đơn đưa cho anh xem.
"Thời tiết này thì dùng canh hải sản nóng là hợp nhất đó. Ngoài ra, cá thu nướng bên em hôm nay cũng tươi lắm, mới đánh bắt sáng nay thôi."
Đến món thứ ba, tay cô chỉ vào thực đơn: "À, đặc biệt hôm nay quán vừa có hàu tươi Jeju mới về. Hôm nay hầu hết mọi người đều gọi món này. Hai anh xem thêm thực đơn nhé, em quay lại ngay."
Hàu?
Anh dán mắt vào thực đơn, đôi mày khẽ chau lại, rõ ràng là đang vật lộn với các món ăn. Năm phút, rồi mười phút lặng lẽ cứ thế trôi qua. Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi không nhịn được cười, vội đưa tay che miệng.
Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, nhìn tôi cầu cứu, vẻ mặt không giấu được vẻ lúng túng. "Junnie ơi..." Anh gọi khẽ.
"Để em nha." Tôi nói, tay cầm lấy thực đơn trong tay anh.
Cô phục vụ đứng gần đó, dường như đoán trước được tôi sắp gọi nên đã nhanh chóng bước lại bàn. Tôi chờ cô ấy lấy giấy bút ra mới gọi canh hải sản cùng vài món mà tôi biết anh thích.
"À, và cả hàu sống nữa ạ," tôi nhanh chóng gọi thêm trước khi cô phục vụ quay lưng đi.
Khi những đĩa thức ăn nóng hổi được bày ra bàn, hương thơm quyến rũ từ nồi canh hải sản bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy góc nhỏ ấm cúng của chúng tôi. Bữa ăn cứ thế bắt đầu trong tiếng xuýt xoa khe khẽ khen ngon và những cử chỉ quan tâm khi cả hai gắp thức ăn cho nhau. Tôi để ý thấy anh lặng lẽ gắp mấy miếng thịt xào còn nóng hổi sang bát mình.
Và đáp lại, tôi cũng tinh tế đẩy đĩa hàu về phía anh.
Thấy bữa ăn đã gần xong, tôi kín đáo vẫy tay gọi phục vụ tính tiền. Anh ngay lập tức nhận ra, gương mặt thoáng vẻ không đồng tình, tay đã vội vàng lần tìm ví. "Junnie, để – "
"Chậm rồi." Tôi đắc ý mỉm cười, tay đã đưa thẻ cho người phục vụ. Gương mặt anh lập tức nhăn lại, cái vẻ hậm hực vừa tức tối vừa đáng yêu mỗi khi nhanh tay hơn anh làm tôi thầm thấy vui trong lòng.
"Em lúc nào cũng vậy..."
"Em biết mà."
"Anh ăn ngon lắm. Cảm ơn em."
"Dạ."
Rời nhà hàng, chúng tôi tay trong tay thả bước dọc con đường ven biển. Dù gió tháng Hai ở đây vẫn se lạnh, nhưng hơi ấm truyền từ bàn tay anh đang siết chặt tay tôi đã đủ để xua tan đi cảm giác ấy.
Cứ thế thong thả bước đi, cho đến khi chúng tôi dừng lại trước quán café mà tôi tình cờ tìm thấy tối qua. Đúng lúc đó, tôi bất chợt khựng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một thứ gì đó...
End chap 23
[Phỏng vấn]
Au: Anh Choi Hyeonjoon, ban đầu anh mong muốn được anh Moon Hyeonjoon dỗ dành, nhưng sau đó tình thế dường như đã bị đảo ngược. Anh có thể chia sẻ về sự thay đổi này không?
Choi Hyeonjoon: Về chuyện đó, thật ra là tình thế ép buộc thôi. Tôi không còn cách nào khác.
Au: Anh Moon Hyeonjoon, trong bữa ăn, việc anh gọi món hàu cho cả hai người có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Phải chăng có ẩn ý nào đặc biệt đằng sau việc lựa chọn món ăn này hay không?
Moon Hyeonjoon: Tôi chỉ đơn giản là kêu để ăn thôi mọi người, không hề có ý định gì khác. Hoặc là tôi có?
Choi Hyeonjoon: MOON HYEONJOON, em đứng đắn một chút cho anh.
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro