Oner - Vậy em nên làm gì với anh đây, hyung?

Vừa bước vào nhà, anh đã chạy thẳng vào phòng ngủ, rồi nhanh chóng quay ra với bộ quần áo ôm chặt trong tay.

"Anh tắm trước nhé," anh nói vội vàng trước khi biến mất vào phòng tắm, không đợi tôi trả lời.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, tôi không khỏi mỉm cười.

Dù có thế nào đi nữa thì cũng đâu thể trốn mãi được.

Trong lúc chờ đợi, tôi thả người xuống sofa và lướt Netflix.

Coi phim nào nhỉ?

Có nên hỏi Minhyung không?

Thôi...cũng không muốn phiền hai đứa nó.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra đều đều, tạo nên một không gian yên tĩnh đặc biệt.

Một lát sau, anh bước ra với mái tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai áo. Anh mặc chiếc áo tay dài quen thuộc và quần đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần với chút ửng hồng vì hơi nước.

Quần dài đâu?

"Hyung, em tìm thấy bộ phim lần trước tụi mình đang xem nè," tôi hất cằm về phía TV. "Anh có muốn xem tiếp không?"

"Ừm," anh khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống góc xa nhất của sofa, cố tình giữ khoảng cách.

Hửm?

"Vậy anh cứ xem trước đi, em đi tắm." Tôi đặt chiếc remote TV vào tay anh rồi đi về phía phòng tắm, cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dõi theo từng bước chân mình.

Anh ấy...không phải quá lộ liễu rồi sao?

Sau khi cánh cửa khép lại, tôi không kìm được mà bật cười khẽ. Anh luôn cố tỏ ra thờ ơ, nhưng những cử chỉ nhỏ đã để lộ hết tâm trạng thật rồi.

Được thôi, hyung.

Nếu anh đã thích nhìn như vậy...

Tôi tắm nhanh rồi mặc vào mỗi chiếc quần nỉ dài trước khi bước ra. Những giọt nước còn đọng trên ngực, và tôi giả vờ không nhận thấy ánh mắt anh vội vã đảo đi khi chạm phải tôi. Gương mặt anh dần ửng hồng, phản ứng ngại ngùng ấy càng khiến tôi thích thú - đây chính là điều tôi mong đợi.

"Anh xem phim gì vậy?" Tôi cố tình ngồi xuống gần anh hơn một chút.

Anh im lặng, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình TV như thể đang rất tập trung, nhưng tôi biết anh đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của mình.

"Hyung?"

"Hôm nay... sao em không mặc áo?" Anh lẩm bẩm, co chân lên. Động tác vô tình làm gấu quần trượt xuống thấp hơn, để lộ một phần da thịt trắng hồng đầy mê hoặc. Tôi bất giác nuốt khan, cố đè nén cảm giác khó tả đang dần dâng lên ở bụng dưới.

Điên mất.

"Lạnh? Vậy sao anh không mặc quần dài?" Tôi cười khẽ, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của anh. Sắc đỏ trên má người bên cạnh càng lúc càng đậm, lan dần xuống cổ như thôi thúc tôi đánh dấu theo đường đi của nó.

"Anh đang hỏi em mà.."

Tôi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi: "Làm anh không tập trung được à?"

"Anh-" Anh quay sang, ấp úng. Những ngón tay thon dài vô thức mân mê gấu quần ngắn, tạo nên một cảnh tượng vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến khó tả. "Chuyện đó đâu có... giống nhau..."

Những giọt nước từ mái tóc ướt vẫn đang lăn dài trên người tôi. Ánh mắt anh như bị thôi miên, dõi theo từng giọt nước trượt xuống.

Cái anh này...

"A-Anh chỉ không quen thôi," anh lúng túng đáp, cố gắng giải thích.

"Nhưng nếu em nhớ không lầm," tôi nhíu mày, giọng thờ ơ, "đây đâu phải lần đầu anh thấy em không mặc áo đâu? Sao vẫn chưa quen được?"

Anh bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Làm sao mà quen được? Ở nhà khác, đi chụp ảnh khác chứ..."

"Vậy sao?" Tôi cười khẽ, từ từ dịch người lại gần hơn. "Bình thường anh cũng biết đấy, chụp Body Profile bao gồm một bộ..." Giọng tôi nhỏ dần thành tiếng thì thầm, từng chữ như những mũi tên nhắm thẳng vào lớp mặt nạ mà anh vẫn luôn đeo lên.

Tiếng TV vô nghĩa vang lên trong nền, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của anh là thật. Ở khoảng cách gần này, tôi có thể nhìn rõ hàng mi đang khẽ run của người đối diện.

"Sao?" Anh cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc như thể từng chữ phải vật lộn để thoát ra khỏi cổ họng.

"Bao gồm một bộ không cần mặc quần ngoài đấy." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như một lời thách thức. "Tiếc thật nhỉ? Nếu biết anh sẽ đến..." Tôi ngừng lại, tận hưởng khoảnh khắc anh cau mày nín thở chờ đợi. "Em đã đăng ký chụp rồi." Mỗi từ thoát ra đều mang theo một lời mời gọi ngầm.

Môi anh hé mở trong ngạc nhiên trước khi mím chặt môi mình. "Anh không..." Giọng người bên cạnh nhỏ dần khi tôi tiến đến gần hơn. Gần đến mức hơi ấm từ da thịt anh phả lên da tôi, nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào nhau.

Khoảng cách còn lại giữa chúng tôi trở nên mơ hồ - vừa quá xa để chạm vào, lại vừa quá gần để giữ lý trí.

"Không gì?" Tôi ghé sát tai anh thì thầm.

"Em... em đang cố tình chọc ghẹo à?"

"Nếu em thật sự đang cố tình thì sao?" Tôi khẽ hỏi, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. "Anh định làm gì?"

Không khí giữa chúng tôi chợt trở nên nặng nề, như có dòng điện vô hình chạy qua. Những cảm xúc chưa được nói ra dường như đang trào dâng trong lồng ngực cả hai.

Anh cúi đầu, tay vẫn mân mê gấu quần một cách bồn chồn. Giọng anh nhỏ đến mức khó nghe: "Em... đừng nói những lời như vậy với anh."

"Tại sao không được? Nếu em cứ nói thì anh sẽ làm gì, hyung?"

"Anh..." Anh ấp úng, cố tránh ánh mắt đang nhìn mình. "Anh ghét em..."

"Anh nói anh thích em?" Tôi cố tình hiểu sai, khiến mặt anh chốc đỏ bừng lên.

"Anh không! Anh nói là anh ghét em mà." Anh vội vàng phản bác, thế nhưng vẫn không nhìn lấy tôi dù gì một giây.

"Thật vậy sao? Vậy tại sao anh cứ thích mặc quần của em đi khắp nơi thế, hyung?"

"Tại... tại vì em cho anh mà!" Anh phản đối, cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh vội vã nhìn đi chỗ khác, như thể sợ tôi sẽ đọc được điều gì đó trong đáy mắt mình. "Chẳng lẽ em muốn anh từ chối sao?" Giọng anh run nhẹ, không giấu nổi cảm xúc thật đang dâng trào.

"Anh có thể từ chối mà, đúng không?" Tôi chỉ ra, khẽ di chuyển lại gần hơn. "Cũng như việc bây giờ anh có thể đẩy em ra, hoặc đấm vào mặt em một cái mà?"

"Em! Em... xem phim đi..." Anh đẩy mặt tôi về phía TV, rồi ôm đầu gối sát vào người hơn.

Điều thú vị là dù tỏ ra khó chịu, anh vẫn không hề tránh đi đâu cả.

Không kìm được, tôi đưa tay chạm nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của anh. Làn da ấm áp dưới đầu ngón tay khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn.

"Junnie.."Anh khẽ giật mình, và tôi không bỏ lỡ cách cơ thể người bên cạnh run nhẹ khi tôi chạm vào. Phản ứng đó chỉ càng thôi thúc tôi muốn chạm vào anh nhiều hơn, khám phá xem trên cơ thể ấy nhạy cảm đến mức nào.

"Này!" Anh vội gạt tay tôi ra. "Anh vẫn là hyung của em đó. Đừng có đụng chạm lung tung."

"Ý anh là một hyung thậm chí không dám nhìn em vào lúc này sao?" Tôi hỏi, không giấu được ý cười trêu chọc trong giọng.

"Tại vì em..." Anh vung tay mơ hồ chỉ về phía thân trên trần trụi của tôi, rồi ngay lập tức hối hận vì hành động đó. "Mặc áo vào đi!"

Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy, hyung?

"Tại sao? Em thấy thoải mái vậy mà." Tôi ngả người về phía sofa, cố tình phô bày cơ bắp của mình. "Lúc mới chuyển vào hay sáng nay ở studio anh đâu có nói gì đâu."

Anh im lặng, chỉ biết cắn môi uất ức nhìn tôi. Dáng vẻ đó khiến tôi không khỏi nhíu mày.

"Đừng có như này trước mặt người khác." Tôi nghiến răng nhắc nhở, cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh thể hiện vẻ dễ thương này với người khác.

Anh bĩu môi, quay mặt đi để né tránh ánh mắt tôi - một cử chỉ vừa trẻ con vừa đáng yêu đến mức khiến tôi phát điên.

Khó chiều thật đấy.

Tôi nghiêng người lại gần hơn, tay tìm đến đầu gối người đối diện, cảm nhận rõ cơ thể anh đông cứng dưới cái chạm của mình. "Sao vậy?" Tôi thì thầm, thích thú nhìn cách anh bấu vào vai tôi khi hơi thở tôi phả vào cổ anh.

Cách anh hơi nghiêng đầu, vô thức để lộ nhiều hơn phần cổ mình, khiến máu trong người tôi sôi sục. "Oner..."

"Thử gọi 'Junnie ơi' xem nào." Tôi thì thầm, giọng trầm xuống đầy ẩn ý.

"J-Junnie..." Anh nhắm chặt mắt, giọng nghẹn ngào. Ngón tay bấu chặt vào đệm ghế đến nỗi các khớp trắng bệch, thể hiện rõ sự kìm nén trong lòng.

Moon Hyeonjoon...mày đang trêu anh hay đang trêu bản thân vậy?

Tôi nghiêng người lại gần hơn, để môi mình lướt nhẹ ngang tai anh. Cơ thể anh run lên trước khoảng cách thân mật này. 

"Vậy em nên làm gì với anh đây, hyung?" Tôi nói khẽ, không kìm được mà dụi mũi vào tóc gáy đối phương. Bàn tay trượt dọc trên đùi anh, len lỏi vào bên trong lớp vải quần đùi, chạm nhẹ vào đường chỉ của boxer. 

"Nhìn em đi." Câu nói vang lên như một mệnh lệnh. Anh ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt dù bối rối vẫn kiếm tìm tôi. 

Sự vâng lời của anh càng khiến tôi thêm phần phấn khích.

"Anh có muốn em dừng lại không?" Tôi thì thầm. 

"..."

"Ừm. Em biết mà." Tôi cười khẽ, hài lòng với phản ứng của anh. "Anh không hề muốn em dừng lại, đúng không?"

Bởi vì sự im lặng của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Tôi muốn anh nghĩ về điều này.

Tôi muốn anh thức trắng đêm nay, nhớ về từng cái chạm, từng lời nói của tôi.

"Thế nên, hyung à..."Tôi cố tình lùi lại, kéo theo một tiếng rên rỉ nỉ non khỏi môi anh.

"Anh xem phim đi." Tôi nói, đứng dậy duỗi người trước khi chậm rãi bước về hành lang. "Em ngủ trước đây."

Ngay cả khi đã đứng trước cửa phòng, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt anh dõi theo từng cử động. Không cần quay lại, cũng biết người trên sofa vẫn ngồi đó - gương mặt ửng hồng và thất vọng, chìm trong ham muốn chưa được đáp ứng.

"Ngủ ngon, hyung."

'Cạch'

Cánh cửa khép lại sau lưng, tôi lập tức đổ người xuống giường.

"Ah..." Tôi thì thầm với chính mình.

"Cương mẹ rồi."

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro