13장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
"em thích anh, em muốn nói em thích anh." nói đến đây moon hyeonjun bật khóc nức nở, theo thói quen nhào vào lòng choi hyeonjun định ôm anh nhưng rồi khựng lại lủi thủi lùi xa.
"quên mất, anh còn giận mà..."
choi hyeonjun nhìn mà muốn bật cười, anh cố gắng kìm nén khoé môi đang muốn cong lên, nếu moon hyeonjun mà có đôi tai của cún con thì chắc bây giờ đã rũ xuống vì tủi thân rồi.
choi hyeonjun đưa ngón út ra móc lấy ngón út của moon hyeonjun, nhẹ giọng nói:
"thích anh thì tại sao hôm đấy lại nói như vậy? anh đã rất tổn thương đó."
"hức...vì em sĩ diện, anh cứ xem như chó sủa đi có được không anh?" moon hyeonjun cúi đầu nhìn hai ngón út móc lấy nhau nước mắt lại tí tách rơi.
"nhưng anh tổn thương lắm, hyeonjun làm anh buồn, anh không muốn thích người làm anh buồn."
"vậy, vậy em làm cho anh vui có được không ạ?" moon hyeonjun rụt rè hỏi.
"bằng cách nào?"
"em làm chó con của anh có được không ạ? anh thích thì gọi em tới, không thích thì đuổi đi, anh muốn làm gì em cũng được hết."
"phụt hahaha..." choi hyeonjun không nhịn được bật cười thành tiếng, anh cười rất vui, tiếng cười trong trẻo vang lên cùng với hai mắt cong cong.
moon hyeonjun thấy anh cười thì đơ người, hắn ngơ ngác đứng hít hít mũi, chỉ biết chăm chăm đợi anh cười xong mới dám nói tiếp:
"anh...anh cười là anh vui rồi đúng không ạ? em làm anh vui rồi đúng không anh? có thể tha thứ cho em một chút xíu xíu thôi được không anh ơi."
"khụ...hừm, để xem biểu hiện của em đã."
moon hyeonjun gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi còn chảy đầy mặt nhưng miệng lại cười toe, nụ cười như cá đuối nhỏ vừa thương vừa buồn cười.
"vậy em đưa anh về nhà nha?"
"hôm nay thì không được, anh có việc bận rồi." nghe đến đây mắt moon hyeonjun lại đỏ hoe.
"aida sao lại thích khóc nhè như vậy chứ, anh thật sự có việc bận mà." choi hyeonjun đưa tay lên vuốt lấy mí mắt hắn.
"vậy em đi với anh."
"được rồi được rồi."
choi hyeonjun dắt moon hyeonjun tới trạm đợi xe bus, cả hai ngồi đợi xe bus tới thì lên xe, sau khi ngồi xuống moon hyeonjun liền hỏi:
"anh ơi sao chúng ta không đi taxi ạ?"
"hôm nay anh dẫn em đi mà, anh chỉ có tiền đi xe bus thôi."
"nhưng em nhiều tiền lắm..." moon hyeonjun nhỏ giọng nói.
"tiền của em mà, còn đây là tiền của anh."
"tiền của em thì cũng để cho vợ của em mà..." moon hyeonjun lợi dụng thời cơ nhích lại gần choi hyeonjun, đụng đụng vào cánh tay mềm mại của anh.
"ừm thế thì vợ của em may mắn thật."
"đúng vậy..."
đột nhiên moon hyeonjun lấy hết tiền trong ví cùng thẻ ngân hàng nhét vào tay choi hyeonjun, hắn không dám nhìn thẳng anh mà chỉ lí nhí nói:
"đưa cho vợ, vợ của em may mắn lắm...anh có muốn không?"
"đồ ngốc, bông ngốc." choi hyeonjun vỗ vỗ vào đầu moon hyeonjun rồi trả lại tất cả cho hắn.
"không ngốc mà."
"ngồi im, nếu không anh bỏ em lại đấy."
moon hyeonjun lập tức ngậm miệng cả người cao lớn bây giờ lại nũng nịu đến lạ, nhích nhích lại gần choi hyeonjun rồi dựa đầu vào vai anh. choi hyeonjun chỉ khẽ liếc qua mà không nói gì làm moon hyeonjun đắc ý nhếch khoé môi cá đuối xinh.
"tới rồi."
"sao lại tới bệnh viện ạ, anh bị bệnh sao?" moon hyeonjun nhìn khắp người choi hyeonjun một lượt, lo lắng hỏi han.
"mẹ của anh đang ở đây."
"a??? anh đã đi làm thêm còn trông mẹ nằm bệnh viện sao...?" moon hyeonjun lại hít hít mũi muốn khóc.
"sao lại khóc nữa rồi?"
"em thương anh chịu khổ."
"không khổ." choi hyeonjun mỉm cười vuốt lấy bàn tay moon hyeonjun.
choi hyeonjun dẫn hắn tới phòng bệnh của mẹ choi, bà đang ngồi nói chuyện với cô hộ lý. đây là cô hộ lý riêng mà anh đã thuê cho mẹ, anh vẫn không yên tâm để mẹ một mình.
"cô ạ, con tới rồi, hôm nay cô về sớm đi ạ."
"hyeonjun tới rồi hả con? vào với mẹ nhé, cô về đây."
"mẹ ơi, con tới rồi."
"hyeonjun tới rồi à? sao hôm nay nghỉ học không ở nhà nghỉ ngơi mà tới sớm như vậy." mẹ choi càu nhàu choi hyeonjun.
"a mẹ đừng mắng con mà, hôm nay có bạn con tới nữa."
bây giờ mẹ choi mới để ý tới moon hyeonjun vì hắn chỉ dám khép nép đứng ở cửa không dám vào, mẹ choi ngẩn ra rồi vui vẻ hẳn lên.
"chào con, con là bạn của hyeonjun nhà bác sao? đây là lần đầu hyeonjun nó dẫn bạn tới gặp cô đó, lúc nào nó cũng nói là không có bạn, haizzz bác làm khổ đứa nhóc này."
"mẹ này." mẹ choi cùng choi hyeonjun cười đùa nhưng moon hyeonjun lại không vui như vậy.
hình như hắn biết vì sao choi hyeonjun không kết bạn, vì sao anh lại khép mình, lại sống tiết kiệm như vậy rồi...rõ ràng anh chịu khổ như vậy mà hắn còn hùa với mọi người trêu anh...
moon hyeonjun lại muốn khóc rồi, có lẽ số lần hắn khóc trong hôm nay nhiều hơn số lần hắn khóc trong 17 năm qua rồi. nhưng moon hyeonjun không biết làm gì ngoài khóc hết, cảm giác tội lỗi, hối hận cứ hoá thành nước mắt muốn tuôn hết ra mà thôi.
choi hyeonjun thấy moon hyeonjun im lặng như vậy cũng biết lý do là gì, anh quay người vẫy tay với moon hyeonjun rồi vuốt vuốt vai hắn.
"đừng nghĩ nhiều mà."
"mẹ ơi đây là moon hyeonjun, em ấy bạn của con."
"ôi chao cũng tên hyeonjun à, có duyên quá, hôm nay ở lại chơi với bác nhé." mẹ choi vui vẻ cười.
"dạ được ạ."
moon hyeonjun cao lớn lại khoẻ mạnh nhanh nhẹn, hắn là kiểu con trai mà mọi bà mẹ đều thích và dĩ nhiên mẹ choi không ngoại lệ, chưa kể hắn còn vui tính, nói chuyện tíu tít làm mẹ choi cười đến đỏ cả mặt.
"sao em hăng hái thế hả?" choi hyeonjun thì thầm vào tai moon hyeonjun hỏi.
"em lấy lòng mẹ vợ ạ." moon hyeonjun cười hì hì.
"nói bậy bạ."
"thế em biểu hiện tốt như vậy có được cộng điểm để tha thứ chưa anh?" moon hyeonjun hào hứng hỏi, hắn cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay không có gì để chê, làm mẹ vợ vui vẻ như vậy cơ mà.
"ờ được 0,5 điểm."
"anh!!!!!!!!"
cả hai chứ vậy haha hihi như con nít, khung cảnh bình yên mà hạnh phúc.
end 13장.
────୨ৎ────
đôi lời:
sao càng viết càng xàm dữ dạ. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro