14장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
những lời nói hôm đó moon hyeonjun nói đều không phải là lời nói suông, hắn thật sự muốn làm chó con bên cạnh choi hyeonjun.
nhưng chó con này hình như hơi quậy anh thì phải, sau hôm từ bệnh viện về moon hyeonjun quyết đòi anh phải đưa số điện thoại, các mạng xã hội. khi thấy anh dùng điện thoại cũ thì nằng nặc đòi mua cái mới cho bằng được, đòi anh dọn nhà qua ở chung để tiện dạy học nữa chứ. bám người quá mức mà.
"vào học rồi, em về lớp đi." moon hyeonjun còn ôm ôm dụi dụi nên bị choi hyeonjun đẩy nhẹ đầu ra.
"ứ ừ không muốn đâu."
"lát nữa gặp có được không?"
"anh phải cho em đi làm với anh, còn đến chăm bác gái nữa."
"cực như vậy mà sao cứ muốn đi thế?"
"không cực mà, em muốn giúp anh, em thích anh lắm."
"tự nhiên nói cái gì thế?" choi hyeonjun muốn che đi đôi tai đỏ bừng nóng rực.
"hehe, lát nữa tan học em xuống tìm anh."
"ừ đi đi."
choi hyeonjun nhìn bóng dáng tung tăng của moon hyeonjun mà bật cười, đồ con nít.
"sao em ấy chưa tới nhỉ?" choi hyeonjun sau khi tan học đứng đợi moon hyeonjun hơn 15 phút vẫn chưa thấy hắn tới, chưa bao giờ moon hyeonjun để anh đợi lâu như vậy cả.
"ê hình như cậu bạn hồi nãy tới kỳ mẫn cảm đó."
"hở sao mày biết? mày là beta mà."
"tao là beta nhưng người yêu tao là alpha mà, biểu hiện của cậu ấy giống lắm."
"vậy mà chúng ta hỏi thì cậu ta nói ổn, có ổn thật không nhỉ?"
"chắc là ổn thôi cậu ấy nói là không sao mà."
tiếng nói của hai cậu bạn đã đi xa nhưng choi hyeonjun thấy đầu mình ong ong vội chạy lên lớp của moon hyeonjun.
vừa đứng trước cửa lớp choi hyeonjun đã nhíu mày vì mùi đào nồng nặc toả ra khắp nơi, nếu bây giờ là giờ học thì chắc trường học đã loạn hết luôn rồi.
chỉ thấy moon hyeonjun ngồi gục đầu ở góc lớp dù không thấy mặt nhưng cần cổ đỏ như nhỏ ra máu cùng tuyến thể sưng to cho thấy hắn hoàn toàn không ổn chút nào.
"hyeonjun à, hyeonjun em có ổn không?" choi hyeonjun chạy tới lay lay cánh tay hắn.
"cút đừng chạm vào tôi."
"anh là choi hyeonjun đây mà, hyeonjun không nhớ anh sao, muốn đuổi anh đi hử?"
moon hyeonjun mơ màng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, miệng lẩm bẩm tủi thân.
"anh là choi hyeonjun? anh nói dối, anh hyeonjun giận tôi rồi, tôi làm anh ấy buồn nên anh ấy rất tức giận."
"sao anh có thể giận em bông ngốc được chứ? anh là anh hyeonjun của bông đây mà."
"thật ạ...?"
"ừ, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện có được không?" choi hyeonjun nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đang ướt mồ hôi của hắn.
"ôm em, anh ôm em đi."
"được được anh ôm em." choi hyeonjun đưa cánh tay nhỏ gầy ôm trọn lấy thân hình to lớn.
"anh ơi, em không tiếp nhận được pheromone của omega đâu, em nói muốn tìm omega gì đó là chó nhập em sủa bậy thôi nên anh đừng lo anh nhé."
"hả? thế em vượt qua kì mẫn cảm bằng cách nào?" choi hyeonjun ngồi xổm mỏi chân nên dứt khoát ngồi hẳn vào lòng moon hyeonjun, tấm lưng mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc.
moon hyeonjun cũng thuận thế nhoài người ôm lấy choi hyeonjun, đầu rúc hẳn vào hõm cổ thơm mềm của anh, giọng ồm ồm trả lời:
"thì chỉ tiêm thuốc thôi ạ, đủ 7 ngày thì trở về bình thường."
"có thật là bình thường không?" choi hyeonjun nghịch ngón tay thon dài của hắn.
làm sao có thể bình thường được? một alpha bình thường trải qua kì mẫn cảm đã khó khăn cỡ nào, đằng này moon hyeonjun còn là trường hợp đặt biệt, không thể tiếp nhận được pheromone của omega, sẽ khó chịu cỡ nào chứ...?
"thật ra là khó chịu lắm ạ, lần nào em tiêm xong cũng bị sốt hết nhưng không có ai chăm sóc em vì nếu có người vào em sẽ làm bị thương người ta huhu."
cơ hội tốt để làm nũng như vậy làm sao moon hyeonjun có thể bỏ qua chứ, hắn mà không nhân cơ hội này làm bản thân đáng thương kiếm lòng thương của anh thì hắn xứng đáng nhận thẻ người ngu.
choi hyeonjun nghe xong chỉ im lặng, anh thương xót hôn lên những đốt ngón tay dài dài mạnh mẽ, đột nhiên hốc mắt cũng đỏ hoe.
moon hyeonjun thấy anh xót mình thì cười đắc ý, ngoài mặt vẫn giả bộ thút thít gặm gặm cổ anh, hôn lên phần gáy sạch sẽ trắng nõn.
"nhột anh..." choi hyeonjun khẽ rụt cổ lại nhưng cũng không dám động mạnh, mặc kệ cho moon hyeonjun cắn ra cả dấu trăng.
"anh nghe xong có thấy thương em không ạ? em khổ quá trời luôn nè." nói xong nằm bất động trên hõm cổ của anh, chỉ có cái mũi là vẫn hít hà mùi hương từ cơ thể anh.
"muốn anh thương em thế nào?"
"hehe, muốn anh làm bạn trai em."
"đòi hỏi." choi hyeonjun quay đầu ra sau hôn lên nhẹ má moon hyeonjun một cái.
moon hyeonjun thấy anh hôn mình thì hớn hở hẳn lên, hắn định hôn lại choi hyeonjun liền bị anh dùng tay chặn lại, anh nghiêm túc nói:
"anh chưa tha cho em đâu."
moon hyeonjun nghe vậy liền cụp mắt liếm lòng bàn tay anh một cái rồi lại rúc mặt vào hõm cổ choi hyeonjun nằm bất động.
"nãy giờ em đã ổn hơn chưa? có cần đi bệnh viện không?"
"nếu không có mùi omega bên cạnh thì em không bị ảnh hưởng nhiều, ngồi một chút sẽ đỡ ạ, trong khi đó còn có anh bên cạnh em nữa, không sao đâu ạ." hắn nói mà không ngẩng đầu nên môi cứ lướt trên da thịt choi hyeonjun làm anh nhột mà phải rụt người lại.
"chúng ta ngồi một chút nữa rồi đi nhé."
"dạ, phải tới thăm mẹ của chúng ta chứ."
"mẹ của em hồi nào?"
"mẹ vợ..."
end 14장.
────୨ৎ────
đôi lời:
chắc tới chap 20 là end đó mấy hai, chứ viết càng ngày càng xàm gòi. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro