8장 𐙚

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[onran ooc.]

────୨ৎ────

choi hyeonjun nhìn lên bầu trời, anh bắt đầu chuyển đến đây từ tháng 3 là tháng khai giảng năm học đến bây giờ đã được một tháng rồi, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, anh có nhiều bạn bè hơn, cũng có một người anh rất để ý.

cuộc sống của choi hyeonjun vốn rất tẻ nhạt, nếu không muốn nói là như một robot được lập trình sẵn. vì từ nhỏ đã sống với người cha alpha rượu chè bài bạc còn đánh đập vợ con nên tính cách anh nhút nhát, luôn sợ hãi với mọi thứ. lần anh mạnh mẽ nhất chắc là khi dám đứng lên chiến đấu với người cha nát rượu đang đánh đập mẹ anh, lần thứ hai là khi bị bạn học đặt điều về mẹ anh, đó là lầm choi hyeonjun dám cầm một vật to lớn đánh vào người khác như vậy.

những ai lần đầu tiên gặp choi hyeonjun đều không thích anh, đơn giản là vì anh u ám cũng ít nói, quanh người lúc nào cũng toát ra năng lượng tiêu cực. vì vậy nên khi đối mặt với một moon hyeonjun tự tin, rực rỡ đầy sức sống tuổi trẻ anh đã thật sự rung động. trái tim yếu ớt của anh được ủ ấm lên từng ngày, nhịp tim càng ngày càng mạnh mẽ vang lên từng ngày thôi thúc anh hãy tự tin lên, phải thay đổi, dù tình cảm có không được đáp lại thì vẫn hãy mang một trái tim mạnh mẽ, một con người mới để đến bên cạnh cậu ấy.

"haizzz...vẫn phải soạn bài cho em ấy thôi, tháng 6 thi rồi. nhưng mà lỡ em ấy không cần thì sao nhỉ...?"

"nhưng lỡ em ấy cần thì sao..."

thật ra từ khi phân vân là choi hyeonjun đã thua rồi, anh vẫn rất quan tâm cậu ấy dù bị nói đến như vậy. biết làm sao bây giờ...não yêu của choi hyeonjun phát triển rồi.

anh ngồi soạn lại một số kiến thức trong đầu, dự định tối về sẽ viết ngắn gọn kiến thức các môn cho moon hyeonjun dễ ôn tập, nhưng hiện tại bây giờ choi hyeonjun vẫn chưa sẵn sàng nhìn thấy moon hyeonjun đâu.

"anh ơi, anh có thấy choi hyeonjun đi đâu không?

moon hyeonjun mặt mày khó chịu hỏi, cái tên quê mùa này lại chạy đi đâu rồi không biết, lại định cho hắn leo cây chắc???

"à tôi thấy chuông vừa reo là cậu ấy chạy đi rồi nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu hết." cậu bạn ngồi gần cửa lớp nói.

"cảm ơn anh."

moon hyeonjun bực bội dựa vào lan can trước cửa lớp của choi hyeonjun, cái tên này thật là, hình như là hắn dễ dãi quá nên càng ngày tên quê mùa họ choi càng không biết điều. chưa có ai quê mùa mà được hắn đợi như vậy đâu đấy!!!!!! lát nữa anh ta tới mà xin lỗi hắn cũng không quan tâm đâu nhé. nghĩ vậy moon hyeonjun quay đầu đi lên lớp, hắn không thể chiều anh ta mãi như vậy được.

diễn đàn trường cấp 3 seoul.

topic: [ê cả tuần nay không thấy hotboy bóng chuyền moon hyeonjun với beta choi hyeonjun đi với nhau vậy??? lại giận dỗi gì hả.]

-beta ngon vl mấy con gà biết gì: [ủa vậy hả, càng tốt, tui muốn làm quen với choi hyeonjun mà tên kia cứ ở bên cạnh thôi hứ!!!!]

-pheromone mùi sầu riêng: [hai người này suốt ngày giận dỗi như người yêu dọ??? bộ yêu nhau hở???]

-thích uống trà đào: [không phải người yêu đâu, tui cùng lớp với moon hyeonjun nè, hôm bữa cậu ta nói về choi hyeonjun nặng lắm, tội nghiệp anh ấy.]

-tôi là ai: [còn tui cùng lớp với choi hyeonjun này, cả tuần nay ra chơi cậu ấy cứ chạy lẹ dữ lắm, giống như đi gặp người yêu ó hihi.]

-ò ó o: [thì ga là z, hèn chi cả hai không đi chung nữa, choi hyeonjun có người yêu rui mờ đi chung thì k hay lắm.]

...

moon hyeonjun đọc xong thì đen mặt, cả người hầm hổ như chuẩn bị đi bắt ghen người yêu vậy, cả tuần nay hắn đơn phương giận dỗi không thèm tìm choi hyeonjun, đến lúc đợi mãi anh không dỗ muốn tìm anh thì mới nhớ ra bản thân không có số liên lạc, không có mạng xã hội của choi hyeonjun càng tức giận hơn. theo đuổi gì mà cả số điện thoại cũng không biết tự giác đưa hắn!!!! còn phải đợi hắn xin à????

moon hyeonjun bật dậy chạy đến lớp choi hyeonjun, anh ta trốn hắn giờ ra chơi thì hắn tìm lúc đầu giờ, nghĩ là trốn mãi được chắc!!!! không đến thì thôi, vừa đến moon hyeonjun thật sự muốn hoá thú.

trước mắt là choi hyeonjun đang nghiêng đầu nói chuyện với một nam sinh, tên đó nhìn không đẹp trai bằng hắn mà dám đứng gần choi hyeonjun vậy hả?????? rồi cái tên quê mùa kia sao dám cười???? nói chuyện được rồi cười cái gì mà cười?????? ủa mà mắc gì phải nói chuyện??? sao không nói với người khác mà lại nói với choi hyeonjun chứ hả???

moon hyeonjun hằm hằm đi đến đứng chen vào giữa hai người, mặt mày cau có liếc nhìn tên nam sinh kia một cái sau đó quay lại nhìn choi hyeonjun với khuôn mặt nhuốm chút tủi thân mà chính moon hyeonjun cũng không nhận ra. choi hyeonjun chỉ rũ mắt xuống sau đó nói với cậu bạn bên cạnh:

"ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp nhé."

"à ờ được, tôi đi nhé."

"được, tạm biệt nha."

"nhạm nhiệt nha." choi hyeonjun vừa nói xong đã bị moon hyeonjun nhại lại, hắn đang rất khó chịu, choi không lo dỗ hắn mà lại tạm biệt cái tên kia, bực bội!!!

"tối nay sau giờ tan học chúng ta nói chuyện nhé?"

đột nhiên choi hyeonjun nghiêm túc làm moon hyeonjun run lên một cái nhưng hắn vẫn cứng miệng.

"gì hả??? cho ông đây leo cây hai lần mà giờ còn không chịu dỗ hả???"

choi hyeonjun thở ra một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun nói bằng giọng nói kiên định:

"những lời hôm đó cậu nói với lớp cậu tôi đã nghe thấy hết rồi, tối nay tan học chúng ta sẽ nói cho rõ."

đoàng!!!

một tiếng sét đánh thẳng vào trí óc moon hyeonjun, mặt hắn đột nhiên như bị rút hết máu mà hơi tái đi, giọng run run hỏi:

"a-anh anh nghĩ thấy những gì?"

"tất cả!!!" nói xong liền quay đầu bước vào lớp để lại moon hyeonjun với nỗi sợ hãi không biết vì sao.

moon hyeonjun hôm đó rất mạnh miệng nhưng hôm nay lại bị chính những lời nói của bản thân làm cho bất an. hắn không nhớ bản thân đã về lớp thế nào, cũng không biết đã vượt qua ngày học hôm đó ra sao. chỉ biết rằng khi nhớ lại ngày hôm đó moon hyeonjun liền ôm chầm lấy choi hyeonjun mà khóc thút thít xin lỗi anh mãi thôi.

end 8장.

────୨ৎ────

đôi lời:
em bông trong fic này chẩu chứ không có ý xấu đâu mấy chị ơi, cứ như mấy đứa con nít khi thấy kẹo của mình bị giành vậy á. 🥺
với lại vì em bông chưa từng biết yêu và bị ảnh hưởng từ người cha alpha gia trưởng cổ hủ nên tính tình mới đầu không được tốt, sau này em bông học cách yêu là em cưng anh hyeonjun lên tận mây đó mấy chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onran