Câu chuyện đằng sau tấm ảnh

Choi Hyeonjun bỗng giật mình bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc – nhạc chuông mà anh chỉ cài cho một người duy nhất. Sao tự nhiên em ấy lại gọi giờ này? Hoảng loạn bấm bắt máy, anh đưa tay chỉnh lại chiếc kính đang đeo cho ngay ngắn, đầu óc vẫn còn chậm chạp chưa tỉnh táo hẳn, hồn cũng vì cuộc gọi bất chợt đó mà bay đi theo.

"Hyung, nghe Minseokie nói hôm nay anh về hả? Sắp đến nơi chưa?"

"S-sắp... sắp đến rồi" Choi Hyeonjun lắp bắp.

Việc nói chuyện qua điện thoại với Moon Hyeonjun, khi chất giọng trầm khàn mang theo chút tiếng cười của người anh đơn phương thầm mến kề sát bên tai, dù tập bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào quen nổi.

"Em đợi anh ở cửa nhé."

Phong cảnh xung quanh trôi dần về phía sau, càng gần đến nơi, trái tim nhỏ nơi lồng ngực lại đập nhanh hơn một tẹo. Trước khi taxi chính thức dừng lại, Choi Hyeonjun có thể thấy Moon Hyeonjun đang đứng đợi ở phía xa xa.

Vóc dáng hoàn hảo khoác trên mình chiếc áo măng tô đen, đầu đội mũ lưỡi trai xanh lá, Moon Hyeonjun dường như lột xác thành một con người khác. Chẳng còn là cậu em xuề xoà ngồi live stream gác một chân lên ghế mà anh biết, đây là một Moon Hyeonjun thuộc về không gian cuộc sống cá nhân của cậu, còn anh, chỉ là người vô tình được thưởng thức vẻ đẹp này mà thôi.

Chắc là em ấy vừa đi hẹn hò về?

Việc yêu thích, mến mộ một người tựa như một chồi non nho nhỏ, cho dù bạn đã giấu nó thật sâu trong góc tối, nó vẫn sẽ len lén mà đâm chồi.

Choi Hyeonjun là một người lí trí, mong muốn của anh giản đơn lắm. Anh muốn cùng cậu chơi game thật vui vẻ, muốn cùng cậu kề vai sát cánh thi đấu trong một năm này, muốn cùng cậu nâng chiếc cup quý báu trên tay rồi anh sẽ len lén mà ôm chặt lấy cậu.

Anh không muốn để những cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng đến toàn cục, khi hiện tại dù chẳng ai nói gì nhưng lòng mỗi người đều biết, đây hẳn là một đoạn thời gian cực kì nhạy cảm. Việc T1 dừng chân tại top 6 LCK CUP như một ngòi lửa nho nhỏ, thêm chút gió thôi nó sẽ bùng lên cực kì to.

"Em mới đi đâu về hả?"

"Ừm, vừa nghe tin từ Minseokie là em ba chân bốn cẳng chạy về đây đón anh đó. Sao nào người đầu tiên gặp khi trở lại là em, có vui không?"

Choi Hyeonjun thở dài, anh thích một Moon Hyeonjun như vậy, tuy đôi khi hay hơn thua đưa anh vào những cái thế chẳng biết trả lời làm sao, thì chung quy sự ngây ngô này của cậu đáng yêu đến lạ, chữa lành cho cho mỗi khi anh cảm thấy mỏi mệt.

"Vui lắm."

"Rando-hyung"

"Hửm?" Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, chưa kịp chuẩn bị thì chiếc điện thoại đối diện đã nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc mất cảnh giác của anh. 

"Em làm gì-"

"Chụp hình đó" Nói rồi Moon Hyeonjun đưa ảnh cho anh xem.

Torng ảnh, cả người anh lọt thỏm trong chiếc áo phao đen lớn, ngơ ngác nghiêng đầu vì bất chợt bị gọi tên, tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin thông báo bình an với gia đình. Choi Hyeonjun khẽ nhăn mặt:

"Chẳng đẹp gì hết"

"Em thấy đẹp mà"

Dường như cảm giác anh sẽ tiếp tục phản bác, Moon Hyeonjun cười cười nhìn thẳng vào anh, đáy mắt mang theo chút tinh nghịch thường ngày.

"Em thích"

"Đừng trêu anh mà."

Mặt anh nóng lên, Choi Hyeonjun nhanh chóng lia mắt chỗ khác tránh đi nụ cười tươi rói của người đối diện. Tên ngốc chết tiệt này, cứ thả thính giỏi như thế, cậu không ngại thì người ngại sẽ là anh đấy.

"Em gửi cho anh nhé?"

"Tuỳ em. Mà em vừa đi đâu về đấy?"

Anh vẫn không thôi thoát khỏi lí do đằng sau khiến Moon Hyeonjun phải lên đồ như thế này.

"Đi ăn ké đó"

"?"

Gì vậy? Sao nó không như những gì anh nghĩ?

"Anh lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Moon Hyeonjun giơ tay lên xoa rối mái tóc của người chơi đường trên nhà mình. Thật lòng cậu chẳng bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của anh, nếu để im không hỏi đến chắc chắn anh ấy sẽ vẽ ra được một bộ phim dài tập. Choi Hyeonjun đưa hai tay vuốt lại mái tóc, hậm hực nhìn cậu, ánh mắt lên án như thể cậu đang lừa dối anh vậy.

Trong đầu Moon Hyeonjun bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo, dường như người anh lớn hơn mình hai tuổi đây bắt đầu có chút hiểu lầm gì đó rồi, mà mức độ hiểu lầm này so với những chuyện vặt ngày thường nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Em được nhà tài trợ cho dư thêm vài hộp thạch bổ mắt nên chạy sang GenG đưa cho Jaehyuk-hyung, vô tình sao hôm nay có cả Kiin-hyung ở kí túc xá..."

Moon Hyeonjun vội giải thích, làm bộ cũng hơi luống cuống rồi.

"...Thế là anh ấy nấu mì cho em ăn"

"...."

"Em thấy tiện nên là đồng ý ở lại ăn luôn. Cơ mà chẳng hiểu sao Jihoon cứ hậm hực với em kiểu gì ấy"

"Kiin-hyung nấu cho mình em thôi à?"

"Đúng rồi, bếp nhà họ còn đúng một gói mì"

Nghe Moon Hyeonjun kể xong, anh khẽ cắn nhẹ môi dưới, khúc mắc cả ngày nay được gỡ bỏ nhưng anh chẳng cười nổi, có lẽ anh có thể hiểu được lí do vì sao Jihoonie lại hậm hực như thế. Một chút không cam lòng, một chút ghen tỵ nho nhỏ. Choi Hyeonjun lí nhí nói:

"Thật ra anh cũng biết nấu mà..."

Phòng khách bỗng trở nên im lặng, người anh lớn thì tự trách bản thân vì lời lỡ miệng vừa rồi, người em nhỏ thì không tin vào tai những gì mình vừa nghe.

"Anh... Đây là đang-"

"Không có gì hết, coi như em chưa nghe thấy gì nha."

Hai chữ cuối cùng chưa kịp thốt đã bị trái cà chua họ Choi chặn lại, biết rằng nếu mình chọc ghẹo gì thêm chắc chắn chú sóc nhỏ sẽ chạy trốn ngay lập tức. Moon Hyeonjun hắng giọng, cất tiếng một cách ngập ngừng vì bỗng dưng cậu cũng cảm thấy ngại ngại:

"Thế tụi mình đi mua mì không?"

"Anh biết đấy, hôm nay ở kí túc xá không có ai trừ tụi mình nên là cũng không có đồ ăn đâu" Vì thế nên em mới phải đi ăn ké.

Đương nhiên câu cuối cùng Moon Hyeonjun chỉ dám tự giải thích trong lòng.

"Anh có thể trả thù, em cho anh chụp lại em vài tấm ảnh nhé. Chốt kèo, không chịu cũng phải chịu."

Có bao nhiêu lúng túng thì cũng bị câu nói tự tin thái quá này làm cho mất hết tăm hơi. Moon Hyeonjun vẫn là Moon Hyeonjun, rất biết dùng cách ngốc nghếch nhất khiến anh vui vẻ.

"Không đâu" Nói rồi anh đứng dậy, tay cầm điện thoại bấm chọn phần mềm đặt xe, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng ra cửa.

"Ơ kìa, Rando-hyung!"

"Em có đi không?"

"Đi chứ!"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, như cái đuôi nhỏ (thật ra cũng không nhỏ lắm) tò tò đi sau anh, Moon Hyeonjun tiếp tục nói:

"Chụp xong em sẽ up Instagram, lâu rồi em chưa cập nhật gì mới"

Choi Hyeonjun trầm ngâm, trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ tinh nghịch nhưng anh sẽ không nói cho ai biết đâu, rằng anh cũng muốn có một cái gì đó "đôi" với cậu em cùng tên này.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun bị đánh úp một cách bất ngờ trong lúc đang ngồi chơi game đợi người chơi đường trên nấu mì cho mình, ảnh ọt cậu còn chưa đăng thì người anh này đã đăng trước cậu rồi.

Mà, chẳng biết vô tình hay hữu ý, tấm ảnh cậu chụp cho anh lại được để lên đầu tiên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro