2.

Vẫn là một sáng đầu đông như mọi khi, chỉ khác lạ hôm nay thế giới dường như sáng bừng lên. Có lẽ do Mặt trời đã trở thành một đứa trẻ bạo dạn hơn, không còn chui rúc trong đám mây trắng bồng như mọi khi. Cứ thế nắng phả nhè nhẹ xuống gáy người đi đường, khiến chúng ửng hồng lên rồi họ lại than ôi, mới 9 giờ sáng sao mà nóng đến thế rồi lại ước gì đường mình đi không ngược nắng đến thế. Vậy là cậu bé mặt trời kia qua lăng kính của loài người, lại trở thành một đứa trẻ hư không biết tiếc thương cho ai.

Dường như ngọn gió đầu đông đã nghe thấu hết thảy lời than vãn của loài người nhạt nhẽo. Thế là nó cuốn những ấy đi, để đứa trẻ nhạy cảm kia sẽ không phải nghĩ nhiều và trở nên buồn rầu nữa.

Nhân viên trong công ty bắt đầu thủ thỉ nhau, chuyện rằng tuyển thủ Oner dạo này có vẻ như "tươi mới" hơn dạo trước khá nhiều. Hầu hết đều thở phào bảo tốt quá, họ cứ lo Oner sẽ không còn tìm kiếm được niềm vui trong chính cái nghề mà hắn ta làm. Thiểu số còn lại cứ bán tính bán nghi, đặc biệt là sau hành động không như thường nhật của hắn, nhưng rồi họ cũng chẳng biết phải giải thích sự nghi hoặc của mình ra sao. Rồi họ lại bỏ ngỏ tất thảy ở cuối lời nói và quay lại guồng quay ban đầu.

Và cả công ty đã ngỡ đây sẽ là một chuyển biến tốt cho đến khi mùa giải tiếp theo bắt đầu, khoảng độ đến mùa hạ năm sau như vậy đấy, cho đến khi Oner nộp đơn xin nghỉ phép 2 tuần vào tuần kế tiếp, tức là giữa tháng 12 và kết thúc kì nghĩ khi năm mới bắt đầu. Thực chất việc xin nghỉ cuối đông không phải là hiếm, nhưng tứ thời, Oner luôn là tuyển thủ sẽ sử dụng phép nghỉ vào mùa hạ. Dễ hiểu vì hắn ta không phải kiểu người thích mùa đông đến thế.

Thế nhưng người ta cũng chỉ tự đặt câu hỏi như vậy trong đầu và chỉ hỏi vu vơ về lý do nghỉ của hắn. Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp trả đại để rằng mình có việc cần làm, càng sớm càng tốt. Vậy thôi.

Chỉ chờ được phê duyệt, hắn vội bàn giao mọi thứ và thông báo với những người theo dõi về kì nghỉ đột xuất này. Người xung quanh không rõ nên tỏ ra mừng rỡ hay nên lo lắng cho hắn, bởi lẽ dự định của hắn cũng chỉ có mình hắn biết. Đến cả người quan hệ thân thiết với hắn là Minseokie cũng không có thông tin gì cụ thể hơn ngoài một câu nói lấp lửng.

"Tao sẽ đi làm điều mà tao đã luôn muốn làm"

Và thế là hắn biến mất tăm, để lại bao rối bời cho những người quan tâm hắn. Không ai nỡ trách mắng hắn, vì chỉ có Chúa mới biết nửa kia đường trên cùng tên khác họ kia quan trọng với hắn như thế nào. Và cũng chỉ có Chúa dõi theo những hành động tiếp theo của hắn. Xin Chúa, hãy phù hộ cho đứa trẻ đang phải đi qua bao nhiêu hỗn loạn, rối ren.

Tuyển thủ Oner đã vội mua vé tàu đến Changwon.

Đặt chân đến Changwon, lúc ấy, trời đã chiều muộn, ước chừng khoảng 5 rưỡi chiều, độ đấy khung cảnh không còn cái vẻ ồn ào tấp nập nữa và hắn nghe thấy, phía xa xa kia, tiếng lạo xạo của lá cây va vào nhau, nhưng nắng vẫn còn đang đổ xuống, tràn vào vài phiến ngọc lục ươm vàm rơi từ từ xuống đất. Changwon khoác lên mình màu buồn bã và tiếc nuối, thế nhưng, vẫn mọi thứ vẫn vô cùng dịu dàng và thi vị. Nhưng có vẻ người đi đường không mấy mảy may để ý đến mấy thứ như chuyển động nhịp nhàng hệt điệu Waltz của gió, vả chăng, những thứ gì đó quá thường nhật không khiến người ta phải để tâm đến thế.

Theo như kế hoạch Oner đã vạch sẵn, việc đầu tiên phải làm sẽ là đi dạo quanh công viên. Với tầm giờ này có thể xem là thời điểm tốt, không đẹp nhưng nó phù hợp. Thế nhưng, hắn không vội, hoặc hắn đã có dự định khác trong đầu. Đêm đang kéo về, chỉ chừa lại vài giọt nắng hôn nhẹ lên gò má hắn rồi từ từ chảy xuống mặt và trượt xuống bờ vai hắn, nọi nơi chúng đi qua đều tinh nghịch để lại chút phớt đỏ quạnh.

Mọi thứ lại trở về lặng im như nó vốn có, hắn đi dọc con đường, kiếm đại cho mình một căn hộ nghỉ tạm, dù gì mục đích đến đây không phải để nghỉ dưỡng. Sau khi dọn dẹp đồ trời cũng tối muộn, mà tại sao người ta lại vội vã về nhà đến thế. Họ vội vã, bóng của họ tan ra, hòa vào trong màn đêm tịch mịch. Hắn hơi nhoẻn cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, kèm theo chút thắc mắc liệu Choi "Doran" Hyeon-joon của hắn có thừa hưởng chút tính cách nào ở đây không. Có lẽ có, hoặc không, hắn không rõ, chắc cũng vì hắn chưa hiểu gì về anh, thành ra mọi suy nghĩ đều đơn giản là phỏng đoán vu vơ.

Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bản thân chưa kịp bỏ bụng gì từ chiều đến giờ. Dẫu thế, hắn vẫn ngủ ngon, có phải vì Changwon dịu dàng ôm ấp lấy hắn, hay hắn vô tình tìm thấy một chút gì đó "Doran" trong nơi đất khách quê người này.

Hắn vừa ngủ vừa cầu mong,

Moon Hyeon-jun có thể hiểu hết về Choi Hyeon-joon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro