4.

Oner trở về lại Seoul vào 8 giờ 30 phút tối, cụ thể đã gần 48 giờ sau khi chính thức kì nghỉ, Oner đã có thể tự nhận rằng "mình đã hiểu hơn về anh", tuy nhiên, hắn vẫn không hay bản thân chính xác cảm thấy như thế nào. Những khám phá này sẽ trở thành câu chuyện cũ vào một ngày nào đó, và chúng sẽ trở thành một cái gai đâm thẳng vào lòng anh mỗi khi nghĩ đến. Dù hắn biết mọi thứ đều là điều khó tránh khỏi, khi chúng trở thành hoài niệm và tan dần theo thời gian. Để rồi mai này hắn nghĩ lại, liệu trái tim hắn có còn rách ra một mảng như hiện tại, hay chúng chỉ nhói lên mỗi lần mùa đông kịp ghé.

Trở về lại Seoul vốn không phải là điều mà hắn dự tính, chỉ là sau khi tạm biệt Changwon, hắn chợt cảm thấy lạc lối, vô định. Rồi hắn phải đi về đâu để tìm kiếm dáng hình mà hắn khắc ghi cả đời khi mà giờ đây hắn thèm lắm cái cảm giác có một Choi "Doran" Hyeon-joon ở bên cạnh. Ai mà đoán được, hắn trở về Seoul, về với chốn đô thị sầm uất có những tấm bảng hiệu chớp lập lòe với những ánh đèn không bao giờ tắt, về với nơi mà anh ấy trêu bảo ở chốn này còn nhiều hơn là quê hương, về với nơi lần đầu gặp nụ cười sáng hơn sao của anh.

Oner hiện tại không muốn gặp bất kì ai, hoặc chỉ khoảng khắc này thôi. Đồng hồ sinh học của hắn ám chỉ rằng còn quá sớm để có thể kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Thoáng khựng người, hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay trở về kí túc xá, dẫu sao quản lý không cấm tuyển thủ trở lại sau kì nghỉ. Hắn ném đại túi đeo của bản thân sang một bên, vài đồ vật có lẽ vì sự tùy hướng này nên đã bị xê dịch. Nếu chúng có thể phát ra âm thanh, hẳn là sẽ trách móc chủ nhân của chúng về sự tùy hứng đáng trách này. Nhưng của đáng tội, chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác, thành thử Oner đã chẳng chịu bất kỳ lời phàn nàn nào cả. Chỉ có hắn. Vậy thôi.

Oner tự hỏi hắn sẽ phải đối mặt với đoạn đường phía trước như thế nào. Mọi chuyện đã xảy ra, hắn nên giả vờ sống như cái cách hắn đã từng trước khi gặp anh, hay tiếp tục ôm nỗi âm ỉ để nó rỉ máu thêm mỗi ngày và hy vọng vào một ngày nó sẽ lành lặn. Nếu là Oner, phải, nếu là một Oner quyết đoán trong mọi chuyện, chứ không phải là một Moon Hyeon-jun yếu mềm, lo sợ về một mai vô định, hắn ta sẽ chọn điều gì? Chính bản thân Oner không biết, và hắn cũng chẳng thể nào nói nên lời.

Đây có phải lại là một trò đùa của Thượng đế không? Vì nếu không phải, chắc hẳn anh vẫn sẽ ở đâu đó, bất cứ đâu ở trên thế giới này, dẫu không ở bên cạnh hắn. Nhưng điều đó sẽ chẳng sao cả, một thế giới mà Choi "Doran" Hyeon-joon sẽ luôn tốt đẹp hơn hết thảy.

Ngay từ lúc trở về, Oner vẫn chưa hề nói lời nào. Nhưng đôi mắt của hắn liên tục xao động, vì những rối ren để tìm lý do tồn tại, vì nỗi nhớ khôn xiết giết chết cõi lòng hắn. Nếu là Oner trước kia, hẳn hắn ta sẽ không hiểu hà cớ gì lại đau đớn đến nhường này, nó không hề giống những phút giây chống tay trên bàn che đi nỗi bàng hoàng khi thua cuộc tại Chung kết thế giới đợt ấy. Không khí căng như dây đàn, dù đã chẳng có âm thanh của cuộc cãi vã nào, có lẽ sâu trong tâm khảm của hắn đang đấu tranh, vì cái tình yêu đã từng chữa lành hắn giờ đây đang từ từ giết chết hắn.

Oner rệu rã bước ra khỏi căn phòng, nếu không phải Doran bên cạnh, thì sẽ chẳng có nơi nào hắn cảm thấy thực sự thuộc về. Rồi, Oner nhận thấy phía sau cửa sổ, bụi sao lại rơi, rơi lốm đốm hắt lên mặt kính, soi chiếu được nửa khuôn mặt của hắn. Hắn giương ánh mắt lên phía nguyệt dương chiếu sáng, hắn khẩn thiết cầu xin thần linh, làm ơn, xin hãy trả Choi Hyeon-joon về cho hắn, hắn chỉ cần mỗi Hyeon-joon trên đời này mà thôi. Ánh trăng không còn nấp phía sau đám mây xanh đen, chúng ló rạng, rót thứ ánh sáng bàng bạc như suối chảy trôi vào căn phòng, nhưng lại chẳng có thứ gì thay đổi. Có phải vì ánh trăng kia thấu nỗi đau của hắn, mà chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi hắn bằng thứ ánh sáng le lói đấy không?

Oner khẽ cười nhếch, hắn bây giờ không hề có tâm trạng gì để kiếm nơi ăn uống, hắn chọn đại một ly mỳ và một vài lon bia lạnh. Hiếm lắm mới thấy Oner chọn uống, hắn uống có lẽ vì muốn bản thân không còn suy nghĩ gì nữa, kể cả về dấu yêu của hắn. Đột nhiên cổ áo hắn bị sốc dậy, hắn mơ màng nhìn, không phải vì để xác định thủ phạm là ai, chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên, rồi hắn lại chẳng để tâm đến.

"Mày nhìn lại chính bản thân đi, có giống một con người bình thường không hả?"

Hình như là Minseokie, hắn cười khẩy, đừng nghiêm túc quá như vậy chứ, dù sao hắn cũng là một thằng đàn ông, lâu lâu chạm vào tí bia tí rượu thì có làm sao. Nghĩ là thế, nhưng Oner không phản ứng lại, kể cả việc gỡ tay của Minseokie xuống, hắn để nguyên, chờ khi nào cậu ấy ngừng nổi giận sẽ tự động buông ra. Quả thật là hắn đã sống với cậu ấy quá lâu để biết chỉ khoảng 1 phút sau, Minseokie đẩy hắn sang một bên và với lấy ghế ngồi đối diện hắn.

Đêm hôm ấy, dẫu khoảng cách chỉ hơn mấy mươi xăng ti, nhưng hắn và cậu lại chẳng nói với nhau câu nào, chẳng buồn chia sẻ hay an ủi nhau lấy một lời. Song, Minseokie dường như hiểu rằng hắn chẳng có ý định tiết lộ điều gì, cậu ấy uể oải chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm người đối diện - cái người mà khuôn mặt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ quạch.

"Hyeon-joon hyung đã luôn khen ngợi mày là người cần mẫn, luôn biết mình phải làm gì, và anh ấy thích những điều đó ở mày. Và giờ tao lại chẳng thấy những th đó ở đâu trước mặt tao cả."

Oner cười nhẹ, giọng hắn đã khàn đi sau khi sử dụng kha khá đá lạnh trong thời tiết cuối đông tại Seoul, có lẽ vậy, hoặc có thể vì một lý do nào đó khác.

"Tao vẫn là tao, chỉ là đoạn thời gian này tao sẽ làm những gì tao cần làm. Vì tao. Vì Hyeon-joon."

Dứt câu, Oner với tay toan lấy lon tiếp theo, tuy nhiên hắn đã quá mệt với hành trình dài xuyên suốt hôm nay. Thành thử, ngay trước khi hắn kịp nhận ra, hắn gục xuống và không còn nói lời nào.

Không gian lại im phăng phắc, kèm theo tiếng thở dài của một ai đó. Thần linh có lẽ đã thấu lời thỉnh cầu từ ánh trăng ban nọ, đành giáng xuống cho hắn một ân huệ. Hy vọng rằng điều đó sẽ cứu rỗi hắn, một kẻ si tình lạc lối. Đêm đó, Oner mơ. Hắn mơ thấy dấu yêu của hắn, với khuôn mặt có chút giận dữ.

Choi "Doran" Hyeon-joon không thích một Moon "Oner" Hyeon-jun như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro