5.
Ngày hôm sau, Seoul lại ươm mình trong cái nắng nhàn nhạt. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng bức tường, xuyên qua từng tán cây, hắt xuống làn đường lõng bõng nước do đợt tuyết tối qua, rồi lại hắt lên không trung. Con người lại vồn vã bước đi, họ chẳng thèm nán lại một giây nào để ngắm nhìn cái nắng hiếm khi này của Seoul. Họ đạp lên nước, khiến nó văng tung tóe, hằn lên cái bóng của người đi đường. Họ đạp lên bóng của chính mình, lướt qua nhau như thể họ chẳng buồn quan tâm những người xung quanh chẳng đáng bận tâm đến thế.
Cùng với tuyết rơi, Oner biến mất.
Và cũng trong khoảng khắc ấy, người ta lại thắc mắc tuyển thủ đi rừng triển vọng có thể chạy tới chốn nào. Người ta lại bảo nhau, chỉ có Chúa mới hay. Nhưng chỉ riêng lần này, không cần tới sự giúp đỡ của thần linh, hoặc, hắn cố tình để người đời nhìn thấy. Hàng loạt thông báo rung lên chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Tuyển thủ Oner đang tập trượt băng.
Điều đó sẽ chẳng trở thành điều gì quá gây chú ý, chỉ trừ khi hắn không đính kèm cùng dòng nội dung mà chắc hẳn đây hoàn toàn là ý tưởng của hắn.
"Moon Hyeon-jun nhớ da diết một ánh sao."
Hắn ắt hẳn biết rõ hơn bất cứ ai về hệ lụy của hành động trên khi bản thân hắn cũng vướng không ít vào những tin đồn tình ái. Nhưng có lẽ trái tim hắn không mấy bận lòng, hoặc có thể hắn không ngại mang tình yêu giấu diếm của hắn phô trương cho toàn thế giới. Thôi nào, hắn ta không còn là một đứa trẻ nữa, hắn ta biết phô trương thế nào là đủ. Và cái đủ này đủ để rúng động những người hâm mộ đội tuyển.
Nhiều người thử phỏng đoán về cái sở thích bất chợt này của hắn, như những ngọn gió thoảng qua trong một buổi chiều hè. Có người cho nó là điều hiển nhiên khi hắn là một kẻ yêu thích thể thao, có người lại đặt nghi vấn đề những hành động khác thường gần đây của hắn. Chúa đoán được. Vài người đoán được. Nhưng của đáng tội, số đông lại chẳng mấy tin tưởng giả thuyết ấy. Thành thử, người ta coi dòng nội dung ấy như một thói trêu đùa hư hỏng của chàng trai đuổi đôi mươi. Và cuộc thảo luận đi đến hồi kết hệt như vệt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, rồi im lìm và trở về vẻ yên ả vốn có.
So với những người hiểu hắn nhất, Minseok chẳng hạn. Cậu ấy hẳn chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu đứng trước những dòng chữ tưởng chừng như nghịch ngợm của Oner, đó hẳn là nỗi lòng khó nói của cậu ta. Vừa muốn phô cho cả thế giới hay, vừa muốn ôm trọn vào lòng chỉ một mình nâng niu.
Moon "Oner" Hyeon-jun đang muốn thực hiện những việc làm sau khi giải nghệ của Choi "Doran" Hyeon-joon
Buồn cười làm sao, rằng chưa bao giờ, Oner nghĩ một kẻ ngốc lười biếng thể dục như dấu yêu của hắn lại ham mê thứ thể thao khó nhằn đến cỡ này. Nói cho phải, hắn tự nhận mình là một người chơi thể thao ở mức khá, thế nhưng đứng trên đường chạy dài vỏn vẹn 10 mét hắn cũng phải chật vật vật lộn khi trượt thẳng với những bước đi loạng choạng. Tình yêu à, đến em còn không làm được thì em thấy anh cũng không có triển vọng lắm đâu. Oner vừa ngẫm vừa cười.
Nhưng hắn là ai cơ chứ, là một Moon Hyeon-jun có thể học hỏi mọi thứ, sẵn sàng ném bản thân ra khỏi giới hạn. Nghĩ rồi hắn đứng phắt dậy, không cần sự trợ giúp của thầy giáo. Em sẽ chứng minh cho anh xem, người yêu của anh là đỉnh nhất! Nhưng rồi hắn lại trượt chân, khiến khả năng thăng bằng trở về bằng không. Người xung quanh nghe tiếng va đập thật mạnh, phía xa xa ngay tại lan can. Mọi người đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng đau đớn ấy dựa trên tiếng rít của thanh niên trẻ tuổi, có lẽ vì tức giận, vì đau đớn, hoặc vì những cảm giác tương tự.
Oner quyết định bỏ cuộc, tạm thời là thế. Hắn quay trở lại hàng ghế, ngồi xuống cố gắng xoa dịu cảm giác nhức nhối dưới đầu gối. Thật may khi bàn tay của hắn không bị tổn thương quá nặng, nếu không, mọi người trong công ty sẽ trách mắng hắn. Và anh ấy chắc chắn sẽ rất giận.
Nhưng nếu hắn không trải nghiệm, ngộ nhỡ khi anh bị vấp ngã như vậy, hắn không hiểu, thành thử lại buông vài câu trêu đùa cho anh. Có lẽ anh sẽ vừa giận, vừa buồn, vừa đau và hắn sẽ phải tốn công sức dỗ dàng anh, xoa vết thương đỏ ửng cho anh. Nghĩ đến thế thôi, hắn bật cười vì viễn cảnh ngọt lịm mà bản thân tự vẽ ra. Nhưng nụ cười treo trên môi chưa được vài giây lại rơi xuống, chúng biến mất như thể chàng trai này chưa từng có khoảng khắc nào tương tự như vậy.
Mọi viễn cảnh đẹp như tranh, tiếc quá, anh lại chẳng ở cạnh em.
Càng nghĩ, cõi lòng hắn càng héo úa và có lẽ ông trời đã tốn rất nhiều công sức để xoa dịu chàng trai này. Điện thoại hắn rung lên dòng tin nhắn từ Instagram. Hắn thoạt không có ý định mở lên xem, nhưng hắn chưa bao giờ làm những điều mà bản thân nghĩ. Thành ra, màn hình vụt sáng.
"Mày đang sử dụng ngày nghỉ của mình cho cái gì kì cục vậy hả?"
Hắn khẽ nhếch miệng, hắn biết thần linh yêu chiều hắn, họ không nỡ nhìn hắn tàn lụi về cái mớ rối ren mà hắn tự hành hạ bản thân mỗi ngày. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ thoát ra. Và cả thế giới đều hay, hắn là một đứa trẻ hư. Đứa trẻ hư này đã bấm vào tài khoản mà hắn đã từng sợ hãi không dám xem - tài khoản của Doran.
Ngón tay hắn lướt không đều đặn, ước chừng mỗi lần lướt đều tốn khoảng 30 giây đến hơn phút. Phỏng đoán rằng nội dung bài viết khá dài. Có lẽ vậy. Hoặc vả chăng, là bởi cái lưu luyến xuất phát từ sâu trong cõi lòng , đọng trên đáy mắt của Oner. Vấn vương mãi chẳng thể lướt tiếp. Hắn tìm mãi, tìm trong những khung hình không động đậy, một bóng hình của hắn. Càng hy vọng, hắn càng lướt, mi mắt hắn lại càng ướt.
Hóa ra, kể từ đoạn gặp gỡ đến chia lìa, hắn vẫn chưa một lần ngỏ lời chung khung hình cùng người hắn yêu. Tàn nhẫn biết bao. Hệt như có một mũi tên bằng kim loại, đâm xuyên cõi lòng nát bươm đang chầu chực bị nuốt chửng. Hắn rơi. Rơi trong chính đoạn tình cảm mà hắn cứ ngỡ mình là người chu toàn nhất thế gian.
Choi "Doran" Hyeon-joon rời đi.
Để lại Moon "Oner" Hyeon-jun chơi vơi giữa nỗi nhớ trống rỗng tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro