6.

Trong cái không khí buốt giá hệt như nhiều năm về trước, Oner im lặng. Đột nhiên hắn muốn hỏi Hyeon-joon của hắn vài điều đơn giản, chẳng hạn như sau khi tập luyện xong anh thường đi đâu, hay là có món gì anh thực sự muốn thử không, vì hắn sẽ chẳng ngần ngại chiều chuộng người tình của mình. Hoặc, kì quặc hơn là anh có muốn chia sẻ túi áo khoác với hắn trong cái đêm đông lạnh căm cả hai đều chỉ rảo bước cạnh nhau đấy không. Hắn thầm nghĩ một hồi lâu, bởi vì trước khi có được câu trả lời thỏa đáng, Oner đã chấp nhận được vài điều dẫu thật khó để nhìn nhận.

Những hành động ấy không phải là điều quan trọng, sự tồn tại của Choi "Doran" Hyeon-joon mới quan trọng.

Lần này, Oner lại tiếp tục lặng im. Thoạt, hắn đứng phắt dậy. Hắn lướt điện thoại khoảng độ năm đến mươi phút rồi mọi người trong dải chạy đường băng thấy hắn rời đi. Tựa hồ chẳng có điều gì xáo động, và thế giới lại trở lại vẻ bình yên như trước đó vài giây. Tiếc thay, chỉ có duy nhất một cõi lòng là giao động.

Ô tô lăn bánh đều đều, 5 giờ chiều, hoặc hơn, phải mất một lúc Oner mới nhận ra mình đang dần dần bỏ xa Seoul một chút, hắn vươn tay ra chạm chút tuyết trắng bồng. Để nhận lại cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Oner để mặc cảm xúc mình nổi trôi, vì hắn biết rằng những nỗ lực nhỏ nhoi này chỉ để thỏa mãn chính bản thân hắn. Hắn chỉ đang làm vì chính hắn, cõi lòng ích kỷ này đã đoái hoài đến anh chưa. Hắn dừng xe. Hắn muốn ngừng những nỗ lực cả ngày hôm nay của mình. Những điều hắn toan làm, đều xuất phát từ lời nói ngô nghê của anh.

Anh đi rồi, vì vậy, thực hiện những thứ này nếu không có anh cạnh bên cười khúc khích, cảm giác vô nghĩa đến nhường nào.

Anh biết không, kể từ mùa đông tê tái năm ấy, em vẫn luôn mong anh ở bên cạnh.

Hắn trở về kí túc với nỗi nhớ khôn nguôi thắt lại trong tim. Thật may khi những trào dâng chỉ chen chúc trong cuống họng, thành thử, hắn kiềm chế được. Và không trung trả lại cái vẻ xanh đen sâu hoắm trên nền trời, ánh trăng chẳng còn treo lơ lửng, vả chăng vì chưa đến thời điểm nó xuất hiện không. Hắn chợt nhận ra, những khoảnh khắc bất ngờ nhớ đến anh, hắn đều có ánh trăng bầu bạn và chậu lan bên cạnh sáng lên hệt như ai đem chiếc đèn pin giấu vào trong từng cánh hoa.

Trong mỗi giấc mộng hằng đêm, hắn thường thấy căn phòng sáng trưng với ánh đèn vàng ấm áp. Dấu yêu của hắn dựa người vào sofa, với màn hình chuyển kênh liên tục hẳn vì chúng làm anh thấy nhàn chán. Thế là hắn vội dụi mặt vào mái tóc của anh, giọng yêu chiều hỏi han anh đã ăn gì chưa. Rồi anh hẳn sẽ ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, rồi cười thật mềm bảo rằng anh đang chờ hắn mua gì về cho hai đứa.

Đáp lại những mộng tưởng của hắn là căn phòng tối om, dẫu có bật công tắc thì thứ xuất hiện là thứ ánh sáng trắng chói mắt. Kể từ ngày dấu yêu rời đi, dường như mọi thứ cũng theo chân anh ấy mà tạm biệt hắn, để lại hắn với mớ hỗn độn và những đồ vật tạm bợ. Hắn lại nhớ anh. Lần này sao mà nỗi nhớ lại cồn cào và thét gào đến thế. Thần linh ơi, hắn chỉ là một phàn nhân đứng trước nỗi mất mát sâu hun hút dường này, nếu không có sức mạnh kì diệu nào, điều gì khiến ngài nghĩ hắn có thể vượt qua đây. Phải làm cách nào mới có thể quay lại mùa tuyết năm ấy, dẫu cùng một địa điểm, nhưng hắn lại chẳng tìm thấy nửa tâm hồn còn lại của mình. Chợt, ánh trăng kia thấy mi mắt hắn ướt, từng giọt ngọc lấp lánh theo ánh bàng bạc rơi xuống sàn nhà, rồi chúng vỡ tan tành. Tiếng run rẩy của hắn bị che đậy bởi tiếng than vãn ly biệt của tuyết trắng xóa. 

Thần linh nhìn hắn với cõi lòng thương cảm, đứa trẻ tầm thường đã dùng mọi cách kéo dáng hình vô ảnh quý giá của nó quay trở về. Của đáng tội, cái cơn giông đợt tuyết đến vẫn không ngừng thét gào, chúng nhuộm trắng viền cửa sổ rồi vòi vĩnh kêu lên vài tiếng cọt kẹt. Gió tinh nghịch lại len lỏi trong từng nhành cây, tuyết rơi lột độp. Nhưng tuyết lại chẳng tình nguyện chút nào, thế là chúng gắng sức bám lấy cành cây héo quằn ủ rũ. Khổ thay, cành cây ấy lạnh quắn. Vài giây sau. Lạch tạch. Cành cây ấy gãy rồi. Chúng rơi xuống mặt đất, lại đứt lìa làm nhiều phần. Nát be bét. Tàn nhẫn quá, chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường dường như chỉ có thể trơ đôi mắt ráo hoảnh nhìn cành cây chết yểu trước cái hống hách của những ngày gần cuối đông.

Chợt. Oner sợ. Hắn sợ một ngày đông của nhiều năm sau đó, hắn sẽ quên đi anh, quên mất tên anh là gì, đôi mắt anh ra sao, và tệ nhất, nụ cười anh trông như thế nào. Liệu đến khi nào hắn mới được trao cái phúc thưởng từ Thượng đế, để hắn van nài được tìm thấy anh lần nữa. Dù cho ngoài kia là thềm trắng vẩn đục dấu chân người đi đường, Oner lại chẳng bỏ chút thương xót nào cho khung cảnh bi lụy trước mặt. Hắn đảo mắt, hắn biết. Hắn ghét mùa đông. Nhưng suy cho cùng, hắn chẳng nỡ ghét mùa đông đến thế. Vả chăng vì chúng mang điều gì đó quá đỗi quý giá đến với hắn, và cũng nhẫn tâm kéo người ấy xa rời khỏi cõi lòng hắn. Tuyết dắt anh rời đi, trước khi đóa hoa lan cuối phòng kịp héo úa, trước khi bản tình ca trở nên tàn lụi, ngay lúc quyết luyến còn tràn đầy trong trái tim còn xanh mơn mởn.

Tuyết xem chừng đầy vị tha với anh. Không phải với hắn.

Nỗi sợ giãy dụa trong đáy mắt hắn, màn hình máy tính chợt sáng lên. Hệt như ma xui quỷ khiến, hắn tìm kiếm tất thảy những khoảnh khắc có anh tồn tại, dẫu không có hình dáng hắn trong đó. Thế thì có sao chứ, chỉ cần anh vẫn còn hiện diện trước đáy mắt, dù có thuộc về hắn hay không có quan trọng lắm sao. Ừ thì không hẳn là không quan trọng, nhưng chỉ cần anh tồn tại, những thứ khác không cần quá vội vàng.

Ly Americano đã tan hết đá, hắn cũng chẳng vội uống. Mắt chăm chăm nhìn vào chàng trai đầu nấm đuổi đôi mươi đang gục mặt xuống gối che giấu đi nụ cười khúc khích. Hắn quyến luyến mãi, hắn tự cho mình cái quyền được bi lụy, dẫu sao cũng đã bỏ ra ngần ấy thương yêu. Giờ đây cõi lòng rống toác. Anh biết không, thực ra có rất nhiều điều mà em vẫn chưa nói ra. Chẳng hạn như những lúc chúng ta rảo bước dọc con đường đến cửa hàng tiện lợi, mặt trời chậm rì ngả về phía tây, hoàng hôn đổ xuống bờ vai anh. Anh cười mềm hệt như khoảng khắc đầu tiên anh bước đến.

Oner đã chẳng nhận ra, phía ngoài cửa sổ, đêm đen đã nhạt đi, nhường chỗ cho chút sáng lén lút chen vào góc phòng. Khi đồng hồ điểm 4 giờ 30 sáng, hắn vô tình xem được một đoạn video không dài lắm, khoảng độ 2 phút hơn.

"Lần đầu tiên mình gặp em ấy, mình vừa cười vừa nghĩ. Trời đất, chàng trai này đẹp trai thật đấy. Nhưng dần dần, mình nhận ra, Moon "Oner" Hyeon-jun nào chỉ có thế. Mình thích em ấy vì em ấy luôn là điểm tựa cho người khác dựa vào và luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, đặc biệt là những người tin tưởng em ấy."

Hóa ra dấu yêu của Oner cũng có những điều chưa kịp nói với hắn. Hắn lại nhớ đến sự tức giận chen chúc trong đuôi mắt của Minseokie, và cả khuôn mặt có chút cau có của người tình trong giấc mộng vụng về của hắn. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, vài giọt nước trên ly cà phê đang dần rớt xuống mặt bàn. Ngoài kia, bầu trời chợt xanh đến lạ lùng, từng đợt mây rủ nhau trốn đi nơi nao. Để lại trong vô định tiếng líu lo thanh tao của vài chú chim kèm tiếng lạo xạo trong từng đợt vỗ cánh khỏi cành cây ướt nhẹp, làm chúng rung rinh. Rồi lại im lìm. Kì diệu thay, từng tia sánh le lỏi vào từng ngóc ngách trong cõi lònh tê tái ấy, dùng tí sức lực để sưởi ấm chúng. Nhưng có lẽ POM trận đấu này thuộc về dấu yêu của hắn, thay thế đi cái mảng tối trú ngụ bấy lâu nay.

Căn phòng lại chứng kiến chủ nhân chúng rời đi, nhưng có điều gì đó đang thay đổi, theo chiều hướng tốt lên. Hẳn là một chút ý cười thoang thoảng trong gương mặt đã không còn ủ dột của chàng trai đi rừng ấy. Có một quyết định đưa ra trong một ngày tràn trề nhựa sống.

Em sẽ không  đi tìm hình bóng anh nữa, thay vào đó, em sẽ đi tìm lại em của những ngày có anh bên cạnh.

Cả công ty hơi bất ngờ, khi vỏn vẹn một tuần, hoặc đối với Minseokie khoảng hơn 3 ngày, Moon "Oner" Hyeon-jun đã quay trở lại trước một tuần khi kì nghỉ phép kết thúc. Họ cũng chỉ hơi bất ngờ, dù gì suy cho cùng sẽ chẳng ai hiểu được chàng trai kiêu ngạo ấy đến thế ngoài nửa kia của hắn đâu.

Tuyết dần tan, nhường chỗ cho những nụ hoa tí ti e ấp sau tán lá xanh rờn. Đông tàn, dấu yêu của hắn cũng theo mùa đông mà tàn lụi theo.  

Dẫu anh không còn ở cạnh bên, em vẫn sẽ sống tiếp.

Không phải vì em sẽ sống cả phần của anh, mà em sẽ sống sao cho em vẫn là Moon "Oner" Hyeon-jun mà anh yêu thích nhất.

Có lẽ anh sẽ còn phải chờ em hơi lâu đấy, hy vọng là anh đủ kiên nhẫn.

Hẹn gặp lại anh, thương mến của cả đời em, vào chớm đông của những tháng ngày sau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro