10


Một cơn đau quặn bụng dữ dội, lạnh buốt đến thấu xương, đánh thức Doran vào lúc 3 giờ sáng. Nó không giống bất kỳ cơn đau nào anh từng trải qua, dữ dội và tàn bạo hơn gấp bội. Anh không hét lên, không hoảng loạn, chỉ cắn chặt răng đến bật máu và nắm chặt thành giường, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, hai chân co giật trong vô thức. Nhịp tim hiển thị trên màn hình monitor nhảy loạn xạ, những con số đỏ chói như cảnh báo nguy hiểm. Chuông báo động vang lên một tiếng ngắn, chói tai, trước khi y tá trực chạy vội vào, khuôn mặt biến sắc.

"Có máu!" Một giọng nói hốt hoảng vang lên, xé tan không khí tĩnh mịch của đêm.

"Chuẩn bị băng chuyển! Gọi bác sĩ trực ca! Nhanh lên!" Tiếng hô gấp gáp của y tá cắt ngang, hòa vào tiếng chân dồn dập và tiếng xe đẩy cấp cứu.

Trong khi những bước chân dồn dập của y tá và bác sĩ vang lên như một trận bão nhỏ, Doran nằm đó, thở dốc, tay siết lấy mép ga giường đến trắng bệch. Anh biết. Anh biết điều gì đang xảy ra. Hai đứa nhỏ đang đến, nhưng không phải theo cách an toàn, không phải trong sự chuẩn bị chu đáo mà anh và Oner đã từng mơ ước.

Không có Oner. Không có mùi thông dịu nhẹ quen thuộc vỗ về. Không có hơi ấm sau lưng mỗi đêm. Doran cảm thấy mình chênh vênh giữa một cơn đau quặn thắt xé lòng và khoảng trống rợn người của sự vắng mặt. Sự cô đơn gặm nhấm anh còn hơn cả nỗi đau thể xác, như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tâm hồn anh. Trong khoảnh khắc sinh tử này, điều anh khao khát nhất không phải là thuốc giảm đau, mà là sự hiện diện của Oner.

5 giờ 30 sáng. Cánh cửa phòng mổ được kéo lại, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, và ánh đèn đỏ trên bảng hiệu "PHÒNG MỔ" bật sáng, báo hiệu một cuộc chiến sinh tử đang diễn ra bên trong. Hành lang bệnh viện trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mỗi giây phút trôi qua đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Gumayusi và Keria là người đầu tiên đến. Áo khoác lật xộc xệch, tóc ướt sũng vì mưa đêm, đôi dép chạy vội vẫn còn lem bùn đất, cho thấy họ đã lao đến đây nhanh đến mức nào. Gumayusi thở hồng hộc, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng mổ đóng kín, như thể muốn xuyên thấu qua nó để nhìn thấy Doran. Keria đứng cạnh, khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt.

Peanut đến ngay sau đó, thở không ra hơi, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Cậu quăng balo xuống ghế, mắt đỏ hoe, chỉ kịp hỏi trong tiếng thở dốc: "Có bao nhiêu phần trăm?" Câu hỏi không cần chủ ngữ, bởi ai cũng hiểu cậu đang hỏi về Doran, về khả năng sống sót của người anh cả.

Deft đến. Chovy đến. Viper cũng đến. Họ là những người anh em, những đồng đội thân thiết, và giờ đây, là những người thân thực sự, cùng chia sẻ nỗi lo lắng và đau đớn. Họ đứng chờ trong hành lang dài, vai kề vai, không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở dài bị nén lại. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo khiến gương mặt ai cũng tái đi dưới ánh đèn huỳnh quang buốt giá. Y tá ra vào liên tục, tiếng bộ đàm xì xào, tiếng gấp rút của xe đẩy, tiếng thở dài bị nén lại vang lên xen kẽ, tạo nên một bản giao hưởng của sự lo âu.

Tất cả đều có mặt. Họ đều ở đây, chờ đợi một phép màu, chờ đợi một tin tức tốt lành.

Chỉ thiếu hai người.

6 giờ 12 sáng. Một cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ hành lang, lạnh buốt đến thấu xương, khiến Gumayusi rùng mình. "Faker hyung nói đi gặp bác sĩ của Doran hyung. Lâu lắm rồi chưa thấy về," Giọng cậu thì thầm, lạc đi trong không gian, mang theo nỗi lo lắng về người đội trưởng đang đối mặt với một cuộc chiến khác.

"Còn Oner thì không liên lạc được," Keria nói, giọng khản đặc, mắt dăm dăm nhìn vào điện thoại đã mấy chục cuộc gọi nhỡ. "Không ai biết nó ở đâu."

Chovy im lặng, tay cậu trong túi áo, siết chặt đến mức các ngón tay hằn dấu móng. Một phần trong họ sợ. Sợ phải chứng kiến cảnh Oner đến quá muộn, sợ anh không thể kịp nói lời tạm biệt. Sợ người ở trong kia không thể đợi được nữa, sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo, một ai đó sẽ bước ra và mang theo tin xấu nhất, tin mà không ai muốn nghe.

Bên trong phòng mổ.

Doran lịm dần. Mỗi cơn đau kéo đến như xé toạc lồng ngực, dữ dội và tàn nhẫn hơn cả cơn bão, không thuốc giảm đau nào có thể xoa dịu. Thuốc không còn phát huy tác dụng, chỉ còn lại sự hành hạ tột cùng. Máu vẫn tiếp tục chảy, thấm ướt ga trải giường, từng giọt máu như rút cạn sinh lực cuối cùng của anh.

Mắt anh nhoè đi, tầm nhìn mờ mịt, mọi thứ chìm vào một lớp sương mù dày đặc. Trong vùng nửa tỉnh nửa mê ấy, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh vẫn cảm thấy có một bàn tay chạm vào bụng mình. Nhẹ lắm. Ấm lắm. Như một ký ức xa xăm, như một lời hứa đã chìm vào quên lãng. Có lẽ là tưởng tượng. Có lẽ là tâm trí anh đang cố gắng tạo ra sự hiện diện của Oner trong khoảnh khắc cuối cùng, để anh không phải ra đi một mình.

"Ba ở đây." Tiếng thì thầm ấy vang vọng, không rõ từ đâu, như vọng từ đáy một giấc mơ, vừa xa xôi vừa thật gần, đầy an ủi nhưng cũng đầy nuối tiếc.

Doran nghiêng đầu, đôi môi khô nứt cố gắng mấp máy, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên người anh yêu, người đã rời đi nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

"Em... ở đâu... Hyeonjoon..."

...

Trong khi Doran vật lộn với tử thần trong bệnh viện, Oner lại đang tất bật như con thoi. Cậu lao vào sửa sang lại ngôi nhà, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Cậu muốn đảm bảo rằng khi Doran và các con trở về, mọi thứ sẽ thật thoải mái và an toàn. Cậu lắp đặt thêm những thanh chắn ở cầu thang, kiểm tra lại hệ thống sưởi ấm, và thậm chí còn tự tay sơn lại bức tường phòng ngủ bằng một màu xanh dịu mát mà Doran yêu thích.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, thấm đẫm chiếc áo thun cũ bạc màu. Oner không để ý. Cậu đang đóng đinh thanh chắn cuối cùng ở chân cầu thang, như đóng lại một lời thề, một hy vọng. Mỗi lần chiếc búa giáng xuống, một nhịp tim trong cậu như nứt ra, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì lo lắng, vì sợ hãi, vì nỗi đau tột cùng của sự bất lực. Tay trái cậu rớm máu vì mảnh gỗ xước, nhưng cậu chẳng buồn băng bó. Không gì có thể đau hơn cảm giác bất lực khi phải đứng bên ngoài căn phòng trắng toát, nghe người khác thông báo về sự sống còn của người mình yêu.

Khắp nơi trong nhà, Oner treo thêm những bức ảnh của Doran, những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, và cả những bức ảnh siêu âm mờ ảo của hai đứa trẻ. Cậu muốn Doran được bao quanh bởi những kỷ niệm đẹp, bởi tình yêu của cậu và các con. Mỗi lần đặt một bức ảnh lên tường, trái tim Oner lại thắt lại, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, tự nhủ rằng đây là những gì cậu có thể làm cho gia đình mình.

Phòng ngủ của tụi nhỏ giờ đã xong, hoàn hảo đến từng chi tiết, như một minh chứng cho tình yêu và hy vọng của cậu. Mỗi chiếc nôi được đặt sát cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm luôn chan hòa nhất, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Cậu dán tên chúng lên thành nôi, hai cái tên cậu và Doran đã chọn cùng nhau, vào cái đêm tháng Hai khi cả hai nằm cạnh nhau trong chăn, nói chuyện khẽ khàng như thể sợ làm vỡ tan giấc mơ vừa mới thành hình. Mỗi chữ cái như một nhát dao cứa vào tim cậu, bởi cậu không biết liệu những cái tên này có bao giờ được gọi vang trong ngôi nhà này không.

Góc phòng, cậu để một giá sách nhỏ. Mỗi cuốn sách đều được bọc plastic cẩn thận, trên bìa dán những mảnh giấy nhỏ ghi chú: "Khi con biết đọc", "Khi con cần lời an ủi", "Khi con thấy mình khác biệt." Mỗi cuốn sách là một lời nhắn nhủ, một sự chuẩn bị cho tương lai mà cậu không chắc mình có thể đồng hành cùng các con. Có cả một quyển chỉ toàn là những câu chuyện về Doran, những điều nhỏ nhặt mà Oner sợ tụi nhỏ sẽ không kịp nhớ, nếu... nếu chẳng may...

Căn hòm gỗ nhỏ dưới chân giường là nơi cậu đau lòng nhất khi phải chạm vào.

Là quà.

Là đồ chơi, sách, ảnh ghép, đồ nghề huấn luyện phản xạ toàn bộ những gì cậu tích cóp trong mấy tháng trời, tự tay chuẩn bị sinh nhật từng năm cho hai đứa nhỏ, từ 1 đến 28 tuổi.

Trong hộp còn có thư tay. Viết sẵn. Cho mỗi năm.

Cho ngày tụi nhỏ chập chững biết đi.

Cho ngày tụi nhỏ thất tình đầu tiên.

Cho ngày tụi nhỏ biết người từng sinh ra chúng đã đánh đổi cả trái tim lẫn sự sống để được nhìn chúng thở.

Trong đó là hơn hai chục lá thư, đánh số thứ tự theo từng năm, từ ngày sinh nhật đầu tiên cho đến năm hai tám tuổi. Mỗi lá thư là một phần của cuộc đời cậu và Doran, một phần của những ước mơ mà cậu sợ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Lá thư đầu tiên có dán một bức ảnh Doran bế bụng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, tràn đầy hy vọng. Lá thư thứ mười ghi lại lời dặn dò cho ngày tụi nhỏ bắt đầu yêu, hãy tử tế, hãy mạnh mẽ, hãy chọn người khiến con thấy mình được là chính mình, như cách Doran từng khiến ba con tan chảy chỉ bằng một cái nhìn.

Oner run tay khi viết lá thư cuối cùng. Cậu đã từng xé nó đi hàng chục lần, rồi lại viết lại, mỗi lần viết là một lần trái tim cậu rỉ máu. Cậu không muốn tụi nhỏ lớn lên chỉ với một người cha lạnh lùng trong những tấm ảnh cũ, không có hơi ấm, không có tiếng cười. Nhưng cũng không chắc mình còn đủ sức bước tiếp nếu nếu mất Doran. Sự sống của cậu dường như đã gắn chặt với sự sống của anh.

Với Doran, cậu đã viết hàng nghìn lần trong đầu, nhưng vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Anh là tất cả mọi điều dịu dàng nhất mà em từng biết." Câu ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, một lời sám hối, một lời từ biệt không bao giờ được nói ra.

Đôi bàn tay cậu run lên khi đặt bức ảnh thờ của mình lên bàn. Bức ảnh ấy, cậu từng chụp sau một trận cãi nhau. Doran giận, bỏ về nhà mẹ. Oner đã ngồi suốt một đêm, chỉ để chụp một bức ảnh... "phòng khi em không còn thấy anh." Giờ nghĩ lại, nó là điềm gở, một lời tiên tri nghiệt ngã. Nhưng giờ đây, nó như một nốt lặng mà cậu không thể chối bỏ, như định mệnh đã an bài.

Khi điện thoại rung lên một cách đột ngột, tim Oner gần như ngừng đập. Giọng Keria khản đặc, như thể cũng đang cố kìm nén nước mắt, báo hiệu một tin tức không lành.

"Hyeonjoon... Doran... tình hình không khả quan. Bác sĩ nói có thể phải sinh sớm hơn dự kiến. Rất nguy hiểm."

Cậu không nhớ mình đã nói gì, không nhớ mình đã trả lời như thế nào. Chỉ nhớ tiếng búa rơi khỏi tay, đập xuống sàn với âm thanh rỗng hoác, lạnh lẽo. Trái tim cậu thì đập như trống giục, đến mức cả ngực như muốn vỡ tung. Một phần trong cậu đã tan rã, như một tấm gương bị nứt vỡ. Trong khoảnh khắc đó, Oner hiểu, nếu Doran và các con không qua khỏi... cậu cũng sẽ không thể sống nổi. Cuộc đời cậu sẽ trở thành một khoảng trống không đáy, một cơn ác mộng không lối thoát.

Một quyết định lạnh lẽo, đã được ấp ủ từ lâu, giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu bước vào phòng làm việc, lục tìm trong ngăn kéo khóa kín. Oner lấy ra một tấm ảnh đã được cậu chụp vào tháng trước một bức ảnh chân dung đơn giản, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thẳng vào ống kính với một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút u buồn. Đó là ảnh thờ của cậu, đã được cậu chuẩn bị từ rất lâu, trước cả khi Doran nhập viện, trước cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Cậu đặt nó lên bàn, nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của chính mình vào tâm trí.

"Nếu anh đọc được lá thư này, nghĩa là em đã không còn cơ hội để nói lời tạm biệt."

Tay cậu run, chữ nguệch ngoạc, nhòe cả mực bởi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Nhưng cậu vẫn viết tiếp, viết tất cả những gì trái tim cậu muốn nói, viết như một lời trăng trối cuối cùng.

Khi vừa đặt bút xuống, chưa kịp gạt đi dòng nước mắt nhòe nhoẹt trên lá thư cuối cùng, Oner nghe thấy tiếng cửa mở. Faker bước vào, khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng và kiên quyết, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Oner.

"Em định đi đâu, Hyeonjoon?" Giọng Faker trầm đục, mang theo một nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Oner ngẩng đầu, ánh mắt cậu kiên định lạ thường, không một chút dao động hay sợ hãi, như thể đã vượt qua mọi giới hạn của nỗi đau. "Em phải đi. Mọi thứ đã sẵn sàng." Giọng cậu bình thản đến đáng sợ, như một lời tuyên án cuối cùng.

"Không!" Faker bước tới, gần như lao vào chặn đường cậu, hai tay anh nắm chặt, siết lại đến trắng bệch. "Em không được làm vậy! Chúng ta sẽ tìm cách khác! Anh sẽ không để em tự hủy hoại mình!" Mỗi lời nói của Faker đều thốt ra từ tận đáy lòng, là tiếng gào thét của một người anh sắp mất đi em trai mình. Trong tâm trí anh, hình ảnh Doran đang thập tử nhất sinh, và giờ là Oner đang tự nguyện lao vào hiểm nguy, tạo thành một cơn bão dữ dội xé nát nội tâm anh.

Oner nhìn thẳng vào mắt Faker, một nụ cười buồn bã, thanh thản hiện lên trên môi, như thể cậu đã tìm thấy sự bình yên trong quyết định nghiệt ngã này. "Anh à, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đây là cách duy nhất." Cậu tạm dừng, hít một hơi thật sâu, như gom góp toàn bộ can đảm. "Em không thể để Doran và các con gặp nguy hiểm. Anh biết mà, chỉ số của em là tương thích nhất. Đây là cơ hội duy nhất của họ. Em phải làm." Lời nói của Oner tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng của một tảng đá, đè nén lên lồng ngực Faker. Anh nhìn thấy sự hy sinh, sự tuyệt vọng và tình yêu mãnh liệt đến mức điên rồ trong đôi mắt ấy.

"Nhưng còn em thì sao?!" Faker gầm lên, giọng anh nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em có nghĩ đến bản thân mình không? Đến chúng ta không? Đến Doran và các con sẽ sống ra sao khi không có em?! Em nghĩ mình là anh hùng sao, hay một thằng ngốc?! Họ cần em sống, Hyeonjoon! Cần em ở bên cạnh!" Hàng vục câu hỏi chất vấn, hàng trăm nỗi sợ hãi ập đến cùng lúc, như những con sóng dữ dội đánh vào bờ cát yếu ớt trong tâm hồn Faker. Anh muốn nắm lấy Oner, lay thật mạnh để cậu tỉnh ngộ, nhưng đôi chân anh lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Oner tiến lại gần Faker, đặt tay lên vai anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng của lời từ biệt. "Anh à, em biết anh lo cho em. Nhưng em không có lựa chọn nào khác." Oner nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt dừng lại ở những chiếc nôi trống trải, ở giá sách, ở căn hòm gỗ dưới chân giường. Mọi thứ đã được sắp xếp, mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc sống mà cậu sẽ không được chứng kiến. "Em đã chuẩn bị mọi thứ. Em đã viết thư cho Doran, đã sắp xếp tất cả." Cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn vào Faker. "Anh hãy giúp em, hãy chăm sóc Doran và các con thay em. Hãy nói với Doran rằng em yêu anh ấy rất nhiều, và em không hề hối hận về quyết định này."

Faker nhìn vào đôi mắt kiên định của Oner, đôi mắt đã không còn chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự quyết tâm và tình yêu thương vô bờ bến, một tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả. Anh biết, không có lời nào, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được Oner lúc này. Quyết định đã được đưa ra, và nó nghiệt ngã đến mức anh không thể thở nổi. Nước mắt lăn dài trên má Faker, nóng hổi và mặn chát. Anh gật đầu, một cái gật đầu nặng trĩu, chấp nhận một sự thật đau đớn mà anh không muốn đối mặt. Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh.

Oner mỉm cười, một nụ cười thanh thản, mãn nguyện, như thể đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. "Em hứa." Lời hứa đó vang vọng trong không gian, mang theo tất cả nỗi đau và sự hy sinh.

Cậu quay người, bước ra khỏi nhà, không ngoảnh lại, để lại Faker đứng đó, ôm lấy lá thư tuyệt mệnh của Oner và tấm ảnh thờ đã được chuẩn bị sẵn, những vật chứng cho một cuộc đời sắp kết thúc. Bóng đêm nuốt chửng lấy Oner, mang theo một bí mật, một sự hy sinh thầm lặng, và một tình yêu vĩ đại, vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim những người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro