11


Oner không hề để ý bất cứ gì, cậu đang lao xe như điên trên đường, từng vòng bánh xe nghiến ken két trên mặt nhựa ẩm ướt vì mưa đêm, như một bản nhạc bi tráng cho chuyến đi cuối cùng. Cậu bám chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tâm trí cậu lại trôi về bệnh viện, về Doran, về những hình ảnh mà cậu biết có thể sẽ không bao giờ còn được thấy nữa. Cậu đã gửi định vị chính xác vị trí của mình cho người anh họ làm bác sĩ khoa cấp cứu tại bệnh viện. Đó là một phần trong kế hoạch hoàn hảo nhưng đầy đau đớn của cậu, một kế hoạch được đan dệt từ tình yêu và sự tuyệt vọng. Cậu biết anh họ mình sẽ đến, sẽ mang cậu về bệnh viện. Những thứ đang tồn tại trong cơ thể cậu, trái tim này, lá phổi này, sẽ có thể cứu lấy Doran, cứu lấy Choi Hyeonjoon của cậu.

"Em sẽ đến, Choi Hyeonjoon, em sẽ đến. Đừng sợ." Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong tiếng gió rít qua cửa kính, như một lời hứa cậu dành cho Doran, và cũng là lời an ủi cho chính bản thân mình. Nước mắt nhòa đi trên khóe mi, nhưng cậu không dám chớp mắt, sợ hãi sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc cuối cùng của thế giới này.

Hình ảnh Doran hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu, như một thước phim quay chậm. Nụ cười rạng rỡ của anh khi họ gặp nhau lần đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi biết tin có con, và cả gương mặt xanh xao, tiều tụy của anh trong phòng bệnh, từng hơi thở yếu ớt như đang níu kéo sự sống. Rồi đến hai đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng Doran, hai sinh linh bé bỏng mà cậu chưa kịp nhìn mặt, chưa kịp ôm vào lòng, chưa kịp hát ru. Chúng sẽ cần Doran, cần người mẹ đã mang nặng đẻ đau của chúng. Chúng sẽ cần một gia đình trọn vẹn, và cậu, Oner, sẽ là người hy sinh để biến điều đó thành hiện thực.

Oner nghĩ về những ngày tháng sau này, về một tương lai không có cậu. Sẽ có Doran, sẽ có hai đứa trẻ kháu khỉnh, và sẽ có một khoảng trống vô hình mà cậu để lại. Nỗi đau cắt cứa trong lồng ngực, dữ dội hơn bất kỳ vết thương thể xác nào, nhưng cậu biết, đây là lựa chọn duy nhất. Cậu phải là người hiến tạng, phải là người mang lại sự sống cho gia đình mình, phải là người bảo vệ họ bằng cả sinh mạng mình. Cậu chấp nhận đau đớn, chấp nhận mất mát, chỉ để Doran và các con được sống. "Anh sẽ sống thay phần em, Doran à," cậu thì thầm, "hãy sống thật hạnh phúc."

Xe lao đi, tốc độ ngày càng tăng, kim đồng hồ hiển thị tốc độ như đang nhảy múa trên bảng điều khiển. Thành phố chìm trong sương đêm và ánh đèn đường mờ ảo, những ánh đèn dần trở nên nhòe nhoẹt trong tầm nhìn đẫm nước mắt của cậu. Cậu nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao tới từ phía đối diện, đèn pha sáng chói rọi thẳng vào mắt, như một cánh cửa mở ra thế giới khác, thế giới không còn đau khổ.

Đúng lúc đó, một tiếng "BÍP... BÍP... BÍP..." kéo dài vang lên trong phòng mổ.

Tim của Doran, đã yếu ớt từ lâu, đột ngột bắt đầu suy yếu. Màn hình monitor nhấp nháy liên tục, những đường đồ thị nhịp tim trở nên hỗn loạn, rồi dần dần đi vào một đường thẳng, lạnh lẽo và vô cảm. Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên khắp phòng mổ, xé toạc không khí căng thẳng, báo hiệu sự sống đang dần rời bỏ Doran.

...

Bên này, Oner thả vô lăng. Một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đầy bi thương nở trên môi cậu. Chiếc xe mất lái, lao thẳng về phía con lươn của vách hầm, như một mũi tên được bắn ra từ cung, không thể quay đầu. Một tiếng "RẦM!" long trời lở đất xé tan màn đêm yên tĩnh, kéo theo tiếng kính vỡ vụn và kim loại bị bóp méo, tạo nên một âm thanh chói tai, kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi thế giới chìm vào bóng tối, Oner cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ. Hình ảnh Doran và hai đứa con hiện lên rõ ràng nhất, rạng rỡ nhất, như một lời hứa vĩnh cửu.

"Em sẽ bên anh, mãi mãi." Cậu thì thầm, lời nói tan vào hư không, như một lời nguyện ước.

Thế giới của Oner chìm vào bóng tối. Một tình yêu vĩ đại, một sự hy sinh tột cùng, một bí mật mãi mãi được chôn giấu trong đêm sâu.

...

Bên trong phòng mổ, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dù Doran đã kiệt sức và nhịp tim liên tục báo động, nhưng bằng một ý chí mạnh mẽ phi thường, cùng với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ, ca sinh mổ đã diễn ra thành công. Tiếng khóc chào đời của hai sinh linh bé bỏng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong phòng mổ.

"Là hai bé trai khỏe mạnh!" Tiếng bác sĩ thông báo, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau đó, màn hình monitor của Doran bắt đầu kêu lên những tiếng dài, báo hiệu điều tồi tệ nhất.

"Bệnh nhân ngừng tim! Bắt đầu ép tim!"

Cả đội ngũ y tế lao vào cấp cứu. Tiếng máy móc dồn dập, tiếng hô hấp nhân tạo, tiếng kim tiêm cắm vào da thịt. Mười lăm phút trôi qua, mười lăm phút dài như cả thế kỷ.

Bên ngoài hành lang, sự im lặng của nhóm Gumayusi, Keria, Deft, Chovy và Viper đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập. Faker chạy đến, áo vest xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch vì hốt hoảng và lo lắng. Anh vừa tới nơi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ chính bước ra, khẩu trang kéo xuống, để lộ khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt đầy vẻ bất lực. " Mong người nhà chuẩn bị tinh thần, tim của bệnh nhân quá yếu để có thể duy trì..."

Lời nói của vị bác sĩ như một nhát dao đâm thẳng vào tim tất cả mọi người. Thế giới dường như sập xuống. Gumayusi ngã quỵ xuống sàn, nước mắt chảy thành dòng. Keria ôm mặt nức nở. Deft và Peanut đứng chết lặng, ánh mắt vô hồn. Chovy run rẩy, đôi môi mấp máy không thành lời. Faker, người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây cũng khụy xuống, hai tay ôm đầu, vai run lên bần bật. Nỗi đau và sự mất mát bao trùm hành lang bệnh viện.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc tăm tối nhất đó, một bóng người vội vã lao tới. Đó là người anh họ của Oner, vị bác sĩ khoa cấp cứu, trên tay anh là một chiếc thùng giữ lạnh chuyên dụng. Anh vừa nhận được tin nhắn định vị và đã phóng xe đến ngay lập tức.

"Vừa hay có người hiến tim cho cậu ấy!" Anh ta thở hổn hển, giọng gấp gáp, ánh mắt ánh lên tia hy vọng. "Mau cứu người!"

Lời nói đó như một luồng điện xẹt qua, đánh thức mọi người khỏi cơn mơ ác mộng.

"Chuẩn bị phòng mổ số hai! Nhanh lên!" Vị bác sĩ vừa thông báo tin xấu lập tức quay trở lại, ra lệnh cấp tốc.

Doran, người vừa trải qua ca sinh mổ thành công nhưng tim dường như đã gần ngừng đập, một lần nữa được đẩy vào phòng mổ. Cuộc đời anh, và tương lai của hai đứa con anh, giờ đây phụ thuộc vào trái tim của một người hiến tạng.

Mọi người nín thở, chắp tay cầu nguyện. Họ không biết người hiến tạng là ai, nhưng họ biết, đó là tia hy vọng cuối cùng.

Giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng trong niềm hy vọng mong manh vừa lóe lên, Faker đứng đó, bất động. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc thùng giữ lạnh chuyên dụng mà vị bác sĩ vừa mang đến. Đó là một chiếc thùng màu bạc, không có gì đặc biệt, nhưng đối với Faker lúc này, nó lại như một chiếc hộp Pandora chứa đựng nỗi kinh hoàng tột cùng.

Anh biết. Anh đã nhìn thấy tấm ảnh thờ, đã đọc lá thư tuyệt mệnh. Giờ đây, khi nhìn chiếc thùng hiến tạng này, mọi mảnh ghép đau đớn trong tâm trí anh đột ngột khớp lại.

Nước mắt anh vô thức rơi lã chã, không thành tiếng nấc, chỉ là những dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt đã trắng bệch. Faker đưa bàn tay run rẩy lên, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cái nắm tay từ Oner vài giờ trước. Anh đập mạnh, dồn dập vào tim mình, từng cú đập như muốn xé toạc lồng ngực để giải tỏa nỗi đau đang bóp nghẹt. Tiếng đập tay thình thịch vào ngực anh, cùng với vẻ mặt thất thần, đau đớn tột cùng của Faker, khiến mọi người xung quanh trở nên hoảng loạn.

"Faker hyung! Anh sao vậy?!" Gumayusi vội vã chạy đến đỡ lấy anh, lo sợ anh sẽ gục ngã.

Keria nhìn Faker, rồi nhìn chiếc thùng hiến tạng. Ánh mắt cậu từ bối rối chuyển sang kinh hoàng khi cậu cũng dần nhận ra sự thật. Cậu lùi lại một bước, tay ôm chặt lấy miệng để ngăn tiếng hét bật ra.

"Không... không phải là..." Deft thì thầm, khuôn mặt anh tái mét. Chovy và Viper cũng nhìn nhau, những câu nói lấp lửng của Faker, sự vắng mặt bí ẩn của Oner, và giờ là chiếc thùng hiến tạng tất cả đang vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã.

Faker không nghe thấy gì. Trong tâm trí anh, chỉ còn tiếng vang của lời thì thầm cuối cùng từ Oner. "Đây là cách duy nhất... Em không thể để Doran và các con gặp nguy hiểm... Anh hãy chăm sóc Doran và các con thay em..."

Sự bất lực, và nỗi đau mất đi một người em thân thiết nhất bủa vây Faker. Anh đã không ngăn được Oner. Anh đã không thể cứu cả hai người họ. Anh chỉ có thể nhìn Oner lao vào cái chết để mang lại sự sống cho Doran và các con. Nỗi đau ấy còn hơn cả ngàn nhát dao cứa vào tim. Anh gục đầu vào vai Gumayusi, toàn thân run rẩy.

"Hyeonjoon... em trai của anh..." Giọng Faker vỡ òa, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng nức nở đau đớn tột cùng, vang vọng trong hành lang bệnh viện. Nước mắt anh hòa lẫn với nước mắt của Gumayusi, của Keria, và của tất cả những người đang đứng đó. Họ đã mất đi Oner, mất đi một người em, một người đồng đội, để đổi lấy hy vọng mong manh cho Doran.

Trong hành lang lạnh lẽo, tiếng nức nở của Faker xé nát không gian, kéo theo sự vỡ òa của những người còn lại. Keria, sau một thoáng sững sờ, ngã khụy xuống. Cậu ôm chặt lấy ngực, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình.

"Không... không thể nào là Hyeonjoon... Không phải là nó..."

Giọng cậu lạc đi, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo. Cậu nhớ lại những cuộc điện thoại lén lút của Oner, những ánh mắt bất an và cả lời nói vu vơ về việc "giúp đỡ Doran". Tất cả giờ đây đều có một lời giải thích tàn khốc.

Gumayusi, vẫn đang cố gắng giữ chặt Faker, cũng không kìm được nước mắt. Cậu nhìn chiếc thùng hiến tạng, rồi hình dung ra khung cảnh tai nạn kinh hoàng. Người anh, người bạn, người đồng đội mà cậu vẫn trêu chọc, vẫn tin rằng sẽ luôn ở đó, giờ đây đã không còn. Nỗi ân hận vì đã không nhận ra, không ngăn cản Oner gặm nhấm tâm trí cậu.

Deft và Viper đứng tựa vào tường, hai người đàn ông trưởng thành không thể giấu nổi sự run rẩy. Nỗi buồn, sự tiếc nuối và cả sự ngưỡng mộ đối với tình yêu mà Oner dành cho Doran hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm xúc phức tạp, khó gọi tên. Zeus thì lặng lẽ quay đi, vai run lên bần bật. Cậu không muốn ai thấy nước mắt mình, nhưng những giọt lệ vẫn cứ lăn dài trên má. Chiếc áo cậu vẫn còn vương mùi pheromone của Oner từ lần cậu đến thăm Doran đêm qua mùi hương của sự hy sinh thầm lặng.

Trong khi nỗi đau bao trùm hành lang bệnh viện, bên trong phòng mổ số hai, cuộc chiến giành giật sự sống của Doran đang diễn ra. Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật làm việc với tốc độ và sự chính xác tuyệt đối. Trái tim của Oner, dù vừa trải qua một chấn động lớn, vẫn được giữ trong tình trạng tốt nhất nhờ sự can thiệp kịp thời của người anh họ.

Từng nhát dao, từng mũi kim đều được thực hiện cẩn trọng. Thời gian trôi qua, chậm chạp và căng thẳng. Máu và mồ hôi hòa lẫn. Các bác sĩ không ai nói một lời, chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Trái tim mới được đặt vào lồng ngực Doran, và giây phút định mệnh đã đến.

Tiếng "BÍP... BÍP... BÍP..." đều đặn, mạnh mẽ và rõ ràng vang lên trên màn hình monitor. Đường đồ thị nhịp tim của Doran không còn là một đường thẳng vô vọng nữa, mà đã trở lại nhịp đập quen thuộc.

"Tim đã hoạt động! Ca ghép thành công!" Giọng bác sĩ trưởng tràn đầy sự nhẹ nhõm và vui mừng.

Tuy nhiên, niềm vui đó không thể xoa dịu đi nỗi đau của Faker và những người còn lại. Họ biết, sự sống của Doran đã được đổi bằng chính sinh mạng của Oner. Một phép màu đau đớn, một sự hy sinh vĩ đại nhưng cũng đầy bi kịch.

...

Doran trải qua những ngày dài trong phòng hồi sức tích cực, cơ thể anh yếu ớt nhưng trái tim anh đã đập trở lại một cách mạnh mẽ. Quá trình hồi phục diễn ra chậm chạp và đầy đau đớn, nhưng sự hiện diện của hai đứa con bé bỏng, cùng với sự chăm sóc tận tình của y tá và những người anh em trong đội, đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Faker, Gumayusi, Keria, Deft, Chovy và Viper thay phiên nhau túc trực, luôn ở bên cạnh Doran, kể cho anh nghe những câu chuyện vui, và giúp anh vượt qua từng ngày.

Sau nhiều tuần, Doran cuối cùng cũng được xuất viện. Anh được đưa về nhà trong một buổi chiều nắng nhẹ. Khi cánh cửa mở ra, Doran ngạc nhiên đến sững sờ. Ngôi nhà không còn như trước. Tường được sơn lại màu xanh dịu mát, những chiếc nôi xinh xắn đặt cạnh giường, và khắp nơi là những bức ảnh của anh và Oner, những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương. Thì ra lúc đó, Oner vắng mặt nhiều vì cậu phải chuẩn bị những thứ này.

"Oner đã làm tất cả những điều này?" Doran hỏi, giọng anh khản đặc vì xúc động.

Gumayusi và Keria nhìn nhau, ánh mắt họ thoáng qua một nỗi buồn khó tả. "Là Oner. "Gumayusi nói khẽ.

Doran nhíu mày. "Khi nào Oner mới về cơ chứ."

Doran nhớ hôm sau khi tỉnh lại. Faker bước tới, khuôn mặt anh vẫn còn hằn lên vẻ mệt mỏi và đau khổ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Hyeonjoon... cậu ấy có việc phải đi xa, một chuyến đi mà cậu ấy không thể từ chối." Faker nói dối, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng anh biết mình phải làm vậy để Doran có thể bình tâm lại.

Doran nhìn Faker, ánh mắt anh đầy nghi hoặc. Anh cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của Faker, và cả sự né tránh trong ánh mắt của mọi người. "Đi đâu mà không nói với anh một lời? Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn?"

Faker không trả lời trực tiếp. chỉ bâng quơ bảo bản thân không biết.

Giờ đây, có lẽ là lúc phù hợp nhất để nói tất cả. Faker khẽ khàng nhờ Peanut và Keria bế hai đứa nhỏ lên phòng. Anh chậm rãi bước tới bên Doran, đưa cho anh một phong thư đã được niêm phong cẩn thận. Ánh mắt Faker nặng trĩu, chứa đựng nỗi đau và sự mất mát. "Cậu ấy... có gửi cái này cho em."

Doran nhận lấy phong thư, bàn tay anh run rẩy đến mức khó kiểm soát. Anh nhìn vào nét chữ quen thuộc trên phong bì, nét chữ của Oner đã khắc sâu vào tâm trí anh. Trái tim anh đập mạnh, một dự cảm chẳng lành len lỏi. Anh xé phong bì, rút ra lá thư bên trong. Từng câu, từng chữ hiện ra trước mắt anh, như những nhát dao cứa vào tim, mỗi từ ngữ đều mang theo một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro