5
Tuần thứ mười tám. Doran ngồi ở phòng khám chuyên biệt dành cho Omega nguy cơ cao. Mùi sát trùng nhè nhẹ trong không khí đã không còn khiến anh khó chịu như những tuần đầu. Anh mệt, nhưng không xanh xao. Bụng chưa lớn, nhưng đã mềm và ấm như một chồi cây bắt đầu biết phản ứng lại với ánh sáng.
Oner ngồi bên, gập sổ tay lại sau khi ghi xong nhịp tim thai hôm nay. Cậu ngẩng đầu, nhìn sang anh, một nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe môi. "Bác sĩ bảo một tuần nữa có thể thử siêu âm 4D lần đầu. Anh có muốn xem không?"
Doran gật đầu, mắt hơi sáng lên, giọng nhỏ nhưng đầy háo hức: "Muốn chứ. Anh muốn xem mặt tụi nhỏ. Dù là chỉ giống em thôi cũng được."
Oner cười mím. Rất khẽ. Cậu không giỏi cười nhưng những ngày này, cậu đã học. Không phải kiểu cười khi chiến thắng trên đấu trường, mà là kiểu cười khi thấy người mình yêu ngáp nhẹ mà vẫn quay sang hỏi. "Em có đem gối lưng không đó?" Những quan tâm nhỏ nhặt ấy, từng chút một, đang xoa dịu những vết nứt trong tâm hồn họ.
Buổi tối hôm đó, cả hai về sớm. Doran mệt, nên nằm nghiêng trên ghế sofa, gối đầu lên chân Oner. Anh mặc áo rộng, vạt áo khẽ nhô lên vì bụng bắt đầu phồng nhẹ. Oner đặt laptop sang một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh như mọi tối. Không có gì lạ, chỉ là bàn tay ấm trên lớp áo mỏng, và tiếng TV phát nhỏ trong nền, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
Nhưng rồi Doran khẽ giật mình. Anh ngẩng đầu khỏi đùi cậu, mắt mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ: "Em. Có cảm thấy không?"
Oner nhíu mày, khó hiểu: "Gì cơ?"
Doran vội vàng cầm tay cậu, đặt lại đúng chỗ trên bụng anh, đôi mắt không rời khỏi tay Oner, như đang chờ đợi một phép màu.
Một khoảnh khắc chờ. Rồi "Thịch."
Một cái đạp nhỏ. Nhẹ. Nhưng rõ ràng. Ngay dưới lòng bàn tay Oner. Cậu khựng lại. Không nói gì, chỉ mở to mắt như người vừa bị điện giật nhẹ một cái ở tim, một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Là...?" Oner thì thầm, giọng cậu lạc đi vì bất ngờ và xúc động.
Doran gật đầu, mắt long lanh, giọt nước mắt hạnh phúc chực trào. "Một trong hai đứa đạp."
Oner nhìn xuống bụng anh. Tay vẫn áp sát, cảm nhận từng rung động nhỏ bé. Và như không dám tin cậu rướn người lên, khẽ ghì trán mình vào chỗ đó, muốn cảm nhận rõ hơn sự sống đang lớn lên.
"Đạp một cái..." Oner thì thầm, giọng đầy trìu mến, "là tụi nhỏ bảo: 'Ba à, tụi con ở đây nha.'"
Doran bật cười. Tiếng cười nhỏ, ướt và run rẩy, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ thì thầm: "Anh từng nghĩ mình phải sống một mình với những cú đạp đầu tiên." Anh siết chặt tay Oner. "Ai ngờ, người đầu tiên nghe được lại là em."
Trong phòng khách yên ấm, không còn tiếng cãi vã. Không còn mảnh vỡ thủy tinh. Chỉ còn tay áp vào bụng. Và một cái đạp nhẹ bằng tất cả sự sống mà họ đã cùng giữ lại. Khoảnh khắc ấy, tình yêu của họ không cần lời nói, chỉ cần những rung động nhỏ bé, chân thật nhất.
Sáng sớm, ánh nắng lọt qua rèm cửa như những vệt vàng mềm trên sàn gỗ. Doran mặc áo hoodie rộng, tay xoa nhẹ bụng khi ngồi vào bàn ăn, một nụ cười mong chờ nhưng cũng đầy bối rối hiện hữu trên môi. Oner thì đang kiểm tra lại danh sách một cách tỉ mỉ: hồ sơ, thuốc bổ, nước ấm, khăn dự phòng – và một túi cam, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.
"Anh vẫn ổn chứ?" Oner hỏi, giọng điệu xen lẫn sự quan tâm và lo lắng.
"Ừm, chỉ hơi hồi hộp." Doran đáp, má hơi ửng đỏ.
"Thì em hồi hộp thay nè. Đến mức quên luôn mật khẩu điện thoại." Oner cười khẽ, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Doran bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng xua tan đi phần nào sự căng thẳng. "Cũng đáng thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp tụi nhỏ mà."
...
Bệnh viện sáng nay không đông lắm. Phòng siêu âm 4D yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy nhỏ đều. Doran nằm nghiêng trên giường, tay nắm chặt lấy vạt áo Oner khi bác sĩ bắt đầu lướt đầu dò qua bụng anh. Cả hai đều nín thở, mọi giác quan đều dồn vào màn hình trước mặt.
Rồi trên màn hình hai chấm sáng bắt đầu hiện hình, dần rõ nét hơn. Một chấm đang cựa nhẹ, như một mầm sống vừa tỉnh giấc. Chấm còn lại nằm sát thành tử cung, tay giơ lên như che mặt, vẻ ngại ngùng đáng yêu.
Bác sĩ chỉ vào màn hình, giọng nói ấm áp: "Đây là bé thứ nhất có vẻ hơi ngại ống kính. Còn đây hoạt bát hơn, đang duỗi chân. Nhìn kìa ngón tay đủ hết nhé."
Doran siết nhẹ tay Oner, anh không nói được gì, cổ họng nghẹn ứ. Mắt anh rưng rưng, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài. Oner nhìn chằm chằm vào màn hình. Không phải như một người đang xem siêu âm thông thường, mà như một người lần đầu thấy sinh mệnh có hình hài, có linh hồn. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh hai sinh linh bé bỏng ấy.
Một lát sau, khi bác sĩ rời đi để in hình ảnh, phòng chỉ còn hai người. Doran vẫn nằm yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình dù đã tắt. Oner ngồi cạnh, cúi người, nhẹ nhàng áp tay lên bụng anh.
"Chào em," cậu thì thầm, giọng run mà trầm như lần đầu hát ru không tiếng, đầy yêu thương và trìu mến. "Ba ở đây."
Doran mỉm cười trong nước mắt. "Chắc tụi nhỏ nghe thấy đấy."
Oner lắc đầu khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn vào bụng anh. "Không cần nghe. Chỉ cần biết là từ giờ, mỗi lần tay ba đặt lên đây, là tụi con được chạm vào người đầu tiên yêu tụi con trước cả khi tụi con biết mình là ai. Sau này phải bảo vệ và chăm sóc ba lớn của con thật tốt nhé."
Cả hai không nói gì thêm. Không cần nữa. Một cái nhìn là đủ. Một cái đạp nhẹ đầu tiên. Một khuôn mặt chưa rõ nét trên màn hình. Một lời thì thầm từ tận đáy lòng. Và một người đàn ông đang học làm cha bằng cả trái tim run rẩy nhưng đầy đủ nhất. Họ đã cùng nhau vượt qua giông bão, và giờ đây, phép màu của sự sống đang thắp sáng tương lai của họ.
Hai ngày sau là đến tiệc cuối năm. Đèn vàng treo thấp, bàn dài đầy món ăn truyền thống, tiếng cười nói râm ran lan khắp khu sân vườn nhà Faker, nơi họ tổ chức chung tiệc tổng kết sau một mùa giải dài. Keria đang giúp Gumayusi gắp thêm đồ ăn, Viper ngồi đấu khẩu nhè nhẹ với Zeus xem ai là người "ít tăng cân hơn", còn Faker thì đang lịch sự chào hỏi từng huấn luyện viên. Bầu không khí ấm cúng, tràn ngập sự vui vẻ và thoải mái.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp lớn từ từ mở ra.
Oner và Doran bước vào. Cả hai không nói gì. Chỉ đơn giản là cùng nhau bước vào, Oner tay xách một hộp quà được gói cẩn thận, còn Doran ôm theo một tập hồ sơ mỏng. Cặp đôi tỏa ra một sự bình yên và hạnh phúc lạ thường, khác hẳn với những tháng ngày căng thẳng trước đó.
Không khí trong phòng dừng lại đúng một nhịp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Chovy là người đầu tiên đứng lên, nụ cười toe toét rạng rỡ. "Mọi người tránh ra cho nhân vật chính vào với!"
Guma nhảy dựng dậy, vội vàng xua tay. "Ê ê, cẩn thận cái bụng của người ta!"
Doran phì cười, tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình bụng chưa lớn hẳn, nhưng ai cũng biết bên trong đang có hai sinh mệnh nhỏ. Nụ cười của anh giờ đây rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Oner kéo ghế cho Doran ngồi, đặt anh an vị một cách cẩn thận, rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Cậu khẽ chạm tay vào túi áo khoác, rồi rút ra một tấm ảnh in siêu âm 4D, đặt lên giữa bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía mọi người. "Quà cuối năm của tụi em."
Không khí trong phòng bùng nổ ngay lập tức.
Keria hét toáng lên, giọng đầy phấn khích. "Trời ơi nhìn cái tay kìaaaa! Dễ thương chưa!!"
Gumayusi dí sát mặt vào ảnh, đôi mắt tròn xoe. "Cái đứa này nó đang... che mặt đúng không? Kiểu 'đừng chụp nữa, con đang ngủ!' ấy?"
Zeus cười to đến mức đánh rơi đũa, tiếng cười vang cả căn phòng. "Y chang Oner khi bị đánh thức lúc 8 giờ sáng!"
Faker cầm ảnh lên, nhìn thật kỹ, rồi gật đầu một cách rất nghiêm túc. "Hai bé này có gò má cao. Di truyền ổn." Lời nhận xét mang đậm phong cách của anh khiến mọi người đều bật cười.
Viper dựa lưng vào ghế, cười lém lỉnh, ánh mắt tinh nghịch. "Không biết giống ai, nhưng chắc chắn... là đẹp."
Chovy chen vào, trêu chọc Oner. "Và không khó chiều như ba Oner của tụi nó."
Cả phòng lại được một trận cười vang, tiếng cười vui vẻ và thân mật.
Doran ngồi im, hai má đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Oner thì một tay chống má, ánh mắt dịu dàng nhìn Doran, tay còn lại âm thầm siết nhẹ tay Doran dưới gầm bàn. Một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng tất cả sự gắn kết và yêu thương mà họ đã cùng nhau vượt qua.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết cái bàn này, tấm ảnh này, và khoảnh khắc này là một khởi đầu mới. Không chỉ cho hai đứa trẻ sắp chào đời, mà cho cả hai con người từng tưởng đã đánh mất nhau, giờ đang cùng ngồi giữa những người từng gọi là "đồng đội", giờ đã thành một gia đình mở rộng.
Tiệc tàn. Tiếng cười còn vương lại trong không khí, ấm áp và nhẹ nhõm. Một vài người đã bắt đầu dọn dĩa, gom giấy gói quà, còn Viper thì ngáp dài rồi kéo Zeus đi lấy trà nóng, kết thúc một buổi tối đầy ắp niềm vui.
Faker bước đến chỗ Oner và Doran đúng lúc Doran vừa cho tấm ảnh siêu âm vào túi áo trong, như thể cất giữ một kho báu vô giá. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng giấy kraft nâu và buộc dây chỉ đỏ đơn giản nhưng tinh tế.
"Cho tụi nhỏ," Faker khẽ nói, ánh mắt ấm áp nhìn về phía bụng Doran.
Doran nhìn hộp quà, khẽ nhíu mày đầy tò mò: "Là gì vậy ạ?"
Faker cười khẽ rất nhẹ, đủ để ánh đèn vàng bắt được đường cong nơi khóe miệng. "Không phải đồ đắt. Nhưng là đồ của anh tự tay làm, đứa nhỏ nào trong nhà chúng ta xuất hiện, anh sẽ làm cho đứa đó một cái. Hyukkyu đã nhận từ lúc tới rồi, giờ đến em."
Doran do dự một chút, rồi nhẹ nhàng mở dây. Bên trong là hai chiếc charm nhỏ bằng bạc, xâu bằng dây đỏ. Một cái hình khiên khắc tên "Hyeon" rất nhỏ ở mặt sau. Một cái hình lá cây với dòng chữ "Joon" khắc cong cong như nét bút tay.
Oner sững người, ngạc nhiên: "Hyung biết làm mấy cái này hồi nào vậy?"
Faker mỉm cười, ánh mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó: "Từ hồi anh có con." Anh tiếp lời, giọng trầm ấm: "Khi chưa chắc ai sẽ giữ được ai, anh nghĩ ít nhất... tụi nhỏ có thể mang theo một thứ gì đó của tụi nó. Giống như hai cái bùa hộ mệnh nhỏ vậy."
Doran cầm hai chiếc charm lên tay. Nhẹ. Mát lạnh. Cảm giác như mang cả niềm tin ai đó từng giữ giùm mình qua những ngày tối nhất. Cậu nuốt nước bọt, ngước nhìn Faker, mắt đỏ hoe vì xúc động: " Cảm ơn anh."
Faker khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bàn tay Doran nắm chặt lấy vật nhỏ xíu ấy như thể cậu đang giữ luôn cả một lời hứa, một sự bảo bọc vô hình.
Đằng sau, Keria thò đầu vào, giơ điện thoại lên, giọng hào hứng: "Tụi mình chụp kiểu cuối năm nhé?" Cậu nở nụ cười tươi rói. "Bắt đầu từ gia đình nhỏ đó đi."
Oner không ngần ngại choàng tay qua vai Doran, tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng anh, một cử chỉ đầy yêu thương và bảo vệ. Doran cười, hơi ngượng ngùng, nhưng không gạt tay Oner ra. Anh dựa vào vòng tay cậu, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn.
Keria bấm máy. "Tách."
Một bức ảnh. Một cái ôm. Một khởi đầu. Bức ảnh ghi lại không chỉ khoảnh khắc của một buổi tiệc tàn, mà còn là khởi đầu của một gia đình, một sự kết nối sâu sắc hơn giữa những người đồng đội, giờ đã trở thành những người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro