6
Tuần thứ 26. Oner bận họp online với bác sĩ dinh dưỡng ở phòng làm việc, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết về chế độ ăn uống cho Doran và hai em bé. Bên ngoài, Doran sau nhiều ngày nghén bớt, lần đầu tiên tự mình đi chợ gần nhà. Chỉ là vài món đơn giản như cam, sữa hạnh nhân, ổ bánh mì đen lạt muối, những thứ anh thèm ăn nhất.
Anh còn nhắn tin trêu cậu, với vẻ tinh nghịch hiếm thấy. "Lâu lắm mới tự đi bộ được ba bước mà không hoa mắt. Cậu nhớ khen anh đấy nhé."
Oner trả lời gần như ngay lập tức, kèm theo hình sticker hôn má: "Về nhanh. Em khen bằng môi, không phải bằng chữ." Một khoảnh khắc bình yên và ấm áp, một lời hẹn hò nhỏ giữa cuộc sống bận rộn.
Chỉ vài phút sau, một tiếng động vang lên từ cửa chính tầng trệt. Một âm thanh sắc, khô, nặng như ai đó vừa ném nguyên cả tim xuống nền đá. Tiếng động ấy xé toạc sự yên tĩnh, gieo vào lòng Oner một nỗi sợ hãi tột cùng.
Oner đứng bật dậy. Không kịp xỏ dép. Không nghĩ được câu nào. Cậu lao thẳng ra cửa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Doran nằm ở chân bậc thềm. Túi đồ đổ nghiêng. Sữa hạnh nhân tràn ra, loang một vệt đục dưới nắng chói chang. Cam lăn lóc trên mặt gạch, trông thật thảm hại. Mắt anh nhắm nghiền. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc và khuôn mặt. Tay anh ôm chặt bụng, những ngón tay siết lại trắng bệch. Hơi thở đứt quãng, nặng nhọc, mỗi nhịp thở đều như một lời cầu cứu.
"Hyeonjoon!!!" Oner gào lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng. Cậu lao đến, quỳ hẳn xuống nền gạch nóng, ôm lấy anh, một tay giữ đầu, tay kia cố gắng nâng người anh lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Doran! Anh còn nghe em không? Mở mắt ra làm ơn mở mắt ra." Oner liên tục lay gọi, nước mắt đã chực trào nhưng cậu cố kìm nén, tập trung vào việc đánh thức Doran.
Doran gắng mở mắt, rất chậm, như thể cả mí mắt cũng đau đớn. Ánh nhìn anh mơ hồ, yếu ớt. Giọng anh khàn đặc, thì thào: "Bụng anh đau lắm Hyeonjoon ơi."
Không đợi cứu thương. Oner không thể chờ thêm dù chỉ một giây. Cậu bế Doran lên một cách cẩn thận, rồi chạy nhanh đến xe. Oner lái xe như điên, chạy vượt qua đèn giao thông đang đỏ đèn 3 lần, bóp còi đến mức các ngón tay cứng đờ trên vô-lăng. Cậu chạy bằng cả trái tim vỡ vụn trong lồng ngực, bằng tất cả bản năng của một người đàn ông đang cố gắng giành giật sự sống cho người mình yêu và những đứa con.
Khoa sản- khu nguy cơ cao. Oner đứng ngoài phòng cấp cứu, bộ dạng tàn tạ, tay còn dính máu từ vết trầy ở chân Doran khi ngã. Cậu không khóc. Không rên. Chỉ thở dốc như người vừa bị nhấn chìm rồi đẩy lên bờ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị. "Anh là người thân?"
"Tôi là ba của con anh ấy," Oner nói ngay lập tức, giọng khàn đặc, gấp gáp, như không còn phân biệt được không gian và thời gian.
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm thông nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh cần thiết dù không dễ nghe. "Bạn đời anh mất máu nhẹ. Có dấu hiệu gò tử cung bất thường. Một phôi thai có dấu hiệu tụt thấp xuống vị trí nguy hiểm."
Oner cảm thấy như có một gáo nước đá dội thẳng vào người.
"Chúng tôi đang dùng thuốc giữ thai. Truyền dịch. Theo dõi từng giờ." Bác sĩ tiếp tục, mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào tâm can Oner. "Nếu cơ thể không phản ứng tốt, có khả năng phải can thiệp sớm để giữ một."
Giữ một. Tức là mất một. Hoặc mất cả hai. Hoặc mất cả ba.
Oner sụp người xuống băng ghế chờ, cơ thể rã rời. Hai tay ôm đầu, cố gắng nén lại tiếng nấc đang chực trào. Không ai dạy cậu làm cha trong tình huống này. Không ai dạy cậu nên thở thế nào khi người cậu yêu đang nằm bên trong kia, giữa ranh giới của sinh và một nỗi mất mát chưa gọi thành tên.
Hành lang bệnh viện. Trưa đổ lửa, ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào dãy ghế chờ lạnh lẽo. Oner vẫn ngồi bệt, tay ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng tột độ. Vết máu khô ở cổ tay áo vẫn chưa rửa đi được như bằng chứng nhắc nhở rằng mọi chuyện đang thật đến đáng sợ, không phải một cơn ác mộng.
Một tiếng gọi nhỏ vang lên, kéo anh ra khỏi khoảng trống vô hình của sự tuyệt vọng.
"Hyeonjoon..."
Keria là người đầu tiên đến, vừa bước vào đã lao tới, khụy gối xuống trước mặt Oner. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, xen lẫn chút hoảng hốt: "Cậu có sao không? Doran hyung đâu rồi? Tụi nhỏ vẫn còn đúng không?"
Oner gật. Chỉ gật. Cậu không nói được lời nào, cổ họng nghẹn ứ, mọi âm thanh như mắc kẹt lại. Cố gắn thốt lên vài chữ. " Bác sĩ bảo có nguy cơ chỉ giữ được một, tớ phải chọn sao?"
Đúng lúc đó, Gumayusi và Faker cũng đến. Faker mặc áo khoác dài, tóc chưa kịp chải chắc vừa từ cuộc họp offline về thẳng đây. Anh đứng sững lại một giây khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Oner, đôi mắt không còn chút sức sống nào.
Faker không hỏi, không gặng. Anh chỉ cúi đầu nhẹ, một cử chỉ đầy sự thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau, rồi quay sang hỏi bác sĩ gần đó, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Doran ở đâu? Có thể vào chưa?"
Y tá trả lời rằng các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa. Mong mọi người hãy bình tĩnh.
Faker ngồi ghế chờ, tay chống cằm.
Keria ôm túi trái cây, Gumayusi lặng lẽ đọc hướng dẫn vào thăm.
Chỉ vài phút sau, có tiếng thang máy mở.
Viper và Zeus bước vào cùng Chovy và Deft
Deft mặc hoodie rộng, bụng đã rõ dáng.
Viper thở hổn hển:
"Bọn em đến trễ! Sao rồi?!"
Keria đứng dậy, lắc đầu.
Deft ôm bụng ngồi xuống, ánh mắt hướng lên đèn cấp cứu.
" Doran của anh sẽ làm được."
Cửa phòng cấp cứu bật mở lần nữa. Một bác sĩ trẻ bước ra, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Cả nhóm, đang dán mắt vào cánh cửa, bật dậy. Oner lao tới.
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông chỉ quay sang một y tá và ra hiệu đẩy xe truyền thêm dịch dự trữ, sự khẩn trương hiện rõ trong từng cử chỉ. Rồi ông nhìn về phía Oner, ánh mắt đầy sự nghiêm trọng:
"Chúng tôi đã tiêm thuốc giữ thai liều mạnh. Nhưng bệnh nhân bị sốc huyết áp trong lúc co gò."
Nghe đến đây, trái tim Oner như bị bóp nghẹt. Cậu nuốt khan, chờ đợi những lời tiếp theo.
"Hiện tại đang trong giai đoạn theo dõi sát. Nếu huyết áp không ổn trong 1 tiếng tới chúng tôi bắt buộc phải mổ khẩn cấp để cứu người ba."
Cả hành lang bệnh viện chìm vào im lặng chết chóc. Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như ngừng lại.
Keria không kìm được nữa, bật khóc nức nở, ôm lấy đầu gối, cơ thể run lên bần bật. Faker quay mặt đi, tay nắm chặt khung cửa, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Deft thì nắm chặt tay Chovy như sợ mình cũng ngã quỵ, sắc mặt tái mét.
Chỉ riêng Oner vẫn đứng yên. Gương mặt cậu không còn máu, trắng bệch như tờ giấy. Chỉ có mắt mở lớn, trống rỗng, và không chớp. Ánh nhìn vô hồn ấy như thể cậu vừa nghe thấy bản án tử hình, không chỉ cho những sinh linh bé bỏng, mà còn cho cả chính mình.
...
48 giờ sau cấp cứu. Doran vẫn nằm, nhưng đã tỉnh lại. Trong phòng bệnh VIP tầng cao, ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua rèm trắng, tạo nên một không gian dịu nhẹ. Doran vẫn chưa đủ sức ngồi dậy. Tay anh – gầy đi thấy rõ – vẫn cắm ống truyền dịch, da trắng tái, cặp môi nhợt và khô, nhưng ánh mắt đã có lại chút sinh khí.
Bên cạnh, Oner ngồi trên chiếc ghế thấp. Cằm tì lên tay vịn giường, ánh mắt đỏ hoe vì thức trắng, tóc rối bời như không chải suốt hai hôm. Máy theo dõi tim thai vẫn tích... tích... Từng âm thanh nhịp nhàng như dây thần kinh của cậu vừa được thả lỏng một chút sau hai ngày căng đến mức không dám chớp mắt. Nỗi sợ hãi tột cùng dần tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm đến tột độ.
Oner vẫn nhớ lúc đó.
Bác sĩ bước ra, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã dịu đi. Oner bật dậy ngay lập tức, đứng thẳng người.
"Tình trạng đã qua cơn nguy hiểm," bác sĩ bắt đầu, giọng nói mang theo sự trấn an. " Như một phép màu. Tụi nhỏ vẫn ổn định. Một phôi từng tụt thấp đã quay lại vị trí tốt hơn." Oner gần như muốn ngã quỵ vì nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố gắng giữ vững.
"Nhưng từ bây giờ hoàn toàn nằm một chỗ. Không được đi lại, không nâng người, không rướn, không xoay nghiêng mạnh." Bác sĩ nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Oner. "Một động tác sai có thể mất hết."
Oner cúi đầu. Không nói được gì, chỉ hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ đến khi bác sĩ ra ngoài, cậu mới ngồi xuống lại như vừa gỡ được một khối bê tông khổng lồ khỏi ngực.
Faker vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa phòng bệnh. Anh không hỏi, chỉ nhìn Keria và Gumayusi đang ngồi dựa vào tường, vẻ mặt vẫn còn lo lắng. Bác sĩ báo tình hình Doran đã ổn định, một làn sóng nhẹ nhõm đã lan tỏa khắp hành lang.
Keria ôm chặt Gumayusi, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã không còn khóc. "May quá... thật sự may quá..." cậu lẩm bẩm.
Zeus và Viper cũng đã trở lại, mang theo những cốc cà phê ấm. Zeus đưa cho Faker một cốc, ánh mắt đầy lo lắng. "Hyung, anh ổn không? Anh chưa ăn gì đúng không?"
Faker khẽ lắc đầu, nhận cốc cà phê nhưng không uống. Anh vẫn dán mắt vào cánh cửa. Anh tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Dù vậy, nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong lòng mỗi người. Họ là đồng đội, là bạn bè, và giờ đây, họ còn là một phần của gia đình mở rộng này. Họ đã cùng nhau trải qua những trận đấu cam go nhất, nhưng cuộc chiến này, cuộc chiến vì sự sống, lại là điều khó khăn và đầy cảm xúc nhất.
...
Doran vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu ngủ mê man, hơi thở mỏng manh. Oner siết tay cậu. Tay anh lạnh ngắt. Lạnh hơn cả lúc Doran từng trêu: " Anh lúc nào cũng nóng tay mà. Có em giữ là mồ hôi túa ra luôn." Giờ, tay gầy, lạnh, không siết lại như trước nữa, khiến Oner thấy xót xa.
Rồi mi mắt Doran khẽ động. Oner ngẩng lên, mắt cậu mở lớn, toàn thân bất động vì nín thở, sợ hãi làm anh giật mình.
Doran khẽ chớp mắt. Lúc đầu còn mơ hồ, chưa định hình được ánh đèn, trần nhà, máy kêu. Rồi anh khẽ quay đầu sang bên, ánh mắt tìm kiếm Oner.
"Hyeonjoon...?" Giọng anh khàn, thở khó, mỏng đến mức như tan giữa tiếng tích tắc của máy đo.
Oner nghẹn giọng, nước mắt chực trào: "Là em. Em đây." Cậu cúi xuống gần hơn, tay run run nhưng vẫn giữ chặt tay Doran. "Tụi nhỏ còn cả hai." Cậu thì thầm, giọng nói pha lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa. "Và anh cũng còn. Em không mất gì cả."
Doran nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt ấm nóng trượt ra khỏi khóe mi. "Anh tưởng không giữ được." Anh yếu ớt nói. Nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong giọng nói của anh.
Oner vội lắc đầu, rồi ghé trán sát tay cậu, giọng kiên quyết: " Không phải kết thúc." Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. "Bác sĩ nói anh qua được rồi. Anh không đi đâu hết." Cậu siết chặt tay Doran hơn. "Anh không được đi đâu nữa đâu."
Doran cười nhẹ. Khóe môi run rẩy. "Anh không định bỏ em lại mà." Anh nhìn Oner, ánh mắt đầy tình yêu thương. "Còn lâu mới để em nuôi tụi nhỏ một mình."
Oner bật cười khàn đặc như lửa vừa rút khỏi phổi. "Đồ lì lợm." Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Doran. "Dám dọa em kiểu đó thêm lần nữa, là anh ngủ ngoài hành lang luôn đấy." Oner giả vờ nghiêm mặt. "Thề danh dự."
Doran mỉm cười gương mặt vẫn còn tái, nhưng ánh mắt đã có lại sinh khí, một tia sáng hạnh phúc lóe lên. "Vậy tối nay cho anh ăn cháo gà nấm." Anh ra lệnh, giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ trêu chọc.
Oner thở phào. "Em đã đặt từ chiều rồi." Cậu biết Doran sẽ thèm ăn gì, dù anh chưa hề nói ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro