6. Chẳng Là Hạnh Phúc Của Em
Gia đình nhà họ Mun vốn nổi tiếng khắp thành phố là một gia đình giàu có và quyền quý, song họ lại chỉ có một người con trai duy nhất là Mun Hyeonjoon, vậy nên không cần nói nhưng ai cũng biết rằng cậu con trai duy nhất ấy được cưng chiều ra sao.
Nhưng đối lập với sự nuông chiều ấy, Mun Hyeonjoon lớn lên một cách trầm lặng và bình ổn, thậm chí cũng chẳng mấy khi để lộ cảm xúc của chính mình. Từ lúc sinh ra và lớn lên, nụ cười của Mun Hyeonjoon có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cho đến khi Choi Hyeonjoon xuất hiện.
Em là con của một người giúp việc trong nhà, nhưng không giống những kẻ hầu khác, Choi Hyeonjoon chẳng vì địa vị của Mun Hyeonjoon mà tiếp cận và lợi dụng hắn, em quá đỗi ngây ngô, quá đỗi chân thành. Tựa như ánh dương rạng ngời, em vui vẻ và niềm nở trò chuyện cùng hắn trong những tháng ngày hắn cô đơn nhất, sưởi ấm trái tim hắn, xong cũng chính là người duy nhất chẳng màn đến khoảng cách địa vị giữa cả hai mà coi hắn như một người bạn thật sự.
Lâu dần, trái tim của Mun Hyeonjoon bị Choi Hyeonjoon chinh phục. Hắn bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu lén lút tặng em những đóa hồng rực rỡ, lén lút trao tặng em những lá thư tay đầy ắp chân thành của chính mình, và rồi cũng lặng lẽ gần kề bên em nhiều hơn, trao trọn cho em tấm chân tình của mình.
Nhưng vì thân thiết với em đến thế mà chính Mun Hyeonjoon cũng nhận ra rằng, em chẳng hề nung nấu bất kì thứ tình cảm nào khác với hắn ngoài hai từ bạn bè. Bởi lẽ, Choi Hyeonjoon trót yêu con trai của một lão tiều phu nghèo ở ngay gần nhà, thậm chí em còn yêu chàng ta rất sâu đậm.
Mun Hyeonjoon biết, hắn biết rất rõ là đằng khác, bởi chính mắt hắn đã trông thấy em hôn môi chàng trai ấy. Đôi mắt em khi cạnh bên chàng ta quá đỗi long lanh, nó đầy ắp những hạnh phúc và yêu thương vô ngần - thứ mà ở bên hắn, em chưa bao giờ để lộ. Ấy vậy mà dẫu biết em chưa bao giờ yêu mình, hắn vẫn lặng lẽ dành những quan tâm chân thành nhất cho em, thương yêu em một cách âm thầm mà chẳng mong được đáp lại.
Chẳng mấy chốc, sự thay đổi chóng mặt của thiếu gia nhà họ Mun khiến mọi người ngày càng chú ý đến, và rồi tin tức Mun Hyeonjoon đơn phương con của kẻ hầu lan truyền nhanh chóng, ngay lập tức đến tai của ba mẹ hắn. Tin tức vừa đến tai, ngay đêm ngày hôm sau, mẹ của hắn đã lặng lẽ đi vào thư phòng - nơi Mun Hyeonjoon vẫn thường nhốt mình lại để chăm chú đọc những cuốn sách mà hắn yêu thích.
Nghe thấy tiếng động, Mun Hyeonjoon biết đó là mẹ mình, song vẫn bình tĩnh đọc sách như chẳng có gì xảy ra. Nom thấy hắn nhận ra sự xuất hiện của mình mà vẫn lặng im, bấy giờ bà mới khẽ cất tiếng hỏi.
"Joonie này, mẹ nghe nói con... thích Choi Hyeonjoon đúng không?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Mun Hyeonjoon mới chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Hắn lặng im nhìn bà rất lâu, ấy nhưng hắn không phủ nhận điều đó mà chỉ khẽ gật đầu. Trông thấy con trai của mình đã thừa nhận, lúc bấy giờ bà Mun lại mỉm cười ôn tồn, dịu dàng mà nói rằng.
"Joonie à, lâu lắm rồi mẹ mới thấy con cười nhiều như thế, có phải là yêu thằng bé đó lắm đúng không?"
"Nhưng em ấy không yêu con."
Hắn nói, ấy vậy mà gương mặt vẫn vùi vào những trang sách dày đặc chữ, còn giọng nói dường như lại nghe ra được chút chua chát. Thấy vậy, bà Mun mới chẳng đành lòng, bà khẽ vỗ vai con trai mình rồi lại nhẹ nhàng đề nghị.
"Con à, thứ mà nhà chúng ta không thiếu chính là tiền. Nếu con mong muốn, chúng ta hoàn toàn có thể khiến thằng bé kết hôn với con, chỉ cần con muốn thôi, Joonie à."
Trước lời nói của mẹ mình, Mun Hyeonjoon chỉ lặng im, ấy vậy mà sự lặng im đó lại tựa như một lời đồng thuận của chính hắn vậy. Bởi lẽ, dẫu biết Choi Hyeonjoon không có tình cảm với mình, ấy nhưng sâu thẳm bên trong hắn vẫn khao khát được nắm lấy đôi tay em, được hôn lấy môi em và công khai yêu thương em chứ chẳng phải là lén lút, là âm thầm.
-----
Ngay sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền trông thấy mẹ mình ở tầng dưới, còn đối diện bà là Choi Hyeonjoon cùng mẹ của em. Chẳng vội xuống nhà, hắn chỉ đứng ở trên tầng, lặng lẽ nghe ngóng cuộc trò chuyện của mẹ hắn và mẹ con nhà Choi.
"Thưa... thưa phu nhân, phu nhân cho gọi mẹ con tôi lên có chuyện gì không ạ?"
Bà Mun khẽ mỉm cười, dù trên người chẳng hề đeo vàng bạc phô trương nhưng khí chất cao quý vẫn toát ra từ người bà một cách quá đỗi rõ rệt. Và rồi, bà nhẹ nhàng nói.
"Cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói con trai ta thích thằng bé Choi Hyeonjoon, mà ta thấy nó thật sự trông rất vui vẻ, rất lâu rồi ta mới thấy nó... hạnh phúc đến vậy."
Nghe thấy những lời này, mẹ của Choi Hyeonjoon đã dần cảm thấy không ổn, bởi chính bà cũng biết rằng từ bé đến lớn, chỉ cần Mun Hyeonjoon nói thích thứ gì thì ngay lập tức sẽ được đáp ứng.
Và giờ đây là con trai bà.
"Mà ta thấy cả hai đứa đều xứng đôi vừa lứa, nên ta gọi bà đến đây để tính toán hôn sự cho cả hai đứa. Yên tâm là Choi Hyeonjoon khi gả vào nhà họ Mun sẽ được đối xử tốt, không cần bà phải lo lắng."
Ngay khắc ấy, bà Choi đã quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói run rẩy van nài và khẩn cầu người phụ nữ ở trước mắt.
"Phu nhân... phu nhân, tôi xin người, tôi có thể làm thuê cho gia đình của người cả đời, chỉ riêng đứa con tôi... Nó còn trẻ, đời còn dài, xin người đừng bắt ép nó kết hôn người mà nó không muốn."
Nhìn thấy mẹ của Choi Hyeonjoon quỳ gối trước mắt mình, bà Mun cũng chỉ nhấp một ngụm trà ấm, xong cử chỉ và hành động vẫn luôn nhẹ nhàng và khoan thai như thế, nhưng từng câu chữ bà cất lên tựa như lưỡi dao sắc cứa vào da thịt của mẹ con nhà Choi.
"Chà, tại sao phải đau khổ như vậy? Gả vào nhà họ Mun thì tiền tài, danh vọng đều không thiếu, đảm bảo rằng hai mẹ con cũng có thể sống sung túc cả đời mà không lo nghĩ. Ta chỉ yêu cầu Choi Hyeonjoon cưới con trai ta chứ đâu bắt thằng bé làm gì nặng nhọc đâu nào?"
Lúc bấy giờ, Choi Hyeonjoon đang cùng mẹ mình quỳ gối cũng khẽ lên tiếng, giọng em nghẹn ngào như thể đang cố kìm nén để cho nước mắt không lăn dài.
"Phu nhân... con xin người, người bắt con làm gì cũng được, chỉ duy nhất việc cưới con trai người... con không thể, con chỉ xem anh ấy là bạn. Hơn thế nữa, con cũng đã có người trong lòng mình rồi, thưa phu nhân."
Mun Hyeonjoon bấy giờ vẫn đứng ở trên tầng, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện. Chỉ là khi chính giọng nói của Choi Hyeonjoon cất lên, chính miệng em bảo rằng em không thích hắn, em đã có người trong lòng mình, trái tim hắn dường như bị xé toạc.
Nỗi đắng cay lan tràn đến trái tim hắn, và nó khiến Mun Hyeonjoon chẳng còn đủ can đảm để nghe ngóng cuộc trò chuyện ấy thêm một phút giây nào nữa. Và vì vậy, hắn lặng lẽ rời đi, trước khi nghe thêm những thứ khiến bản thân đau lòng.
-----
Ấy nhưng Mun Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, Choi Hyeonjoon lại chủ động đến tìm mình. Nom thấy em, hắn vui lắm, đôi môi chẳng biết từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười rực rỡ, tựa như một thói quen mỗi lần gặp gỡ Choi Hyeonjoon. Nhưng ngay khi hắn định mở lời chào hỏi em, Choi Hyeonjoon đã ngay lập tức quỳ xuống, ánh mắt tha thiết nhìn hắn mà rằng.
"Cậu Hyeonjoon, em sẽ kết hôn với cậu, sẽ ở bên cậu mà. Vì vậy, cậu có thể nói với phu nhân rằng tha cho anh ấy được không? Anh ấy chăm chỉ, anh ấy chắc chắn sẽ trả hết nợ cho nhà cậu, chỉ xin cậu đừng... đừng lấy đi căn nhà mà anh ấy đã gắn bó từ bé đến lớn..."
Chỉ trong thoáng chốc, nụ cười của hắn ngay lập tức tắt ngấm. Mun Hyeonjoon biết Choi Hyeonjoon đang nói đến ai, "Anh ấy" chính là người mà em yêu đậm sâu. Có lẽ để Choi Hyeonjoon chấp nhận kết hôn cùng hắn, bà Mun đã không từ thủ đoạn để khiến em phải đồng ý.
Nhưng có lẽ, mọi thứ đã sai ngay từ đầu.
Chẳng còn là tiếng "Joonie" thân thiết như mọi ngày, giờ đây em lại quá đỗi xa cách với hắn, sự gắn bó trong những tháng ngày qua thoáng chốc tan biến và vỡ tan, mối quan hệ của cả hai ngay lập tức trở lại vạch xuất phát ban đầu: Hai kẻ xa lạ.
Mun Hyeonjoon nhìn em, ánh mắt đượm buồn như chất chứa vô vàn những suy tư thầm kín của riêng mình. Và rồi hắn khẽ khuỵu người xuống, nâng cằm em lên để mặt đối mặt, xong lại hỏi.
"Choi Hyeonjoon, tại sao em vẫn chọn hắn ta? Ta có gì thua kém sao? Ta có tiền tài, có địa vị, có thể lo cho em ăn sung mặc sướng mà chẳng cần lo toan bất kể điều gì. Còn ở bên hắn, đến một miếng ăn tử tế hắn cũng chẳng thể cho em cơ mà?"
Ấy vậy mà Choi Hyeonjoon chỉ nắm lấy cổ tay hắn, lặng lẽ lắc đầu.
"Nhưng cậu ơi, yêu là chuyện của con tim, là tiếng nói từ tình cảm chứ chẳng phải là những vật chất phù phiếm ấy. Em yêu anh ấy không vì tiền tài, em yêu vì em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy."
Trước câu trả lời của Choi Hyeonjoon, hắn dường như đã hiểu hết tất thảy. Lời nói của em nhẹ nhàng đến vậy, dịu dàng đến thế, ấy vậy nhưng lại như mảnh thủy tinh cứa nát trái tim hắn, khiến nó rỉ máu mà chẳng cách nào ngăn lại. Xong, chính những lời em nói lại càng khiến hắn hiểu rằng tình yêu của bản thân là vô vọng đến nhường nào.
Ngay sau đó Mun Hyeonjoon cũng đã thôi chất vấn mà buông em ra, và rồi lại lặng lẽ bước vào nhà. Thế nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn khẽ nói rằng.
"Em đi đi, chuyện hôn lễ... hủy bỏ, ta sẽ tự lo liệu."
Khoảnh khắc ấy, Mun Hyeonjoon cuối cùng cũng không biết em đã vui mừng ra sao. Song, cũng chẳng ai biết được rằng khi cất lên câu nói, trái tim hắn đã vụn vỡ như thế nào.
Ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon được hạnh phúc khi quay về những tháng ngày thanh bình bên người mình thương. Còn Mun Hyeonjoon, em trả hắn về cho nỗi cô đơn bủa vây, trả hắn về lại những tháng năm đơn độc ấy.
Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho em, và cũng cho cả hắn.
-
End "Chẳng Là Hạnh Phúc Của Em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro