9. Chẳng Còn Là Chúng Ta
Mun Hyeonjoon đứng ở bên ngoài hội trường, nhìn từng hàng người đông đúc đang ồ ạt đi vào bên trong để thưởng thức buổi trình diễn sắp tới. Thoáng loáng, hắn còn nghe được cả vài lời tán gẫu của một đám bạn nọ về chàng ca sĩ - đồng thời cũng là nhân vật chính của buổi diễn hôm nay.
"Tớ phải mất rất lâu mới săn được vé đó, show diễn của Doran lúc nào cũng trong tình trạng cháy vé cả!"
"Cũng phải thôi, ca sĩ Doran cơ mà! Giọng hát chất lượng như thế thì cháy vé là phải thôi."
Mun Hyeonjoon lặng lẽ lắng nghe từng lời bàn tán, từng lời ngợi ca giọng hát của chàng ca sĩ nọ mà chẳng sót một chữ nào. Thế rồi, hắn khẽ khàng bật cười - một nụ cười mà chẳng ai rõ ý vị.
Đối với những kẻ khác, Choi Hyeonjoon là chàng ca sĩ rạng ngời, là kẻ được người người hết lời tung hô bởi thứ giọng ngọt ngào, chân thành như rót mật vào tai. Và đối với hằng hà sa số những kẻ xa lạ ngoài kia, Doran là cái tên lẫy lừng đã quen sáng chói dưới ánh đèn sân khấu.
Nhưng đối với Mun Hyeonjoon, đó không chỉ là Doran, đó là Choi Hyeonjoon - cái tên gắn với cả một câu chuyện dài đằng đẵng, là mảnh kí ức gắn bó với một đoạn tình dở dang của chính hắn.
Và rồi cũng ngay thoáng ấy, những tháng ngày xưa cũ bỗng ùa về trong tâm trí vốn khô cạn và cằn cỗi của hắn, đưa hắn về những ngày mà tâm hồn mình còn được tưới tiêu bằng tình yêu.
Thuở ấy, Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon vẫn còn là những chàng trai đầy ngô nghê với tấm áo sơ mi trắng tinh, thuần khiết. Đó là những khi mà sương gió của cuộc đời vẫn chưa làm hao mòn đi cái nhiệt thành cháy bổng trong đáy mắt của hai chàng thiếu niên nọ.
Để rồi vào ngày trong tay là tấm bằng tốt nghiệp, Mun Hyeonjoon lại khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay của em mà rằng.
"Hyeonjoonie này, anh muốn mở một tiệm bán nhạc cụ, anh muốn lan toả niềm đam mê âm nhạc này đến mọi người! Em đồng hành cùng anh nhé?"
Thế rồi, Choi Hyeonjoon - chàng thiếu niên sáng tươi và ngô nghê năm ấy đã chẳng ngần ngại mà gật đầu, ánh mắt đong đầy niềm tin vô bờ vào người thương.
"Chắc chắn rồi! Làm sao em có thể để anh một mình chứ?"
Kể từ ngày hôm đó, hai chàng thiếu niên non nớt bắt đầu dựng nên những viên gạch đầu tiên cho cửa hàng nhạc cụ mà Mun Hyeonjoon hằng ao ước. Choi Hyeonjoon ở bên cạnh, tựa như cánh tay trái đắc lực của hắn, toàn tâm toàn lực dốc sức để phát triển cửa hàng mà lúc bấy giờ vẫn đang gặp muôn vàn trắc trở.
Song, giữa thênh thang những tháng ngày xưa cũ ấy, em tuyệt nhiên phớt lờ đi những cơ hội sáng chói để đứng dưới ánh đèn sân khấu, vờ phớt lờ những lời ngợi khen "Giọng em hay quá, nếu không làm ca sĩ thì tiếc lắm!". Và em, đã vờ như chẳng hề có thứ khao khát được đứng dưới ánh hào quang và cất cao tiếng hát của mình, em chỉ lặng lẽ mỉm cười, phủi tay trước những lời mời mộc.
"Cửa hàng của người yêu em đang gặp khó khăn, em đâu còn tâm trí để làm việc khác chứ?"
Và rồi, cũng nhờ sự toàn tâm toàn ý và nỗ lực của cả hai mà cửa hàng nhạc cụ mang tên 2HJ ngày được nhiều người biết đến, ngày càng phát triển. Cho đến khi những lợi nhuận đầu tiên về tay, những tháng ngày lần đầu chẳng còn thiếu thốn, chẳng còn lắng lo phải bù lỗ cho những khoản chi đắt đỏ cho cửa hàng, thì ca hát - niềm đam mê luôn hằn sâu trong trái tim Choi Hyeonjoon mà từ lâu đã bị chính em vùi lấp đột ngột trỗi dậy và thét gào trong lồng ngực.
Khi đã giúp Mun Hyeonjoon chạm tới niềm khát khao bấy lâu của bản thân, lòng Choi Hyeonjoon lại chợt xao động trước khát vọng xưa cũ của mình. Lòng em thổn thức khi nhìn thấy vẻ đẹp của những người ca sĩ khi đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng ngời, giữa biển người hâm mộ và cất lên tiếng hát dịu êm của chính mình. Và lòng em dường như cũng đã bắt đầu lạnh đi mỗi ngày khi nhìn những thứ nhạc cụ vô cảm chẳng thể ngợi ca, chẳng thể tán dương giọng ca của chính em.
Để rồi, nỗi niềm ấy đã chẳng còn có thể cất giấu trong tim, nó tràn ra bên ngoài và thôi thúc em bộc bạch với Mun Hyeonjoon.
"Anh ơi, em muốn làm ca sĩ."
Choi Hyeonjoon của ngày ấy đã háo hức, đã mong chờ vô bờ khi nói với hắn, bởi em nghĩ rằng người mà em thương sẽ ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình vô điều kiện. Nhưng có lẽ... em đã lầm.
Gương mặt của Mun Hyeonjoon thoáng chốc trở nên thâm trầm, và rồi ngay lúc ấy, hắn đành đoạn bóp nát nỗi chờ mong của Choi Hyeonjoon.
"Không! Em ơi... không được đâu..."
Bàng hoàng quá đỗi, Choi Hyeonjoon chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu với một ánh nhìn lạ lẫm.
"Joonie... vì sao lại không được chứ?"
"Em à... ở đây em vẫn có thể hát cơ mà?"
"Nhưng anh ơi, em không muốn chỉ là một kẻ vô danh! Em muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, em muốn mọi người biết đến giọng hát của em, biết đến em với tư cách là một chàng ca sĩ!"
"Nhưng anh không muốn! Anh không muốn em dấn thân vào ánh hào quang ấy, em à..."
Như thấy được nỗi khát khao và kiên quyết hiện hữu trong đáy mắt của người thương, Mun Hyeonjoon biết đã chẳng thể lay chuyển được em. Và rồi ngay khắc ấy, hắn gạt đi đôi tay của em, khẽ khàng nói.
"Nhưng nếu em vẫn muốn như thế... vậy mình dừng lại đi!"
Một lần nữa, Mun Hyeonjoon khiến em choáng váng. Niềm hi vọng và chờ mong thoáng chốc vỡ tan, chỉ còn lại đó là nỗi thất vọng khôn nguôi vì trót tưởng rằng Mun Hyeonjoon - người mà em tin tưởng nhất sẽ ủng hộ và đồng hành cùng em. Ngay sau đó, giữa những mớ cảm xúc hỗn độn, Choi Hyeonjoon chỉ đành lặng lẽ rời đi, dành thời gian để bản thân ổn định cảm xúc.
Thế nhưng em sẽ chẳng bao giờ biết rằng, từng câu từ lạnh lẽo đang cứa rách trái tim em lại xuất phát từ nỗi tự ti và sợ hãi khôn cùng của Mun Hyeonjoon. Là lo sợ ánh hào quang sẽ mang em của hắn đi mất, là lắng lo chẳng thể giữ được em bên mình khi em quá tỏa sáng, quá rực rỡ.
Và nếu sợ rằng chẳng thể níu giữ, thì Mun Hyeonjoon cho rằng buông tay là điều tốt nhất, cho cả em và hắn.
Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, giữa Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã chẳng còn tìm thấy tiếng nói chung. Một kẻ muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình, một kẻ lại mù quáng níu giữ đối phương ở bên vì sợ đánh mất.
Cứ thế, tranh cãi và xung đột leo thang, bao nhiêu câu từ chua chát được tuông ra trong những khoảnh khắc mà cảm xúc lấn át đi lí trí, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi rớt và vỡ tan vì bất lực cho mối tình chẳng thể cứu vãn. cho tới khi sự căng thẳng đã chất đầy quả bóng mang tên tình yêu và khiến nó nổ tung, đoạn tình cảm của họ cũng kết thúc.
Câu nói cuối cùng mà Choi Hyeonjoon để lại trước khi rời đi, trớ trêu thay cũng là một lời chế giễu.
"Anh là kẻ ích kỉ!"
Ích kỉ vì chỉ muốn giữ em bên mình, và ích kỉ với cả chính mình - vì đã chẳng tin rằng bản thân có thể tiếp tục ở cạnh bên em kể cả khi em có chói loà và sáng ngời quá đỗi.
-----
Từ ngày đặt dấu chấm hết cho chuyện tình ngỡ tưởng là đẹp đẽ ấy, chớp mắt cũng đã mười năm. Mười năm, có lẽ đủ dài để Choi Hyeonjoon kiếm tìm cơ hội và thành công trên con đường mình chọn. Mười năm, phải chăng đã đủ dài để Mun Hyeonjoon hiểu ra rằng, hành động năm ấy của mình ngốc nghếch và bốc đồng đến mức nào. Để rồi sau tất cả, đổi lại chỉ là một chuyện tình đã rơi vào dĩ vãng, là đánh mất đi một người đã từng yêu hắn bằng cả con tim mình.
Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là những chuyện thuộc về những miền kí ức xưa cũ, còn thực tại thì lại đang hiện hữu trước mắt hắn, ngay bây giờ.
Giờ đây, Mun Hyeonjoon đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ và thành công của người từng dốc lòng yêu hắn trên sân khấu. Thế rồi, giữa những giai điệu đang chầm chậm chảy trôi vào tâm trí, Mun Hyeonjoon khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút gì đó như hoài niệm, lại như tự hào.
Cũng cùng lúc ấy, Choi Hyeonjoon khẽ liếc nhìn xuống hàng ghế khán giả phía bên dưới, và trùng hợp thay, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau. Em nhận ra hắn, nhưng em chẳng trốn tránh mà lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như chất chứa hàng vạn những nỗi lòng của chính em.
Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy chẳng phải là sự căm ghét, chẳng là hối hận vì đã trót yêu hắn, mà là sự... nhẹ nhõm và biết ơn. Nếu ánh mắt biết nói, thì ngay khắc ấy Choi Hyeonjoon đã nói rằng.
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em, cảm ơn vì đã từng yêu em, và cảm ơn... vì đã là bài học để em trưởng thành.
Mười năm lặng lẽ trôi qua, và có lẽ họ đã nhận ra rằng dù đoạn tình cảm giữa hai người họ chẳng trọn vẹn, chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thế nhưng chính họ cũng đã học được rất nhiều điều từ đối phương.
Và dẫu cho đoạn tình ấy chẳng vẹn toàn, thì ít nhất họ đã từng gặp gỡ, từng yêu, từng bốc đồng, nông nổi, và cũng từng sợ đánh mất lẫn nhau. Để rồi cuối cùng, mảnh tình thời niên thiếu ấy lại là thứ gia vị đậm đà nhất cho quãng đời dài đằng đẵng của mỗi người, là đoạn kí ức mãi hằn sâu trong tiềm thức của cả hai.
Có lẽ, chính họ cũng bằng lòng với điều đó.
-
End "Chẳng Còn Là Chúng Ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro