Chap 11: Lộ diện
---
Hành lang tối
Oner giật mình khi bị kéo lại, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt quen thuộc – Keria. Nhưng thay vì sự nhẹ nhõm, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Keria đứng đó, ánh mắt u tối, giọng nói trầm thấp:
“Tôi đã bảo cậu đừng tò mò quá mức, đúng không?”
Oner cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang:
“Keria, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta cùng một đội mà.”
Keria cười nhạt, bước tới gần hơn, ánh sáng yếu ớt từ hành lang chỉ đủ để Oner nhận ra nụ cười ấy không mang chút gì quen thuộc.
“Cùng đội? Ừ, nhưng không phải lúc nào cũng chung một mục tiêu.”
Oner siết chặt nắm tay, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của Keria. Cậu lên tiếng, giọng nói cứng cỏi hơn:
“Nếu cậu là người đứng sau mọi chuyện, thì tại sao?”
Keria khựng lại, nụ cười biến mất. Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao
trùm, trước khi anh nói:
“Tôi không phải kẻ đứng sau... nhưng tôi biết ai là người đó.”
---
Phòng họp đội
Doran và Faker đang chờ Oner trở lại. Thời gian cứ trôi qua, nhưng không thấy cậu đâu. Faker bắt đầu lo lắng, trong khi Doran không giấu nổi sự bồn chồn.
“Cậu ấy ở đâu rồi?”
Doran đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Faker chỉ kịp gọi với theo:
“Đừng hành động liều lĩnh!”
Doran phớt lờ, đôi chân dẫn anh tới hành lang tối nơi Oner vừa đi qua.
Khi đến gần, anh nghe thấy tiếng nói. Doran khẽ rướn người, nấp sau một góc tường, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Oner và Keria.
---
“Keria, nếu cậu biết, tại sao không nói sớm hơn?” Oner gặng hỏi.
Keria thở dài:
“Bởi vì tôi không thể chắc chắn. Nhưng giờ thì khác. Người đó đang lợi dụng chúng ta, từng hành động, từng sai lầm đều nằm trong tính toán của họ.”
“Người đó là ai?” Doran bất ngờ bước ra, giọng nói cương quyết.
Keria quay lại, có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn Doran, rồi hạ giọng nói:
“Là một người trong ban huấn luyện.”
Câu trả lời như một quả bom nổ tung trong lòng cả ba người. Doran và Oner nhìn nhau, không ai nói nên lời.
“Chính xác hơn,” Keria tiếp tục, “người đó là trợ lý phân tích dữ liệu – Han Jinyoung.”
---
Keria kể lại:
“Han Jinyoung đã âm thầm thu thập thông tin nội bộ của đội từ rất lâu. Gã ta lợi dụng các buổi phân tích để gieo rắc sự nghi ngờ giữa các thành viên. Những tin nhắn hai người nhận được, gã đã dùng một số tài khoản ẩn danh để gửi đi.”
Doran nheo mắt:
“Vậy mục đích của gã là gì?”
“Gã từng bị từ chối khi ứng tuyển vào vị trí huấn luyện viên chính. Gã nghĩ Faker là nguyên nhân chính khiến điều đó xảy ra, nên muốn phá hủy đội bằng mọi giá.”
Oner siết chặt nắm tay, giọng nói đầy phẫn nộ:
“Chúng ta không thể để gã đạt được mục đích.”
Faker, lúc này đã xuất hiện phía sau, lặng lẽ nghe hết câu chuyện. Anh bước tới, ánh mắt kiên định:
“Vậy thì chúng ta cần một kế hoạch.”
---
Faker triệu tập cả đội và ban huấn luyện vào một buổi họp khẩn. Không khí trong phòng căng thẳng, nhưng không ai dám lên tiếng. Han Jinyoung ngồi ở một góc, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Faker lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực:
“Gần đây, có người đã cố tình gây rối loạn nội bộ đội tuyển. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc tất cả.”
Han Jinyoung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Faker tiếp tục:
“Chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng sau. Và tất cả bằng chứng đều đã được thu thập.”
Doran bước tới, đặt một tập tài liệu trước mặt mọi người. Trong đó, từng chi tiết về các tài khoản ẩn danh, các tin nhắn và lịch sử hoạt động đều được ghi rõ ràng.
Han Jinyoung không còn giữ được bình tĩnh. Gã đứng bật dậy, định nói gì đó, nhưng Faker đã cắt ngang:
“Đừng phủ nhận. Chúng tôi đã giao toàn bộ bằng chứng cho ban quản lý.”
Gã trợ lý thở hắt ra, nhận ra không còn đường lui. Trước ánh mắt giận dữ của mọi người, gã chỉ lẩm bẩm:
“Tôi chỉ muốn các người nếm trải cảm giác thất bại... giống như tôi.”
---
Khi gã bị dẫn đi, căn phòng rơi vào im lặng. Faker đứng dậy, nhìn cả đội với ánh mắt trầm ngâm:
“Chúng ta đã trải qua quá nhiều sóng gió. Nhưng điều quan trọng là, chúng ta vẫn ở đây, cùng nhau.”
Doran và Oner nhìn nhau, không nói gì nhưng cả hai đều hiểu: sự tin tưởng và đoàn kết là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách.
Ở góc phòng, Keria khẽ cười, nói nhỏ:
“Đây mới là T1 mà tôi biết.”
---
End chap 11
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro