Chap 12: Khi Niềm Tin Được Lấp Đầy
---
Vài ngày sau
Sóng gió đã tạm lắng xuống, nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong lòng từng thành viên T1. Bầu không khí trong đội tuy đã cải thiện, nhưng vẫn mang chút ngượng ngập, nhất là giữa Doran và Oner.
Doran cố gắng duy trì thái độ tự nhiên mỗi khi chạm mặt Oner, nhưng ánh mắt của cậu luôn làm anh có chút bối rối. Ngược lại, Oner cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa họ, khiến cậu không dám tiến thêm một bước nào.
---
Buổi tập luyện chiến thuật
“Doran, tập trung vào giao tranh nhóm!” Faker ra lệnh với chất giọng nghiêm khắc.
Doran gật đầu, nhưng một thoáng lưỡng lự của anh đã khiến cả đội mất nhịp. Gumayusi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Anh, có gì không ổn sao?”
Doran lắc đầu, nhưng ánh mắt vô thức liếc về phía Oner. Faker đứng dậy, ngắt buổi tập, rồi nhìn cả đội:
“Nghỉ giải lao 15 phút.”
Oner ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía sân sau để hít thở không khí. Cậu ngồi xuống băng ghế, nhìn xa xăm.
---
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Oner quay lại, thấy Doran đang tiến đến. Anh dừng lại trước mặt cậu, giọng nói có chút ngập ngừng:
“Chúng ta... nói chuyện được không?”
Oner khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự tổn thương:
“Về chuyện gì?”
Doran ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rơi chậm rãi:
“Anh... muốn cảm ơn em. Vì đã tin tưởng anh trong suốt thời gian qua.”
Oner nhìn anh, ánh mắt pha chút bất ngờ:
“Anh không cần phải nói vậy. Đó là điều em nên làm.”
Doran cúi đầu, đôi tay siết chặt:
“Không, em không hiểu. Đã có lúc anh nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự tin tưởng đó. Nhưng chính em đã giúp anh nhận ra... rằng anh không cô đơn.”
Câu nói ấy khiến Oner khựng lại. Cậu quay sang, nhìn sâu vào mắt Doran, nhưng chỉ thấy sự chân thành và hối hận.
“Anh không cô đơn,” Oner khẽ nói, giọng nói đầy xúc cảm. “Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh.”
---
Buổi tối – Phòng huấn luyện
Không khí trong phòng huấn luyện hôm nay khác hẳn. Các thành viên phối hợp ăn ý hơn, tiếng cười vang lên thường xuyên hơn. Faker ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát.
Keria bước tới, cầm hai lon nước đưa cho Faker, rồi ngồi xuống cạnh anh:
“Có vẻ mọi thứ đang tốt hơn nhỉ?”
Faker khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng về Doran và Oner, lúc này đang phối hợp ăn ý trong một pha giao tranh.
“Họ cần thời gian. Nhưng anh tin rằng họ sẽ ổn.”
Keria nhún vai:
“Đừng quên, chúng ta vẫn còn một giải đấu lớn trước mắt. Đây chỉ mới là khởi đầu.”
---
Đêm khuya
Oner đang sắp xếp lại bàn phím thì nhận được tin nhắn. Là từ Doran.
> Doran: “Ngày mai... anh muốn mời em đi ăn tối. Được chứ?”
Oner khẽ mỉm cười, trái tim đập nhanh hơn.
> Oner: “Tất nhiên rồi. Em sẽ đợi anh.”
Cậu không biết rằng, phía bên kia màn hình, Doran cũng đang cầm điện thoại, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Anh biết rằng, đã đến lúc đối diện với những cảm xúc mà mình luôn trốn tránh.
---
Buổi tối hôm sau
Oner chỉnh lại áo sơ mi, hít thở thật sâu trước khi bước vào nhà hàng mà Doran đã chọn. Không phải một nơi quá sang trọng, nhưng lại ấm cúng với ánh đèn vàng dịu dàng, tạo cảm giác thư thái lạ thường.
Doran đã ngồi đó, ở một bàn gần cửa sổ. Anh mặc chiếc áo len cổ tròn màu xanh đậm, đơn giản nhưng toát lên sự trưởng thành. Khi thấy Oner, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút căng thẳng pha lẫn sự mong chờ.
“Em đến rồi.”
Oner ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười dịu dàng hiện trên môi:
“Em đã nói sẽ đợi anh mà.”
Câu nói ấy khiến Doran hơi khựng lại. Anh cúi đầu, như để che giấu cảm xúc của mình, rồi lặng lẽ đưa menu cho Oner.
“Chọn món đi, anh không biết em thích ăn gì.”
“Anh chọn đi. Em tin vào khẩu vị của anh.”
Doran thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu, gọi vài món đơn giản.
---
Khi bữa ăn bắt đầu
Không khí giữa hai người lúc đầu hơi ngượng ngập, nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn khi Oner chủ động bắt chuyện.
“Anh thường đến đây à?”
“Ừ, thỉnh thoảng thôi. Anh thích không gian yên tĩnh ở đây.”
“Yên tĩnh thật đấy. Nhưng em nghĩ hôm nay nó hơi đặc biệt hơn.”
Doran nhìn Oner, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên:
“Tại sao?”
“Tại vì có anh.”
Lời nói bất ngờ của Oner khiến Doran khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên. Anh cúi đầu, cố gắng che đi sự bối rối của mình.
“Em... lúc nào cũng nói những điều khiến người khác khó xử như thế à?”
“Chỉ với anh thôi.”
---
Khi bữa ăn kết thúc
Hai người bước ra khỏi nhà hàng, không khí bên ngoài hơi se lạnh. Doran im lặng đi bên cạnh Oner, trong đầu vẫn lặp lại những lời nói của cậu.
“Em luôn như vậy, đúng không?” Doran bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
“Như vậy là như thế nào?”
“Luôn làm anh thấy khó xử, nhưng lại khiến anh không thể ghét em được.”
Oner dừng bước, nhìn Doran đầy nghiêm túc:
“Vậy anh có thể... thích em không?”
Doran sững sờ, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Oner. Anh không biết phải trả lời thế nào. Những cảm xúc lạ lùng trong lòng anh như đang bùng lên, nhưng lý trí lại cố kéo anh lùi lại.
“Em...” Doran định nói gì đó, nhưng Oner đã cắt lời:
“Không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết, em không hối hận khi nói điều này. Em sẽ đợi, bất kể mất bao lâu.”
Lời nói ấy vang vọng trong đầu Doran suốt quãng đường về. Anh biết rằng, những cảm xúc mà anh luôn né tránh giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
Cuối đêm – Phòng của Doran
Doran ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Điện thoại của anh sáng lên với một tin nhắn từ Faker:
> Faker: “Mọi chuyện ổn chứ? Đừng quên, chúng ta còn giải đấu lớn sắp tới.”
Doran mỉm cười, đáp lại:
> Doran: “Ổn. Cảm ơn anh, em sẽ không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến đội nữa.”
Faker không nhắn lại, nhưng anh biết rằng Faker hiểu ý anh.
---
Căn phòng của Oner
Oner ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo chiếc điện thoại. Cậu không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức từ Doran, nhưng trong lòng vẫn mang chút hy vọng.
Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm:
“Mình sẽ đợi, dù là bao lâu đi nữa.”
---
End chap 12
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro